Array
(
[text] =>
Sau khi Woojin rời đi, du thuyền bắt đầu rời bến.
Jungkook và Jimin đứng trên boong tàu ngắm cảnh bên ngoài nhà hàng, Jimin nghiêng mặt, đợi Jungkook giúp cậu đeo ốc tai lại.
“Thế nào?” Jungkook hỏi Jimin, “Có nghe thấy không?”
Tai trái thuận lợi tiếp nhận giọng nói mang theo chút lạnh lẽo nhàn nhạt của Jungkook.
Không có âm thanh ồn ào “xì xào”, tất cả đều bình thường.
Jimin ngẩng lên, nhìn Jungkook, khẽ gật đầu: “Nghe rõ rồi.”
Cậu cảm nhận rõ ánh mắt từ nhà hàng qua cửa kính trong suốt to lớn trên boong đều đang đổ dồn về phía hai người.
Jimin thuận theo ánh mắt bọn họ, nhìn về phía bên trong cửa kính.
Jungkook cũng nhàn nhạt đưa mắt nhìn theo.
Ngay lập tức, tất cả khách khứa trong nhà hàng giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra, ai nấy vội vã chuyển sự chú ý, bắt đầu trò chuyện với người bên cạnh.
Jimin thu lại ánh mắt, hỏi Jungkook: “Vừa nãy anh đã nói gì vậy? Cảm giác như bọn họ ai cũng sợ anh.”
“Không nói gì nhiều,” Jungkook trả lời bằng giọng lạnh nhạt, “Chỉ nói rằng, từ nay về sau, bất kỳ buổi tiệc, buổi họp mặt hay sự kiện công khai nào do Jeon thị hoặc Jeon gia tổ chức, thì đều không chào đón đứa con nuôi của nhà họ Park, cũng như bất cứ ai từng bắt nạt em trước mặt tôi. Jungkook tôi cũng không phải là người chết, làm sao có thể để bọn họ ngang nhiên làm vậy với em ở địa bàn của tôi.”
Chẳng trách.
Nhưng Jimin đoán rằng có lẽ lời nói thật sự của Jungkook còn khó nghe hơn thế, nếu không thì sắc mặt của vợ chồng nhà họ Park, thậm chí cả Woojin lúc ấy cũng sẽ không khó coi đến vậy.
Con nuôi…
Woojin quả thật rất ghét nghe thấy từ này.
Sau khi Woojin xuống thuyền, mấy người bạn của cậu ta đã dùng thiệp mời của người khác để lẻn vào cũng bị nhân viên phục vụ đuổi xuống thuyền.
Lần này, e rằng Woojin sẽ cảm thấy mặt mũi đời này của mình đều mất hết.
Nhưng điều đó thì liên quan gì đến Jimin cơ chứ?
Dù sao chỉ cần Woojin không vui, Jimin sẽ cảm thấy rất vui.
Nghĩ đến đây, Jimin không nhịn được mà khẽ cười lén một chút.
Biểu cảm nhỏ nhặt này của cậu, Jungkook đều nhìn thấy hết.
Tuy nhiên, Jungkook không muốn nhắc đến chuyện này nhiều. Dù sao, đêm nay vẫn còn chuyện quan trọng hơn, không thể để những người đó và những việc vụn vặt không đáng kể làm hỏng tâm trạng.
“Đi ăn chút gì với tôi đi” Jungkook nhìn đồng hồ, “Vẫn còn thời gian.”
“Vâng.” Jimin đi cùng Jungkook quay lại nhà hàng, hai người lại chọn một ít đồ ăn, ngồi xuống một chiếc bàn đôi yên tĩnh.
Thật ra bên cạnh nhà hàng cũng có phòng riêng độc lập, trên lầu dưới lầu cũng có chỗ thích hợp hơn để hai người ăn riêng, nhưng Jungkook không muốn đi đâu nữa, chỉ muốn ngồi ở đây giống như mọi người khác, nhưng lại có chút không giống, chỉ đơn giản là điềm nhiên ăn uống như chẳng có ai xung quanh.
