[27][sungwon] Ngày mơ – 2. Em gì ơi, phiền phức bắt được em rồi nhé – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[27][sungwon] Ngày mơ - 2. Em gì ơi, phiền phức bắt được em rồi nhé

Array
(
[text] =>

Đông đúc.

Thực sự vẫn rất đông đúc.

Dù đã uống thuốc từ trước nhưng sự khó thở vẫn nhộn nhạo trong người của Yang Jungwon.

Nếu ở sân bay là cậu nhìn dòng người đi lại trước mặt mình, thì tại đây, ở nơi tổ chức fansign, Jungwon bị ép phải trở thành một phần tử trong đám đông. Cũng không biết do Kim Sunoo may mắn hay là không may mắn, mà vị trí ngồi nằm ở ngay trung tâm, báo hại Jungwon phải vượt qua kiếp nạn thứ tám mươi hai của cuộc đời mình, cố gắng ngồi im không nhấc chân bỏ chạy.

Điều chỉnh âm lượng ở tai nghe lên mức to nhất, Jungwon cố gắng gạt bỏ hết tiếng ồn xung quanh mà chỉ tập trung đặt tầm mắt vào ống ngắm của máy ảnh, nhanh chóng tập trung chỉnh các thông số rồi lấy nét và nháy những tấm ảnh đầu tiên. Người mẫu của cậu hiện tại đang đeo một cái bờm tai cún, mặt tỏ vẻ ghét bỏ cùng thành viên có nước da ngăm nhất làm tay trái tim, xung quanh Jungwon như thể bùng nổ với khoảnh khắc này mà hét lên ầm ĩ. Cậu không nhịn được nhíu mày, tay cũng run run làm lệch góc máy, nháy vài tấm đều là thành viên còn lại đang ôm một con gấu bông rất to tạo dáng đáng yêu.

“Biết vậy đã mang tai nghe lọc tiếng ồn đi rồi”

Nếu không phải Kim mắt cáo cứ trừng trừng nhìn cậu cả ngày, Jungwon cũng không đến nỗi chụp ảnh mà tay bị run như thế, giới nhiếp ảnh mà nghe bảo có người đến cầm máy ảnh còn run tay thì sẽ cười nhạo cậu suốt đời.

Fansign vẫn tiếp tục đúng với timelines, hết giao lưu rồi đến kí tặng xong lại giao lưu, Jungwon cũng đã chụp không biết bao nhiêu ảnh của người có làn da trắng bóc và mấy chiếc nốt ruồi trên mặt tên là Sunghoon rồi nữa. Cậu đảm bảo Kim mắt cáo sẽ hài lòng tuyệt đối với cái thẻ nhớ đầy ứ ự ảnh này, cậu đã nghiên cứu ngũ quan của người nọ rất kĩ rồi, từng góc mặt cho đến độ nghiêng khi đổ bóng cũng được căn góc một cách hoàn hảo.

Jungwon cũng hỏi Riki về việc chụp mẫu là người, vì cậu bạn mỏ vịt này là người có kinh nghiệm dày dặn nhất trong việc chụp mẫu là người trong ba người, xong Nishimura mỏ vịt lại nói với cậu rằng chụp ảnh idol như Kim mắt cáo khó hơn bình thường cậu bạn mỏ vịt chụp mẫu lắm. Tại vì không có concept nhất định, người cầm máy chụp phải tự định hình kiểu chụp phù hợp, mà người mẫu cũng chẳng tương tác với ống kính, không có sự phối hợp lẫn nhau, nên phải bắt khoảnh khắc thật nhanh. Hơn nữa nếu chụp họa báo hay chụp quảng cáo thì người mẫu không có quá nhiều động tác, có thể tùy vào trường hợp lúc đó mà đoán được động tác tiếp theo của người mẫu là gì, còn đây thì không giống, người ta sẽ đứng ở xa, ánh sáng cũng là ánh sáng từ bóng đèn điện, làm đủ mọi loại hành động với biên độ lớn nhỏ khác nhau, chẳng biết kế tiếp sẽ ra như thế nào.

Kim mắt cáo còn an ủi Jungwon rằng, ít nhất là ở fansign thì idol không nhảy nhót gì lắm, bắt khoảnh khắc lúc đang trình diễn trên sân khấu còn khó hơn nhiều. Yang Jungwon – người mắc chứng sợ giao tiếp xã hội, dày dặn kinh nghiệp chụp phong cảnh và vật thể có sự sống nhưng không phải người, đã suýt thì nghĩ quẩn, gọi anh họ đến túm cổ về nhà để khỏi phải tham gia cái buổi fansign chết tiệt này.

