( 12 cs ) Kiều Thê Công Lược – Chương 14: ( 2 ) Dạ Quang Cảnh – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

( 12 cs ) Kiều Thê Công Lược - Chương 14: ( 2 ) Dạ Quang Cảnh

Array
(
[text] =>

Đến đây đến đây, hồi sinh rồi đây o( ̄┰ ̄*)ゞ

Gặp trục trặc một chút, hiện tại có thể ngồi bán mạng cho deadline rồi a ᕦ(ò_óˇ)ᕤ

————————————————

♌♒♓

Bảo Bình giữ vững ý nghĩ, mới sáng sớm đã đến tìm Sư Tử để nói chuyện. Y vì một vài chuyện mà đêm qua không thể vào giấc, trời sáng liền đến tìm người, hai mắt của y có hẳn quầng thâm gấu trúc, y có dùng phấn che đi, nhất quyết không để cho người ngoài biết mình mất ngủ.

Sư Tử mở cửa tiếp y, anh ra hiệu nhỏ tiếng, y hơi nghiêng đầu nhìn anh, một hồi mới nhìn ra, Song Ngư vì sợ gặp chuyện nên ngủ hẳn trong phòng của Sư Tử. Đêm qua anh cũng giống y, nhường giường cho muội muội, không có đệm giường, lạnh quá ngủ không nổi.

– Điện hạ, nàng sẽ không sao chứ, hãy gọi nàng dậy luôn đi..?

– Không sao không sao, con bé ngủ say như chết ấy.

Sư Tử khép cửa lại, áp bàn tay lên cửa niệm một câu thần chú, một ánh sáng vàng hiện lên, chốc thoáng liền biến mất.

– Đi thôi.

Sư Tử kéo áo choàng, mới sáng sớm lạnh chết đi được, tay chân vừa bỏ ra ngoài áo một chút đã muốn đông cứng, không mau đi chỗ nào đó ấm một chút thì chết cóng mất.

Bảo Bình nhìn cánh cửa vừa khép lại, trong lòng chợt thấy bất an, nhưng Sư Tử cũng nói rồi, y không nên nghĩ nhiều nữa, đi mau kẻo trời lại nổi gió.

Trời thu đã mang khí lạnh thế này, không biết đông tới da dẻ có bị đóng băng rồi nứt ra luôn hay không, Sư Tử được Bảo Bình dẫn đường vòng một vòng quanh Hoắc gia trạch, lá cây sớm đã vàng hoe, rụng đầy sân vườn, người hầu cận lực quét dọn, quét cả trên mái ngói xuống một mớ lá, có phải đống này tích từ tháng trước không, nhiều quá đấy.

Lối kiến trúc như này Sư Tử thấy nhiều rồi, một nhà như vạn nhà, nhưng cũng rộng đó nha, loại gỗ dựng lên cũng tốt, hoa viên có rất nhiều cây kiểng đẹp. 

Hai người bọn họ dừng trước một cái hồ nước, có một chiếc cầu làm từ đá bắc ngang mặt hồ, dưới hồ trồng rất nhiều hoa sen trắng, Sư Tử có thể ngửi thấy hương thơm của những đóa hoa ấy.

– Đang mùa sen nở nhỉ?

– Phải rồi, do mùa sen, lát nữa bữa sáng sẽ là năm món chế biến từ sen.

Sư Tử đột nhiên thấy chán đời, tối qua được mời uống trà tim sen để dễ ngủ, anh lại chê đắng, xong cả đêm lại không thể ngủ. 

– Nhiều sen thật.

– Ngài muốn đem về cung ăn dần chứ?

– Không.

Sư Tử có một chút không thích sen, chắc là do lần Bạch Dương rơi xuống hồ sen trong phủ, lúc đưa được cô lên, nô tỳ thấy có rất nhiều rễ sen bám trên người cô.

– Điện hạ.

– Làm sao?

– Sắp đến sảnh chính rồi.

– Thì làm sao?

– Ngài chuẩn bị tinh thần.

Vừa vào được sảnh chính, nơi mà bọn họ sẽ được dùng bữa sáng, Sư Tử vẫn trưng cái bộ mặt chán đời đó, con mắt chầm chậm đánh giá từng người, chỉ có bốn người ngồi ở bàn ăn, Hoắc Gia ít người như thế a? 

Một người là Hoắc Gia Chủ, một là Hoắc Phu Nhân, một là Hoắc Thiếu Chủ, người còn lại là một nữ tử trông khá kiều diễm, Bảo Bình nói nhỏ với anh rằng đó là con gái út của Hoắc Thiếu Chủ, Hoắc Uyển Nhi.

– Điện hạ, thứ lỗi cho Hoắc Gia chuẩn bị chưa thấu đáo, thực đơn tạm thời có thể không đúng ý ngài, chúng thần sẽ sửa lại vào bữa trưa.

