Array
(
[text] =>
Chào mừng đến với bình nguyên vô tận— à không nhầm chỗ rồi.
……
♈♊♋♎
Nam Cung Gia – nơi mà được đồn là đệ nhất khóa huấn của Hạ Thành, của cả một vùng phía Đông và các đảo, khi mà số cao thủ được đào tạo từ nội bộ gia tộc đến người theo học trong học viện do gia tộc mở đều là người có năng lực vô cùng đáng kinh ngạc.
Nam Cung Triệu – Cự Giải cũng là một trong những người từng học khóa huấn của Nam Cung Gia, chàng ta trước khi được Tam Vương Gia nhận chỉ dạy thì đã là cấp 6. Sau khi được Tam Vương nhận thì một cấp thăng nhờ luyện tập, hai cấp thăng nhờ thực chiến Thượng Nguyệt. Chàng ta không hề yếu một tẹo nào, thế nhưng trên dưới đều đồn chàng ta yếu thấy mẹ, chỉ vì cắt đứt mối quan hệ với Nam Cung Gia.
Người rời khỏi gia tộc sớm như vậy mà đã mạnh không tưởng, vậy người trong gia tộc được đào tạo từ thuở nhỏ đến giờ, họ còn có thể mạnh tới mức nào ?
– Sở dĩ gọi là cao thủ là vì cấp bậc của bọn họ đều trên 9, đạt 10 và cấp vượt ngoại 10, còn gọi là Thượng Hoàn Cấp.
Vu Hựu vừa nói vừa liếc xéo từng người ngồi cùng bàn tròn với y, người thì lo ăn điểm tâm, người thì ngồi xem móng tay, người thì nghịch tóc, chả biết bọn họ có đang nghe thấy y nói gì hay không.
Thấy không ai hỏi gì hết, Vu Hựu cũng chấm câu rồi, Song Tử liền xung phong hỏi trước vậy.
– Ưm.. ta tưởng tới 10 là hết rồi?
– Hết đâu mà hết, nó chỉ mới là cấp theo tiêu chuẩn thôi, núi cao còn có núi khác cao hơn, trên đời vẫn còn vô số người có năng lực vượt quá ngưỡng 10.
– 11 hả?
– Làm gì tính 11, cái đó là đủ thang 10 và vượt quá thang 10, gọi là vượt ngoại 10, Thượng Hoàn Cấp đấy, qua 10 là không phân cấp nữa.
– Vậy à…
Song Tử cụp mặt xuống vì quê, thật sự cô chả hiểu mấy cái đó là gì, cũng chẳng biết tính kiểu nào luôn, làm sao mà nhìn ra ai đang cấp này ai đang cấp kia chứ hể.
– Ngươi từng học trong đó sao? Biết hay vậy.
Tới lượt Bạch Dương rồi, có điều mắt của cô vẫn dán vào bàn tay của mình, đề móng dài đúng là đẹp thật đó, nhưng nhiều khi vướng quá lại gãy móng, cái hết đẹp liền.
– Không giấu gì mấy người, đúng là có, nhưng ta không có học xong khóa huấn, học nửa vời thì ta xin vào thủ phủ kinh thành để thi làm cẩm y vệ, sau đó lại được điều ra ngoài mấy đảo xa đánh quân xâm lược, xong rồi giờ ta thành Vu Tướng Quân của vùng này.
– Coi bộ cũng gian nan đấy.
Bạch Dương có ngước mặt nhìn y một cái rồi thôi. Song Tử nhìn sang dáng vẻ như đã hiểu của Bạch Dương liền khều cô, muốn cô giải thích giùm.
– Sao lại là “Tướng quân”?
– Biết văn hóa Dương Anh* chứ, Tướng Quân là Shogun, một người đứng đầu một vùng đất. Hắn ta được gọi dựa trên điều đó.
* đất nước lấy ý tưởng từ Nhật Bản trên đất Đại lục Dị Tưởng*
– Ô…
Song Tử ngồi lại vị trí, cô lại tiếp tục nằm ra bàn rồi úp mặt trốn tránh, nói chung là cái hiểu cái không, đúng là nữ nhân không nên xen vào chuyện chính trị, ai được chứ cô từ chối hiểu.