“Hôm nay chúng mình đã nhận được cup trên show âm nhạc đó!”

“Pháo giấy được bắn rất nhiều lúc chúng mình ghi hình, mình đã thấy Sunghoon cúi xuống nhặt rất nhiều cất vào túi”

“Đúng vậy, mình không chắc có đủ để chia cho mọi người không, nhưng mình muốn tặng mọi người pháo giấy”

Nói rồi người nọ cứ thế nhảy xuống bên dưới khán đài, đi từng hàng ghế một tặng tận tay từng người pháo giấy. Jungwon cuối cùng cũng đặt máy ảnh xuống dừng lại công việc chụp ảnh khó khăn của cậu, cúi xuống bắt đầu thu dọn bớt đồ đạc của mình, cậu không hề quan tâm đến việc mình liệu có được nhận cái phần quà pháo giấy kia không, nếu có thì mang về đưa cho Sunoo, không có thì thôi, cũng chẳng quan trọng gì.

“Em gì ơi, tặng cho em nè”

Một bàn tay trắng trẻo chìa đến trước mặt Jungwon, mảnh pháo giấy hình chữ nhật be bé được đặt gọn trong lòng bàn tay, từng ngón tay thon dài với khớp ngón tay rõ ràng, móng tay cũng được cắt tỉa gọn gàng sạch sẽ. Cậu đưa một tay lên tháo tai nghe xuống, bất giác ngẩng mặt lên đối diện với đôi mắt của Sunghoon trước khi chìa tay còn lại ra nhận lấy mảnh pháo giấy. Cậu thấy đôi mắt linh động của người nọ đột nhiên ngây ra, nhìn chằm chằm mình, bàn tay cầm pháo giấy của anh cũng đơ cứng giữa không trung, không đặt mảnh pháo giấy vào lòng bàn tay cậu.

Jungwon tự dưng trở nên căng thẳng, chứng sợ giao tiếp xã hội cho cậu biết rằng cậu đang phải giao tiếp với một người lạ, chứ không phải là im lặng tàng hình giữa đám đông, cậu cố gắng giữ bình tĩnh nghiêng đầu, biểu thị một ánh mắt khó hiểu trước khi sợ hãi đánh ánh nhìn đi chỗ khác. Jungwon rất sợ phải giao tiếp bằng ánh mắt, nhưng không hiểu sao vào khoảnh khắc vừa nãy, khi mới ngẩng đầu lên, điều đầu tiên đập vào mắt cậu là đôi mắt trở nên ngây ra kia. Cậu tự nhủ rằng không sao đâu, chỉ là sơ suất chút thôi, Jungwon cũng không dừng lại ở đôi mắt kia quá lâu.

“Cảm ơn vì đã đến nhé”

Tiếng ồn xung quanh như đánh thức cậu, cũng đánh thức luôn tâm hồn lơ lửng của người nọ. Mảnh pháo giấy được cẩn thận đặt gọn vào tay, tầm mắt Jungwon dừng lại ở bờ môi dày dặn hơi hé của Sunghoon, thấy anh chuyên nghiệp nở một nụ cười, rồi lại nhanh chóng phát nốt số pháo giấy còn lại cho những người khác. Cho đến khi quay lại đúng vị trí vốn có, chào tạm biệt để kết thúc buổi fansign, Jungwon vẫn cảm nhận được ánh mắt người nọ như đã đóng đinh trên người mình, không chịu rời đi một chút nào.

“Cái người này sao vậy nhỉ, đáng sợ quá”

Pháo giấy được Jungwon nhét sâu vào trong túi áo, thu dọn đồ đạc nhanh nhất có thể rồi chạy biến ra khỏi nơi tổ chức fansign tìm người anh mắt cáo, cậu không muốn phải ở trong cái không gian đông đúc này thêm một giây nào nữa.

