[ABO Desire/🐺🐰] Mùa Xuân – Chương 14: Đồng ý (Hoàn chính văn) – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[ABO Desire/🐺🐰] Mùa Xuân - Chương 14: Đồng ý (Hoàn chính văn)

Array
(
[text] =>

Những cánh hoa diên vĩ tím trải dài đến vô tận, màu tím hòa quyện với ánh sáng của bầu trời trong làn sương mờ ảo. Cuối biển hoa, một thiếu niên tuấn tú với ánh mắt sắc lạnh đứng giữa trung tâm ánh sáng, hắn vươn tay về phía bóng hình gầy gò trong bóng tối, giọng nói mang theo sự tươi sáng của tuổi trẻ:

“Cao Đồ, mau đến đây!”

Thiếu niên đứng ngược sáng, Cao Đồ không thể nhìn rõ khuôn mặt hắn, nhưng lại vô thức bị giọng nói thu hút.

“Cao Đồ, đúng rồi, đừng sợ, nhanh lên, mau quay về đây với tôi.”

Hương hoa nồng nàn và ngọt ngào bao quanh, Cao Đồ mơ màng bước tới, khi nghe thấy lời giục giã, y liền chuyển sang chạy. Y kiên định lao về phía ánh sáng, bất chấp con đường dưới chân ngày càng gập ghềnh, những bông hoa diên vĩ tím gần như che lấp lối đi, càng lúc càng gần, càng lúc càng gần…

Bị vấp phải một hòn đá nào đó, ngay khoảnh khắc ngã vào bụi hoa diên vĩ, màu tím trước mắt Cao Đồ bị bóng tối nuốt chửng, giọng nói của thiếu niên đột ngột trở nên mệt mỏi, hắn dường như đang gọi tên y, một cách lo lắng và hoảng loạn: “Cao Đồ! Cao Đồ! Cao Đồ, tỉnh lại đi…”

Mùi hương diên vĩ nồng đậm phảng phất quanh chóp mũi, Cao Đồ chầm chậm mở mắt, nhất thời không phân biệt được đâu là mơ đâu là thật, cho đến khi khuôn mặt tuấn tú nhưng không giấu nổi vẻ mệt mỏi của Thẩm Văn Lang phóng đại trước mắt, ý thức mơ hồ của Cao Đồ mới dần dần trở nên tỉnh táo.

“Cao Đồ, em tỉnh rồi à?! Bác sĩ, bác sĩ!”

“… Văn Lang.”

Giọng y khản đặc vì cổ họng đã lâu không sử dụng, Cao Đồ khẽ ngẩng đầu, muốn nhìn Thẩm Văn Lang rõ hơn một chút, nhưng cơn đau từ gáy truyền đến khiến y hít một ngụm khí lạnh.

Mọi chuyện xảy ra trước khi y bất tỉnh ùa về trong tâm trí như dòng nước vỡ đập, biểu cảm của Cao Đồ từ hoang mang chuyển sang hoảng hốt.

“Anh đây, anh đây,” Thẩm Văn Lang lại gần, nhẹ nhàng nắm lấy tay y, xoa xoa để trấn an:

“Không sao rồi, không sao rồi, đừng lo, em và con đều không sao. Tuyến thể đã được khâu lại và đang hồi phục, em đừng cử động nhiều.”

Bác sĩ khoa tuyến thể đeo khẩu trang, mặc đồ bảo hộ kín mít nhanh chóng đẩy cửa bước vào. Cổ Cao Đồ quấn đầy băng gạc, trên tay đang truyền dịch, y không thể cử động toàn thân, ngoan ngoãn nằm yên để bác sĩ kiểm tra, chỉ còn đôi mắt tròn chớp chớp tập trung, nhìn về phía Thẩm Văn Lang.

Bác sĩ dặn dò rất nhiều điều cần chú ý nhưng Cao Đồ không nghe rõ, cho đến khi bác sĩ rời đi, Thẩm Văn Lang lại gần đầu giường, giúp y điều chỉnh vị trí giường cao hơn, Cao Đồ mới có thể nhìn rõ khuôn mặt hắn, quầng thâm dưới mắt Alpha, cằm cũng lấm tấm râu, phần tuyến thể lộ ra ngoài cổ áo hơi đỏ và sưng tấy.

Thẩm Văn Lang cầm cốc nước đến, đút từng ngụm nhỏ cho Cao Đồ uống.

Nước mát lạnh kích hoạt các giác quan, Cao Đồ lúc này mới nhận ra mùi diên vĩ trong phòng bệnh nồng đậm một cách bất thường, pheromone dường như được duy trì ở nồng độ này không hề thay đổi. Chẳng trách bác sĩ trang bị đầy đủ khi vào phòng bệnh, y khẽ ho hai tiếng để làm sạch cổ họng, đau lòng đưa tay kéo ống tay áo Thẩm Văn Lang:

“Thẩm Văn Lang, mau thu pheromone lại, đủ nồng rồi, anh không thể tiếp tục phóng thích pheromone nữa.”

