💜🐰 KookMin 🐥💛 – Nghe anh giữa mùa tuyết rơi – Chap 50 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

💜🐰 KookMin 🐥💛 – Nghe anh giữa mùa tuyết rơi - Chap 50

Array
(
[text] =>

Mấy ngày sau đó, Jimin đều rất chăm chú vùi đầu vào vẽ tranh.

Jimin có rất nhiều ý tưởng, tiện tay là có thể phác họa ra đủ thứ, nhưng nếu muốn một tác phẩm khiến bản thân thật sự hài lòng, thì vẫn cần không ngừng sửa chữa, bỏ bản cũ và tinh chỉnh lại.

Cậu đã mua rất nhiều họa cụ, thậm chí những thứ Jungkook chuẩn bị cho cậu từ trước cũng không đủ dùng. Hơn nữa, nếu muốn chọn ra một bộ dụng cụ vẽ phù hợp nhất với bản thân, thì cậu vẫn cần phải tự mình chọn lựa.

Thật ra, Jungkook có thể giúp Jimin mua trọn cả khu chợ họa cụ ấy, nhưng trước mắt vẫn chưa cần thiết. Hwang lão từng nói, khâu chuẩn bị trước khi vẽ và việc chọn lựa dụng cụ vẽ cũng là một phần thiết yếu trong quá trình học hội họa. Jungkook cảm thấy điều hắn có thể làm tốt nhất cho Jimin, chính là giúp cậu khôi phục lại niềm tin vào chính mình và tương lai.

Tuy nhiên, để “thưởng” cho Jimin vì mấy ngày nay đã thật sự nghiêm túc và chuyên tâm vẽ tranh, cuối cùng Jungkook vẫn lén mua cho cậu một chiếc điện thoại mới.

Lúc thay SIM từ điện thoại cũ sang máy mới, Jimin vẫn còn rất đau lòng: “Điện thoại của em vẫn dùng được mà! Mới mua có bao lâu đâu, đã phải nghỉ hưu…”

“Lúc em mua nó thì nó đã là điện thoại cũ rồi, anh chịu đựng nó xuất hiện dưới mắt anh lâu lắm đấy,” Jungkook lạnh nhạt nói, “Lần sau mà còn gọi mãi không bắt máy, anh sẽ đổi cho em một cái khiến em chỉ cần nghe tiếng là biết bắt ngay.”

“Cái này đâu phải lỗi của điện thoại…” Jimin lầm bầm, ngón tay lướt tới lướt lui để làm quen với giao diện mới.

“Hóa ra em cũng biết không phải lỗi của điện thoại,” Giọng Jungkook đều đều, “Tức là vẫn còn có nhận thức nhất định về hành vi của bản thân.”

“Em biết rồi mà!” Jimin vội đáp, “Lần sau em sẽ cố gắng bắt máy ngay lập tức!”

Cậu hứa nhanh đến mức khiến Jungkook nghi ngờ, nhưng cuối cùng hắn vẫn tha cho cậu.

Jimin chợt thấy Hoseok nói đúng, cậu thật sự sắp biến thành kiểu “bị chồng quản nghiêm” rồi.

Mấy ngày nay, Woojin vẫn sống rất khó chịu, dường như Jihoon không cho cậu ta cơ hội để cân nhắc và thương lượng, đã bắt đầu chuẩn bị sẵn các phương án chọn trường và quốc gia phù hợp để cậu ta đi du học.

Woojin liên tục nhận được điện thoại từ Jihoon thúc giục cậu ta chọn trường, dần dần cậu ta bắt đầu thấy bực.

Lại thêm chuyện rắc rối vừa xảy ra gần đây càng khiến cậu ta phiền lòng, có mấy người tự xưng là người nhà họ Bae ở thôn Tiểu Bạc, không biết vì sao lại tìm được cậu ta.

Có lẽ là do trước đây Jimin đưa vụ việc kia lên hot search, bị mấy người đó nhìn thấy.

Woojin thật sự không muốn dính dáng gì đến cái nơi gọi là “thôn Tiểu Bạc” đó.

Họ là ai, sống thế nào thì liên quan gì đến cậu ta?

Bây giờ cậu ta mang họ Park, chứ không phải họ Bae.

Hơn nữa sao họ không đi tìm Jimin? Jimin mới là người đi ra từ thôn Tiểu Bạc!

Nhưng mấy người này giống như không có não, mặc cho Woojin tìm đủ mọi cách tránh né, thậm chí giải thích đến khô cả miệng, nhưng họ vẫn dai dẳng bám theo.