Bọn họ lại im lặng một lúc lâu, Vu Hựu thấy có chút bực bội, bộ không ai quan tâm những gì y nói sao.
– Này…
– Vậy ngươi có đi Nam Cung Gia một chuyến không?
Thiên Bình giống như đoán được gì y định nói, hắn lập tức hỏi để chặn họng y lại, còn y nghe xong câu hỏi liền nhăn mặt nhìn hắn.
– Có. Ta đương nhiên phải làm rõ chuyện này.
Mặc dù nhìn nhau không được thiện cảm, nhưng người ta hỏi mình thì mình cũng nên trả lời thôi.
– Ngươi đi một mình?
– Không.
Lúc này ánh nhìn của Vu Hựu dừng lại trên người Bạch Dương, cô như biết được y đang nhìn mình mà cũng ngước mắt lên, khỏi nói cũng hiểu ý.
– Cũng được, có điều, hai người cũng nguy hiểm, hơn nữa ngươi nên nhớ rõ người ngươi chọn là ai.
Thiên Bình giống như đang cảnh cáo Vu Hựu, hắn chả ưng gì Bạch Dương đâu, nhưng hắn đặt Sư Tử lên đầu, đặt cả Song Tử lên đầu nữa, bọn họ trọng cô, hắn chỉ biết thuận theo thôi.
Vu Hựu nhìn hắn, rồi nhìn Bạch Dương, rồi nhớ lại lúc gặp ở Lục Phủ.
– Hai người anh em họ hàng gì à?
Song Tử nghe thế thì bật dậy, cô chỉ ngay vào Lệnh Hồ Như, đồng thời lớn tiếng.
– Chỉ là anh em họ, biểu ca biểu muội thôi, đây mới là em gái ruột của ngài ấy!
Vu Hựu thấy cũng đúng, nhìn Lệnh Hồ Như với Thiên Bình có nét giống nhau hơn, đặc biệt là màu tóc hiện tại.
Nhưng y nghĩ lại, Bạch Dương họ Thẩm, thân phụ là Thẩm Thừa Tướng, Thiên Bình là biểu ca của cô, hắn họ Lệnh Hồ, tức mẹ của cô họ Lệnh Hồ.
– Thẩm phu nhân họ Lệnh Hồ ư?
Bạch Dương nhìn y bằng cái nhìn chán ghét, cô không phải là người duy nhất ghét người ta nhắc đến người đã khuất đâu.
Nhìn vậy chắc rõ rồi. Vu Hựu bắt đầu nghĩ lại chuyện Nam Cung Gia. Nếu Bạch Dương không liên quan đến Nam Cung Gia, vậy màu tóc đó, còn cả mục đích đến đây…
– Thôi, đừng có làm khó nhau, ngươi muốn đưa nàng ta đi theo cũng được, có điều bọn ta cũng phải theo.
– Ta làm sao đưa nhiều người theo được?
– Ngươi cửa chính, bọn ta tự tìm cửa khác vào.
– Xì, làm như dễ lắm. Nam Cung Gia bốn bề kết giới, ngươi không có cửa để vào đâu.
Nhà nào mà chả có kết giới, Dương Gia cũng có đấy, nhưng đợt Dương Gia là khác nữa, không biết kết giới của Nam Cung Gia sẽ có gì.
– Ngươi vẫn còn nghĩ ta giống như xưa ư?
Thiên Bình rời bàn tròn, hắn thấy không khí trong đây không còn tiện để hít thở nữa, vẫn là ngoài trời không ngột ngạt. Vu Hựu chẳng thèm nói nhiều với hắn, nói cũng chả có ích.
– Này, ngươi quen hắn lúc nào vậy?
Song Tử nhìn thấy Thiên Bình đi rồi mới quay sang Vu Hựu mà hỏi khẽ, y nhăn mặt nhìn cô, con nhỏ này coi bộ cũng thích hóng hớt nhỉ, cái loại nhiều chuyện như này dễ bị triệt tiêu sớm lắm đấy.