Thẩm Văn Lang lại làm như không nghe thấy, nhét tay Cao Đồ vào trong chăn, giọng điệu lạnh nhạt: “Không thu lại, anh phải làm thế, phóng thích hết pheromone thì tuyến thể này cũng không cần dùng đến nữa.”

“Anh nói gì cơ?” Cao Đồ ngây người.

Thẩm Văn Lang lại kê thêm một cái gối dưới thắt lưng Cao Đồ, lặp lại với vẻ mặt không cảm xúc: “Anh nói tuyến thể này cũng không cần dùng đến nữa.”

Cao Đồ nhìn hắn hai giây, sau đó nhận ra Thẩm Văn Lang đang giận dỗi, y cúi đầu nhẹ nhàng nhận lỗi:

“Văn Lang, lần này là lỗi của em, lần sau sẽ không như vậy nữa. Anh mau thu lại đi…”

“Cao Đồ! Em còn muốn có lần sau?! Lần này là anh đến kịp lúc, nếu anh không đến kịp thì sao?! Em muốn làm gì?”

Thẩm Văn Lang nhíu mày, khuôn mặt tuấn tú mang theo vài phần giận dữ, ngay cả giọng nói cũng lớn hơn hai tông, nỗi sợ hãi và lo lắng dồn nén mấy ngày bỗng bộc phát.

“Không, không phải vậy, em biết anh nhất định sẽ đến kịp mà Văn Lang.”

Tình thế nguy cấp, nhưng Cao Đồ lúc đó lại có một niềm tin kỳ lạ rằng Thẩm Văn Lang nhất định sẽ như trước đây, kịp thời cứu y khỏi đau khổ, kéo y ra khỏi vòng xoáy của số phận.

Sự tin tưởng vô điều kiện của Omega đã xoa dịu cơn giận của Alpha một cách đáng kể, đối mặt với đôi mắt hạnh hơi ướt của Cao Đồ, Thẩm Văn Lang đâu còn nỡ nói ra lời nặng nề nào nữa, một lúc lâu chỉ buồn bực nói:

“Em không quan tâm đến tuyến thể của mình, vậy tuyến thể của anh cũng chẳng có tác dụng gì, cắt bỏ đi cho rồi, cùng lắm thì…”

“Đừng nói nữa,” vẻ mặt Cao Đồ trở nên căng thẳng, y nói một cách nghiêm túc:

“Đừng nói những lời xui xẻo đó, anh mau ‘phì phì phì’ ba cái đi.”

“Em cũng biết là xui xẻo à,” Thẩm Văn Lang không còn cách nào với Cao Đồ như vậy, hắn bị buộc phải ‘phì’ ba cái, sợ hãi ôm lấy bờ vai gầy gò của Omega:

“Cao Đồ, anh nói thật đấy. Nếu em thực sự có chuyện gì, anh cũng sẽ đi cùng em luôn.”

“Em đừng nghĩ đến việc bỏ anh lại một mình.”

“Em sẽ không mà,” Cao Đồ cảm nhận nhiệt độ ấm áp của Alpha, thầm nghĩ lần này chắc chắn đã làm Thẩm Văn Lang sợ hãi thật rồi, y dịu dàng nói: “Em sẽ không bỏ lại anh.”

Và cũng không nỡ bỏ lại anh.

Một vầng trăng khó khăn lắm mới chạm tới, sao có thể dễ dàng buông tay lần nữa?

Cao Đồ rất giỏi trong việc dỗ dành Thẩm Văn Lang, Thẩm Văn Lang tuy vẫn còn sợ hãi, nhưng cơn giận đến nhanh cũng đi nhanh. Hai người âu yếm nhau trên chiếc giường bệnh nhỏ một lúc lâu, Thẩm Văn Lang lo lắng cho tuyến thể của Cao Đồ và sinh linh nhỏ bé trong bụng, cẩn thận chỉ dám hôn sâu hai cái rồi buông y ra.

Bác sĩ tuy nói thể chất Cao Đồ tốt và hồi phục rất nhanh. Nhưng vết rạch trên tuyến thể dài tới 7cm, dù khả năng hồi phục có mạnh đến đâu cũng không thể lành lại trong thời gian ngắn.

Mỗi lần nhìn y tá thay thuốc cho Cao Đồ, Thẩm Văn Lang lại đau lòng không chịu nổi. Cao Đồ bị thương nhưng hắn còn thấy đau hơn, hắn liên tục nói “nhẹ tay thôi” với y tá khiến Cao Đồ ngại muốn độn thổ, về sau dứt khoát không cho Thẩm Văn Lang ở lại khi y thay thuốc nữa.

