Lý Chỉ Yên vừa định quay người rời khỏi văn phòng thì nhận được điện thoại của nhà họ Châu.
\”Vâng, ông nội Châu.\” Lúc này nhận được điện thoại của bậc bề trên, Lý Chỉ Yên có chút không biết nên nói như nào.
\”Ta đã xem tin tức rồi.\” Nếu như bình thường, ông sẽ không chú ý đến mấy loại tin tức này, chỉ là liên quan đến Lý thị và Lý Chỉ Yên, ông chắc chắn phải để tâm một chút.
\”Con có lỗi với bà ngoại, để tâm huyết cả đời của bà bị người ta chà đạp.\” Giọng cậu run rẩy.
Lần này, Khâu Thế Vĩnh thực sự là mỗi bước đều giẫm lên giới hạn của cậu.
Trước đây, lẽ ra cậu nên cứng rắn và kiên quyết hơn.
\”Không thể trách con, có người cố ý thiết kế, không thể phòng ngừa.\” Mọi chuyện xảy ra quá trùng hợp, Châu thủ tướng chỉ cần nhìn thoáng qua là đã thấy được sự liên quan trong đó, việc tranh đấu nội bộ trong một gia tộc có tiền có quyền là điều không thể tránh khỏi.
\”Vâng.\”
\”Ta đã bảo lão Tam qua giúp rồi, ít nhất con không cần phải lo lắng về mấy cổ đông phái trung lập của tập đoàn Lý thị, bọn họ sẽ không nhân cơ hội mà nhảy vào quẫy lên nước đục được, nếu con cần giúp gì, ta có thể bảo lão Nhị và vợ nó sang giúp đỡ.\”
\”Không cần đâu, con tự làm được, cảm ơn ông.\” Lý Chỉ Yên nghe ông nói như vậy, trong lòng thoáng bình tĩnh lại.
\”Lúc này ông có thể giúp đỡ, con thực sự rất cảm kích.\”
Châu thủ tướng cười nói, \”Năm đó, nếu không có ông ngoại của con thì không có nhà họ Châu chúng tôi ngày hôm nay, đây chỉ là việc nhỏ thôi.\”
\”Tính tình con không giống ông ngoại con chút nào, tính ông ấy rất mạnh mẽ, nếu ông ấy còn sống thì tên khốn họ Khâu kia chắc không sống qua đêm nay đâu.\”
Lý Chỉ Yên nghe ông trêu chọc ông ngoại mình, không nhịn được bật cười.
Nếu ông ngoại nghe được lời này, sợ rằng nắp quan tài cũng không đè được mà phải nhảy ra lý luận với Châu thủ tướng.
\”Được rồi, con đi bận việc đi, ta không làm phiền con nữa.\”
Châu thủ tướng nói rồi cúp điện thoại.
Ai cũng có thể thêu hoa trên gấm nhưng đưa than vào ngày tuyết rơi mới là điều khó nhất.
Lý Chỉ Yên rũ mi mắt, Châu Hải Nguyên, cậu thực sự nợ anh quá nhiều.
Nhưng có anh trấn áp ở công ty thì cậu và Đỗ Húc Lãng không còn lo lắng gì nữa.
Nhà cũ nhà họ Châu.
Châu lão phu nhân vẫn luôn ngồi cạnh Châu thủ tướng, nghe ông gọi điện thoại xong.
\”Nhà họ Khâu này, đúng là không phải thứ tốt lành gì.\” Châu lão phu nhân tức giận nói, \”Chưa từng thấy ai bắt nạt người khác như vậy, ngay cả con trai mình cũng không tha, thật là vô đạo đức.\”
\”Được rồi, cứ bình tĩnh chờ tin tức đi.\”
\”May mà lão Tam báo trước cho chúng ta, nếu không thì chúng ta cũng không biết đã xảy ra chuyện lớn như vậy.\”