Nói gì mà “Bây giờ cháu phát đạt rồi”, “Woojin à, chúng ta là chú bác ruột thịt của cháu đây”, “Chúng ta có quan hệ máu mủ mà”, “Lúc ba cháu chết đều do một tay chúng ta giúp đỡ chôn cất đấy”.

Woojin cảm thấy tất cả đều là vì tiền.

Cái ông “ba ruột rẻ tiền” ở thôn Tiểu Bạc kia chết như thế nào, chết hay không, được ai chôn cất cũng chẳng liên quan gì đến cậu ta. Thậm chí cậu ta còn cảm thấy may vì ông ta chết sớm, chứ với cái kiểu sống lì như dân nhà quê nghèo túng ở vùng núi đó, thì nếu ông bố rẻ tiền đó mà còn sống, không biết chừng sẽ bám theo cậu ta đòi bao nhiêu tiền rồi.

Nhưng Woojin cũng không dám kể chuyện này với ai. Bạn bè thì khỏi nghĩ, cậu ta sĩ diện, không muốn nhắc đi nhắc lại chuyện này trước mặt bạn bè, sẽ thấy rất mất mặt. Trước mặt ba mẹ thì lại càng không dám nói.

Nếu nói ra, chắc chắn ba mẹ sẽ thấy đây là phiền phức, càng thêm quyết tâm đưa cậu ta ra nước ngoài.

Thật ra, Woojin có thể cảm nhận được, tình cảm của vợ chồng nhà họ Park và cả Jihoon dành cho cậu ta đều có điều kiện khi mọi thứ êm đẹp, không ảnh hưởng đến lợi ích của họ, thì cậu ta có thể được nuông chiều như thường.

Nhưng nếu đụng chạm đến lợi ích, khiến họ mất mặt, thì rất có thể cậu ta sẽ là người đầu tiên bị vứt bỏ.

Woojin bỗng thấy ghen tị với Jimin.

Dựa vào đâu mà bây giờ Jimin lại có cuộc sống tốt như vậy?

Chuyện kết thân với Jungkook lúc trước, rõ ràng là do cậu ta không muốn nên mới nhường cơ hội đó cho Jimin.

Giờ nghĩ lại, đáng ra cậu ta nên “gả đi” thì hơn, cậu ta không nên để mắt đến Seokjin. Bao năm qua cậu ta đối xử tốt với Seokjin như vậy, thế mà đối phương lại chẳng buồn liếc nhìn cậu ta lấy một cái. Nhìn thì có vẻ rất dễ gần, còn có thể cười nói với nhau, nhưng thực ra thì anh ta đối xử với ai cũng như vậy, chẳng đặt ai vào mắt, nói trắng ra là người không có trái tim.

So ra, Jungkook đúng là hoàn toàn khác biệt.

Nhưng thôi vậy.

Chuyện đã qua rồi, lúc trước là do chính cậu ta tự chọn.

Giờ cậu ta thật sự phải nghĩ cách xoay chuyển tình thế.

Thế là sau ba ngày vắt óc suy nghĩ, còn bị mấy kẻ tự xưng là họ hàng từ vùng quê nghèo bám riết đến mức không chịu nổi, Woojin… đã lên kế hoạch cho một vụ bắt cóc.

Người bị bắt cóc là Jimin.

Cậu ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng, sắp xếp chu đáo và lập ra một kế hoạch chi tiết.

Trước tiên, cậu ta thuê vài người, cho họ một ít tiền để họ phục kích gần trường học của Jimin, chờ thời cơ thích hợp thì ra tay.

Cùng lúc đó, cậu ta nói với mấy gã trai tráng đến từ thôn Tiểu Bạc rằng: trong khoảng thời gian mà cậu ta đã hẹn với họ, hãy gọi vào số điện thoại mà cậu ta cung cấp, nói đúng kịch bản đã được dặn trước. Đến lúc đó, đảm bảo họ có thể đòi nhà họ Park ít nhất là 10 triệu.

10 triệu – đối với những người chưa từng rời khỏi thôn Tiểu Bạc, và đây là lần đầu tiên bước chân đến thành phố lớn như Seoul mà nói, chính là số tiền mà họ phải làm việc vất vả mấy đời cũng không kiếm nổi.

Quả thực rất khiến người ta động lòng.

Bọn họ bị những con số tuôn ra từ miệng Woojin làm cho choáng váng, rồi cũng đồng ý.

