[27][sungwon] Ngày mơ – Extra. Một đời này rất dài, một đời này cũng rất ngắn – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[27][sungwon] Ngày mơ - Extra. Một đời này rất dài, một đời này cũng rất ngắn

Array
(
[text] =>

Chuyến nghỉ phép năm của Jungwon cuối cùng cũng bị hủy bỏ, vì anh idol sau khi thả một quả bom nguyên tử cho truyền thông thì không có giây phút nào yên thân, ở bên nhau chưa nổi hai ngày đã phải tách ra rồi.

“Sau đợt này chắc anh sẽ được nghỉ phép dài ngày đấy, anh bám em được không?”

Em người mèo nhìn kĩ lại thông tin chuyến bay ở trên vé, lại ngắm nghía một hồi xem trên người Sunghoon còn thiếu món gì không, thấy không có vấn đề gì mới chịu thở ra một hơi đầy cái vẻ cưng chiều bất lực như mấy gã tổng tài trong truyện ngôn tình.

“Em cấm được anh à?”

“Nhưng mà em còn phải đi làm, đợi em ở nhà thì sẽ chán đó”

Mười đầu ngón tay đang đan vào nhau bị siết lại chặt hơn, anh khẽ cúi đầu xuống, để trán của cả hai người cụng vào nhau, hơi thở cũng gần gũi vấn vít.

“Không chán đâu, anh sẽ có quá trời chuyện để làm mà”

Quả đúng là có nhiều chuyện để làm thật, sau khi đến bên chỗ của em người mèo một lần nữa, anh idol thực sự rũ bỏ hết mọi thứ liên quan đến idol, tắt điện thoại không nhận giao tiếp với bên ngoài, bắt đầu cuộc sống theo kiểu của Jungwon như trước đây. Nhưng cũng không hẳn là giống như cậu hoàn toàn, Sunghoon vẫn sẽ ra ngoài, vốn ngoại ngữ ít ỏi mà Jungwon dạy cấp tốc cho anh đủ để anh có thể tra cứu địa điểm, mua vé tàu điện và xe bus để di chuyển từ nhà đến công ty của cậu rồi quay trở về.

Sunghoon đưa đón Jungwon đi làm.

Ban đầu cậu nói với anh rằng cứ ngủ thêm đi, hiếm khi thực sự được nghỉ ngơi đúng nghĩa, không cần dậy sớm theo cậu, vì Jungwon sẽ phần bữa sáng cho Sunghoon. Anh nói không muốn, ngoài việc nghỉ ngơi, thì Sunghoon muốn làm tròn bổn phận của một người bạn trai hơn, và việc đưa đón cậu đi làm cũng là một việc mà anh luôn muốn làm. Và bởi vì Sunghoon nghĩ rằng, những việc ngọt ngào như vậy rất giống những cặp đôi yêu nhau bình thường, anh muốn làm những việc “bình thường” thôi.

Vậy đó, nên mỗi sáng thức dậy, cả hai sẽ cùng nhau đánh răng, Jungwon giúp Sunghoon cạo râu, anh giúp cậu tạo kiểu tóc hợp với trang phục của ngày hôm đó. Cậu ốp la hai quả trứng, anh nướng vài ba lát bánh mì, cậu bận rộn phết mứt lên mặt bánh giòn rụm, anh canh thời gian hâm lại sữa cho âm ấm. Tay đan tay đi trên đường lớn, khi trên tàu điện quá đông, Sunghoon sẽ ôm cậu vào trong lòng, khi tạm biệt trước cửa công ty, Jungwon sẽ nhón chân lên hôn chóc một cái vào bên má anh.

Rồi khi hoàng hôn buông xuống, phố xá cũng lên đèn, Jungwon sẽ vui vẻ thu dọn đồ đạc, chấm công rồi chạy ùa vào vòng tay dang sẵn, hít hà mùi hương quen thuộc. Hai người lại đan tay vào nhau, cùng hòa vào dòng người hối hả trên phố xá. Dọc đường sẽ bàn bạc với nhau hôm nay ăn món gì, ghé qua siêu thị, cậu chọn đồ, anh xách đồ, tiện thể còn thảo luận về việc cuối tuần sẽ đi đến góc nào của thành phố dạo chơi.