Hoắc Gia Chủ thay mặt Hoắc Gia cúi người trước anh, anh phẩy tay bảo miễn lễ, từ từ ngồi xuống ghế, nuốt nước miếng nhìn bàn ăn trước mắt.

Quả thật như Bảo Bình vừa nói, mỗi món trên bàn đều được chế biến từ sen.

Sư Tử vừa động đũa, bên ngoài có một nô tài chạy vào, tiếng nói ngập ngừng cùng hơi thở gấp của cậu ta làm anh nhíu mày, mới sáng sớm đó nha.

– Gia.. Gia Chủ! Ôn Gia.. Ôn Gia có Ôn Nhị Thiếu muốn.. muốn gặp…

Sư Tử cầm đũa, nhìn thoáng qua gương mặt của Hoắc Gia Chủ, không chỉ mỗi lão, gần như người của Hoắc Gia ngồi ở đây đều biểu lộ rõ vẻ khó chịu, kể cả Bảo Bình.

– Không gặp, Hoắc Gia ta bận tiếp Thái Tử Điện hạ, mời Ôn Nhị Thiếu về cho.

Hoắc Thiếu Chủ lên tiếng thay cha, giọng có chút ém sự khó chịu xuống, giống như rằng do có Sư Tử ở đây, ông không làm lớn chuyện lên, nếu không sẽ lớn tiếng ra cửa chính quát nạt vị Ôn Nhị Thiếu kia.

Sư Tử có chút tò mò, nhưng cũng không muốn lo chuyện bao đồng, đành cắm mặt thử thức ăn.

– Nhưng.. nhưng mà..

Nô tài kia ấp úng, chưa nói được bao từ, một tiếng gọi lớn từ bên ngoài vọng vào, tiếng gọi trông có chút mỉa mai.

– Hoắc Thiếu Chủ, sao lại đuổi người về a, bổn thiếu đến đây vì hay tin có người Triều đình đến, không biết đối phương đâu rồi nhỉ?

Sư Tử cắm đầu ăn vội, cái chất giọng này làm anh nhớ Dương Duy, tự dưng bây giờ thấy cái tên Dương Duy đó còn đỡ hơn tên vừa lên tiếng.

– Ôn Nhị Thiếu biết như vậy là không có phép tắc không? 

– Ai ya, thật thất lễ quá, bổn thiếu chủ cũng chẳng định vào đâu.

– Mong Ôn Nhị Thiếu hiểu phép tắc cho, đây không phải Ôn Gia Trạch của ngươi.

Bảo Bình đập bàn đứng dậy, Sư Tử khẽ liếc mắt nhìn y, đúng với cái sự tức giận này, mặt mày y đen sầm, bàn tay cuộn thành nắm đấm, như thủ sẵn chờ đấm vào mặt đối phương. 

– Phải a phải a, bổn thiếu còn nhiều việc lắm a, số thạch ngọc vừa khai thác chưa kịp xem qua nữa, những thứ thạch tinh xảo cứng chắc nhất phải được đưa vào cung, bổn thiếu còn phải đi kiểm tra a.

Cả sảnh Hoắc Gia ai cũng đều không thích vị Ôn Nhị Thiếu kia, Sư Tử thoạt nghe cũng biết khoe khoang, à mà đá sao.

Đột nhiên làm anh nhớ đến cái vòng ngọc mà Bạch Dương nói lỡ làm vỡ mất. Nói thật thì, cái hàng thật được chế tác tỉ mỉ bị anh với Thiên Bình thử độ bền đã sớm nát bét từ lâu, khó khăn lắm mới tìm được một khối đá nhìn tạm ổn mà đem làm lại một cái tặng cho cô. Anh của hiện tại muốn tìm thạch ngọc nào xịn xịn một chút, đừng vào tay Bạch Dương là nát a.

– Ô, Hoắc Gia có khách sao, vị công tử này là người triều đình sao?

– Vô phép, mời Ôn Nhị Thiếu bước khỏi Hoắc gia trạch.

Ngay lúc Ôn Nhị Thiếu định đi lại xem xem dáng người đang ngồi quay lưng lại với mình là ai, Bảo Bình lập tức đi ra trước mặt hắn, giơ cánh tay ra ngăn hắn chạm vào vai Sư Tử.

Hắn có rụt tay về, nhưng mồm miệng vẫn cố lên tiếng.

– Không biết vị này nãy giờ có nghe những gì tại hạ nói không, nếu nghe thì chắc cũng đã rõ…

– Không nghe.

Bảo Bình liền cắt đứt lời hắn, Sư Tử phụt cười, cơm mém tí văng ra ngoài. 

– Hoắc Thái Úy, không lẽ đến ngài cũng không có phép tắc rồi?

– Đối phương là người không có phép tắc, hà cớ gì bổn thái úy phải cư xử có phép tắc ?

