Quý Tòng Phong dẫn Cảnh Hi trở lại hang đá trên vách núi. Quả thật đây là nơi an toàn nhất gần đây mà anh biết.
Cảnh Hi kéo Quý Tòng Phong lên cửa hang, quay đầu quan sát bên trong. Hang tối qua vừa được Quý Tòng Phong dọn sạch, rất gọn gàng. Trong không khí còn thoảng một mùi tin tức tố nhàn nhạt – chính là mùi của hắn. Điều này khiến cảm xúc căng thẳng của hắn dịu đi đôi chút.
Hắn hài lòng gật đầu, rồi lấy tấm nệm hơi từ ba lô của Quý Tòng Phong, ném xuống đất.
Tấm nệm khô quắt vừa chạm đất liền tự động phồng lên, rất nhanh. Chẳng bao lâu, nó đã cố định thành một chiếc giường nhỏ gọn.
Cảnh Hi vứt ba lô xuống, kéo Quý Tòng Phong qua, ấn anh lên nệm và hôn xuống.
Quý Từ Phong hoàn toàn không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy ngực nặng trịch. Một mùi hương nồng liệt, thuần hậu tràn đến, nụ hôn của Cảnh Hi như trời long đất lở ập xuống. Bây giờ, Cảnh Hi đã đợi quá lâu.
Từ khoảnh khắc phát hiện Quý Tòng Phong chạy trốn ,hắn đã luôn thèm khát. Đánh dấu anh, khiến anh nhiễm trọn mùi hương của hắn, trở thành vật sở hữu độc nhất của hắn. Như vậy, anh sẽ không thể chạy trốn lần nữa, chỉ có thể mãi mãi ở bên hắn.
Dục vọng ấy không ngừng thiêu đốt hắn, khiến hắn táo bạo, phẫn nộ, bất chấp tất cả.
Chỉ trong chớp mắt, hơi thở của Quý Tòng Phong đã bị cướp mất.
Cảnh Hi hôn rất thô bạo, răng dùng sức nghiến môi anh, mang theo mùi máu tanh.
Quý Tòng Phong đau đớn, hơi hé hàm. Lưỡi Cảnh Hi nhân cơ hội đâm vào, hung hăng banh khớp hàm anh ra, càn quét trong khoang miệng.
Bộ dạng hắn quá đáng sợ: mắt đỏ ngầu, tràn đầy khát khao, cả người tỏa sát khí. Như một kẻ săn mồi đói khát lâu ngày, cuối cùng bắt được con mồi truy đuổi bấy lâu không thể chờ đợi mà lao tới ,chuẩn bị tung đòn chí mạng.
Quý Tòng Phong bị sát khí của hắn làm kinh hãi, theo bản năng bắt đầu phản kháng. Anh nín thở, ngay khi lưỡi hắn luồn vào liền nghiến răng cắn mạnh xuống. Đồng thời, anh căng đùi phải, nâng đầu gối hung hăng nhắm vào giữa hai chân hắn.
Cảnh Hi đã đoán trước động tác của anh. Chưa kịp cắn xuống, lưỡi hắn đã rút ra, nghiêng người ngửa về sau, tránh đòn tấn công hạ thể. Một đòn thất bại, Quý Tòng Phong đổi đá thành đạp, định tiếp tục tấn công. Nhưng đột nhiên đầu gối căng lên, chân bị một lực mạnh nắm lấy.
Tay Cảnh Hi như gọng kìm sắt. Quý Tòng Phong co chân về, cố rút chân ra, thử hai lần không được, đành bỏ qua tấn công bằng chân. Anh thẳng lưng, căng cơ lưng, dùng hai khuỷu tay làm vũ khí, lao vào ngực Cảnh Hi. Để tiện di chuyển, Cảnh Hi đã đổi cách trói tay anh từ sau lưng ra trước người. Nhưng đôi tay bị trói vẫn không đủ linh hoạt. Cảnh Hi chỉ hơi nghiêng người đã tránh được. Hắn kéo mạnh đùi phải anh về phía mình, khiến Quý Tòng Phong mất kiểm soát, lao vào ngực hắn. Cảnh Hi giơ tay bắt lấy đôi tay không ngừng giãy giụa của anh, xoay người, đè anh chặt xuống dưới.
Lực lớn mạnh mẽ ép xuống, lưng Quý Tòng Phong đập mạnh vào nệm hơi, suýt ngất đi. Anh giãy giụa hai cái, phát hiện bị đè chặt, không thể động đậy, chỉ đành thở hổn hển nhìn Cảnh Hi.
Cảnh Hi ấn hai tay anh lên đỉnh đầu, ánh mắt âm trầm như muốn nhỏ nước: \”Cậu còn dám chống cự!\”
Quý Tòng Phong rũ mắt. Anh không muốn chọc giận hắn. Nhưng dù là xin tha hay yếu thế, đó chỉ là lớp ngụy trang của anh. Bản chất anh là một chiến sĩ mạnh mẽ. Phản kháng khi gặp nguy hiểm là bản năng, không chịu bị khống chế hay sắp đặt cũng là bản năng của anh.
Cảnh Hi mang theo hơi thở lạnh lẽo, bóp cằm anh, lại hung hăng hôn xuống.