Cơm nước tắm giặt xong xuôi, cả hai sẽ cùng nhau chọn một bộ phim để xem, hoặc là mỗi người một quyển sách, im lặng dựa vào nhau cùng đọc, khi phát hiện ra một câu văn hay ho, Jungwon sẽ ngước mắt lên, khều khều vai Sunghoon, đọc cho anh nghe. Cũng có những hôm, anh sẽ chơi game trên điện thoại của Jungwon, còn cậu thì nghiêm chỉnh ngồi ở bên cạnh dán mắt vào máy tính, xử lí job phụ của cậu, lúc cổ họng hơi khô, bên tay sẽ ngay lập tức được đưa đến một cốc nước ấm. Kết thúc một ngày dài, Jungwon vươn vai, chui vào chăn ấm, để Sunghoon đè lên người, vây lấy cậu thật chặt, rồi nhắm mắt đi vào giấc ngủ.

Cuối tuần, hai người sẽ đi khắp mọi ngóc ngách trong thành phố, thưởng thức đặc sản của địa phương, chụp lại thật nhiều những kiểu ảnh đẹp. Cũng có lúc sẽ đi xa hơn, đến bờ biển của thành phố bên cạnh, bì bõm tắm nắng cả một buổi chiều, hay là đến một ngôi chùa nổi danh nằm trên tít núi cao mây mờ ở ngoại ô thành phố, nơi mà ở lưng chừng núi có một thác nước xinh đẹp, bên cạnh đang thi công đập thủy điện mới. Nói cũng trùng hợp, hôm lên chùa cầu phúc, Jungwon nghĩ rằng trăng trên núi hẳn là sẽ đẹp lắm, nên hai người xin được ở lại một đêm.

Tối hôm đó, quả thực trăng sáng vành vạnh, những vì sao sáng rực rải trên nền trời như một dải ngân hà thu nhỏ. Cả hai dựa vào nhau lắng nghe tiếng đàn cello du dương của một vị khách khác ở dưới lưng chừng núi, nghe nói là kĩ sư trưởng của công trình đập nước đang thi công, nhìn bóng chàng trai tiếp đón hai người vào ban ngày uyển chuyển uốn lượn theo từng nhịp kéo đàn, dưới gốc cây phật linh cổ thụ chẳng biết đã bao nhiêu tuổi. Ánh trăng màu bạc sáng rực rỡ soi xuống ve vuốt lấy tâm hồn, thật yên bình làm sao.

“Tình yêu ơi, anh có biết Moonquakes không?”

“Là gì?”

“Là “Nguyệt chấn” ạ”

Theo thống kê, hàng năm trên mặt trăng xảy ra khoảng một nghìn đợt nguyệt chấn.

Mặt trăng nhẹ rung, giống như khi ta nhìn thấy người, trái tim không kìm được mà rộn ràng.

..

Dạo gần đây, dưới sự vui vẻ được đưa đi đón về của em người mèo, nội bộ công ty ai nấy cũng thì thầm một nghi vấn động trời, chàng trai sáng giá nhất công ty có người yêu rồi. Thế nhưng mà trạng thái trên app nội bộ của công ty vẫn hiển thị chữ “độc thân”, không biết thật giả ra sao.

“Anh Jungwon ơi, anh có người yêu rồi ạ?”

Mấy em thực tập cùng fandom vẫn chưa thoát được cú sốc idol công khai hẹn hò, nay lại thấy người anh cùng fandom không có vẻ gì là đau khổ mà vui vẻ yêu đương, lòng cảm thấy tổn thương sâu sắc.

“Ừ, mới xác định danh phận không lâu, chưa có dịp mời mấy đứa trà sữa”

Thực tế là chưa có dịp để Sunghoon mời cả công ty cậu uống trà sữa.

“Thần thánh phương nào mà cướp anh Jungwon của chúng em đi thế ạ?”

