💜🐰 KookMin 🐥💛 – Nghe anh giữa mùa tuyết rơi – Chap 13 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

💜🐰 KookMin 🐥💛 – Nghe anh giữa mùa tuyết rơi - Chap 13

Array
(
[text] =>

“Ừm,” Jungkook nói, “Không biết lịch học của em, nên tôi đến sớm đón, tránh trường hợp đến muộn rồi lại phải quay về tay không.”

Hắn không nói là mình có phải đi làm hay không, chỉ hỏi Jimin: “Đây là giờ thể dục à… Em chơi bóng không vấn đề gì chứ?”

Thực ra, Jungkook chỉ vô tình đi ngang qua trường trên đường về tổng bộ Jeon thị sau một cuộc họp chiến lược tại chi nhánh. Hắn nhớ mình vẫn chưa biết tối nay Jimin có định về Jeon trạch hay không, bèn nghĩ đến việc vào trong chào hỏi cậu.

Hành vi này thật ra có chút kỳ lạ, cũng có chút khó giải thích. Nếu hắn chỉ đơn thuần muốn biết liệu “mèo nhỏ” có về nhà hay không, thì chỉ cần gửi một tin nhắn hoặc gọi điện là được.

Dù cho “mèo nhỏ” không nghe máy, hoặc đang học không tiện trả lời, thì ít nhất khi thấy tin nhắn, cậu vẫn sẽ phản hồi.

Jungkook vốn không phải kiểu người bất lịch sự.

Nhưng cuối cùng, hắn vẫn chọn đến đây.

Hắn muốn nghe câu trả lời ngay lập tức, nên không ngại biến suy nghĩ thành hành động.

Không ngờ khi bước vào trường, hắn đã may mắn nhìn thấy mèo con ngay trên sân bóng gần cổng.

“Không có vấn đề ạ!” Jimin nói với chút chột dạ. Bây giờ cậu thực sự tin rằng Jungkook nghiêm túc học ngôn ngữ ký hiệu vì thiện ý, bởi hắn còn hiểu rõ hơn cả người thân của cậu về những lưu ý khi đeo ốc tai điện tử.

Nhưng Jimin không muốn khiến đối phương lo lắng vô ích, nên chỉ cười nói: “Sắp xong rồi, bài kiểm tra thể dục không quá khắt khe, lát nữa là kết thúc thôi ạ!”

Cậu vừa dứt lời, từ sân bóng liền có người gọi lớn: “Jimin! Đến lượt cậu tung bóng rồi! Muốn tính điểm bây giờ hay là đổi với người phía sau đây?”

“Đến đây!” Jimin đáp một tiếng.

Cậu không muốn để những người khác phải đợi, liền vội vàng nói với Jungkook: “Tiết sau em không có tiết nữa rồi, nếu anh không bận thì có thể đợi em. À… tối nay em sẽ về Jeon trạch ạ!”

Giờ này mà đã xong việc, chắc Jungkook cũng không cần tăng ca nữa nhỉ?

Vậy… quay về ăn một bữa tối, ngủ một giấc, cũng không có gì không ổn.

Dù sao thì, bây giờ quan hệ giữa cậu và Jungkook chắc cũng có thể xem như… bạn cùng nhà rồi đi?

Ừ, sao lại không phải chứ?

Dù sao hành lý của cậu ở nhà họ Park cũng đã chuyển hết sang Jeon trạch rồi mà.

Hơn nữa, chủ nhà như Jungkook, có khi phải soi đèn lồng mới tìm được một người thứ hai tốt như hắn.

Người khác thuê nhà phải trả tiền, còn cậu ở chỗ Jungkook lại giống như… được “bao nuôi” không công vậy!

Nghĩ đến bản hợp đồng tiền hôn nhân dày cộp đã ký trước đó, cậu cảm thấy mình cũng nên có chút đóng góp về mặt “giá trị tinh thần” cho hắn mới phải.

Vậy thì bắt đầu từ việc nhắc hắn ăn cơm đầy đủ đi!

Nhưng nhắc nhở thì không thể nói thẳng, dù sao Jungkook cũng là chủ nhà mà.

Thôi thì cứ làm theo thỏa thuận với dì Chou, chỉ cần hắn không tăng ca, cậu sẽ cùng hắn về Jeon trạch ăn cơm tối.

Với quyết tâm trở thành một người thuê nhà có ý thức, biết cách đóng góp, Jimin bước vào bài kiểm tra.

Bởi vì đã luyện tập nghiêm túc, cho nên kỳ thi lần này coi như thuận lợi, thành tích tung bóng của Jimin không tồi, nên cậu không cần phải thi đấu theo nhóm nữa. Nhưng khi vừa rời sân bóng, một bạn học đang tâng bóng bất cẩn để bóng bay lệch hướng về phía cậu.

Quả nhiên là sợ gì gặp nấy.

Jimin theo phản xạ cúi xuống, ôm đầu tránh né.

