Array
(
[text] =>
Ngày tháng qua coi tarot nhưng thấy không đúng nên quyết định quay lại đây—-
………………..
♊♎♐♒♓
Bảo Bình tỉnh dậy trên lưng Nhân Mã, ngay khi nhận ra là anh, y đã không kiềm được cảm xúc là siết chặt cổ anh trong vòng tay.
Phải rồi, bọn họ kể từ hồi kết thúc chiến trận Thượng Nguyệt thì rất ít gặp nhau. Tuy là quan chung một triều, ngang hàng cấp bậc, cùng là quan võ, thế nhưng kẻ này lên triều thì kẻ kia có việc, chẳng mấy khi thấy mặt.
Lúc nhỏ hai người cũng gọi là rất thân nhau mà, cũng từng kề vai sát cánh, nay có dịp tương phùng, lòng đương nhiên vui khôn siết.
– Nghĩa huynh, không ngờ có thể gặp huynh ở đây… nhưng sao huynh lại ở đây..?
Nhân Mã không biết nên trả lời ra sao nữa, anh đã đi chậm lại để suy nghĩ một hồi. Nếu không do chân của Bảo Bình bị thương rồi, trên người còn có một cái lỗ rớm máu, anh sẽ không cõng y cho bất tiện vậy đâu.
– Ta đuổi theo một người, hắn biết lí do chúng ta ở đây.
– Hắn.. cũng giống chúng ta..?
Bảo Bình nghe xong liền hỏi lại, mặc dù y biết thế giới này vẫn còn có nhiều người cũng là từ thế giới khác bước qua, nhưng tìm một người cùng chung nhiệm vụ không dễ. Hàng trăm, hàng vạn, y chỉ thấy Nhân Mã giống mình.
– Ta không biết nữa. Nhưng ta lại tìm được thêm người giống chúng ta.
– Người nào vậy? Nam hay nữ? Có phải người đệ từng gặp không?
– Nàng là một nạn nhân của chiến trận năm đó, nhưng chắc đệ chưa gặp qua đâu, người tị nạn đổ về Thiên Cương năm ấy ai cũng bần như nhau, đệ sẽ không nhận ra.
– Nạn nhân ư… có phải danh gia vọng tộc gì không? Đệ nhớ ở Thượng Nguyệt có một vài gia tộc không hoàn toàn chết cả.
– Ừ. Nàng có một cái ấn kí trăng lưỡi liềm, có cơ chế tương đối giống với ấn kí Vu Tộc.. tuy nhiên, cái ấn kí đó không phải lúc nào cũng hiện… ta mới ngầm nhận định nàng giống chúng ta.
Trong khi ấn kí Vu Tộc luôn hiện. Bản thân Nhân Mã và Bảo Bình đều có dấu ấn trăng lưỡi liềm sau gáy.
Nghe anh kể lại về ấn kí, y tò mò xem thử ấn kí sau gáy anh có dấu hiệu gì khác lạ không.
– Kích hoạt bảo vệ… huynh vừa mới đánh ai sao?
– Không đánh người thì sao ta có thể kéo đệ ra được. Cơ mà đó lại không phải người nữa cơ.
Nói đến đánh ai, Nhân Mã liền nhớ đến Nam Cung Thư và Nam Cung Thi, anh không thể quên được sự kinh tởm khi mà Thiết Thương xuyên qua cơ thể bọn họ. Chặt đầu thì là nghi thức không thể thiếu rồi, nhưng sau khi cái đầu của bọn họ rời khỏi cơ thể, cả người họ đều nhão ra như một vũng bùn đen nhầy nhụa, còn dính hết vào đế giày anh.
Cấp độ của dị bản này không ngờ lại cao hơn cái đám mà bọn họ từng gặp. Anh không mong giày và y phục có dấu hiệu bị ăn mòn đâu, vì nếu bị ăn mòn thật thì cái phần da tay da mặt của anh cũng dính chất dịch đó thấy má rồi.
– Chúng ta đang đi đây vậy?
– Ta nghe đệ đi Khuê Dương với Đại Điện hạ, nên đoán đệ ở đây thì ngài ấy cũng ở đây.
– … Đệ mất giấu ngài ấy rồi. Hay là chúng ta ra khỏi nơi này trước đi, đệ muốn đi thăm… người.. quen..