“Có giàu như Park Sunghoon không anh?”

“Phải đẹp trai như Park Sunghoon nữa thì mới xứng với anh được”

Không nhắc thì thôi, nhắc đến là buồn thối ruột.

“Mà nói chứ, thần thánh phương nào cướp được trái tim của Park Sunghoon vậy huhuu..”

“Trai tốt đã hiếm, vừa đẹp vừa giàu vừa giỏi như Park Sunghoon lại càng kiếm không ra đâu, sao mà ông trời bất công, không cho cuộc đời này toàn bộ đều là Park Sunghoon chứ”

“Đúng vậy, phải phát mỗi nhà một Park Sunghoon thì mới được coi là công bằng của tạo hóa được!”

Yang Jungwon – vị thần thánh giấu tên đã lén lút rời khỏi cuộc trò chuyện.

Vào ngày cuối cùng trong kì nghỉ phép dài hạn của Sunghoon, Jungwon đổi trạng thái trên app công ty từ “độc thân” sang “có gia đình”, lên thưa với sếp một câu người yêu em muốn mời cả công ty uống trà sữa, được phê chuẩn là nhờ vả mấy người đang rảnh rỗi giúp đỡ bê trà sữa lên phân phát. Công ty bây giờ nhiều người lắm, nếu chỉ có hai người đi phát thì sợ cả ngày cũng chưa xong.

Jungwon bưng một thùng trà sữa, kéo theo Sunghoon đến chỗ của mấy em thực tập cùng fandom, nhìn anh tươi cười phát từng cốc trà sữa ngon lành cho mấy khuôn mặt đang đơ ra vì sốc. Phân phát xong xuôi, cậu đặt hết đồ trên tay xuống, kéo lấy tay anh, lại đan vào nhau thật chặt, tay còn lại thì ngại ngùng đưa lên gãi mũi, trong giọng nói không thể giấu nổi sự đắc ý khoe khoang.

“À ừm, thật ngại quá, thần thánh cướp mất Park Sunghoon là anh”

Park Sunghoon ở bên cạnh như hiểu được nội dung câu nói, bật cười khoái chí nâng tay kéo một phát, cả người của Jungwon ngay lập tức được dựa vào anh.

“Ờm, cũng thật ngại quá, thần thánh cướp mất Yang Jungwon là anh đó”

Được rồi, hai người yêu nhau, hai người xứng đôi vừa lứa, được chưa?

..

Hai năm sau.

“Breaking: Nghi vấn Enhypen Park Sunghoon đã đường ai nấy đi với người yêu ngoài ngành”

Đông đúc.

Thật sự rất đông đúc.

Park Sunghoon nhìn từng người bước ra từ cửa ra sân bay, ráo riết tìm một thân ảnh quen thuộc.

Hai năm này cả hai đã cố gắng hết mình để có thể không cần yêu xa nữa, công ty game của Jungwon giờ đã trở thành một con hắc mã trong ngành, nổi tiếng với tựa game nhập vai chiến đấu mà cậu phụ trách lead mảng đồ họa, giờ đã bắt đầu vươn tầm ra thế giới. Điểm vươn được ưu tiên số một là đất nước có nền văn hóa thể thao điện tử phát triển mạnh mẽ nhất, cũng là Hàn Quốc, mà đã là đất mẹ của Jungwon, vậy cậu không có lí do gì để từ chối cả. Chuyến này về nước, thực sự sẽ là về luôn không đi nữa, có đi thì cũng là đi công tác ở công ty mẹ.

Jungwon nói được làm được, cậu chỉ đi ít lâu rồi về, lột xác thành một người hoàn toàn khác, không còn là một cái kén chết chỉ nằm đó chờ đợi mục ruỗng. Cậu đã phá kén hóa thành một chú bướm xinh đẹp, lả lướt qua hàng ngàn hàng vạn bụi hoa nếm mật ngọt, rồi gom góp sự ngọt ngào của đất trời đến tặng cho Sunghoon.

“Anh ơi!”

