( 12 cs ) Kiều Thê Công Lược – Chương 26: ( 1 ) Gặp Cao Thủ – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

( 12 cs ) Kiều Thê Công Lược - Chương 26: ( 1 ) Gặp Cao Thủ

Array
(
[text] =>

Bắt đầu dramu từ đây~

……

♈♊♎♏

Thiên Yết đi đến đâu thì người đeo mặt nạ cáo xuất hiện tới đó, nàng tiến một bước thì bọn chúng lại tiến theo một bước, y như đang bắt chước theo hành động của nàng. Khi nàng bắt đầu động thủ, bọn họ cũng rút vũ khí ra.

Cái đám này ngoài ngán đường ra thì chẳng có tích sự gì lắm, Thiên Yết chỉ cần tập trung đánh vài đường là dẹp được một đám rồi.

Chúng làm nàng nhớ đến Nam Cung Nhật. Sau khi ăn một mũi kiếm của nàng, hắn không chết, nhưng đến khi Cự Giải cứa đứt đầu hắn, hắn liền tan thành tro bụi. Bọn chúng cũng như thế, chỉ có chặt đứt được đầu chúng mới gục.

Nàng đổi đường đi thành trên mái ngói, trên này dễ quan sát cảnh vậy hơn, và, cũng vì vậy nàng gặp được một đối thủ trông không hề yếu kém. Không biết hắn thế nào, nhưng nhìn rất đặc biệt.

Hắn ôm một cây đàn cầm lớn, tóc tai để xõa cùng tà áo bay phất phới trong gió thu. Gương mặt hắn hơi cúi xuống, tay xiết chặt cây đàn trong lòng, giống như sợ nàng sẽ lấy mất nó vậy.

– Ngươi phá kết giới?

Hắn nhỏ giọng hỏi, tiếng của hắn phải nhờ gió truyền tới tai nàng, hắn nói quá nhỏ rồi, may cho trời tĩnh chỉ có gió, chứ không thì đừng hòng nàng ở lại tiếp chuyện.

– Không phải ta.

– Dù có không phải, ngươi cũng là người đột nhập. Cùng ta về gặp gia chủ.

– Ta từ chối.

– Cô nương, ta chỉ muốn giải quyết trong hòa bình, xin ngươi hiểu cho.

Giọng hắn nhỏ nhẹ như khuê nữ e lệ, người hơi cúi về phía trước, nhìn thế nào cũng không giống người muốn đánh nhau, hơn nữa ánh nhìn của hắn nhìn nàng có chút tội nghiệp.

– Nam nhân thì đứng cái tướng thẳng lên xem. Còn để tóc tai xuề xòa, áo quần luộm thuộm, nam nhân nào như ngươi?

– Ta cũng chưa thấy nữ nhân nào vác trọng kiếm đi đi lại lại vào ban đêm ở nhà người khác như ngươi.

Hắn không nhường Thiên Yết một câu nào, mặt hắn lúc này cũng hơi ngước lên, tùy thuộc vào số câu mà nàng sẽ nói tiếp với hắn, càng nói, mặt hắn càng ngước cao hơn.

Cuộc trò chuyện của hai người dừng lại khi nàng chĩa kiếm vào mặt hắn, hắn cũng ngước cả mặt lên nhìn nàng.

– Ngươi lấy tư cách gì mà chĩa kiếm vào mặt ta?

– Tư cách hoàng tộc, được chứ?

– Nếu là người Nam Cung Gia, ta sẽ suy xét. Nhưng ngươi là người ngoài, mặc kệ là hoàng tộc hay bất kì ai, Nam Cung Cầm này không thể để ngươi vô lễ.

Hắn cuối cùng cũng giới thiệu tên của bản thân ra, cây đàn trong tay cũng đổi cách cầm. Thiên Yết nhìn từng ngón tay quấn vải trắng của hắn, không biết đó là phong cách của hắn, kĩ thuật yêu cầu hay là hắn đã tự làm mình bị thương khi dùng chính vũ khí trên tay, nàng thấy nó có chút thú vị. Đôi bàn tay ấy nếu không quấn băng chắc chắn rất đẹp.