Bảo Bình xem tí nói ra Song Ngư, nếu để quá nhiều người biết Song Ngư có chuyện, dù bọn họ có kín miệng thì đến đợt Sơ Hậu hỏi cũng bị cậy ra cả thôi, ăn năn sám hối cả lũ đấy chứ có vui vẻ gì.
– Ta cũng muốn rời khỏi, nhưng ta chỉ biết được vào, chứ không ra được.
– Hả?
Nếu là đi theo đoàn, có cầm bản đồ thì còn đi được, chứ đi một thân một mình thì lạc là đúng cả mà, nơi này cũng có quen thuộc gì đâu.
…
Đi được thêm một đoạn xa, trên đường gặp không ít những kẻ đeo mặt nạ cáo, may là Bảo Bình còn sử dụng chiêu thức được, nếu không thì chạy dập mặt. Cũng trên con đường đó, bọn họ gặp lại người quen.
– Meo~! Meo o meo!
Con mèo đen ngay khi thấy Nhân Mã thì kêu oai oái lên, nó làm như mọi người không thấy nhau vậy đấy. Thiên Bình sợ ồn ào nên lấy tay cắp cái mỏ mèo lại.
– Hoắc Thái Úy!
– Tiểu… Tiểu Công Chúa…
Song Ngư bổ nhào tới muốn ôm lấy Bảo Bình, nhưng Nhân Mã ngay lập tức nhảy sang một bên, anh là đang cõng y đấy, anh không cho thì dễ gì cô được ôm y.
Thấy tình hình có chút gượng gạo, Song Ngư tiếp tục chạy lại chỗ Nhân Mã, nhưng anh vẫn không muốn để cô chạm vào Bảo Bình.
– Hắn đang bị thương, ngài tém tém lại đi.
– Nhưng.. ta.. ta….
– Nơi này nguy hiểm, nữ tử như ngài ở đây làm gì?
– Ta.. ta…
Chưa lúc nào Song Ngư thấy cứng họng như lúc này, cô cúi cằm mặt xuống đất thì mới thấy chân Bảo Bình bị thương, có sơ cứu tạm thời nhưng máu đã thấm qua lớp băng.
– Mau bỏ ngài ấy xuống! Ta muốn xem vết thương của ngài ấy!
– Không được, tùy tiện quá— á! Cái gì đấy!
Nhân Mã đang né tránh đôi tay của Song Ngư thì bị thứ gì đó cắn vào chân, đá ra thì mới biết đó là con mèo đen mà Thiên Bình vừa ôm lúc nãy.
Thiên Bình hốt hoảng bế lại bé mèo, nhưng nó không ngừng giãy giụa, hắn vừa để nó tuột khỏi tay, nó lại chạy về phía Nhân Mã mà cắn vào chân anh.
– Quốc Sư ngài đừng có tùy tiện bắt mèo hoang! Coi nó cắn ta kìa! A!!
Nhân Mã không có duyên với mấy con mèo lắm, hết con mèo tam thể A Tam rồi lại tới con mèo đen này, anh càng lùi thì nó càng vồ tới, nó còn nhảy lên đầu anh nữa.
– Để Hoắc Thái Úy xuống đi, nếu không tỷ ấy cào rách mặt ngài đó!
Song Ngư biết ý của con mèo liền reo lên, Nhân Mã không còn cách nào ngoài việc để Bảo Bình xuống. Quả thật sau khi y rời khỏi lưng anh thì con mèo cũng nhảy xuống đất mà chạy về với Thiên Bình.
– Đúng là yêu nghiệt a! Quốc Sư đưa con yêu nghiệt đó cho ta! Ta cho nó một trận!
Nhân Mã hung hăng tiến tới trước Thiên Bình, hắn còn chưa kịp giấu con mèo, nó đã tự chui vào áo hắn trốn, để cho anh tức tối chỉ trỏ mắng mỏ.
– Từ khi nào mà ngài lại bao dung mấy con hoang dại này vậy? Một ngày đẹp trời nó lên cơn thì nó lại cắn chết ngài đấy!
– Bình tĩnh…
– Ông đây không bình tĩnh, đưa con mèo đó ra đây, ông cho ngươi thấy thịt mèo ngon đến mức nào ngay.
– Không như ngài nghĩ đâu…
– Không là không thế nào? Nếu như ta mất thăng bằng một phát mà ngã thì không chỉ ta bị thương, hắn cũng bị thương nặng thêm đấy.