– Không tới lượt ngươi biết, tranh thủ thời gian rảnh mà đi tìm đại phu xem cái mũi của ngươi đi, bớt lo chuyện không phải của mình nhờ.
Vu Hựu cũng rời khỏi bàn tròn, chả biết y đi đâu, chỉ biết là ra khỏi căn phòng này luôn thôi, nói chuyện với nữ nhân phát chán lắm, y cóc thèm.
Bạch Dương thấy không còn gì để nói nữa nên cũng rời ghế, Song Tử thấy thế cũng đứng lên theo.
– Cừu nhỏ, mày đi đâu cho tao đi với…
– Đi chuẩn bị tinh thần. Nên kết thúc mọi chuyện sớm.
Không còn nhớ rõ Bạch Dương từ khi nào đã trở thành người ít nói như vậy, ngữ điệu này thật là xa lánh, Song Tử mỗi lần nghe đều thấy buồn thiu. Người nói giọng điệu đó là Quốc Sư thì vô cùng bình thường, hắn vậy cũng lâu rồi, thấy xa lạ cũng dần quen. Không biết đến khi nào mới quen được ngữ điệu mới của Bạch Dương nữa.
Song Tử nhìn theo bóng Bạch Dương dần khuất khỏi tầm mắt, còn cô trước khi đi thì cũng nên tranh thủ cùng Lệnh Hồ Như đem điểm tâm còn thừa bỏ vào bụng hết.
– Tỷ ăn vậy không sợ béo sao?
– Không sợ, ta chỉ sợ ăn không đủ không sức đánh nhau thôi.
– Hở..?
Lệnh Hồ Như nhướng mày, mỗi lần đi chơi như này đều phải đánh đấm hết sao, tự dưng muốn quay về phủ Quốc Sư chơi hơn.
………………….
Cự Giải gác chân lên bàn ngồi tựa vào ghế, trên tay chàng là một bát thuốc đầy còn nóng hổi, chàng cầm muỗng đảo dòng nước thuốc, chờ đến lúc nó nguội bớt rồi mới uống.
Cảnh vật Hạ Thành qua khung cửa sổ tươi đẹp biết bao, dù Nam Cung Gia có khắc nghiệt, bọn họ có thể làm nhiều chuyện gây tổn hại, nhưng vẫn đảm bảo chất lượng cuộc sống của nhân dân, triều đình đương nhiên không dám sờ gáy.
Nhân dân nơi đây đối với Nam Cung Gia vừa kính trọng vừa sợ hãi, chỉ cần là người Nam Cung xuống phố, mọi người đều dạt hết ra để đường trống cho bọn họ, trong cái sự tôn kính nhường đường còn có cái sự sợ sệt không dám chen chân vào con đường bọn họ đi.
Cửa phòng được đẩy vào một cách chậm rãi, người bước vào là Cẩm Thước, nó không mặc y phục như một thị vệ hay như một thư đồng, chỉ một bộ giống như trang phục thường ngày của chủ nhân nó. Đúng là chủ nào tớ nấy.
– Chủ nhân. Có thông tin rồi.
– Thế nào?
Cự Giải múc một muỗng nước thuốc lên nhấp môi, thấy đã không còn nóng nhiều như trước, chàng liền uống một hơi hết bát thuốc, rồi đặt lại lên bàn.
– Cao thủ của Nam Cung Gia hiện tại có sáu người, đều Thượng Hoàn Cấp. Trong đó có trưởng đích chất tử Nam Cung Triện. Sau đó lần lượt là Cầm, Kỳ, Thư, Thi, Họa.
Ngay sau khi Cẩm Thước dứt lời, Cự Giải bỗng nhếch môi cười. Chàng nghe qua liền biết năm người sau không phải ruột thịt, cũng không chắc là con cháu của Nam Cung Gia.
– Đều họ Nam Cung?
– … Vâng. Năm vị sau tuy mang danh người nhà Nam Cung, nhưng đều là trẻ mồ côi được thu nhận và dạy dỗ.