– Cô nương tốt nhất nên cùng ta đi gặp gia chủ, nếu không thì…

Hắn đỡ cây đàn bằng tay phải, tay trái lướt qua từng dây đàn, rồi gãy lên một nhịp âm động tứ phương. Tiếng đàn của hắn mới nhịp đầu đã chói tai khó nghe, vậy mà mấy nhịp sau lại du dương êm ái, tựa như rằng hắn không muốn đánh nhau, chỉ muốn thuyết phục đối phương dịu lại tâm trạng mà nghe theo mình.

Thiên Yết bị tiếng đàn làm cho lay động mà thu hồi Thủy Hoàng Kiếm, quả là cao thủ Nam Cung Gia, không cần động chạm cũng khiến đối phương thay đổi suy nghĩ ban đầu, nàng bắt đầu thấy hắn có chút vừa ý.

Trong lúc nàng còn đang say sưa theo tiếng đàn của hắn, nàng đã lơ đi nguy hiểm ngay phía sau lưng, nơi mà không biết bao nhiêu kẻ đeo mặt nạ cáo đang túc trực.

……………

Song Tử bị Thiên Bình kéo đi muốn gãy cả giò mà không biết điểm cuối là đâu, nhưng cả hai không thể ngưng chạy, vì đằng sau họ là đám người đeo mặt nạ cáo.

– Quốc Sư! Ngự kiếm đi! Chạy kiểu này không ổn chút nào!

– Ngài có giỏi thì gọi Hoàng Lân ra ấy!

– Tiêu tốn linh lực lắm, ta không chịu nổi hu hu hu!

– Thần cũng thế! Vì kiếm không phải của thần!

Song Tử không biết mình có nghe lầm hay không, ngự kiếm cũng tốn nhiều linh lực ư, cái gì mà không phải của hắn nữa, có thể dẫn tới ngủ li bì mấy ngày như cô không? Với lại hình như cô chưa bao giờ thấy hắn ngự kiếm cả.

Bọn họ chạy qua một dãy phòng, Thiên Bình ngoảnh đầu ra sau nhìn một cái, xong hắn kéo Song Tử rẽ vào một căn phòng, không cần biết phòng của ai, vào trong rồi tính tiếp.

Hắn vung Song Tử đi trước, bản thân đi phía sau đóng kín cửa lại. Mặc cho Song Tử vừa vào liền ngã đập mặt xuống đất, hắn vẫn bình tĩnh ra hiệu cho cô im lặng, để hắn nghe động tĩnh bên ngoài nữa.

Song Tử vừa ngước mặt lên thì thấy cách bày trí của căn phòng này thật quái dị, tuy có ánh đèn ấm áp ở cửa nhưng bốn bề lại toát lên làn hơi buốt giá, còn treo vô vàn tấm tranh vẽ khắp trần phòng.

Căn phòng đập vào mắt bọn họ không có gì ngoài tranh, tranh vẽ cây cỏ, vẽ người, vẽ vật, đều có cả, như treo khắp nơi trong căn phòng, cản đi tầm nhìn của bọn họ.

– Đã có ai nói cho các ngươi biết, vào phòng không gõ cửa thì bị gì chưa?

Thiên Bình nghe thấy một chất giọng nói nhỏ nhẹ như nữ hài tử tuổi mười hai mười ba, có thể là trạc tuổi muội muội của hắn, làm cho hắn bất giác rùng mình nhẹ. Hắn chưa nghe qua Nam Cung Gia có nữ hài tử nào còn nhỏ tuổi cả, người này chắc năng lực không hề thấp.