Sunoo ngồi đợi cậu ở quán cà phê ngay gần nơi tổ chức fansign, thấy Jungwon quay trở lại mới nét mặt còn vương đầy sự hoảng hốt, Kim mắt cáo biết ý không gặng hỏi gì cả, chỉ gọi thêm một phần bánh ngọt ra đợi Jungwon bình tĩnh lại. Sunoo biết chứ, biết đứa em này chỉ mạnh miệng thế thôi, chứ bệnh tâm lí là một loại bệnh mà vĩnh viễn không thể chữa khỏi hoàn toàn, lúc nào cũng như một hạt giống ghim sâu trong tâm trí, chỉ chờ thời điểm thích hợp là nảy mầm rồi mọc thành một cái cây to lớn che hết ánh mặt trời. Mà Jungwon lại không chỉ mắc một loại bệnh tâm lí, nhưng cậu đã rất cố gắng vì những người quan tâm cậu mà vượt qua giới hạn của bản thân hết lần này đến lần khác, đó cũng là lí do khiến Sunoo muốn bảo vệ đứa em kiêm người bạn cùng lớp đại học của mình, và Kim mắt cáo biết rằng Nishimura Riki mỏ vịt cũng có cùng suy nghĩ như vậy.

Đó là lí do vì sao ngoài hai người họ ra, Jungwon không hề có thêm bất cứ một người bạn nào khác. Cậu tự ý thức được rằng, để có thể tạo dựng được một sự gắn kết tin tưởng như thế này, Sunoo và Riki ban đầu đã rất chủ động tiến về phía Jungwon, không nề hà bất cứ một rào cản nào, hơn hết là vô cùng kiên nhẫn đợi Jungwon mở lòng mình ra tin tưởng cả hai. Đến cả về sau này, khi Kim mắt cáo và Nishimura mỏ vịt có thêm bao nhiêu mối quan hệ bạn bè khác đi nữa, Jungwon vẫn luôn được xếp ở vị trí ưu tiên, vì họ biết rằng cậu chỉ có họ là bạn mà thôi.

“Riki bảo với anh là thằng bé vừa mới xuống máy bay, lát sẽ qua đón hai đứa mình đi ăn một bữa ra trò”

“Vậy là em sắp sửa không được yên ổn ở nhà anh rồi phải không?”

“Thế anh chia buồn với em trước nhé, hahaa”

..

Nishimura Riki đến đón Jungwon và Sunoo khi thành phố đã lên đèn, lúc Jungwon vừa kịp xuất xong ảnh từ thẻ nhớ máy ảnh gửi sang cho Sunoo. Trời đã bắt đầu vào thu, ban ngày mát mẻ, trở tối là bắt đầu se lạnh, Riki ló đầu ra khỏi cửa xe ô tô với mái tóc bết cứng vì vuốt keo, dưới bọng mắt cũng có quầng thâm mờ mờ, ánh mắt thao láo hiện rõ nét mỏi mệt với mớ tơ đỏ dày đặc. Tuy thế ngay khi vừa nhìn thấy Jungwon chớp chớp mắt nhìn mình, cậu bạn mỏ vịt ngay lập tức bật cười đầy thỏa mãn, dường như ai cũng mong cậu sẽ trở về nơi này, chỉ có cậu là không hề muốn điều đó xảy ra.

Sau khi chắc chắn Sunoo đã yên vị ở hàng ghế sau, bên cạnh là đống đồ đạc lỉnh kỉnh, Jungwon mới vòng lên ghế phụ lái, Riki đợi cậu điều chỉnh chỗ ngồi một cách thoải mái rồi mới nổ máy xe lái đi.

“Nếu Sunoo mà không bị gãy tay thì có thể lái xe hộ em rồi Riki, trông em mệt mỏi quá”

“Vẫn trụ được, em chỉ bị jet lag thôi, còn anh bao giờ mới chịu thi bằng lái đây?”

“Anh không biết, anh không có ý định sẽ học lái xe”

Vì lỡ đâu lại gặp một trận tai nạn nữa, nếu lúc đó Jungwon đang ở trên xe một mình thì không sao, lỡ trên xe còn người khác, thì cậu biết phải làm sao đây?

“Hôm nay em định đưa bọn anh đi ăn gì đây Riki?”

Sunoo ngồi ở hàng ghế sau nhoài người lên chuyển chủ đề.

“Về trường cũ nhé, lâu lắm rồi chúng ta không cùng ăn lẩu ở cổng trường”

“Ý tưởng hay đấy, bữa này anh bao”

“Anh Sunoo bao lẩu rồi vậy thì em bao chầu kem tráng miệng nhé, Riki chỉ cần lái xe thật cẩn thận thôi là được”

“Yên tâm đi, em thi bằng lái xe được điểm tuyệt đối đấy”

Jungwon thoải mái tựa lưng vào ghế nở nụ cười, đúng là có bạn bè tốt thật.