Cự Giải cười thành tiếng, biết ngay người nhà Nam Cung dễ gì lại còn con nối dõi, chàng biết chứ, vì năm đó chàng đã “đưa tiễn” một nửa gia tộc xuống Âm phủ mà. May cho huynh trưởng Nam Cung Triện thật đấy, hắn ta trong hôm đó lại không xuất hiện.
– Ngươi đi hỏi thầy bói xem, ngày nào mới là ngày đẹp? Ta muốn lựa ngày đến “chào hỏi”.
Biết ý của chàng ta không có gì hay ho rồi, Cẩm Thước cũng sớm đoán được điều chàng sẽ dặn.
– …Nếu người đã muốn, hôm nay chính là ngày tốt.
– Vậy trưa hay tối là đẹp?
– … Tối đi ạ. Chủ mẫu sẽ không thể kiểm soát người vào buổi tối được.
– Cao kiến.
Cự Giải vẫn nụ cười đó, đối với chàng, đi ngày hay đêm cũng được, chàng tự có cách để cắt đuôi thê tử.
Khi mà chẳng còn ai có hứng quan tâm đến chuyện khác, đấy mới là khoảng thời gian tuyệt nhất.
– Ha… ta rất hồi hộp, không biết cổng nhà có còn mở cho ta hay không.
…………
Nam Cung Gia, một thế lực không hề nhỏ, nói đúng là vô cùng lớn, còn nắm giữ trong tay con ấn Đại Gia Tộc Thanh Long.
Đại Gia Tộc gần đây chỉ có mỗi Hoắc Gia là đúng với con ấn Bạch Hổ, còn ba gia tộc còn lại chả cái nào ăn khớp. Về Nam Cung Gia đi, màu sắc đại diện hành Hỏa, Thanh Long lại hành Mộc. Đối với phong thủy thì đây quả thật là điều nên suy xét.
Công việc ngày thường của Nam Cung Triện đều là xem sổ sách, rồi lại đi đến học viện này, rồi lại học viện kia trực thuộc Nam Cung Gia. Chỉ cần nơi nào thuộc sản nghiệp nhà Nam Cung, hắn mỗi ngày đều phải đi qua ít nhất một lần. Đêm là khoảng thời gian duy nhất hắn được nghỉ ngơi, tuy nhiên, giấc ngủ cũng chỉ kéo dài hai canh giờ.
Nếu Cự Giải chọn thời cơ ban đêm, quả thật như muốn đánh vào mặt Nam Cung Triện.
……..
Trời chốc lát cũng tối. Nhanh cả mà.
Nam Cung Triện sau bữa tối liền quay về thư phòng xem sổ sách, nghe nói gần đây dưới phố xuất hiện một kẻ cũng có mái tóc đỏ, gợi cho hắn nhớ đến Nam Cung Nhật. Cái tên đó, chắc là chết quách rồi, may mà bản thể của hắn ta vẫn còn trong gian cấm của Nam Cung gia trạch, dù hắn có ngu ngốc đến cỡ nào thì vẫn còn dùng được.
– Cha! Dực Nhi làm xong bài tập rồi!
Bên ngoài phòng vang lên tiếng trẻ con nói vọng vào, thoắt một cái liền xuất hiện một đứa trẻ tầm bốn năm tuổi, tóc đuôi ngựa mặc lục y, tay cầm một lần ba bốn quyển sách chạy vào phòng.
Cậu đặt sách lên bàn trước mặt người mà cậu thốt nên một chữ “Cha”, hắn thấy vậy liền đưa tay lấy quyển trên cùng mở ra xem.
Nam Cung Triện dò bài cho cậu, cậu liền trèo lên người hắn mà ngồi ngay ngắn trong lòng hắn, cùng dò bài theo hắn.
– Lần sau vào phòng không được lớn tiếng.
– Dực Nhi sẽ cố gắng!
Hắn không có biểu cảm gì khác lạ, vẫn một mặt khó ở dữ dằn, người hắn như tỏa ra một luồng sát khí vô cùng nặng nề, như lúc mà Cẩm Thước thấy hắn vào hôm trước. Thế nhưng cậu nhóc tự xưng là Dực Nhi kia vẫn không cảm thấy ngột ngạt.