Sau mấy tấm tranh treo theo chiều dọc xuống từ trần phòng xuống sải lai dưới sàn bước ra một nữ tử dáng người nhỏ nhắn, khoác lên mình phục y ngoại cỡ trông rất nặng nề, trên tay nàng ta còn cầm theo một cây bút, với một tấm tranh kéo lê thê dưới sàn.

– Con bé này…. cũng đáng yêu..

Song Tử nhìn nữ hài có chiều cao ước chừng chỉ tới ngực của mình kia mà che miệng cảm thán, cách ăn mặc ngoại cỡ này lại khiến nàng ta thêm điểm trong mắt cô, nhưng cách nàng ta nhìn cô lại vô cùng khinh miệt.

– Nam Cung Họa, độ tam tuần, không còn nhỏ.

Nàng bước từng bước đi bằng đôi chân đeo thêm đôi vớ trắng của mình đến gần chỗ của Song Tử hơn. Khi đạt một khoảng cách nhất định, nàng dừng lại, rồi nhấc cây bút lông đã chấm mực đen lên, rồi dùng một lực vung mạnh về phía cô.

Song Tử phản xạ chậm chạp chỉ biết đứng nhìn, may là Thiên Bình nhào ra kéo cô né sang một bên, áo của hắn vì thế mà bị mực đen của nàng ta dính lên.

Nam Cung Họa hạ tay cầm bút xuống, ánh mắt vừa nhìn Song Tử không mấy thiện cảm giờ lại vô cùng ngưỡng mộ dành cho Thiên Bình.

Nữ hài tử này, nhìn dáng người nhỏ nhắn đáng yêu như vậy, không ngờ lại là một nữ nhân đã ngưỡng ba mươi tuổi. Mà ba mươi vậy là loli hợp pháp à.

– Mộc Hệ Huyền Sư ư… có ai nói chàng biết chàng và ta rất hợp nhau không?

Thiên Bình nhíu mày khó hiểu nhìn nàng, rồi ôm chặt Song Tử vào lòng, cô cũng ôm lấy hắn, cô cảm thấy hình như là hắn đang phát run lên.

Nàng ta nói cũng phải, kĩ thuật làm giấy có nói tới việc giấy được làm từ vỏ cây, nó vốn là một loại lụa nhưng không dệt từ tơ. Theo cô thấy, mấy con tằm ăn lá dâu sinh ra tơ, lá dâu vốn là thực vật, vậy thực vật như cây chắc có thể sinh ra tơ… ờ, hoặc một thứ gì đó có thể làm ra lụa, và giờ thì người ta gọi là giấy.

Đây là phát minh vô cùng vĩ đại luôn.

Quay lại với câu của Nam Cung Họa, cái thứ mà nàng ta nói là hợp kia, có phải là vì sở thích của nàng ta là vẽ tranh không? Thiên Bình có thể tạo ra cây, rồi từ cây lại tạo ra giấy, đem giấy cho nàng ta vẽ à?

– Chàng với ta hợp nhau lắm đó, chúng ta mà hợp bích thì không ai có thể sánh bằng… ha, hơi quá một chút, nhưng chàng sinh ra phải dành cho ta.

Nam Cung Họa dang tay như muốn đón nhận Thiên Bình về với mình, nàng còn nở một nụ cười rất tươi. Thấy hắn mãi mà không chịu ngoảnh mặt nhìn mình, nàng chầm chậm tiến từng bước lên.

Lúc này, Song Tử cảm thấy suy luận của mình có vẻ đúng.

Thiên Bình không hiểu sao lại rất muốn tránh nữ nhân này, cảm giác như nàng ta sẽ không kêu hắn biến ra gỗ để làm giấy cho nàng vẽ, mà là lột da hắn đem làm giấy vẽ thì đúng hơn.

– Chàng có thể xem tranh của ta, hãy suy nghĩ lại đi.

Nam Cung Họa thi triển ma pháp gọi những tấm tranh đẹp nhất của mình đến, nàng ta tìm cách tách Thiên Bình với Song Tử ra, rồi đem tranh trói buộc hắn vào một chiều không gian khác.