Nhưng Thẩm Văn Lang lại như một miếng cao dán chó, dính chặt lấy Cao Đồ, đuổi thế nào cũng không đi, có xu hướng 24/24 không rời nửa bước. Nếu có lần nào kiên quyết đuổi hắn đi, hắn về sẽ giận dỗi một trận, nói rằng Cao Đồ ghét bỏ hắn, không còn yêu hắn nữa.

Cuối cùng Cao Đồ đành chịu thua, mỗi lần thay thuốc đều cố gắng kiểm soát biểu cảm của mình, để tỏ ra là không quá đau.

Tuyến thể bị tổn thương cần được theo dõi pheromone 24/24, Cao Đồ không thể chuyển viện về Giang Hỗ trong thời gian sắp tới, cứ thế ở lại bệnh viện địa phương.

Thời gian trôi qua, chuyện này không thể giấu ai được.

Người đầu tiên đến thăm là Cao Tình, cô đã không liên lạc được với anh trai mình trong mấy ngày.

Nghe lời Cao Đồ, Thẩm Văn Lang giữ im lặng cả buổi, nghe Cao Đồ bịa ra lời nói dối “trời mưa đường trơn, không may bị ngã vào đống phế liệu xây dựng, tuyến thể bị trầy xước một chút”.

Cao Tình không dễ bị lừa như vậy, may mà Thẩm Văn Lang đã dặn dò bác sĩ trước, ba người cứ thế phối hợp diễn trọn vở kịch. Cho đến khi Cao Tình nửa tin nửa ngờ rời đi, Thẩm Văn Lang mới nhíu mày khó hiểu hỏi: “Em không định nói cho em ấy biết à?”

Cao Đồ lắc đầu, “Không nói.”

Anh em họ chưa bao giờ nhận được tình yêu từ người cha, mọi chuyện đã đến nước này, cần gì phải để Cao Tình có thêm hận thù với cha mình. Hận đi hận lại, cuối cùng bị tổn thương vẫn là trái tim của chính mình.

Theo sau là Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du đến thăm, còn dẫn theo cả Lạc Lạc và Đậu Phộng Nhỏ. Khi Hoa Vịnh kể chuyện cho hai đứa nhóc, cậu đã lược bỏ phần nguy hiểm nhất của vụ bắt cóc, hai bé con chỉ biết mình sắp có em trai hoặc em gái.

Mấy ngày trước Cao Đồ đã cắt chỉ, băng gạc trắng trên cổ đã được tháo ra, pheromone tuyến thể hồi phục, cả người trông có tinh thần hơn nhiều, nếu bỏ qua vết sẹo chưa lành hẳn ở sau gáy, y trông không khác gì người bình thường.

Khi Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du dẫn Lạc Lạc đến, Cao Đồ vừa ngủ trưa dậy, y nở nụ cười và dang rộng vòng tay về phía Lạc Lạc: “Lạc Lạc, mau lại đây, để ba ôm con nào.”

Lạc Lạc lại không phấn khích như vậy, bé đứng ở cửa dừng lại hai giây, rồi mới rụt rè bước những bước nhỏ, Thẩm Văn Lang đưa tay dắt bé qua, trêu chọc:

“Mấy hôm trước không phải con đòi gặp ba nhỏ của con sao? Gặp ba Lạc Lạc lại không vui à?”

Trong phòng bệnh là mùi pheromone diên vĩ an ủi, xen lẫn vài nốt hương xô thơm nhẹ nhàng, Lạc Lạc lắc đầu:

“Không phải con không vui.”

“Vậy sao Lạc Lạc không cười?”

Cao Đồ thấy bé con cứ nhìn chằm chằm vào bụng mình, y hiểu ra và nắm lấy tay Lạc Lạc đặt lên bụng, dịu dàng nói: “Ở đây có em bé, cũng sẽ dễ thương như Lạc Lạc vậy, Lạc Lạc thích em trai hay em gái?”

Lạc Lạc do dự một lúc, rồi quả quyết nói: “Con đều không thích!”

Cao Đồ và Thẩm Văn Lang đồng thời ngây người.

Một lúc lâu sau, Thẩm Văn Lang kiên nhẫn giải thích: “Có phải con sợ em bé mới sẽ lấy mất tình yêu của Lạc Lạc không?”

Thẩm Văn Lang xoa đầu bé con, âu yếm nói: “Lạc Lạc yên tâm, dù có em trai hay em gái, con vẫn là bảo bối yêu quý nhất của ba nhỏ và ba lớn, chúng ta vẫn sẽ rất yêu Lạc Lạc, không thiếu một chút nào.”

