Array
(
[text] =>
Dạ Kiếm Hàn?
Sở Mộ Vân ngạc nhiên nhìn y, hắn nhanh chóng nhớ lại cả quá trình, phân tích từng giây từng phút đêm qua để tìm ra chỗ nào sai.
Nhưng lại… không có.
Đám du hồn đã bị hắn cách ly trước đó. Dưới tình huống không tiếp xúc, y không thể dung hợp với bản thể được.
Rốt cuộc… mọi chuyện là như thế nào?
Trong khoảng thời gian ngắn không thể nghĩ ra, Sở Mộ Vân chỉ đành bình tĩnh xem biến.
Sau phút giây kinh ngạc ngắn ngủi, đôi mắt đen của hắn bình tĩnh trở lại, lộ ra vẻ nghiêm nghị.
Dạ Kiếm Hàn vẫn luôn quan sát, trái tim đập nhanh, sự trí mạng ập đến trước mặt thật khiến người ta mê muội.
Y cuối cùng cũng chạm được vào nam nhân này, làn da như ngọc giống trong tưởng tượng, trơn bóng nhưng không quá mềm mại, thoạt nhìn vô cùng mỏng manh nhưng lại tràn ngập sức mạnh – đó là sức mạnh linh hồn ẩn giấu dưới vẻ ngoài yếu ớt này.
Dạ Kiếm Hàn không giải thích, chỉ dùng ngón tay vuốt ve hắn từng chút từng chút một, chậm rãi ma sát. Chuyện này giống như một ván cờ, vào thời điểm căng thẳng nhất, ai ra tay trước sẽ để lộ ý đồ; Còn nếu không ra tay, cuộc đối đầu kéo dài này sẽ khiến dây thần kinh kéo căng đến cực điểm. Giống như sợi dây cáp, không thể bị đứt nhưng sự sắc bén của nó lại khiến người ta đứt tay.
Bị trêu chọc như vậy, trên mặt Sở Mộ Vân lại vô cảm. Hắn bình tĩnh nhìn y, giọng nói lạnh lẽo như tuyết trên núi lạnh, khiến người ta tỉnh táo lại: “Đây là lời cảm ơn của ngươi sao?” Hắn cười khẽ, khóe miệng có chút mỉa mai và châm chọc.
Dạ Kiếm Hàn biết rất rõ rằng hắn đang chọc giận mình. Đây là thủ đoạn bình thường nhưng rất hiệu quả. Khi tức giận, dù là ai cũng đều không thể kiềm chế được mà để lộ sơ hở.
Y có thể nhìn thấu thì cũng có thể tránh được, nhưng y lại không muốn.
Khoảnh khắc lời nói và vẻ mặt của hắn bộc lộ ra, khơi dậy ham muốn ở sâu trong đáy lòng y.
Giống như rất lâu về trước, nam nhân này cũng như vậy, nằm dưới thân của y, bị xâm phạm và sỉ nhục. Thế nhưng hắn vẫn lạnh lùng nhìn y với thái độ bề trên và sự thương hại.
Dường như hắn có thể nhìn thấu mọi suy nghĩ của y, biết rõ những gì y làm, chẳng qua là vì chiều chuộng y nên mới dung túng.
Ngay cả khi nuôi dưỡng ra một người lòng mang dạ thú.
Dạ Kiếm Hàn đột ngột cúi đầu, hôn mạnh lên môi hắn.
Môi y nóng, mà môi Sở Mộ Vân lại rất lạnh. Có lẽ là vì cơ thể hắn quá suy yếu, cánh môi mỏng như tờ giấy, không chịu nổi dày vò. Nếu cắn mạnh sẽ chỉ làm vết thương nặng hơn, một mớ hỗn độn.
Nhưng Dạ Kiếm Hàn lại chỉ muốn nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác của hắn, càng sa đọa càng tốt. Suy nghĩ này rất cực đoan và bệnh hoạn, bởi vì y chiếm không được, chinh phục không được, từ đầu đến cuối không có được trái tim lạnh lẽo kia, cho nên… Cho dù hận cũng được, y phải khiến trong mắt hắn có mình.
Những suy nghĩ như vậy không thuộc về Dạ Kiếm Hàn. Dạ Kiếm Hàn cũng biết rõ y không có lý do gì để chấp niệm với hắn sâu như vậy, nhưng lại không thể cản được.
Con thiêu thân sẽ không vì sức nóng của ngọn lửa mà dừng bay. Nó càng trở nên tham lam và bay nhanh hơn để chạm vào hơi ấm và ánh sáng mà nó mong muốn.
Nụ hôn của Dạ Kiếm Hàn không hề dịu dàng, nhưng kỹ thuật hôn lại tốt đến khó tin. Đáy mắt của Sở Mộ Vân vẫn tỉnh táo, nhưng đôi môi lại đậm màu hơn, gò má tái nhợt ửng đỏ, hơi thở hổn hển, dáng vẻ yếu ớt không chịu nổi một đòn. Nhưng sự mạnh mẽ trong xương cốt lại phá vỡ xiềng xích của cơ thể, bao phủ lấy toàn bộ không gian.
Khóe miệng Dạ Kiếm Hàn khẽ nhếch lên: “Ngươi như vậy sẽ chỉ càng khơi dậy ham muốn chinh phục của nam nhân thôi.”