Tất cả giấy vẽ của nàng ta đều mang một mùi tanh của máu. Trên mỗi bức vẽ đều có ít nhất một chỗ chấm sắc đỏ: vẽ cây cỏ thì có hoa đỏ, vẽ gà thì có lông đỏ, vẽ mèo thì có mắt đỏ, vẽ người con gái thì có đôi môi đỏ, con trai thì có y phục đỏ.

Sắc đỏ ấy hình như là… dùng máu để tô lên.

Con người khi chết có thể cống hiến cho nghệ thuật nhiều lắm đấy. Máu làm mực, xương làm thân bút, lông tóc làm ngòi bút, róc da làm giấy lụa.

Về Thiên Bình, ngay khi ngửi thấy mùi máu, đầu óc hắn trở nên mụ mị, hắn không thể duy trì được sự minh mẫn cho lí trí vốn đã không còn bình thường của mình nữa.

Ở bên ngoài, Song Tử muốn phá những bức tranh của Nam Cung Họa để kéo Thiên Bình ra, nhưng cô lại vấp phải nàng ta.

– Hỏa khắc Mộc, ngươi sao lại ở gần chàng ấy?

Nam Cung Họa chỉ trỏ vào Song Tử, cái đạo lí mà nàng nói ra khiến cô không thể không bức xúc hơn, cô thừa nhận là lửa có thể gây cháy rừng cháy cây các thứ đấy, nhưng…

– Không biết phong thủy thì im đi! Là Hỏa khắc Kim, Kim khắc Mộc, suy ra Mộc sinh Hỏa! Bọn ta rất là hợp nhau!

– Ai nói ngươi cái đó chứ !? Thứ ngu xuẩn nhà ngươi, ta không nhắc đến phong thủy! Ngươi mệnh gì ta không quan tâm!

– Hơ, vừa hay hệ của ta với mệnh ta đều là Hỏa đấy, hắn cũng là Mộc cả đấy, sao nào? Cái nay là hắn bói cho ta đó nha!

Song Tử thừa thời cơ Nam Cung Họa phân tâm mà lao nhanh qua nàng ta, nhưng nàng há có thể để cô vượt mặt. Ngay khi cô gần chạm vào tầng tầng tranh đang đóng thành khối kia, từng tấm tranh khác của nàng ta lại lao đến tấn công cô.

Tấm tranh của nàng ta như con rắn lao đến một cách đột ngột, nhưng mấy cái này cũng quen với Song Tử rồi, cô nhảy lên không trung rồi thành công đạp lên mặt tranh, tấm tranh này lớn hơn lá cây Chi Minh Ty của Thiên Bình nhiều, cô chẳng sợ bị ngã.

Nam Cung Họa tức tốc thu tấm tranh lại, tuyệt tác của nàng cả đấy, Song Tử cũng chẳng muốn đứng trên cái thứ bốc lên mùi tanh tưởi đó chút nào.

– Thứ quái quỷ nhà ngươi! Không được phá tranh của ta!

Nam Cung Họa như phát điên, bút trên tay nàng như thành vũ khí, nàng ta cầm nó không khác gì thanh đao mà vung về phía Song Tử, thứ ma thuật vung ra từ cây bút đó cũng gần giống một nhát chém.

Nhát chém của một thanh kiếm vô hình như gió, còn đường bút của nàng ra rõ ra mực hất về phía Song Tử, lần này phản xạ của cô nhanh hơn một chút, không hẳn là tránh, cô lại cầm tranh của nàng ta lên chắn.

– Ngươi..!!

Nàng ta đứng hình không nói hết câu được, hai mắt mở to nhìn tấm tranh dính mực nhòe đi hết cả đường vẽ trên tay Song Tử, tay nàng ta siết chặt cây bút trong tay, như rằng muốn bẻ gãy cả cây bút, nhưng lại chỉ đứng đó chứ chưa đánh trả.