Cũng phải nói, tình yêu thực sự là một liều thuốc làm trẻ hóa tâm hồn, khi mà Yang Jungwon của tuổi hai mươi tám, lại như thể một cậu nhóc mới mười tám, ríu rít véo von chạy quanh Park Sunghoon đã chạm mốc ba mươi. Hai người hiện tại như thể đã đổi vai cho nhau, ngày trước Sunghoon lăn lê ăn vạ bao nhiêu, thì bây giờ anh lại ra dáng trưởng thành bấy nhiêu, vì em người mèo của anh càng lớn càng nghịch ngợm, như thể biến thành một con người khác, thường xuyên ham chơi quên lối về. Còn Jungwon ngày trước rụt rè dễ ngại biết bao, nay lại sôi nổi hoạt bát bấy nhiêu, rất thích chọc cho anh idol phải chạy theo sau dỗ dành, mà mỗi lần chọc lại có một chiêu khác nhau, không hề trùng lặp.

“Tình yêu có mệt không?”

“Không ạ, em vẫn còn đủ sức cùng anh đi hẹn hò vào tối nay”

Lần này về là về hẳn, nên hành lí rất nhiều, cả hai chẳng ôm ấp nhau được bao nhiêu thì phải chia nhau ra xách hành lí. Sau khi đã yên vị trên xe, bắt đầu lăn bánh quay trở về nhà, mới phát hiện ra đã đến cuối chiều rồi.

“Hoàng hôn hôm nay có màu tím, đẹp quá”

Sunghoon dừng xe lại ở ven đường, nơi mà màu tím dịu dàng bao phủ khắp không gian bên trong xe, phủ bóng lên hàng mi của Jungwon, đuôi mắt xinh đẹp hơi xếch lên trên cũng được nhuộm một màu tím mơ mộng. Anh không kìm được lòng mình, chụp lại một tấm hình cậu đang nhoài ra bên ngoài cửa sổ xe, đưa tay ra hứng lấy hoàng hôn, đăng lên trang cá nhân của mình.

“Đón em về nhà, để mình không còn phải yêu xa nữa.”

Cảm thấy chưa đủ chấn động, anh còn tự comment xuống bên dưới, sau đó mới vừa ý tắt chế độ bình luận, quay sang kéo người vẫn đang vắt vẻo ở cửa sổ xe, ấn chặt lại vào ghế phó lái, hôn thật sâu.

“Ngày mai mình kết hôn luôn được không?”

..

Thực sự phải nhắc lại thêm một lần nữa, Park Sunghoon là một người xui xẻo.

Bởi vì có đón được người về nhà, thì anh cũng phải nghe theo tiếng gọi từ Tổ quốc, lên đường nhập ngũ hai năm.

Ai bảo không cần yêu xa nữa? Tổ quốc không bảo như thế bao giờ.

Được cái Yang Jungwon thực sự khá hên, nên thay vì yêu xa bốn năm như đáng lẽ phải thế (Sunghoon nhập ngũ hai năm, lúc xuất ngũ là đến thời điểm Jungwon đủ tuổi đi theo tiếng gọi của Tổ quốc như mọi công dân khác), thì hai người chỉ cần vượt ải yêu xa hai năm nữa thôi.

Vì sao?

Vì Jungwon được miễn nghĩa vụ quân sự do tiền sử có bệnh tâm lí nặng.

Âu cũng gọi là trong cái rủi có cái may, còn chuyện kết hôn thì không phải cứ đòi kết là kết được liền.

Đợi thêm đi nhé, Sunghoon-ssi.

..

Kim mắt cáo sau chuỗi ngày sống lông bông tự do, cuối cùng cũng nghĩ đến việc nghỉ hưu sớm để an hưởng tuổi già. Anh chàng kì thực là một người rất ham vui, đi đâu cũng có bạn bè thân thiết, đến cái độ thoát fan xong còn trở thành anh em chí cốt với idol cũ của mình thì cũng đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới.