Khác với vẻ mặt của cha, cậu lại trông yêu đời một cách lạ kì.
Bên ngoài phòng lại xuất hiện thêm một người, lần này là một nữ tử, dáng người nép sát vào cửa, ánh nhìn nàng ta đối với người bên trong phòng vô cùng hoảng loạn, nàng ta trông như rất sợ người kia.
Nàng ta chỉ dám đứng nép sau cánh cửa nhìn vào phòng, thấy cậu nhóc vẫn còn cười tươi khi ngồi trong lòng hắn, nàng phần nào thấy nhẹ lòng.
– Tiến bộ nhiều rồi.
Hắn bỏ một quyển xuống rồi lấy thêm quyển khác xem, cậu nhóc cũng thở phào, nữ tử đứng nép ngoài cửa kia cũng thở phào.
– Ngươi không cần túc trực nó như thế. Ta sẽ không giết nó.
Trái tim của nữ tử kia bỗng như ngưng đập, nàng bây giờ chẳng dám ngoảnh mặt vào phòng. Mặc kệ hắn có thật sự làm hay không, gương mặt hắn cũng đủ khiến nàng thấy hô hấp không thông.
Cứ như thế cho đến khi hắn xem xong tất cả, hắn lại tiếp tục giao cho cậu thêm bài tập. Mọi chuyện trôi qua một cách êm đềm, cậu nhóc chạy ra cửa vẫn còn cười rất tươi, trên tay cầm thêm vài quyển sách khác.
– Mẹ ơi, hôm nay Dực Nhi không bị cha đánh. Dực Nhi tiến bộ rồi!
Cậu nắm tay nữ tử kia, nhỏ giọng khoe chiến tích hôm nay với nàng, nàng nhìn cậu bằng ánh mắt long lanh như sắp rơi lệ, miệng tuy vẫn nở nụ cười động viên cậu, nhưng trong lòng lại thấy đau như cắt. Đứa trẻ này, trên mặt vẫn còn vài vết bầm vết xước vô cùng khó coi, ngay cả đôi bàn tay nhỏ cũng chằng chịt vết thương, lại còn vết chai sạn do cầm vũ khí.
Một tuổi thơ không chút hạnh phúc như vậy, thằng bé vẫn có thể cười tươi, làm cho nàng cảm thấy xót thương. Nụ cười này, liệu sau khi lớn lên, cậu vẫn có thể cười được như vậy chứ?
– Mẹ ơi, mẹ đừng lo, chúng ta cùng cố gắng, Dực Nhi sẽ không phụ lòng cha, mẹ cũng thế!
– …Ừ.
Nam Cung Gia có quy tắc, một chi tử chỉ lấy một vợ, dựa trên sự lựa chọn của gia chủ, không ai được tùy ý thành thân cả. Nàng ta có vẻ là người được gia chủ chọn cho Nam Cung Triện, tình cảm đôi bên không hề có, làm sao mà gầy dựng được tuổi thơ hoàn hảo cho Nam Cung Dực đây.
————————
Set up: Nam Cung Triện 37 tuổi. Thê tử của hắn nhỏ hơn hắn 15 tuổi.
Chi tiết đặc biệt: Tên của Cự Giải ( Nam Cung Triệu ) cùng với Nam Cung Triện đều là do ông nội 2 đứa nó đặt. Tụi này không cùng cha.
“Nam Cung Triệu” ít dùng lắm nên sẽ không dễ bị nhầm với Nam Cung Triện đâu.
Mùa này gặp phản diện nhanh gọn lẹ xong hết chứ quằn như phần 2 thì giữa chừng đổi tụi nó thành chính diện nữa lại khổ 🤡
Set up chốt: Triệu Ca, Thẩm tỷ tỷ, chuẩn bị nhận người nhà đi.
——Lưu ý: Tình tiết chạy ngẫu nhiên, au mỗi khi viết không lắp não——
[text_hash] => 4b8d065d
)