“Không phải,” Lạc Lạc mím môi lắc đầu, “Không phải chuyện đó.”

“Vậy thì vì sao?”

“Ba nhỏ sinh em bé sẽ làm cơ thể không khỏe, cho nên Lạc Lạc không muốn có em bé,” giọng Lạc Lạc kiên định.

Tuy bé con còn nhỏ, nhưng trước đây đã cùng Cao Đồ đến bệnh viện không ít lần. Các bác sĩ luôn nói, ba bé bị nhiều di chứng như vậy là vì sinh ra bé. Nếu sinh em bé sẽ làm ba không khỏe, dù em bé có dễ thương đến đâu, bé cũng không muốn nữa.

“Không phải đâu, Lạc Lạc,” lòng Cao Đồ hơi thắt lại, y hôn lên vầng trán lấm tấm tóc của con trai, “Trước đây ba bị bệnh là vì dùng thuốc không đúng, không phải vì em bé, không phải vì Lạc Lạc.”

“Thật không ạ?”

“Đương nhiên là thật, ba đã bao giờ lừa Lạc Lạc chưa?”

Cao Đồ liếc nhìn Thẩm Văn Lang ra hiệu đừng nói gì, rồi trấn an con trai:

“Bây giờ em bé đã ở đây rồi, nếu nghe Lạc Lạc nói không thích, em sẽ rất buồn. Vậy Lạc Lạc có muốn thích không?”

“… Nếu em ấy sẽ không làm ba phải đến bệnh viện thường xuyên, thì con sẽ thích em ấy,” Cao Lạc Lạc nghiêm túc nói.

“Ừm,” Cao Đồ mỉm cười, đưa ngón út ra, “Vậy ba giúp em ấy hứa với con, đảm bảo sẽ ít đến bệnh viện,” y lại quay đầu cười nhìn Thẩm Văn Lang, “Ba lớn của Lạc Lạc có hứa cùng không?”

“Có chứ!” Mắt Thẩm Văn Lang nóng lên, ba bàn tay lớn nhỏ nắm chặt lại với nhau.

“Ngoắc tay thắt nút trăm năm không được thay đổi, ba của Lạc Lạc phải mãi mãi bình an khỏe mạnh.”

Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du chờ ở bên ngoài cùng Đậu Phộng Nhỏ.

Thẩm Văn Lang khoảng thời gian này toàn tâm toàn ý ở bên Cao Đồ, những chuyện còn lại của vụ bắt cóc đều do Hoa Vịnh giúp xử lý. Mấy ngày nay tinh thần Cao Đồ tốt hơn, Thẩm Văn Lang mới có thời gian tìm hiểu thêm chuyện bắt cóc.

“Có một tin tốt, và một tin không tốt lắm,” Hoa Vịnh khoác tay Thịnh Thiếu Du, mỉm cười hỏi:

“Anh muốn nghe tin nào trước?”

Thẩm Văn Lang vừa dỗ dành một lớn một nhỏ nghỉ ngơi, đóng cửa xong, hắn ngước mắt liếc nhìn cậu:

“Đương nhiên là tin tốt trước. Cái tổ chức đáng chết đó đã bị đào ra chưa?”

“Ừm,” Hoa Vịnh nhẹ nhàng gật đầu, khuôn mặt ít biểu cảm cũng thoáng qua một tia ghê tởm, “Cũng gần như đào xong rồi, những tên tép riu thì dễ xử lý, còn vài tên cầm đầu vẫn đang chờ phía trên gây áp lực, xem nên xử lý thế nào.”

“Giết hết cũng chẳng quá đáng,” khuôn mặt Thẩm Văn Lang tối sầm trong giây lát:

“Vậy đây là tin không tốt lắm à? Tin tốt là gì?”

Thịnh Thiếu Du nhắc nhở:

“Thẩm Văn Lang, Giang Hỗ là xã hội pháp trị, cậu công khai nổ súng trên đường núi, tuy không có mấy người nhưng có camera đấy.”

Thì ra là chuyện này. Thẩm Văn Lang hừ lạnh một tiếng, đôi lông mày sắc lạnh hiện lên vẻ âm u, hắn trầm giọng nói:

“Phế tay chân chúng nó vẫn là còn nhẹ, mấy tên tạp chủng đó nên biết ơn vì Cao Đồ không sao, nếu không bây giờ chúng nó sẽ không có cơ hội ở trong tù đâu.”

Ngày hôm đó Thẩm Văn Lang mang theo không chỉ một khẩu súng, băng đạn đều đầy. Còn việc tại sao hắn lúc đó không ra giết chết lũ người kia, có lẽ là do quá lo lắng cho tình trạng của Cao Đồ nên không có tâm trí đánh nhau, lại muốn tích phúc cho Cao Đồ và em bé, nếu không tên Alpha cấp S đe dọa Cao Đồ kia sớm đã bị Thẩm Văn Lang bắn chết, tuyệt không có cơ hội sống sót.