Để nói về tình bạn của ba người, Jungwon cảm thán rằng thực sự rất kì diệu, y như duyên phận do ông trời sắp xếp vậy. Nishimura Riki mười tám tuổi khăn gói từ Nhật Bản sang Hàn Quốc du học, gặp Yang Jungwon mười chín tuổi vì nghỉ học chữa bệnh nên học chậm một năm đang ngơ ngác chạy trốn đám đông, va phải Kim Sunoo hai mươi tuổi không hài lòng với ngành học trước của mình mà dứt khoát thôi học bước vào lò luyện thi để dùi mài kinh sử thêm một lần nữa, đó là lí do vì sao ba người là bạn cùng lớp đại học.

Còn lí do ba người nên duyên bạn bè, cũng phải kể đến chuyện ngày đầu nhập học, Riki chưa sõi tiếng, vô tình va phải một đàn anh khóa trên đang cố gắng tán tỉnh Jungwon, cậu lúc đó đang thực sự hoảng loạn lắm rồi nhưng không có cách nào chấm dứt sự đeo bám này. Tên đàn anh kia vừa hay sao lại là một người hách dịch, dù cậu bạn mỏ vịt đã rối rít xin lỗi nhưng vẫn không chịu bỏ qua chỉ bởi vì đôi giày mới dưới chân anh ta bị Riki dẫm bẩn, trận đôi co cãi vã thu hút rất nhiều người đến bao gồm cả Kim Sunoo.

Jungwon lúc đó mắt thấy càng lúc càng lắm người vây quanh thì cả người càng ngày càng bủn rủn, lại thấy lúc đó cậu bạn mỏ vịt tội nghiệp kia đang được Kim mắt cáo vào bênh vực, cậu chỉ nghĩ rằng người tốt đã xuất hiện rồi, vậy cậu cũng phải nhanh chân chạy trốn khỏi chỗ này thôi, còn ở lâu thêm chút nữa thì Jungwon sẽ vì khó thở mà xỉu ra đó mất. Xong khi cậu mới chỉ quay người lách ra được một nửa, tên đàn anh hách dịch kia nhắm không nói lại được cái mỏ của Kim mắt cáo, liền quay qua muốn động tay động chân, chẳng biết ma xui quỷ khiến kiểu gì, Jungwon không lách ra ngoài nữa, mà len lỏi quay trở lại thực hiện liền ba cú móc họng vào tên đàn anh đáng ghét.

Đám đông nghe có cãi nhau tụ tập lại đã đông, thấy có đánh nhau thì lại càng đông gấp bội, Jungwon hạ gục đối thủ bằng ba đú đấm móc xong nhìn xung quanh mình lại thấy có quá nhiều người, ai cũng nhìn chằm chằm cậu. Cơn sợ hãi dâng lên đến đỉnh điểm, Jungwon cứ thế trực tiếp ngất lịm đi, không còn biết gì nữa, lúc tỉnh táo lại thì Riki vẫn ngồi bên giường của cậu trong phòng y tế, Sunoo cũng vừa mới giải quyết xong hậu quả còn sót lại và tìm đến.

“May quá, tại vì tên điên đó cũng từng có tiền án trước rồi, thêm cậu bạn anh hùng của chúng ta vừa hay đúng lúc ngất xỉu, nên chẳng thầy cô nào tin lời hắn ta nói cả, chúng ta vô tội!”

Jungwon ngồi dậy lui vào bên trong góc, không dám giương mắt nhìn ra, cũng không biết nên nói gì.

“Thôi thì cũng là cái duyên, thay vì phải đi tìm bạn thì không bằng ba chúng ta làm bạn luôn nhé?”

Phải nói rằng để có thể phá vỡ được tảng băng ban đầu, Kim Sunoo đã phải vặn hết công suất của cái miệng để gắn keo vào tình bạn của cả ba. Nishimura Riki ban đầu chưa hẳn sõi tiếng nên còn ngại nói, về sau bị mắt cáo ép buộc phải tiếp chuyện nên trình độ tiếng Hàn nâng cao vù vù, chỉ có Jungwon vẫn cứ thích nép vào một góc không tham gia vào cuộc trò chuyện của mắt cáo và mỏ vịt. Có trách thì trách ngành học trước đây của Kim mắt cáo là tâm lí học, và Nishimura mỏ vịt lại quá nhiệt huyết trong việc phải kéo Jungwon hòa nhập cho bằng được, nên thời gian đầu đối với cậu mà nói thì hơi gà bay chó sủa, về sau quen rồi thì cũng cạy được cái cửa trong lòng cậu ra.