“Anh xem,” Jimin cầm một chiếc thìa, xiên một miếng bánh ngọt nhỏ, rồi dùng tay kia che miệng, hạ giọng nói: “Những người đó vẫn đang nhìn anh đấy. bình thường chắc anh đã làm không ít chuyện xấu, nếu không thì tại sao họ lại nhìn anh bằng ánh mắt như thế chứ?”
Jungkook vẫn bình tĩnh tự nhiên, tay cầm dao nĩa cắt miếng bò bít tết không hề dừng lại chút nào: “Ánh mắt gì?”
Hắn hỏi với vẻ không mấy để ý.
“Chính là kiểu…” Jimin suy nghĩ một lúc, rồi nói, “Có chút sợ hãi, có chút kỳ lạ, lại thêm một chút tò mò, muốn tìm hiểu nhiều hơn nữa… Nói chung là kiểu ánh mắt hóng chuyện ấy.”
Cách cậu miêu tả khá chính xác.
“Vậy em nói xem,” Giọng điệu của Jungkook vẫn rất nhạt nhẽo, “Vì sao họ lại có ánh mắt như thế?”
“Làm sao em biết được,” Jimin hừ hừ, “Em đâu phải con giun trong bụng họ!”
“Bởi vì tôi có thể làm được rất nhiều chuyện mà họ không làm được,” Jungkook ngẩng đầu lên, “Cho nên họ tò mò, muốn tìm hiểu, sợ hãi, lại hóng chuyện…”
Hắn lặp lại những từ mà Jimin vừa dùng.
“Không phải thế!” Jimin phản bác, “Có thể tò mò, tìm hiểu, nhưng không được sợ hãi!”
“Anh đâu phải quái vật, sao họ phải sợ chứ?” Jimin nhớ đến lời đồn “khắc vợ khắc con” về Jungkook, bèn tức tối nói thêm: “Có người chỉ là số mệnh không tốt nên mới chết sớm. Sao lại có thể đổ lỗi lên đầu anh được?”
Jungkook khẽ nhướng mày.
“Giống như cha nuôi của em, trước đây ông ấy… dùng lời bà em nói chính là tạo nghiệp, nên có ngày chết sớm cũng là do ông trời không chịu nổi nữa, phải thu sớm để ông ấy khỏi đi hại người khác nữa…À mà, em nói thế không phải ai cũng như thế đâu nhé! Chỉ là em nghĩ, ai cũng có số phận và lỗi lầm mà mình phải gánh chịu. Nếu một ngày nào đó em có chết, thì chắc chắn không phải tại anh… Ưm…”
Jungkook xiên một miếng bò bít tết vừa được cắt hoàn hảo, đưa tới trước miệng Jimin: “Ăn đi, đừng nói nữa.”
“Em.. ưm… ý em là…” Jimin nuốt miếng bò bít tết xuống, rồi mới nói rành rọt: “Em cảm thấy cách nghĩ của họ sai rồi, hơn nữa rõ ràng anh không đáng sợ chút nào… Anh là người tốt… Ưm…”
Miệng cậu lại bị nhét thêm một miếng bò bít tết khác.
Cậu vội vàng nhai xong, hai má cũng sắp mỏi nhừ: “Anh làm gì vậy! Em có nói gì sai đâu!”
“Em nói đúng,” Jungkook đáp, “Nhưng họ sợ tôi không chỉ vì những gì em vừa nói. Vẫn là câu đó: tôi có thể làm được những điều họ không làm được, nên họ mới sợ tôi.”
“Cho nên, lần sau nếu em lại gặp chuyện giống như hôm nay, em có thể trực tiếp ‘cáo mượn oai hùm’, hoặc gọi tôi đến giúp em, nếu tôi không có ở đó, em cứ gọi Namjoon, chú Lee… Ai cũng được, họ đều sẽ giúp em, sẽ không để em bị người ta bắt nạt. Thứ em có thể nhận được ở nhà họ Park, Jungkook tôi đều có thể cho em, thứ em không được nhận ở nhà họ Park, Jungkook tôi cũng có thể cho em. Không phải vì tôi có nghĩa vụ phải làm thế, mà bởi vì tôi muốn làm thế.”