Nhân Mã vừa chỉ bản thân vừa chỉ Bảo Bình đang được Song Ngư băng bó lại vết thương ở đằng kia. Thiên Bình vừa nhìn theo hướng chỉ của anh, vừa nhìn lại anh đang tức tối đến nhường nào, nhưng hắn đâu thể giao con mèo này ra được.
– Nghe ta giải thích, con mèo này…
– Sở Tam Công Chúa bắt rồi đưa ngài đúng không, thương sai chỗ rồi, không, cái đấy là dung túng, dung túng sai chỗ rồi, mèo nào thì mèo, chứ mèo hoang toàn bệnh với bệnh, lôi nó ra ngay, nếu không ta sẽ dùng biện pháp mạnh đấy.
Nhân Mã sắn tay áo lên sẵn, chỉ chờ Thiên Bình chịu đưa con mèo đó cho mình thôi. Đáng tiếc là Thiên Bình cứ giữ khư khư nó, còn ôm nó chạy đi mất.
– Này! Ta không có giỡn đâu đấy! Ngài cũng biết nơi này nguy hiểm mà! Này!
Trông bóng hai người bọn họ chạy đi xa, Song Ngư cũng thắt xong miếng vải băng vết thương cho Bảo Bình.
– Công Chúa, người đi cùng Quốc Sư, vậy có biết tại sao lại có con mèo đó không?
Nghe câu hỏi của Bảo Bình, Song Ngư bỗng dưng cười trừ, cô còn ngoảnh mặt đi mà gãi đầu, đây rõ ràng là đang suy nghĩ xem nên nói thế nào.
– Vậy, con mèo đó là người nhặt?
– Nào có… ta nào có thích mèo hoang.. chỉ là… không không..
Song Ngư cứ liên tục ấp úng, cô nghĩ nên giải thích rõ nhưng lại thấy không được, lại nghĩ đến hướng nói dối, nhưng lại thấy không được nữa.
Chưa kịp có câu trả lời nào đàng hoàng trong cuộc trò chuyện ấy, một tiếng nổ nghe điếng cả tai vang ầm đến, nó lại đúng cái hướng mà Thiên Bình với Nhân Mã chạy đi.
– Không lẽ bọn họ..!
Song Ngư nhìn làn khói bụi bay cả đến chỗ mình thì lấy tay che mặt, nếu như vậy thì địa điểm phát ra tiếng nổ gần ngay đây, khó mà không nghĩ đến hai người vừa chạy mất hút kia.
Cô nhóc chưa kịp nhấc bước chân thì đã nghe thấy tiếng rên của Bảo Bình, đợi khói bụi tản bớt thì mới thấy y đang cố đứng dậy.
– Ta không nghĩ một vết thương nhẹ thế này có thể khiến Thái Úy Đại nhân yếu đến vậy.
Song Ngư dìu lấy y, nhiều khi cô nhóc ước mình được giống như tam tỷ, người nào cô cũng có thể bế được, nếu như vậy cô nhóc sẽ bế y đi cho nhanh, nếu dìu y đi thật sự rất lâu, hai kẻ kia chắc không định quay lại rồi.
– Thần.. cơ thể của thần sau trận đánh vừa rồi bị suy yếu rất nhiều, không đem lại quá nhiều đau đớn, nhưng không thể tự trị liệu…
– Chậc, ai có thể đánh ngài ra như vậy chứ nhỉ? Đừng bảo là ngài gặp cao thủ Nam Cung Gia rồi nha, ở đây thấy cũng dễ bị trúng lắm đó…
– Thần biết…
Trông sắc mặt y đã nhợt nhạt đi, cô lại không biết làm gì hơn, áo trên người y bị thủng một lỗ, nhưng miệng vết thương được băng cẩn thận hơn nhiều. Cô không muốn hỏi về nó, y sẽ không nói. Biết vậy lúc nãy đừng cố kêu Nhân Mã thả y xuống, giờ thì khổ rồi.
Ở cách bọn họ không xa, vừa hay trúng chỗ của hai người còn lại, bọn họ cũng đâu có nghĩ tới ra đây là bị dính chưởng đâu, chỉ là nhất thời quên mất đây là Nam Cung Gia thôi.
Thiên Bình cầm trên tay chiếc mặt nạ cáo của đám bụi dưới chân mà ngắm nghía, thật đáng tiếc là khi chiếc mặt nạ này được tháo ra, chủ nhân của nó đã không còn nữa.