Hoa Vịnh hiểu được cơn giận của Thẩm Văn Lang, thản nhiên tổng kết:

“Cho nên tin tốt là có người đã giúp anh dàn xếp chuyện này, và còn sẵn lòng giúp anh điều tra rõ tổ chức này. Còn tin không tốt lắm, là người giúp anh dàn xếp chuyện này và điều tra tổ chức này, có lẽ anh không muốn gặp đâu.”

“Tôi không muốn gặp? Chẳng lẽ là Thẩm Ngọc sao?” Thẩm Văn Lang nhíu chặt mày, ngay lập tức rời khỏi bức tường đang dựa vào, đứng thẳng người, toàn thân dựng hết gai nhọn lên.

Cho đến hôm nay, Thẩm Văn Lang nhận ra có lẽ tình cảm giữa hai người cha của hắn có ẩn tình khác, nhưng chi tiết bên trong thì không ai rõ, Thẩm Văn Lang giờ cũng lười nghĩ.

Bầu không khí bỗng trở nên ngưng trệ.

“À phải rồi,” Hoa Vịnh như nhớ ra điều gì, liếc nhìn cánh cửa phòng bệnh đóng chặt, hỏi: “Những người khác thì xử lý theo luật rồi, còn ba của thư ký Cao thì sao? Anh đã hỏi chưa?”

“Chưa,” Thẩm Văn Lang nhíu mày.

Cao Đồ từ khi trở về đã không chủ động nhắc đến chuyện này, Thẩm Văn Lang đương nhiên cũng không muốn dùng cái tên đó để kích động y nữa.

“Theo luật pháp bình thường, đồng phạm bắt cóc và tham gia tống tiền, bị kết án mười năm là không có vấn đề. Chỉ xem ý của thư ký Cao thế nào thôi.”

“Mười năm?” Thẩm Văn Lang hừ lạnh một tiếng, nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên gặp Cao Minh, trong lòng dâng lên một trận lạnh lẽo. Chuyện lần này tuy Cao Đồ không nói chi tiết, nhưng nhìn ánh mắt đau buồn của y, hắn cũng biết lão già chết tiệt này đương nhiên miệng chó không nhả ra ngà voi được.

Một kẻ cặn bã như vậy chỉ bị kết án mười năm, ra tù rồi đợi ông ta có cơ hội làm hại Cao Đồ nữa sao?

“Không đủ,” Thẩm Văn Lang nhanh chóng đưa ra quyết định, “Tuyến thể của Cao Đồ bị thương rất nặng, tôi sẽ yêu cầu bác sĩ làm báo cáo giám định thương tích, ít nhất phải bị kết án chung thân.”

“Không thành vấn đề,” Hoa Vịnh đồng ý dứt khoát, đang định nói thêm thì cửa phòng bệnh nhẹ nhàng mở ra, cậu ngây người một giây, sau đó mỉm cười lịch sự: “Thư ký Cao.”

“Chào Hoa tiên sinh,Thịnh tổng,” Cao Đồ nói khẽ, tay y vịn vào tay nắm cửa, trong mắt vẫn còn vẻ mơ màng của người vừa ngủ dậy.

Đây là lần đầu tiên Cao Đồ rời giường trong mấy ngày qua, cũng không biết đã nghe thấy bao nhiêu, Thẩm Văn Lang giật mình biến sắc, vội vã đỡ lấy y:

“Sao em lại tự mình xuống giường? Cũng không bấm chuông gọi anh? Bác sĩ nói phải nghỉ ngơi nhiều, phải tĩnh dưỡng em có hiểu không? Đừng đi lung tung, mau quay về nằm đi.”

“Em không sao, Lạc Lạc đang ngủ, em không ngủ được nên xuống thử đi lại một chút,”

Tư thế của Thẩm Văn Lang rất bá đạo, Cao Đồ bị hắn ôm trọn, do có Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du ở đó, Cao Đồ ngượng ngùng giãy giụa một chút nhưng Thẩm Văn Lang không có ý định buông ra, y đành giữ nguyên tư thế này nói:

“Những lời các anh vừa nói, em đã nghe thấy rồi. Về chuyện của… Cao Minh, cứ xử theo pháp luật là được,” giọng Omega ấm áp ngập ngừng một chút, như thể đã nén một hơi, sau đó thở dài nói: “Em không có ý kiến, cũng sẽ không tha thứ cho ông ta.”

Cao Minh tuy là cha ruột của y, nhưng chưa từng làm tròn trách nhiệm nuôi dưỡng một ngày nào, đến nước này y cũng không còn gì để nói.