“Hơn nữa, tôi không để ý người khác nghĩ gì,” Jungkook nhấn mạnh, “Tôi muốn họ sợ tôi. Vì chỉ khi họ thực sự sợ tôi, tôi mới có thể làm được nhiều việc hơn. Minie, tôi không phải người tốt, ít nhất không phải kiểu người tốt mà em nghĩ. Cho nên, em không cần phải an ủi tôi, và câu ‘anh là người tốt’ đó, đừng nói trước mặt tôi nữa.”
“Ồ…” Jimin ngơ ngác đáp một tiếng.
Vốn dĩ cậu chỉ muốn nói rằng Jungkook không phải là người như trong lời đồn hay trong suy nghĩ của những người kia.
Mặc dù cách diễn đạt của cậu không được tốt lắm, một số lời có thể chưa suy nghĩ kỹ nên có phần không đúng ý. Nhưng trong một số khía cạnh, cậu vẫn rất nhạy cảm, đặc biệt là ánh mắt của những người nhìn Jungkook.
Ánh mắt đó khiến cậu cảm thấy rằng… Jungkook là một người không được thấu hiểu.
Dù ánh mắt của họ chưa chắc hoàn toàn là sợ hãi hay e dè, nhưng Jimin luôn có cảm giác rằng… trong đám người này, Jungkook rất cô độc.
Có lẽ cậu đã nói sai rồi.
Jimin không muốn ở đây thêm nữa, ánh mắt của những người kia bắt đầu khiến cậu thấy không thoải mái.
Cậu nói với Jungkook: “Em ăn no rồi, chờ anh cùng lên trên nhé!”
Dù đang vội, cậu cũng không muốn thúc giục Jungkook. Nếu hắn ăn chưa no thì sao?
Jungkook cũng ăn gần xong rồi, hắn đặt dao nĩa xuống, lau miệng: “Đi thôi, chúng ta lên tầng trên.”
Còn nửa tiếng nữa là đến giờ biểu diễn. Nếu Jungkook không dẫn Jimin lên tầng thượng, nơi đó vẫn sẽ tạm thời đóng cửa.
Tầng thượng là khu vực cần được giữ lại để đảm bảo chủ nhân bữa tiệc và người thuê toàn bộ du thuyền chính là Jungkook có thể chiếm vị trí tốt nhất để ngắm cảnh.
Thật ra, lúc trước ngồi ăn ở nhà hàng tự chọn cùng Jimin cũng là do hắn cố ý.
Phòng riêng bên cạnh nhà hàng buffet, mới là nơi Jungkook đã chuẩn bị trước để cùng ăn với Jimin.
Nhưng không sao, kế hoạch đã định sẵn thì đôi khi sẽ gặp vài bất ngờ. Hắn cần nhắc nhở một số người có mặt rằng, nếu lần sau thấy Jimin bị bắt nạt trước mặt họ mà vẫn còn làm ngơ như hôm nay, thì đồng nghĩa với việc đắc tội với Jungkook và cả nhà họ Jeon.
Những người đó đều rất tinh ranh, lại giỏi nhìn mặt đoán ý, nên lần sau gặp chuyện tương tự, họ sẽ biết phải làm gì.
Còn những điều Jimin bận tâm, về cách mọi người nhìn nhận hắn, Jungkook chẳng để tâm chút nào.
Hắn chỉ để ý một điều: tại sao một đứa trẻ như Jimin lại dễ dàng nói ra những lời như “chết” hay “số phận” đến thế?
Còn cả câu “anh là người tốt” nữa, không biết cậu đã phát bao nhiêu “thẻ người tốt” cho hắn rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chiếc ví của hắn chẳng mấy chốc sẽ bị mấy chiếc thẻ đó nhét đầy mất!
Buổi tối Seokjin nhắn rằng mình có việc không đến được, hình như vì mấy ngày nay trời lạnh đột ngột, anh ta bị cảm do trúng gió và đang phải nằm viện truyền nước.
Jungkook cùng Jimin đi lên boong tàu. Hắn cảm thấy khó hiểu, liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho Seokjin.
[JK: Tại sao]
[Jinie:???]
[Jinie: Cái gì tại sao?]
