Biệt thự ven biển Deep Water Bay, Hồng Kông.
Lý Chỉ Yên vừa xuống đến phòng khách dưới lầu, nhìn thấy Châu Hải Nguyên đứng ở bên cửa sổ sát đất, anh cầm điện thoại di động trong tay, hơi nghiêng đầu nghe điện của ai đó.
Cậu vô thức thả nhẹ bước chân đi về phía anh.
Ánh mắt lạnh nhạt của anh hiện lên một chút mập mờ, buông lỏng tay trái cắm trong túi quần ra, nhẹ nắm bàn tay đặt trên bụng mình, vuốt ve ngón tay mềm mại của cậu, ánh nắng bên ngoài chiếu vào, chiếc nhẫn ở ngón tay áp út của cậu lóe lên tia sáng mờ mờ…
Cậu khép hờ hai mắt, cảm nhận nhiệt độ sau lưng anh truyền đến cho mình, chỉ cần đến gần người đàn ông này, cậu luôn có cảm giác rất bình yên.
Trên mặt Châu Hải Nguyên lộ ra nụ cười khẽ, rốt cuộc cúp điện thoại, xoay người, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cậu, đôi mắt tím nhạt đang chăm chú nhìn anh, không nhịn được vươn tay khẽ ôm cậu vào ngực, cúi đầu nói, \”Tắm xong rồi?\”
\”Dạ.\” Lý Chỉ Yên cong môi, ý cười tươi đẹp tràn ra từ khóe mắt và đuôi lông mày, cậu nhón hai mũi chân, đặt môi mình lên môi anh một nụ hôn, \”Anh đang bận hả?\”
Châu Hải Nguyên mỉm cười, nhìn lại cậu bằng đôi mắt đen sâu thẳm như xoáy nước, dùng ngón tay khẽ vuốt ve nốt ruồi lệ bên đuôi mắt của cậu, \”Thập Phường vừa đưa đến một danh sách tuyển dụng, có lẽ Đỗ Húc Lãng sẽ cần đến mấy người đó.\”
Lý Chỉ Yên tóm được ngón tay anh, dưới ánh nhìn chăm chú của anh, như có như không mà đặt lên đó một nụ hôn nhẹ, \”Anh là vì giúp Lý thị bận rộn sao?\”
\”Ừm, cho nên anh có phần thưởng gì không?\”
Cậu nhướng đuôi mắt, cười nhẹ, \”Giao thừa, em cùng anh ra nước ngoài ngắm tuyết?\”
Yết hầu của Châu Hải Nguyên khẽ cuồn cuộn.
Yêu tinh này.
Anh hơi cúi người, ôm lấy Lý Chỉ Yên, để đầu cậu gác lên vai mình, xoay người đi về phía cầu thang.
Đi vào phòng ngủ, Châu Hải Nguyên đặt cậu lên giường, cơ thể cao lớn cũng đè xuống, nằm trên người cậu, chỉ trong nháy mắt pheromone Alpha tỏa ra dày đặc, cắn nuốt lấy cậu, đôi mắt đen thẳm của anh như dã thú khóa chặt lấy con mồi, chờ cơ hội hành động.
\”Ưm… Pheromone của anh nồng quá rồi…\”
Lý Chỉ Yên đưa tay xuống, kéo khóa quần tây của anh, nắm lấy dương vật vốn đã cứng ngắc nóng bỏng trong đó, dùng lòng bàn tay bọc lấy và xoa nhẹ, cảm nhận được gậy thịt trong tay không ngừng nảy lên.
Châu Hải Nguyên thuận theo, đẩy mạnh eo về phía tay cậu.
\”Ưm.\” Lý Chỉ Yên kêu nhẹ một tiếng, mùi xạ hương lập tức tản ra, chất lỏng nhớp nháp dính đầy khắp ngón tay và lòng bàn tay cậu.
Cậu cảm giác phía dưới của mình cũng đang rỉ ra một ít nước.
Châu Hải Nguyên cúi xuống, nhẹ nhàng ngậm lấy tai cậu, \”Bé cưng, muốn ngậm chỗ đó của chồng không?\”
Nói xong, chưa đợi cậu kịp trả lời, anh nhấc người cậu lên, cởi quần lót của cậu ra, áp quy đầu vào giữa khe mông của cậu.