Và để thỏa mãn cho sự ham vui đó, Kim Sunoo quyết định mở một quán lẩu, kinh doanh kiếm tiền là chính, để bạn bè anh em có chỗ tụ tập nhậu nhẹt là phụ. Vị nước lẩu ngon nhất ở quán lẩu của anh chàng mắt cáo là lẩu cay, điều này được rất nhiều khách khứa ghé quán bình chọn ra rồi.

Thế nhưng mà trong vòng bạn bè gần gũi nhất của Kim mắt cáo, không phải ai cũng thích ăn cay như anh chàng, đặc biệt là cặp đôi yêu đương duy nhất trong nhóm.

Park Sunghoon là một người không ăn được cay, đặc biệt không thể ăn cay, vừa hay Yang Jungwon cũng thế. Vậy họ làm gì để giải quyết cái vị cay tê bám trên đầu lưỡi sau khi ăn món lẩu cay thương hiệu của Sunoo?

Câu trả lời đã được khám phá ra ở một lần Park Jongseong ra ngoài hít thở không khí cho bay bớt mùi cồn, sau một lúc hai nhân vật kể trên kéo nhau ra ngoài với lí do cay quá không thể chịu được. Thú thật, đáp án này đối với Jongseong khá là cay mắt, hắn không thể chịu nếu chỉ một mình mình nhìn thấy, nên phải kéo theo cả thằng bạn thân khác của mình là Sim Jaeyun ra nhìn cùng. Sim Jaeyun chưa chán việc độc thân một mình, nhìn thấy xong cũng cảm thấy ruột gan quặn lại một cục, không thể nuốt trôi cục tức này, nên phải kéo thủ phạm mở ra quán lẩu là Kim Sunoo ra trừng lớn đôi mát cáo theo dõi.

Lí do vì sao không kéo Nishimura mỏ vịt và mắt nai Lee Heeseung ấy à, thì bởi vì hai người này dắt người yêu theo cùng mà, một người từ khi lò vi sóng với người yêu cũ xong thì đón người ta qua Hàn Quốc nuôi luôn, một người thì từ khi vá lại được con tim bị khoét mất một lỗ to tướng xong cũng tìm đủ mọi cách trói chặt con nhà người ta không cho đi đâu xa nữa. Nhỡ hai người này có nhìn thấy, sợ là ba tên độc thân đang hiện hữu phải ứa gan gấp ba lần.

Xin nhắc lại, Park Sunghoon là một người không thể ăn được cay, vừa hay Yang Jungwon cũng thế, và hai người họ giải quyết cái vị cay bám trên đầu lưỡi bằng cách hôn nhau.

“Thay vì tê lưỡi vì quá cay, tại sao không lựa chọn tê lưỡi vì hôn quá nhiều nhỉ?”

“Cách này hữu hiệu lắm đó ạ, nếu sau này người yêu của các anh cũng không ăn được cay thì có thể thử nha”

Ghê gớm chưa, chồng hát vợ khen hay. Hay cũng có thể nói là, đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn.

..

Làm việc với máy tính lâu, việc chăm sóc cho đôi mắt rất quan trọng.

Chắc có lẽ do ở với Sunghoon quá lâu, nên Jungwon cũng bị lây sự xui xẻo của anh. Vào một ngày đẹp trời, cậu bị lên lẹo mắt.

Thực sự thì lên lẹo mắt không phải là bệnh quá nghiêm trọng, nhưng lại rất khó chịu, mấy hôm nay Sunghoon đã thiết lập giờ giới nghiêm cho đôi mắt của Jungwon, không cho cậu vượt quá một phút nhìn vào bất cứ một loại màn hình nào, kể cả điện thoại, hay là cái ti vi to bổ chảng mới sắm về.