Lời của Bảo Bình thành công làm Ôn Nhị Thiếu cứng họng một lát, Sư Tử mau chóng nuốt cơm cho no bụng, thật muốn quay lưng lại nhìn mặt vị kia bị Thái Úy nhà mình làm cho bế tắc thế nào a.

– Không cho hỏi thì thôi.

Ôn Nhị Thiếu hừ một tiếng, có lẽ hắn nhận ra bản thân không phải người thuộc cái nhà này rồi. Ánh mắt của hắn ta liền dời lên người của Hoắc Uyển Nhi, mĩ nhân nhan sắc nhẹ nhàng tựa làn nước mát ngày hè này không thèm để tâm, ánh mắt dán thẳng vào chén cơm, ăn một mạch rồi buông đũa.

– Uyển Nhi ăn xong rồi, xin phép đến thư viện giúp đỡ trưởng huynh.

Hoắc Uyển Nhi vừa đứng dậy, ánh mắt của Ôn Nhị Thiếu liền giao động, hắn linh hoạt đảo mắt đi, chốc lát lại nhìn khẽ qua nàng.

– Đi đi, nhớ cẩn thận đường xá.

Hoắc Gia Chủ phẩy tay, lão cũng muốn để nàng đi thật sớm, lão biết thừa cái tên Ôn Nhị Thiếu đằng kia thích dung mạo yêu kiều của nàng. Để nàng ở lại thì hắn sẽ ở lại lâu.

Hoắc Uyển Nhi hành lễ rồi rời đi, không có một câu chào rõ ràng với Sư Tử, bản thân nàng tự hiểu không nên để lộ thân phận của anh, Ôn Nhị Thiếu sẽ muốn lôi kéo.

Sư Tử không để tâm là bao, dù sao anh dùng bữa cũng xong rồi.

– Gọi người để giúp ta một phần bữa sáng, tiểu muội nhà ta vẫn chưa tỉnh.

Sư Tử vừa đứng dậy, ngần nấy người Hoắc Gia có mặt đều hành lễ với anh. Kiểu này cũng có chút lộ liễu.

– Công tử yên tâm.

Sư Tử cười khúc khích, ngoảnh mặt nhìn Bảo Bình, y cũng nhìn qua anh.

– Thái Úy, có thể ra ngoài chứ, ta muốn xem cách Hoắc Gia canh tác.

Sư Tử niềm nở nhìn Bảo Bình, hoàn toàn không đặt Ôn Nhị Thiếu vào mắt, Bảo Bình liếc nhìn hắn, rồi nhìn lại vẻ mặt thân thiện của anh, cơ mặt giãn ra được một chút.

– Được, mời lối này.

Ôn Nhị Thiếu thấy người Hoắc Gia cùng với vị công tử lạ mặt kia không hề chú tâm đến mình, cảm thấy mặt mũi hình như sắp không biết đặt chỗ nào nữa rồi, hắn cũng ôm tức giận mà bỏ đi.

Sư Tử bụm miệng cười, Bảo Bình cũng quen với kiểu người như Ôn Nhị Thiếu đó rồi, không thấy hắn quê một cục đáng cười cho lắm.

– Thái Úy, thạch ngọc ở Tinh Thạch đều bị Ôn Gia chiếm cứ?

– Không hẳn, nhưng đa số là thế. Hoắc Gia có một vài mỏ, thạch ngọc cũng không tệ, Điện hạ có muốn xem chứ?

– Không vội, đi qua xem tiểu muội nhà ta tỉnh lại chưa đi?

– Tùy ý ngài.

Ôn Nhị Thiếu đi thẳng đường ra cổng gia trạch, núi Vọng Thiên này dù có rộng, chừng nào còn Ôn Gia, Ôn Gia tuyệt đối không để Hoắc Gia chiếm hết hào quang.

– Ể? Vị công tử nào đây?

Hắn dừng bước, nhìn phía cổng có một dáng người nhỏ nhắn khoác áo choàng bông rất mềm mại, mái tóc vấn trâm ngọc cài thành hình tai thỏ rất đáng yêu, giọng nói nghe thật ngọt ngào, cô bé còn đang nhìn về hắn.

– Thất lễ rồi, không biết là tiểu thư nhà ai?

Song Ngư chỉ cười, rút kim bài của mình ra, bên trên khắc một chữ Hoàng màu vàng kim sáng bóng, hai góc trên dưới còn có chữ Sở.

Đối phương lập tức ngây người.

————————————

( 12 cs ) Kiều Thê Công Lược - Chương 14: ( 2 ) Dạ Quang Cảnh

Tranh giới thịu nhan sắc điện hạ trong phần này (* ̄3 ̄)╭~

Khí chất vẫn giống tranh giới thiệu phần hai nhưng cái nết của anh ấy trong truyện đó giờ vẫn hề  ( ^_~ )

[text_hash] => ca30fcbd
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.