\” Nước….tao cần nước\”
Tiếng rên rỉ yếu ớt phát ra từ một góc phòng, cầu cứu mọi sự giúp đỡ đến với mình.
Miệng cậu run run, đôi môi cũng khô khốc vì thiếu nước. Cả người tàn tạ
\” Anh Leo!\”
\” Anh có sao không?\”
Nói câu bực không cơ? Nhìn cậu giống ổn lắm chắc?
Người đã mệt còn bị thằng nhóc này xoay tới xoay lui, Leo nhanh chóng không chịu được mà ngất xỉu, hồn lìa khỏi xác. Thấy người trong lòng có dấu hiệu bất tỉnh nhân sự Cap hoảng loạn đến rớt người, mặt cậu theo đó đập thẳng xuống đống chăn ga gối đệm phía dưới.
\” Ahh em xin lỗi, anh cần gì không?\”
Cuối cùng câu hỏi trọng yếu cậu cần cũng đến, Leo nhanh chóng thều thào về ước muốn nhỏ nhoi của mình.
\” Khà, chưa bao giờ anh thấy cái này ngon như vậy luôn đấy\”
\” Mà sao em qua đây được vậy??\”
Người đang loay hoay trong bếp kia không trả lời cậu, chỉ lục lục trong tủ lạnh rồi mang ra hai cái bánh plan nhỏ.
\” Anh không khoá cửa, anh ăn cùng cà phê không?\”
\” Có có, pha đi\”
Chiếc bánh núng nính đưa đến trước mặt, cậu cầm chiếc thìa xúc thử một miếng. Ngon bùng nổ…. Vị béo béo mềm mềm của plan chung với vị đắng nhẹ từ cà phê đem lại. Thật sự là nghiện còn hơn chơi đá nữa.
Ah~ yêu tên nhóc này chết mất. Làm đồ ăn ngon, người cũng ngon là như nào?
\” Ây daaa cục cưng ơi anh yêu em chết mấttttt, em ngon quá rồi làm người yêu anh khônggg \”
\”?\”
______________________________
\”Đi đâu đấy?\”
\” Em đi mua đồ, anh cần gì không?\”
\” Thuốc ức chế, hoặc miếng dán anh sắp đến kì\”
Câu này làm người trước cửa ngẩn ra? Vậy phải làm sao? Scor lại có vẻ biết người này muốn hỏi gì rất chủ động trả lời.
\” Không sao đâu mấy hôm đấy anh về quê rồi\”
\” Ò vâng ạ, anh cần gì nữa không?\”
\” Kẹo lê đi, cho anh 1 bịch\”
Lần nữa cậu không trả lời nữa, chỉ ngoan ngoãn gật đầu rồi mặc áo khoác ra ngoài mua đồ.
Bên trong cửa hàng nhỏ, cậu bối rối đi tới đi lui giữa hàng ngàn loại thuốc ức chế cho omega, hoang mang không biết nên mua gì.
Quên hỏi anh ấy rồi…. Anh ấy mùi gì nhỉ?
\” Xin chào? Bạn cần giúp gì không?\”
Sự bối rối kia nhanh chóng thu hút nhân viên gần đó, cô lên tiếng cất hỏi.
\” Chị ơi, thuốc ức chế cho omega nên mua như nào ạ?\”
\” Ừm… Người đó mùi như nào nhỉ? chỉ cần cảm nhận chung thôi\”
\” Cái này em không biết\”
Khoảng lặng to lớn cứ thế kéo dài 1,2 rồi 3 giây trôi qua, cậu chỉ có thể ngại ngùng cười với chị nhân viên trước mắt.
\” Có lẽ là ngọt? Kiểu kẹo ấy ạ?\”
\” Òo, vậy cậu lấy loại màu xanh dương kia nhé? Nó sẽ phù hợp với Omega ở độ tuổi thanh thiếu niên kiểu vậy \”
Nhận được câu trả lời cần thiết, cậu rối rít cảm ơn nhân viên đã hỗ trợ. Nhanh chóng vơ vội túi kẹo lê mình cần rồi thanh toán.
\” Em về rồi, anh coi đúng loại anh cần không?\”
Ném hộp thuốc trong bịch về phía chiếc giường ngủ hồng phấn kia xong rồi cậu mới ung dung đi cất đống đồ mình vừa mua.
\” Úi tà, mua đúng thật này? Sao nhóc biết mùi pheromone mà mua thế?\”
Câu hỏi cợt nhã này nhanh chóng thành chất xúc tác khiến tên nhóc trước mắt này bùng nổ. Ấm ức than vãn.
\” Anh còn hỏi à? Anh nhờ em mua mà chả cho thông tin gì cả, cũng may là anh chả phòng bị gì đấy\”
\” Hả?\”
\” Hả cái gì? Anh không biết à? Lúc anh ở nhà tâm trạng anh vui quá pheromone lại mất kiểm soát đấy!!!\”
\” Có à?\”
Cái gật đầu mạnh của cậu làm anh rơi vào trầm tư vô tận, tự hỏi mình vô sỉ đến thế à? Tên nhóc này có phải Alpha hàng riel không? Hay mình thèm người ta đến điên rồi?
_______________________________
🐰🎀
Góp ý thoải máiii nhaaa
Tui rất đón nhận ạ :3
–Yêu yêu 💞–