Sở Mộ Vân vẫn im lặng, không phải hắn không muốn nói chuyện mà là vì nói thêm một lời cũng sẽ là tra tấn với hắn.
Hắn phải duy trì tỉnh táo. Nếu hắn ngất đi nhất định sẽ bỏ lỡ chuyện quan trọng, từ đó rơi xuống thế hạ phong.
Dạ Kiếm Hàn đang ở đây, hắn có thể yếu thế nhưng không thể yếu đuối. Bởi vì Dạ Kiếm Hàn chính là một con sói, luôn nhìn chằm chằm vào sơ hở của con mồi bằng ánh mắt hung ác và đói khát. Chỉ cần y bắt được sẽ ra một đòn chí mạng.
Sở Mộ Vân không nói gì. Dạ Kiếm Hàn cũng không dùng lời nói khiêu khích hắn nữa, chỉ hôn hắn càng sâu.
Sở Mộ Vân thở ra, cuối cùng cũng có chút sức lực: “Ta không quan tâm”
Hắn ám chỉ điều gì, trong lòng hai người đều biết rõ.
Làm nhục thể xác không là gì đối với Sở Mộ Vân, càng đừng nói đến việc trêu chọc hắn. Thậm chí Dạ Kiếm Hàn có cưỡng ép hắn cũng không phải là chuyện lớn gì.
Dạ Kiếm Hàn khẽ mỉm cười, nhưng hành động lại càng lộ liễu hơn: “Nhưng ta quan tâm …”
Sở Mộ Vân cau mày.
Dạ Kiếm Hàn liếm vành tai hắn, mơ hồ nói: “Ta muốn đè ngươi từ lâu rồi.”
Y hạ thấp giọng, âm thanh khàn khàn gợi cảm, tràn ngập tình ý. Như thể thiếu niên bị mê hoặc, vì để nếm được tư vị của người trong lòng mà không màng tất cả.
Trong lòng Sở Mộ Vân nao nao.
“Linh, góc trên đầu Tham ăn như thế nào rồi?”
Linh cục cưng: “Sáng, sáng, sáng… nhiều lắm!”
Sở Mộ Vân sửng sốt.
Dạ Kiếm Hàn nhẹ nhàng như thể đang hôn môi vị thần tôn kính, vô cùng cẩn thận: “Ngươi có thể nói cho ta biết tên của ngươi không?”
Sở Mộ Vân thở hổn hển vì chỗ nào đó trên cơ thể bị xâm nhập. Hắn không thể mở miệng, càng không thể phát ra âm thanh.
Dạ Kiếm Hàn chậm rãi ma sát bên trong hắn, kiên nhẫn đến khó tin: “Lăng Mộc và Thẩm Vân đều là giả phải không.”
Y đột nhiên dùng sức, nhìn thấy vẻ mặt sắp không chịu được nữa của nam nhân dưới thân liền dâng lên cảm giác thỏa mãn khó tả, giọng nói cũng vì thế mà trở nên dịu dàng hơn: “Ngươi rốt cuộc là ai?”
Sở Mộ Vân cắn chặt môi dưới, âm thầm chịu đựng.
Dạ Kiếm Hàn lại hỏi: “Rốt cuộc thì ngươi muốn gì?”
Đáng tiếc là Sở Mộ Vân không nói với y dù chỉ một chữ.
Một đêm dài trôi qua. Mặc dù cuối cùng Sở Mộ Vân cũng không chịu nổi, nhưng từ đầu đến cuối, ngoại trừ những tiếng rên rỉ kìm nén khiến người ta điên cuồng ra, Sở Mộ Vân không nói lời nào với y, càng đừng nói đến trả lời bất kỳ câu hỏi nào của y.
Sau khi trời sáng, Sở Mộ Vân vẫn duy trì tỉnh táo – điều này thực sự quá khó khăn.
Nhưng lại rất có giá trị.
Nam nhân hành hạ hắn suốt đêm qua đã biến mất. Thay vào đó là một đứa bé tóc đen da trắng, khoảng chừng bảy, tám tuổi đang ngủ ngon lành ở đó. Bộ quần áo rộng thùng thình bao lấy cơ thể nhỏ bé của cậu, đẹp như búp bê sứ…
Quả nhiên… là vậy sao?
Trong lòng Sở Mộ Vân đã có câu trả lời. Hắn dựa người vào giường, nghịch lọn tóc đen dài như tơ lụa của bé trai.
Không biết qua bao lâu, đứa nhỏ đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt đầy mê mang, sau đó tích tụ sự phẫn nộ. Y đứng dậy, trừng mắt nhìn Sở Mộ Vân.
Sở Mộ Vân cười với y, nụ cười suy yếu nhưng lại rất dịu dàng: “Là ta khiến ngươi chịu khổ rồi.”
Nói xong lời này, sắc mặt của hắn lại tái nhợt, tiếng thở dốc khiến người ta cảm thấy vô cùng khó chịu.
Cuối cùng bé trai vẫn lo lắng cho hắn: “Ngươi bị sao vậy?”
“A…” Y dường như nhận ra mình có thể nói chuyện, kinh ngạc cúi đầu nhìn xuống, lúc này mới phát hiện ra… mình đã biến thành người!
Tác giả có lời muốn nói: Dạ Đản Đản vẫn còn ở đây ~~
[text_hash] => 45bd0d03
)