Sau khi đã liên hệ xong với cả hai bên, kế hoạch của Woojin bắt đầu được triển khai.

Chiều tối hôm đó, Jungkook nhận được cuộc gọi từ Namjoon.

“Jeon tổng, trước đó ngài bảo tôi liên hệ với mấy người bên thôn Tiểu Bạc, bảo là sau khi họ đến Seoul thì phải theo dõi từng đường đi nước bước của họ, tôi đã đưa số điện thoại của tôi cho họ, cũng cắt cử người giám sát. Gần đây người theo dõi báo về là họ thường xuyên liên lạc với nhị thiếu gia nhà họ Park, hình như đang có hành động gì đó.”

Jungkook hỏi: “Họ không liên lạc với cậu à?”

“Những điều ngài dặn tôi đã nói rõ với họ rồi, nhưng…” Namjoon hơi ngập ngừng, “Jeon tổng, có điện thoại tới.”

“Là họ?” Jungkook trầm giọng, “Nghe máy, dùng số khác gọi lại cho tôi.”

“Vâng.” Namjoon vội vàng cúp máy.

Chưa đến một phút sau, điện thoại của Jungkook lại vang lên, là một số khác của Namjoon gọi tới.

Jungkook nghe máy.

Bên Namjoon đã bật loa ngoài.

“Chuyện gì?” Namjoon đang nói chuyện với người ở đầu dây bên kia.

“Ông chủ Kim à, trước đó ngài nói với chúng tôi là không kể nhà họ Park bên đó ra giá bao nhiêu, các vị bên này sẽ trả gấp đôi, vẫn còn có hiệu lực chứ?”

“Bên đó? Bên nào?” Namjoon bình thản hỏi lại, “Ai đã ra giá với các anh?”

“Chính là con trai của lão Bae đó!” Đầu dây bên kia là một gã đàn ông trung niên, giọng mang khẩu âm địa phương rất nặng, “Nó nói nhà họ Park sẽ đưa cho tụi tôi 10 triệu.”

Namjoon: “Cho thế nào?”

“Nó bảo tụi tôi gọi điện thoại,” người đàn ông nói, “Hỏi chừng nào thì có tiền? Đến lúc đó chỉ cần báo số tài khoản ngân hàng cho họ là được.”

Namjoon: “Giữ liên lạc với tôi, đợi bên họ đồng ý đưa tiền, anh lập tức đến quầy giao dịch ngân hàng in sao kê ra làm bằng chứng, tôi sẽ trả theo đúng cam kết.”

“Khà khà, tôi biết ông chủ Kim là người sòng phẳng mà! Con trai của lão Bae đúng là có tiền đồ, sống ở thành phố lớn như Seoul thật tốt, người giàu quá chừng luôn!”

“Bây giờ anh đang ở đâu?” Namjoon không có kiên nhẫn nghe những chuyện vặt vãnh vô vị của gã, “Nói cho tôi địa chỉ. Còn nữa, anh biết bây giờ con trai lão Bae đang ở đâu không?”

“Chắc là vẫn ở trường thôi, tôi cũng không biết rõ, nó không nói, tôi thì vẫn ở trong khách sạn mà ngài sắp xếp cho tôi!”

“Được, tốt nhất là anh cứ ở yên đó, đừng đi đâu cả.”

“Nhưng nếu tôi muốn đi lấy tiền thì sao…?”

“Nếu anh muốn lấy tiền thì cứ báo với tôi, tôi sẽ cho người đến đón.” Namjoon tùy tiện đáp.

“Được được! Ông chủ Kim thật là hào phóng!” Gã vui vẻ cúp máy.

“Jeon tổng, ngài tính sao?” Namjoon tắt loa ngoài, hình như đã cầm lại điện thoại.

“Báo cảnh sát,” Jungkook nói, “Bây giờ tôi lập tức đến trường của Minie, muộn nữa thì không kịp. Không biết Woojin nóng đầu lên thì sẽ làm gì, nghe có vẻ không phải chuyện gì hay ho.”

“Tôi đã bảo chú Lee đi trước rồi. Jeon tổng, có cần tôi sắp xếp xe cho ngài không?”

“Không cần, tôi tự lái xe.”

Jungkook đã rời khỏi văn phòng, lên chiếc xe đậu dưới tòa nhà công ty.

Hắn có hơi sợ hãi.

Đây là lần đầu tiên trong suốt bao nhiêu năm sống trên đời, hắn thực sự cảm nhận được thứ cảm xúc gọi là “sợ hãi”.