“Anh biết rồi bảo bối, chúng ta không tha thứ cho ông ta,” Thẩm Văn Lang vỗ vỗ vai Cao Đồ, so với việc bàn luận về kẻ cặn bã đó, hắn chỉ muốn Cao Đồ nghỉ ngơi thật tốt,

“Vậy em bây giờ có thể quay về nằm được chưa? Trong bụng còn có một em bé đấy.”

Nói xong cũng không đợi Cao Đồ phản ứng, Thẩm Văn Lang trực tiếp bế y lên và đi về phía giường, khiến Cao Đồ giật mình kêu lên một tiếng, khuôn mặt nháy mắt ửng hồng.

Ở phía sau, Hoa Vịnh đang xem kịch vui bất ngờ nhướng mày, con sói ngu ngốc này trông có vẻ thông minh hơn trước nhiều rồi.

Thẩm Văn Lang hơn hai mươi năm, lần đầu tiên chủ động nhắn tin cho Thẩm Ngọc, đại ý là: [Hôm nay quá muộn rồi, em bé và người lớn đều cần nghỉ ngơi, ngày mai gặp lại.]

Thẩm Ngọc rất không hài lòng về điều này, hắn chủ động đến tìm thằng nhóc thối này nhưng Thẩm Văn Lang lại còn dám bày trò. Nhưng Ứng Dực sau khi đọc tin nhắn lại vui vẻ đồng ý, lạnh lùng liếc nhìn Alpha không hiểu chuyện bên cạnh một cái nói: “Con trai biết thương vợ và con là chuyện tốt, ai lại như em, chẳng lẽ muốn con trai anh độc thân cả đời sao?”

Cứ nói đến con trai là hắn lại mất địa vị, Alpha bị mắng không thể phản bác, ngoan ngoãn đi theo bên cạnh Omega cao ráo tuấn tú. Thẩm Ngọc rất nhanh lại nghĩ một cách vui vẻ, thực ra ngày mai gặp cũng rất tốt, như vậy hắn có cơ hội ở khách sạn cùng anh Dực, không cần quay về căn biệt thự chết tiệt kia rồi ngủ riêng phòng nữa.

Thẩm Ngọc và Ứng Dực đến vì việc riêng, nhưng an ninh bệnh viện lại được tăng cường trong hai ngày họ ở đây.

Thẩm Văn Lang đứng ở hành lang bệnh viện, nhìn bệnh nhân qua lại rõ ràng ít hẳn đi, và những người mặc thường phục tăng lên, tặc lưỡi nói: “Ông già đó vẫn khoa trương như vậy.”

Nói đúng ra thì hơn mười năm qua, từ khi Ứng Dực bỏ đi, ba người nhà họ Thẩm chưa bao giờ đoàn tụ, nay gặp lại, mỗi người đã có một gia đình ba người mới.

Thẩm Ngọc và Thẩm Văn Lang khoanh tay ngồi một bên trừng mắt nhìn nhau không nói gì, ánh mắt hai người chạm nhau trong chốc lát rồi lại khinh bỉ rời đi, mỗi người đều bám lấy Omega của mình.

Ngược lại Cao Đồ và Ứng Dực lại trò chuyện rất hoà hợp. Hai người đều ngầm hiểu không nhắc đến chuyện họ đã từng gặp nhau bốn năm trước ở sân bay, sự giúp đỡ lẫn nhau giữa hai Omega là một bí mật không cần nói ra giữa họ.

“Nếu con thật sự muốn ở bên Văn Lang, không bằng sớm tổ chức đám cưới với Văn Lang đi, tranh thủ bây giờ em bé còn nhỏ, người cũng không quá mệt, vest cưới cũng dễ đặt,” giọng nói bình thản và trầm ổn của Ứng Dực vang lên trong phòng bệnh.

Ứng Dực đưa ra ý này không phải là vô căn cứ, với sự hiểu biết của y về con trai mình, tám chín phần đã yêu sâu đậm Omega ôn hòa này rồi. Nhưng Omega đã tình nguyện mang thai đứa con thứ hai, trên tay lại vẫn không có một chiếc nhẫn nào, chắc chắn là do con trai y quá kém cỏi trong chuyện yêu đương.

Y và Thẩm Ngọc năm đó đã phải trải qua quá nhiều gian nan, lại vì mức độ tương thích pheromone không cao mà xảy ra nhiều chuyện, đương nhiên không hy vọng con trai mình cũng gặp trắc trở, tranh thủ lúc y còn sức lực, muốn nhanh chóng thúc giục con trai sớm ổn định.

Thẩm Văn Lang ở điểm này thực sự bị oan—hắn đã đặt bảy chiếc nhẫn, cầu hôn bảy lần, nào ngờ Cao Đồ đều không đồng ý!