– Sao cơ? Tưởng Thượng Hoàn Cấp thì mạnh lắm chứ, không ngờ ngươi đến chiêu thức cũng không biết thu hồi kịp lúc.

Song Tử hạ tấm tranh đã dính mực đen xuống, không nhớ trên tấm tranh này đã vẽ gì, nhưng giờ coi như nó cũng phải bỏ đi rồi. Ngoài một mảng đen chả thẩm mĩ thì chẳng còn gì, để lại thì có ích gì.

– Ha, ngươi còn biết ta là Thượng Hoàn Cấp?

Nàng ta cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, còn cười khẩy với Song Tử, rồi nhìn cô bằng nửa con mắt không thể không toát lên vẻ khinh miệt.

– Trước khi ta lôi ra chiêu chủ chốt, ngươi nên cẩn thẩn một chút.

Nàng ta nhấc cánh tay trái lên, xòe ra năm ngón hướng lòng bàn tay về phía Song Tử, ngay sau lưng nàng liền xuất hiện vô vàn giấy vẽ trắng ngà, chúng kề sát nàng như thú sủng chờ nghe lệnh. Tay phải nàng nhấc bút lên, tay trái thu về lấy trong túi áo ra một hộp gỗ chỉ chứa toàn chất dịch đen huyền như mực. Nàng chấm ngòi bút vào hộp mực, rồi vung bút vẽ trên mặt giấy đang bao quanh chính mình.

Nàng ta như đang thi triển trận pháp nào đó.

Song Tử cảm thấy có một áp lực vô hình cản đi mọi chuyển động của cô, cả không khí cũng bị đè nén, đây là điểm khác biệt giữa Thượng Hoàn Cấp và dưới thang mười ư?

– Để xem ngươi làm được gì.

Nam Cung Họa chấm bút, nàng ta dùng máu của mình để gọi thứ bản thân vừa vẽ bước ra khỏi tranh. Là một con rắn lớn với nọc độc khắp người, không biết thật sự có độc hay không, nhưng kích cỡ của nó không hề nhỏ, đủ để siết chết hai ba người một lúc.

Con rắn nghe lệnh nàng mà tấn công Song Tử, cô lại không kịp thoát khỏi áp lực kia, để rồi bị nó quấn chặt lấy cơ thể. Bản thân nó dù là rắn nhưng cũng chỉ là những đường vẽ, cơ thể của cô chốc lát liền bị những đường mực ấy ăn vào da, thấm dần như thấm độc vào người, nhói đau vô cùng.

Cô lăn ra đất mà quằng quại, trong cơn đau khó tả chẳng thể mở to mắt, cô chỉ thấy thấp thoáng dáng Nam Cung Họa đứng trước mặt mình, nàng ta còn ngồi xuống, vuốt ve gương mặt của cô.

– Ha.. chờ cơ quan nội tạng của ngươi khô lại, ta liền đem da ngươi lột ra phơi nắng, tách mỏng, rồi làm thành giấy lụa, ta lại có thêm giấy để vẽ rồi… cả máu nữa, phải rút hết máu của ngươi ra, làm mực.. ha ha….

Tay nàng ta di xuống cổ của cô, vén nút cài áo của cô ra, rồi cắm móng tay của ngón trỏ vào chỗ mà nàng ta thấy thích. Máu của cô chảy từ miệng vết thương xuống tay nàng, sắc mặt của nàng ta khi này lại tái nhợt.

Nàng ta vạch áo của cô ra như muốn tìm kiếm thứ gì đó, rồi dừng tay ở chỗ vết thương khi nãy, gần vết thương có một vết bớt nhỏ.

– Người nhà họ Sở? Không thể giết ngươi được.

Nam Cung Họa thu tay về, độc mà nàng để Song Tử chịu cũng chỉ là thứ khiến cô trở nên tê liệt thôi, cộng thêm một chút cảm giác đau đớn. Thật may là mọi chuyện chưa đi quá xa.