– Kĩ nghệ sứ ta tưởng nó nổi tiếng ở Nam cảnh chứ, sao ở đây là gặp nhiều thế nhỉ?
Nhân Mã dùng mũi giày nhay nhay đám bụi, đúng là con người bình thường khi chết thì sẽ không thành đống vụn này nhanh như thế đâu.
– Một số thôi, không phải cái nào cũng là sứ.
Vẫn sẽ có một số người bằng da bằng thịt, dù sao lẫn trong đống bụi này còn lẫn vài dòng máu đen như màn đêm trên đỉnh đầu.
Người thì là nhân bản của thí nghiệm Vu Tộc, hình nhân sứ thì là sản phẩm mĩ nghệ rối. Mà nếu là rối, thì chúng đâu thể tự động di chuyển, là ai đã đứng đằng sau giật dây múa rối?
– Tự dưng nhớ đến Phong Gia ghê, có cô Thiếu Chủ cũng dùng kĩ năng Khôi Lỗi Sư ấy.
Nhắc đến Phong Linh, Thiên Bình lại nhớ đến cảnh bầu trời Thượng Nguyệt trước ngày rời khỏi, nó vẫn ngập trong một màu máu. Không biết, hiện tượng đó còn hay không.
– Này, ta không có nghi ngờ ai hết á, chỉ là thấy chuyện này đối với ta hơi bế tắc, ngài có ý kiến gì chứ?
– Không có. Mọi phán đoán của ta đều không như thực tại.
– Hở? Ngài có phải là Quốc Sư Đại nhân không đó? Con mèo đen kia làm tâm trí ngài bị lu mờ rồi đúng không?
Thiên Bình kéo con mèo ra khỏi áo cho vừa lòng Nhân Mã, nó bị kéo ra rồi thì mới nhớ bấu víu móng vào áo hắn, tiếc rằng chỉ bấu trúng không khí. Nó nhìn sang ánh mắt như muốn làm thịt mình đến nơi của Nhân Mã thì càng giãy hơn, Thiên Bình không giữ nổi, liền thả rơi nó tự do xuống đất.
Sau khi con mèo nằm bẹp dưới đất, Nhân Mã liền thẳng chân đạp vào đuôi nó, điểm chí mạng luôn mà, tiếng mèo kêu vang muốn trời đất vỡ làm đôi.
Thiên Bình lúc này mới lấy gương ra, Nhân Mã nhìn sang thì ồ lên một tiếng.
– Ô~ Lâu rồi mới thấy ngài dùng Chiêu Hồn Kính. Tưởng ngài chẳng còn mang theo cơ.
Cái tấm gương kia tên là Chiêu Hồn Kính, là một kỉ vật của Tiền Quốc Sư đã trao cho Thiên Bình. Lúc Tiền Quốc Sư mất, hắn luôn đem theo nó bên người, nhiều khi hắn lấy ra nhìn ngắm để tướng nhớ thầy. Theo Nhân Mã thì, nhìn kiểu nào cũng thấy hắn giống như đang soi gương hơn là ngắm kỉ vật. Thiên Bình thích trang điểm mà, Sư Tử nhờ hắn chọn son hoài chứ gì.
– Không đem theo e rằng sẽ gặp nhiều bất lợi.
Thiên Bình chiếu mặt gương vào con mèo đang còn không ngừng kêu dưới đất, hắn còn đá vào chân Nhân Mã một cái, ngụ ý bảo anh nhấc cái chân ra, anh liền hừ một cái rồi thu chân về.
Con mèo không ngừng ôm đuôi rên rỉ kia liền biến thành một con người đang mếu máo. Ngay khi mở mắt thấy bản thân đã trở về dáng người, cô còn la to hơn.
– Quốc Sư!! Tại sao ngài lại đối xử với ta như vậy!!
Nhân Mã mở to mắt nhìn cô, rồi nhìn Thiên Bình. Sau khi biết lí do hắn vừa rồi cứ đòi giải thích mà mình không cho, anh thấy hơi có lỗi mà đưa tay che miệng, lúc này không biết nói gì hơn, có ai ngờ con mèo đó là Song Tử đâu.
– Còn nữa! Lý – Tướng – Quân! Cái đuôi mèo không phải thứ ngài có thể giẫm vào!