Xem ra Jinie đang truyền dịch vẫn rất nhàn rỗi.
Jungkook cũng không khách sáo.
[JK: Tại sao một người lại thường xuyên nói người khác là “người tốt”?]
[Jinie:……]
[Jinie: Là đứa nhỏ nhà cậu đúng không, không cần nói tôi cũng đoán ra rồi. [Trái tim tan vỡ.jpg]]
[Jinie: Dựa trên việc cậu biết tôi đang nằm viện truyền nước nhưng nhắn tin không phải để hỏi thăm, mà là lại… lại muốn lợi dụng tôi, biến tôi thành chuyên gia tư vấn tình cảm miễn phí, tôi sẽ rộng lượng nhưng tàn nhẫn nói cho cậu biết: Jungkook, cậu…]
Dường như Seokjin muốn khiến Jungkook sốt ruột, không nhắn một lần hết ý mà dừng lại vài giây trước khi gửi tin tiếp.
[Jinie: Cậu xong đời rồi! Cậu rơi vào lưới tình rồi ha ha ha ha!! Và còn một tin xấu đặc biệt tuyệt vời dành cho cậu: đứa nhỏ nhà cậu không thích cậu nên mới nói cậu là người tốt. Bây giờ cậu chẳng khác gì những người đang xếp hàng chờ lấy số thứ tự để theo đuổi cậu ấy đâu… Ấy, không đúng, cái trò “thẻ người tốt” này cũ rích rồi. Dù cậu có không lướt mạng cũng phải biết chứ nhỉ?]
[Jinie: Vậy nên, cậu nhắn tin này chỉ để tự mang mình đến cho tôi cười nhạo. Cảm ơn cậu, giờ tôi cảm thấy đỡ cảm hơn nhiều rồi.]
Khung chat hiển thị dòng “Đang nhập…”
Jungkook cất điện thoại vào túi áo.
Seokjin nói đúng.
Hắn không nên tự chuốc nhục nhã đi tìm Seokjin làm chuyên gia tư vấn tình cảm.
Hắn nên tự mình nghĩ cách. Hắn phải tự giải quyết vấn đề này.
Jungkook cảm thấy hơi bực bội.
Xếp hàng chờ lấy số thứ tự để theo đuổi?
Hắn nhớ lại hôm dưới ký túc xá trường của Jimin, có cậu nam sinh bày trận nến hình trái tim, còn tặng hoa hồng.
Hắn thảm đến vậy sao?
Ừ thì nếu xét kỹ, hình như hắn chẳng khác gì cậu ta.
Có chút thảm thật.
Nhưng cũng hình như có chút khác biệt.
Hiện tại, hắn là “một nửa hợp pháp” của Jimin.
Hắn danh chính ngôn thuận.
Lại giống như không thảm như vậy nữa.
Jungkook tự suy nghĩ vài vòng, tự làm tư vấn tình cảm cho mình, rồi cũng tự làm công tác tư tưởng.
Cuối cùng hắn cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
Không ngờ, có ngày hắn cũng phải dùng chút tinh thần hài hước để tự an ủi bản thân.
Nghĩ đến đây, hắn lại thấy hình như còn thảm hơn ban nãy.
Tất cả đều là lỗi của Seokjin.
Jungkook giận dữ trong lòng một chút.
Nhưng rồi bên cạnh lan can boong tàu, Jimin ngẩng đầu, như nhìn thấy bầu trời đầy sao lấp lánh. Cậu trông có vẻ rất thích thú, quay đầu lại, đôi mắt trong trẻo như hổ phách sáng rực rỡ, nhìn về phía Jungkook, vui vẻ vẫy tay gọi hắn.
“Anh Jungkook, mau lại đây!” Cậu dịu dàng meo meo như mèo, “Đẹp quá, khắp nơi đều là sao, wow! Đêm nay cảnh sắc trên dòng sông Seoul thật tuyệt đẹp!”
Ừm, cảnh đêm nay thật đẹp.
Jungkook bước nhanh đến trong nụ cười trong trẻo sáng ngời của Jimin, vứt bỏ mọi suy nghĩ vừa rồi ra khỏi đầu.
[text_hash] => a18ed9ab
)