– …Tại sao không giết ta ?

– Ngươi sẽ trở thành một thí nghiệm tuyệt vời.

Nàng ta lau mồ hôi, rồi vén lọn tóc đang bết vào mặt ra sau tai cho cô. Nàng ngắm nghía cô như ngắm nghía một tuyệt tác, góc này rồi lại góc kia, ngón cái nàng ta lướt qua mí mắt, rồi lại lướt qua đôi môi của cô.

– Thật xinh đẹp, ta cũng muốn biến ngươi thành tuyệt tác của ta.

Nàng ta cứ vuốt ve cô cho đến khi cô hoàn toàn bất tỉnh. Nàng đứng dậy phất cánh tay thu dọn mấy tấm tranh về, rồi tùy tiện chọn một tâm tranh vẽ người, chấm cho hắn một giọt máu rồi gọi hắn ra, bảo hắn đưa cô đi theo nàng.

Song Tử vừa được bế lên, Thiên Bình vừa hay phá đường thứ đã trói buộc hắn. Mà hắn của hiện tại cũng không phải Thiên Bình, là Bạch Hạc Thượng Tiên nhập thể.

…….

Bạch Dương vừa đánh cờ vừa lấy khăn tay lau mồ hôi, cô không có thực tiễn trong trò này, thành ra chưa gì thua mất ba ván trong vụ cược bảy ván.

Cô với Nam Cung Kì cược rằng, nếu người thắng thì có quyền ra lệnh cho đối phương nghe mình một điều, một điều thôi, tự dưng giờ nghĩ lại thì lại thấy ngu ngu.

Bạch Dương tự tát vào mặt mình trong tiềm thức, lỡ hắn bảo cô ở lại Nam Cung Gia luôn thì sao, còn Sư Tử phải làm sao? Lúc trước không dám gửi thư người ta, giờ mà thật sự bị giam ở đây thì làm sao mà gửi.

– Mỹ nhân à, cứ nghĩ mãi thì sẽ thua đó.

– Câm miệng lại, kẻo ta lại đem bàn cờ đánh vào mặt ngươi.

Bạch Dương suy nghĩ không ra nước cờ liền buông lời khó nghe với Nam Cung Kì, hắn nghe xong liền bĩu môi. Bản thân hắn là nam tử, đã nhường cho cô đi trước nước cờ, cũng không có trách mắng cô đánh tệ, giờ cô lại nói thế, hắn chỉ biết xị mặt ra.

– Không chơi nữa.

Bạch Dương tặc lưỡi, trước khi đứng dậy còn búng một quân cờ đi, quân cờ ấy va vào hết quân này đến quân kia, trong chốc lát bàn cờ liền lộn xộn cả lên.

Nam Cung Kì nhìn bàn cờ, rồi nhìn cô, đây gọi là ăn không được thì đạp đổ đấy à.

– Mỹ nhân, làm như thế là bất kính đấy.

Hắn không tức giận, thay vào đó lại ngồi thu dọn quân cờ. Nhưng vì hắn không có biểu hiện như dự đoán, Bạch Dương lại cảm thấy khó chịu.

– Thì đã sao? Phong cách của ta là không có kiên nhẫn.

Bạch Dương vừa dứt lời, một quân cờ liền lao vút về phía cô, may mà cô tránh được, nếu không thì nó sẽ trực tiếp đập vào trán của cô mà sưng lên một cục mất.

– Không có kiên nhẫn thì tự khắc phục đi.

Hắn dọn xong bàn cờ, nhưng vẻ mặt lại không còn tươi tắn như lúc đầu nữa. Bạch Dương cũng có dự cảm không lành, cô vội lùi bước để rời khỏi phòng, nhưng khi chỉ còn một bước là tới cửa, một quân cờ lại bị ném ngay xuống chân cô.