Nghe Ứng Dực nói vậy, Thẩm Văn Lang cũng chăm chú dựng tai lên, nhìn về phía Cao Đồ chờ đợi câu trả lời của y.

Ứng Dực lại bổ sung: “Nhưng nếu con vẫn còn e ngại về Văn Lang, thì cứ từ từ suy nghĩ thêm, Omega chọn bạn đời phù hợp rất quan trọng, dù thế nào cũng đừng chọn người chỉ để tạm bợ.”

“Không phải đâu ạ, cháu và Văn Lang không phải tạm bợ, anh ấy rất tốt,” Cao Đồ mím môi cười khẽ, “Chỉ là cháu…”

Thấy Cao Đồ lại sắp nói ra lời từ chối, lòng Thẩm Văn Lang run lên, vẻ mặt không đổi kịp thời ứng phó: “Ôi ba ơi, con và Cao Đồ còn chưa yêu đương đủ đâu, chúng con không vội không vội, ba đừng giục chúng con…”

Thẩm Ngọc lạnh lùng phê bình: “Có hai đứa con rồi mà còn yêu đương, Thẩm Văn Lang, tôi dạy anh như vậy à? Anh còn có trách nhiệm của một Alpha không?”

Thẩm Văn Lang lập tức ‘chậc’ một tiếng, lại liếc nhìn Ứng Dực hơi nhíu mày, ấm ức nói:

“Ông dạy tôi cái gì? Bây giờ còn đến trách tôi, ba ơi, ba nghe xem ông ta nói gì kìa?”

Ứng Dực thở dài: “Văn Lang, điểm này ba lớn con nói không sai, xác định được lòng mình rồi thì sớm ổn định đi. Hai đứa đã có con rồi, con không thể cứ mãi để Omega đi theo mình mà không có danh phận.”

Ai không có danh phận! Rốt cuộc là ai không có danh phận!

Rõ ràng là Cao Đồ không cho hắn danh phận!

Hắn đã là cha của hai đứa trẻ rồi, nhưng cũng chỉ từ dịp sinh nhật Lạc Lạc gần đây bé con mới chịu đổi cách xưng hô với hắn.

Nếu không ngay cả con trai ruột cũng vẫn luôn gọi hắn là chú Thẩm!

Thẩm Văn Lang thực sự muốn khóc mà không ra nước mắt.

Nhưng mọi chuyện đều có nguyên nhân, đến nông nỗi này với Cao Đồ đều là do hắn tự gây ra, nay bị hai người cha hạch tội, hắn cũng chỉ có thể nuốt tủi thân vào bụng, hắn không thể ép Cao Đồ làm điều y không muốn.

Hắn hy vọng Cao Đồ và hắn là tự nguyện.

Trận “giục cưới” này cuối cùng cũng không có kết quả.

Sau khi Ứng Dực và Thẩm Ngọc rời đi, vẻ mặt Thẩm Văn Lang có chút ngượng ngùng, hắn vừa gọt táo, vừa cố gắng làm như không có chuyện gì xảy ra, nhưng lòng lại không thể kiểm soát mà nặng trĩu, vì quá mất tập trung, quả táo trong tay bị gọt đi cả thịt quả lẫn vỏ rất dày.

Cao Đồ chống tay lên đầu nhìn hắn:

“Thẩm Văn Lang, vừa rồi tại sao không để em nói hết?”

“Gì cơ? Nói hết cái gì?” Thẩm Văn Lang bị gọi đột ngột, vỏ táo bị cắt đứt rơi xuống đất.

“Lời ba anh hỏi về chuyện chúng ta kết hôn.”

Thẩm Văn Lang hoàn hồn, cười gượng hai tiếng: “Anh biết em muốn nói gì, không sao đâu, họ vội là việc của họ, chúng ta cứ từ từ…”

Cao Đồ ngắt lời hắn: “Không đúng, Thẩm Văn Lang, anh không biết.”

“Ý em là gì?”

“Văn Lang, còn nhớ món quà em nói sẽ chuẩn bị cho anh trước khi em đi không? Vốn định về sẽ tặng cho anh, nhưng không ngờ xảy ra nhiều chuyện như vậy, nên bị trì hoãn.”

Món quà? Thẩm Văn Lang có một thoáng ngây người.

Chiều hôm Cao Đồ rời Giang Hỗ, quả thực đã nói về món quà, hắn đoán chắc đó là một chiếc cà vạt, một chiếc ghim cài áo, hoặc một chiếc đồng hồ do Cao Đồ đích thân chọn.

Nhưng chỉ cần là do Cao Đồ tặng, hắn đều thích.

Món quà không quan trọng, quan trọng là người tặng quà.

Chỉ là bây giờ Cao Đồ nói về món quà làm gì?