Có thể trước đây cũng từng có, nhưng chưa bao giờ rõ ràng và mãnh liệt như lúc này.

Hoặc có lẽ nên gọi là “kinh hoàng” thì đúng hơn.

Hắn lớn lên trong nhà họ Jeon từ nhỏ. Mà nhà họ Jeon chính là như vậy, vì đạt được mục đích mà bất chấp thủ đoạn, trên dưới đều như vậy.

Jungkook chưa từng nói với Jimin, thực ra hắn là một người như vậy không phải cái kiểu “người tốt” mà Jimin đơn thuần nghĩ. Hắn từng dùng rất nhiều thủ đoạn để đối phó với những kẻ cản trở con đường đi lên của hắn, đôi tay của hắn không hề sạch sẽ như Jimin tưởng tượng.

Những tin đồn trên mấy tờ báo lá cải, không hoàn toàn là bịa đặt.

Hắn có dục vọng chiếm hữu với Jimin, cũng như những điều mà hắn từng làm vì bản thân, hắn cũng muốn dọn dẹp hết mọi phiền phức xung quanh Jimin, mở đường cho cậu tiến về phía trước.

Nhưng không ngờ, hắn lại đi quá xa.

Thật ra những thủ đoạn đó, dùng để đối phó với những người này là hoàn toàn thích hợp.

Woojin có lòng tham, có mặt tối, mấy người ở thôn Tiểu Bạc mà Namjoon liên hệ cũng cùng một giuộc với người cha nuôi đã chết sớm của Jimin, bọn họ mê rượu, ham cờ bạc, nợ nần hàng chục ngàn tệ.

Vài chục ngàn mà cũng khiến bọn họ khốn đốn.

Vì vậy khi người của Jungkook cử ra đi tìm họ, vừa nhắc đến chuyện có thể đưa họ đi máy bay đến Seoul để tìm “con trai lão Bae” đòi tiền, họ liền lập tức động lòng.

Thực ra đây chỉ là một quả bom mà Jungkook đặc biệt đặt sẵn cho Woojin và đám người ở thôn Tiểu Bạc.

Nếu họ không sinh lòng tham, không gây rắc rối cho Jimin, Jungkook sẽ chọn thời điểm thích hợp để đưa tiền, tiễn họ rời đi. Dù sau này bọn họ có lấy đó làm cớ mà đòi tiền hắn cả đời, Jungkook cũng đủ sức nuôi nổi.

Nhưng rất đáng tiếc, Woojin lại đúng như hắn dự liệu vừa nguy hiểm, ngu xuẩn, lại vừa hèn hạ.

Còn đám người ở thôn Tiểu Bạc cũng chưa từng buông tha cho nhà họ Park, họ chỉ thiếu một người dẫn đường, hôm nay người đó có thể là Jungkook, ngày mai… có thể là Woojin.

Vậy nên hắn nhất định phải dọn sạch hai quả bom này giúp Jimin.

Cho dù Jimin chẳng hề để tâm đến nhà họ Park, cũng không quan tâm đến việc họ đối xử với cậu thế nào, thì Jungkook vẫn muốn con đường phía trước của cậu rộng rãi bằng phẳng, sau này sống một đời an yên và vui vẻ.

Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng.

Jungkook nắm chặt vô lăng, khẽ run rẩy mà nghĩ hắn thực sự cảm nhận được sức sát thương của loại thủ đoạn này, còn đau hơn khi người khác dùng thủ đoạn tương tự nhắm vào chính hắn.

Những tờ báo lá cải kia nói thủ đoạn của hắn tàn nhẫn, máu lạnh vô tình, thậm chí có người còn vì vậy mà sợ hắn hóa ra là cảm giác này.

Hắn có thể chấp nhận người khác ra tay tàn độc với mình, nhưng nếu mục tiêu là Jimin thì…

Hắn bắt đầu hối hận.

Hối hận vì mình sinh ra trong nhà họ Jeon, nên điều đầu tiên nghĩ đến mỗi khi gặp vấn đề luôn là dùng thủ đoạn này để giải quyết.

Hối hận vì hành động chưa cân nhắc thấu đáo, dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng vẫn phải đối mặt với nguy cơ tự chuốc lấy hậu quả.

Mọi thứ đều có thể, duy chỉ có một điều không thể đó là đẩy Jimin vào tình cảnh nguy hiểm.

Jungkook đạp mạnh chân ga, lao thẳng về phía trường học của Jimin.

[text_hash] => f4b89474
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.