Bạch Dương thở phào, may là thụt chân kịp. Cô nhìn quân cờ dưới chân, hắn ném cô bằng quân Mã.

– Muốn chạy thì dùng ngựa cho nhanh.

Nhìn quân Mã dưới chân, Bạch Dương dường như suy nghĩa ra gì đó. Hắn ở đây không phải ngụ ý bảo cô chạy đi, quân Mã trong cờ tướng luôn sẽ bị nhắm tới đầu tiên, nó quá thực dụng nên luôn bị quân địch diệt trước, kiểu nào cũng mất Mã. Chạy kiểu nào cũng mất cho được, rõ chán.

– Sao vậy, không chạy nữa?

– Nếu ta nhận thua thì sao?

– Thì ở lại đây, ngươi biết rõ chuyện đó mà.

Nam Cung Kì ném cho Bạch Dương một quân cờ, cô liền bắt lấy nó, mở lòng bàn tay ra thì thấy đó là quân Soái. Cô ngước lên nhìn hắn, hắn cũng giơ quân cờ trên tay của mình lên cho cô xem, quân hắn cầm là quân Tướng.

– Một Soái một Tướng, mỗi bên xưng bá một phương.

Hắn cười híp mắt, rồi đặt lại quân Tướng lên bàn cờ đang còn thiếu mất hai quân: một quân Mã, một quân Soái. Hắn ngồi xuống rót trà ra, như rằng hắn đã sẵn sàng thức đêm để tiếp tục ván cờ dang dở, nhưng Bạch Dương thì không.

Bạch Dương ném quân cờ lại cho hắn, không phải muốn hắn xếp vào để chờ cô đến tiếp tục cuộc chơi. Ngay sau khi hắn đặt quân cờ xuống lại vị trí, cô liền quay lưng bước ra khỏi phòng.

– Thứ lỗi, ta không thể.

– Ừ.

Bạch Dương đứng trước cửa nhìn ánh trăng sáng, hôm này không nhớ đã là bao nhiêu, sao trăng lại sáng đến thế, như một chiếc đèn lớn làm rực cả sân vườn. Cô ngẩn đầu nhìn trăng, rồi cảm thấy không có gì thú vị lắm, nhưng bước chân lại không thể nhấc lên.

– Chuyện…

– Ngươi có thể không biết, ánh trăng là bạn của ta.

Bạch Dương không thể nhấc được bước chân lên, nhưng đầu cô vẫn còn có thể ngoảnh lại, cô nhìn ra sau, lại thấy Nam Cung Kì đang ngồi xếp cờ, một chân gác lên chân kia, chân kia đang đạp xuống bóng của cô do ánh trăng hất vào.

—————————–

Au không rõ quân Mã trong cờ tướng có nghĩa sao, nhưng au chơi toàn bị mất Mã sớm o( ̄┰ ̄*)ゞ

Nay demo lên sàn 3 người, trong lục đại cao thủ còn 3 người, hẹn ngày tái ngộ (๑•̀ㅂ•́)و✧

À quên chi tiết đặc biệt: Bịnh của Quốc Sư. Hình như tui từng để cập chàng ta hay bị khùng vào ngày 15 hằng tháng đúng không, và sau ngày 15 là ngày 16 thì chàng ta chả nhớ cái mẹ gì hết. Nhưng mà từ đầu truyện đến giờ chàng ta mới qua đúng 2 ngày 15 hoi, tháng 6 và tháng 7, và chàng ta không hẳn là khùng như nghe kể. Biết sao hong, tại trong cơ thể chàng ta còn có Bạch Hạc Thượng Tiên nữa, đến ngày 15 chàng ta bị khùng thì Bạch Hạc sẽ giúp khống chế cơ thể, đó còn là lí do của việc chàng ta mỗi lần vậy là buộc tóc đuôi ngựa đó, tại đó là style của Bạch Hạc (●’◡’●)

[text_hash] => bfd5a354
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.