[Nói không với đám Youtube]
Tháng chín, mưa thu rơi trên lá, rét lạnh lại thê lương.
Trong biệt thự nhà họ Khâu ở Hồng Kông.
Phòng ngủ chính độc lập trên lầu ba, cả căn phòng chủ đạo là màu lam nhạt, không một chỗ nào không tinh tế, ngay cả bức tranh treo trên tường cũng được định giá hàng chục triệu, càng không nói đến những vật phẩm quần áo và đồng hồ trong ngăn tủ trước mặt, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết thân phận của chủ nhân căn phòng không hề tầm thường và đã được người nhà cưng chiều như thế nào.
Thiếu niên trong gương, dáng vẻ mười sáu mười bảy tuổi, đôi chân mày nhàn nhạt vô cùng thu hút, ruồi lệ dưới đuôi mắt trái càng làm mắt phượng đẹp dài thêm động lòng người, đặc biệt là đôi đồng tử của cậu sở hữu màu tím độc nhất vô nhị và hàng lông mi dày khiến ai cũng phải ngỡ ngàng.
Có người sau khi nhìn thấy cậu từng nói rằng, đừng dại nhìn lâu vào đôi mắt tím tuyệt đẹp đầy trong sáng và ngây thơ ấy, rồi bạn sẽ bị đắm chìm không lối thoát.
Người hầu gái đang đứng bên cạnh cũng không ngoại lệ, cho dù cô đã từng được ngắm nhìn diện mạo của thiếu niên không ít lần dưới khoảng cách gần như vậy, \”Thưa cậu, lão phu nhân và lão gia mời cậu xuống nhà ạ.\”
Thiếu niên vươn tay chọn một chiếc đồng hồ trong số hàng chục chiếc trong ngăn kéo tủ được chạm khắc tinh tế, vừa đeo lên cổ tay, vừa hờ hững đáp, \”Đã biết.\”
Nhìn thoáng qua mình trong gương lần nữa, thiếu niên mới bước về phía trước, đẩy cửa phòng thay đồ ra.
Người hầu nhìn theo bóng lưng kiêu kỳ của cậu, khe khẽ lắc đầu, \”Nhà xảy ra chuyện như vậy mà cậu chủ vẫn cứ dửng dưng như thường.\”
Một người hầu gái khác cầm giỏ đựng quần áo thiếu niên vừa thay ra trong tay, nghe vậy thì không nhịn được mở miệng, \”Không dửng dưng thì nên làm gì, vốn dĩ cậu chủ là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Lý thị, cho dù có xuất hiện một người anh cùng cha khác mẹ thì cũng chẳng thay đổi được việc bọn họ không có chút huyết thống nào với Lý thị, ngay cả lão gia cũng chỉ là con rể của cố chủ tịch Lý Vỹ Cường, cho dù đang quản lý công ty thì đã sao, cuối cùng cũng có một ngày phải trả về cho con mình.\”
\”Nhưng mà, đáng nói hơn là vị hôn phu của cậu chủ lại bị người anh rơi rớt đó cướp mất.\”
Người hầu đưa tay phân loại quần áo theo màu sắc, \”Ai bảo người phụ nữ kia là người tình bí mật lão gia nuôi bên ngoài bao năm cơ chứ, hơn nữa, lại dỗ cho ngài ấy vui vẻ đến mức có thể làm ra việc như vậy, vừa rồi tôi nghe thấy quản gia nói chuẩn bị đón tiếp Châu thiếu gia sắp đến đấy.\”
\”Đây là định ép cậu chủ hủy hôn sao? Chẳng lẽ bọn họ không biết rằng làm như vậy sẽ biến cậu chủ thành trò cười cho cả đất Hương Cảng này, lại nói cậu chủ sao có thể chỉ ngồi nhìn không thôi đúng không?\”
Hai người hầu vừa dọn dẹp vừa thì thầm trò chuyện, không hề biết rằng, thiếu niên vừa rồi vốn đã rời khỏi lại quay trở lại phòng, đôi mắt xinh đẹp đầy hứng thú nhìn chằm chằm bọn họ.