Nói đến chuyện mua ti vi này, thật ra cũng có nguyên do, con người ta thật ra ai cũng thay đổi, Jungwon cũng thế, cậu đã qua cái thời điểm không muốn đón tiếp ai đến với ngôi nhà của mình rồi. Hai người ở bên nhau, sau này chắc chắn không thể thiếu được việc có bạn bè người thân ghé qua chơi, mà căn nhà đến cái phòng khách cũng không có, vậy thì không được. Nên Jungwon và Sunghoon đã bàn bạc, cải tạo lại kết cấu ngôi nhà, cái bàn to trong nhà làm nhỏ đi phân nửa, chừa không gian ra để kê thêm một bộ sopha lớn, một bàn trà đủ rộng, và một chiếc ti vi thật to. Khỏi phải nói, thay đổi xong nhìn ngôi nhà nó có hơi thở nhân gian hơn hẳn, những lần tụ tập với bạn bè cũng thừa sức thoải mái lăn lê.

Quay trở lại cái lẹo mắt của em người mèo, anh idol không chỉ cấm cậu xem xỏ, còn phụ trách toàn bộ việc bôi thuốc cho cậu. Mà Sunghoon dạo này yêu đời lắm, lúc bôi thuốc cho Jungwon thường hay hát vu vơ, từ nhạc thiếu nhi đến nhạc trữ tình, không thiếu một thể loại nào. Ví dụ như hôm nay, anh còn ngẫu hứng hẳn một bài nhạc thiếu nhi hát cho cậu nghe:

“Meo meo meo, rửa mặt như mèo, xấu xấu lắm chẳng được mẹ yêu, khăn mặt đâu mà ngồi liếm láp, đau mắt rồi lại khóc meo meo~”

Như đã bày tỏ ở trên, tình yêu giúp con người ta trẻ hóa tâm hồn. Yang Jungwon sau một lần ghen tuông gây hiệu quả rúng động, về sau cậy nghịch ngợm được chiều được dỗ dành quen thói, đâm ra rất thích giận dỗi vu vơ, nói nhẹ là thế, chứ nói nặng là nhiều khi giận dỗi cũng vô lí cực kì. Park Sunghoon thì cứ một câu tình yêu ơi, hai câu mèo con à, làm cho Jungwon dù biết mình sẽ hư những vẫn cứ được nước lấn tới, như hôm nay cũng vậy.

“Em xấu?”

“Không được mẹ yêu?”

Chết chửa, pha này khó cứu.

Yang Jungwon thu dọn hành lí, hóa mèo đi hia một tuần. Park Sunghoon cũng mồ côi tình yêu một tuần luôn.

Khó khăn lắm vụ này mới được đi vào quên lãng, thế mà chẳng bao lâu sau, em người mèo lại bị lên lẹo nốt bên mắt còn lại.

“…”

Thực sự khó nói.

Lần này Sunghoon vẫn phụ trách bôi thuốc và quản chặt giờ giấc của Jungwon, mà cái tật thích hát hò của anh vẫn không thay đổi.

“Meo meo meo, rửa mặt như mèo, xấ-… xinh xinh lắm, anh rất là yêu, môi xinh đâu, anh hôn cái nhé, không cho là anh khóc meo meo~”

May mà nhanh trí thức thời, không là lại bị ghét bỏ thêm một tuần nữa.

Khổ lắm đấy, không đùa được đâu.

..

Dưới sự phát triển của công nghệ, nhiều phần mềm AI thông minh đã ra đời.

Vậy thì nó có ảnh hưởng gì đến Sunghoon và Jungwon đâu nhỉ?

Có đó, vì anh idol của chúng ta vẫn đang dừng lại ở thời đại Google là biết tuốt.

“Em gì ơi, tến tiếng anh của em là gì thế?”

“John ạ”

“Không đúng, tên tiếng anh của em phải là Google”

Yang Jungwon: ?

“Vì em có tất cả mọi thứ mà anh cần tìm luôn”

Được rồi, để đáp lại câu thả thính từ Park Google, Yang ChatGPT xin được đáp lễ một phen.

“Anh gì ơi, anh có phải ChatGPT không ạ?

Park Sunghoon: ?

“Tại có anh là em không cần phải tìm kiếm bất kì một ai nữa đó”

Nào nào nào, biết là thế giới vẫn đang phát triển ầm ầm rồi, hai người cũng phải luôn yêu nhau như thế này nhé.

_toàn văn hoàn_

[text_hash] => 11bd03e8
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.