Bắt đầu từ lúc đó, Jungwon trở nên dựa dẫm vào hai người bạn của mình rất nhiều, còn lấy dũng khí năn nỉ anh họ và hai bác cho ra ở kí túc xá cùng mắt cáo và mỏ vịt, kế hoạch đi du học sau khi tốt nghiệp cũng được cả hai động viên rất nhiều. Chỉ có là Jungwon đi rồi lại không muốn về nữa, không ai giữ được bước chân luôn không ngừng chạy trốn của cậu dừng lại cả.

“À, hôm nay anh Jungwon đi fansign chụp ảnh có vui không?”

Lượt thịt thứ ba được trút hết vào nổi lẩu sôi sục, cả ba hăng say ăn đến nỗi trên trán lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng, đừng bảo Kim Sunoo bị gãy tay thuận là không ăn uống gì được nhé, để có thể sinh tồn, con người ta sẽ bộc phát rất nhiều khả năng tiềm ẩn đấy.

“Cũng…hơi sợ”

Jungwon liếc mắt sang nhìn Kim mắt cáo một cái rồi nhanh chóng cụp mắt xuống gắp một miếng thịt thật to cho vào miệng.

“Đừng có nhìn anh như thế chứ Riki, Jungwon vẫn đang rất ổn mà”

Nishimura mỏ vịt hừ một cái không nói gì nữa, Kim mắt cáo lại cắm cúi ăn tiếp, Jungwon nhớ lại chuyện phát sinh ngoài lề lúc đó, ngẫm nghĩ một lúc rồi mới thỏ thẻ bày tỏ:

“Nhưng mà, idol anh ấy, cái người tên Sunghoon đó, em thấy cứ kì lạ thế nào ấy”

“Kì lạ á?”

“Vâng, em không biết nói sao, nhưng em thấy rất kì lạ”

Cái cách anh ta nhìn cậu rất kì lạ, Jungwon nghĩ ngợi mãi mới hơi hơi bóc tách được ánh mắt đó biểu thị điều gì. Cậu cảm thấy, người nọ nhìn mình giống như rất ngạc nhiên, xong lại như kiểu quen thân từ lâu lắm, mà rõ ràng Jungwon chưa hề gặp anh ta một lần nào trước đây, nên cậu cảm thấy kì lạ vô cùng. Với lúc đó, cậu cũng thấy hơi hoảng sợ nữa, nên Jungwon mong rằng hai người cứ vậy lướt qua đời nhau thôi, đừng nên gặp lại.

Kết thúc bữa ăn no nê, Jungwon quay trở lại nhà Sunoo, cất dọn đồ đạc về đúng vị trí rồi mới cầm quần áo bước vào nhà tắm. Lúc giũ quần áo vứt vào giỏ giặt, miếng pháo giấy nhỏ xíu hình chữ nhật bị cậu nhét sâu trong túi áo cũng bị rơi ra, đáp xuống sàn phòng tắm ướt nước. Jungwon cẩn thận nhặt nó lên, chữ bên trên đã bị nhòe do dính nước, cậu nheo mắt đọc hàng chữ được viết trên tờ pháo giấy, thoáng ngẩn ngơ.

“Hãy để anh được bảo vệ em nhé?”

Jungwon vuốt phẳng mảnh pháo giấy, giữa việc giữ nó lại cho riêng mình hay đem đưa cho Sunoo, cuối cùng cậu quyết định sẽ phơi khô nó trước rồi đem trả Kim mắt cáo. Chỉ là bèo nước gặp nhau thôi, không nên để tâm đến quá nhiều làm gì cả.

..

Nhật kí chăm mèo:

Hôm nay đi làm bắt gặp một con mèo nhỏ, thực sự là một chú mèo con nhỏ xíu còn vương mùi sữa.

Lần đầu gặp mặt, lạ lẫm nên còn sợ hãi lắm, mới chạm mắt thôi đã vội vàng lẩn vào góc trốn đi.

[text_hash] => c2413d89
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.