Song Tử hét lớn cho thỏa cơn đau, mặc dù cái đuôi đã biết mất rồi, nhưng mà cơn đau thì vẫn không thể dứt, thật muốn tìm người nào đó để cắn.
– Aaa!
Nhưng cắn ai thì cũng không được, Song Tử mếu máo không biết làm sao, cô chỉ biết bản thân đang rất đau, chỉ có thể hét thật lớn.
Ngay lập tức Thiên Bình chạy lại bịp lấy miệng của cô, vừa rồi hắn cũng phải bịt miệng của Song Ngư y chang vậy, nghe đau tai chết đi được, bọn họ đúng là bào tỷ muội mà.
– Thôi đi! Người sai là ngài trước!
Song Tử lập tức ngậm miệng, khóe mắt rưng rưng lệ, chưa gì mà đã bị nạt sợ rồi.
Hắn từ từ thả tay ra, lấy tay áo lau nước mắt với tro bụi lấm lem trên mặt cho cô, cô cũng được đà mà dúi thẳng vào người hắn.
– Ngài muốn tự mình đi hay là biến lại làm mèo, thần bế ngài?
Thiên Bình thở dài, hắn vừa xoa đầu cô thì cô liền bật ra ngay.
– Không làm mèo đâu! Lát nữa không bị giẫm đuôi thì cũng bị tóm đuôi! Nhưng mà ta cũng không muốn tự đi, ta đang rất mệt!
Song Tử đấm vào lòng ngực Thiên Bình, hắn lập tức đẩy đầu cô ra, cô liền nắm lấy cánh tay hắn mà bấu chặt móng vào.
Bất chợt, cô liền bị Nhân Mã xách tai kéo ra.
– Thôi đi bà cô, giờ không giờ làm nũng, đợi về nhà rồi muốn làm gì thì làm.
– Đau chết a! Nam nhân cái kiểu gì vậy hả! Chẳng hiểu sao Đại Nương lại thấy ngươi được nữa!
Nhân Mã nghe thế liền thả ra ngay, để cho Song Tử che tai rồi bò lại chui vào trong lòng Thiên Bình.
– ..Này này, ngươi là con người đấy, đừng có cái tính như con mèo vậy! Ngươi xem nếu ta không đi giày da ống cao thì ngươi cắn chảy máu ta rồi!
– Tại ngươi cả! Về lại nhà ta sẽ nói với Đại Nương là ngươi đối xử tệ với ta! Để coi Đại Nương tin ta hay tin ngươi!
– Ngươi ăn nói thế mà cũng được à! Nàng thì có liên quan gì, ngươi nói kẻo lại bị nàng quở cho, rồi lại đổ thừa ta!
– Ngươi hỗn xược—-
Thiên Bình lập tức bịt miệng Song Tử lại, mặc cho cô có giãy đến đỏ hết cả mặt, cứ cái đà này thì đến sáng mọi chuyện vẫn chưa xong.
Nhân Mã cũng không thèm nói gì về cô nữa, nói thêm thì cũng chẳng được vui vẻ gì.
Dù sao, sau tiếng thất thanh của Song Tử thì lại thu hút đám mặt nạ cáo nữa rồi.
– Báo quá rồi đó.
——————-
Chương này luôn nhắc đến một người, nhưng người ấy chả biết đang ở đâu (-_-;)
Chi tiết cũng gọi là đặc biệt:
Thứ nhất, Tiền Quốc Sư họ Tiền chứ không phải Quốc Sư trước đó, mặc dù Tiền có thể hiểu là phía trước.
Thứ high, chức quan của Nhân Mã và Bảo Bình sở dĩ gọi là ngang hàng cấp bậc là vì con au này lúc thiết lập cứ thấy gì lạ là nhét vào 😔 xong được mấy hồi thì phát hiện 2 chức quan này đe’o thể đi chung được, tại 1 chức đứng đầu quan võ bên TQ ( Tướng Quân ), 1 chức đứng đầu bên quan võ VN ( Thái Úy ) 😓
Với sự cố này thì ta vẫn nên nở một lụ cừi tự tin, ngoài nó ra thì au đang không biết nếu các cp cưới nhau thật thì Song Tử phải gọi Bạch Dương là hoàng tẩu hay biểu muội 😔 chắc bảo Bạch Dương tuyệt giao với Thiên Bình là được.
[text_hash] => 49dc9eed
)