Cao Đồ kéo ngăn kéo dưới cùng của tủ đầu giường, lấy ra một chiếc hộp nhung được giấu bên trong. Y mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn được chạm khắc tinh xảo, với họa tiết hoa diên vĩ quấn quanh.

Y trịnh trọng nói: “Một năm ở bên anh, đối với em như một giấc mơ, vì nhận được quá nhiều điều tốt đẹp, nên em đã đánh mất dũng khí đối mặt với sự mất mát. Em không nhìn thấy tương lai của hôn nhân, nên cứ mãi không dám đồng ý.”

“Anh đã cầu hôn bảy lần, em đều không cho anh câu trả lời, em biết tình yêu lâu ngày không được đáp lại sẽ rất đau khổ, cho nên lần này đến lượt em—”

“Thẩm Văn Lang, em muốn kết hôn với anh, bên nhau trọn đời không chia lìa, anh có đồng ý không?”

Cao Đồ làm việc nghiêm túc, sống nghiêm túc, và cũng yêu nghiêm túc. Mỗi con đường, mỗi quyết định đều được y suy nghĩ kỹ lưỡng, y đã xác định điều gì, sẽ kiên trì theo đuổi điều đó, không dễ dàng thay đổi.

Lời hứa là như vậy, từ chối cũng là như vậy.

Và bây giờ, Cao Đồ đang nghiêm túc hỏi hắn có đồng ý kết hôn với y không.

Máu trong toàn thân Thẩm Văn Lang như đông lại, đó là một sự bất ngờ và niềm vui khôn tả, một luồng ấm áp từ đáy lòng dâng lên lan tỏa khắp tứ chi, tiếng tim đập dần trở nên rất mạnh, thế giới như xa dần, trong mắt chỉ còn lại Cao Đồ đang giơ hộp nhẫn về phía hắn.

Có lẽ hắn đã bị sự bất ngờ đột ngột làm cho choáng váng, lại bị đôi mắt ướt át kia thu hút, hắn thực sự không thể nói ra bất kỳ lời từ chối nào.

Hắn không thể từ chối Cao Đồ. Hắn không được từ chối Cao Đồ.

Thẩm Văn Lang thần xui quỷ khiến đưa tay ra, quả táo và con dao đều lăn xuống đất, khi hoàn hồn lại, trên ngón áp út dính nước táo đã có thêm một chiếc nhẫn bạc lấp lánh.

Thẩm Văn Lang nhìn chằm chằm chiếc nhẫn, quay sang Cao Đồ xác nhận, hắn nghe thấy giọng nói của mình cũng có chút run rẩy: “Cao Đồ, chúng ta thực sự có thể, kết hôn rồi sao?”

“Thật mà,” đôi mắt của Cao Đồ 31 tuổi vẫn rất trong trẻo, y nhẹ nhàng nâng khuôn mặt Thẩm Văn Lang lên như trước đây, khẽ in một nụ hôn lên môi Alpha, nghiêm túc nói:

“Thẩm Văn Lang, đã để anh chờ lâu rồi, chúng ta kết hôn đi.”

Cơn mưa lớn làm ướt trái tim thiếu niên 17 tuổi, sau vô số năm tháng được nuôi dưỡng và mài giũa, cùng với hương hoa diên vĩ, cuối cùng 14 năm sau, trái tim đó lại lần nữa nở rộ đầy sức sống.

Đêm trăng mờ ảo, ánh trăng từ ô cửa sổ nhỏ của bệnh viện chiếu xuống giường bệnh.

Tối nay Thẩm Văn Lang không ngủ ở giường bên cạnh, hắn chen chúc cùng Cao Đồ, ôm trọn y vào lòng.

Thẩm Văn Lang vẫn đang mượn ánh trăng để ngắm đi ngắm lại chiếc nhẫn trên ngón áp út, như thể nhìn mãi không đủ, một lúc sau, hắn lại lẩm bẩm:

“Nhưng Cao Đồ này, đâu có chuyện Omega cầu hôn Alpha? Anh không cần biết, về rồi em phải để anh cầu hôn lại một lần nữa, lần này anh đã là người của em rồi, em không được từ chối anh!”

Ban ngày nói chuyện nhiều, Cao Đồ không còn chút tinh thần nào, y mệt mỏi rúc vào ngực Thẩm Văn Lang, nghe hắn lẩm bẩm, y nhướng mi đầy bất lực nói:

“Được thôi, tùy anh, chỉ cần anh muốn, em đều đồng ý.”

Chỉ cần là anh, chỉ muốn là anh, là được rồi.

<Hoàn chính văn>

*Editor: Vẫn còn phiên ngoại nha các bác! Các bác đọc thấy hay thì vote cho mình có động lực làm tiếp nha 😄 谢谢大家 ❤️

[text_hash] => 757b9f3c
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.