Cậu đã đi ra khỏi rìa sân bóng rồi, cách Jungkook rất gần.

Jungkook lập tức bước lên, vung tay gạt quả bóng đi.

Hắn ra tay cực nhanh, quả bóng chưa kịp chạm vào người Jimin đã bị hắn hất ngược sang hướng khác.

Không có sự cố nào xảy ra, chỉ là một tình huống nhỏ, cậu cũng không để tâm lắm. Đang định nói với hắn: “Em xong rồi, chúng ta đi thôi,” thì đã nghe Jungkook lên tiếng trước: “Không nhất thiết phải học môn thể dục.”

Jimin ngẩng đầu nhìn hắn.

Jungkook rũ mắt, nhìn thẳng vào cậu: “Chỉ là học bổng thôi. Nếu vì chuyện nhỏ mà mất đi những thứ quan trọng hơn, chẳng phải em sẽ càng hối hận sao?”

Không sai.

Chi phí cho ốc tai điện tử rất đắt đỏ, ngay cả việc căn chỉnh hay cố định lại cũng là một khoản không nhỏ, chưa kể còn có những rủi ro khác đi kèm.

Cho dù Jimin có thể làm các hoạt động thể thao nhẹ nhàng, hơn nữa đã cẩn thận lại càng cẩn thận hơn.

Nhưng… chưa từng có ai nói với cậu những điều này cả.

“Ừm…” Jimin khẽ đáp, cúi đầu xuống.

Bỗng dưng tâm trạng cậu có chút không vui.

Không phải vì một câu nói của Jungkook.

Ngược lại, đôi khi con người ta lại có những phản ứng cảm xúc kỳ lạ và trái ngược lúc không ai quan tâm thì cái gì cũng chẳng sao, nhưng một khi có người để ý tới, lại cảm thấy rất tủi thân.

Thật ra vừa rồi lúc Jimin ngồi xuống, cũng vô tình bị trẹo chân.

Nhưng cậu không dám nói ra, cậu có phần chột dạ, cảm thấy bản thân thực sự đã không chăm sóc tốt cho chính mình trong chuyện hôm nay.

Jungkook nói đúng, cậu đã quá cố chấp.

Thế nhưng trước đây rõ ràng chưa từng xảy ra chuyện gì, tại sao hôm nay lại thế này? Lại để một người mới quen không lâu như Jungkook nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch này của mình?

Jimin im lặng, càng cảm thấy tủi thân hơn, nhưng lại không thể mở miệng nói gì, đành lặng lẽ bước theo Jungkook rời khỏi sân thể dục.

Jungkook mới đến trường của Jimin một lần, đây là lần thứ hai. Ngoại trừ việc biết cổng chính ở đâu, hắn thật sự không quen thuộc với những nơi khác. Hắn cũng không rõ sau khi tan học, Jimin định rời trường luôn hay còn có việc gì khác. Nhưng dường như Jimin không có ý định đi trước hắn.

Jungkook chợt dừng bước.

Hắn đột nhiên ý thức được, lời nói vừa rồi của mình có phải là quá nặng nề đối với đứa nhỏ này hay không.

Hắn đã quen với cách giao tiếp trong công việc, luôn gãy gọn, dứt khoát truyền đạt mọi thứ. Cũng từng có người kín đáo nhắc hắn rằng giọng điệu và biểu cảm khi nói chuyện của hắn luôn lạnh lẽo.

Ngay cả Seokjin cũng nói với hắn những lời tương tự, mỗi khi hắn mở miệng, không khí tựa như một ngày đông giá rét, khiến người ta lạnh buốt.

Nhưng dường như Jungkook sinh ra đã như vậy.

Hoặc cũng có thể không hẳn vậy, nhưng hắn đã quen với điều đó, đến mức ngay cả bản thân cũng không nhận ra sự khác biệt trong cách nói chuyện của mình so với người khác.

Hắn chưa từng nghĩ đến chuyện phải thay đổi, mãi cho đến hôm nay, ngay khoảnh khắc này, lần đầu tiên hắn tự hỏi liệu mình có nên suy xét lại cách nói chuyện của bản thân hay không.

Nhìn dáng vẻ của đứa nhỏ, rõ ràng rất cần tiền, nhưng cậu không muốn tiền của hắn. Có lẽ những điều kiện mà hắn đưa ra trong thỏa thuận chẳng có ý nghĩa gì với cậu, dù sao số tiền đó cũng chỉ có thể nhận được khi ly hôn với hắn.

… Nhắc đến ly hôn, Jungkook không mong muốn điều đó. Nhưng mặt khác, hắn cảm thấy Jimin cũng không phải là người mong chờ những khoản tiền “từ trên trời rơi xuống” như vậy.

Có vẻ như cậu là người có lòng tự trọng khá cao.

Jungkook đoán, có lẽ cậu muốn tự mình kiếm sống, rồi tìm cơ hội rời khỏi nhà họ Park.

Dù sao thì nhà họ Park không đối xử tốt với cậu là thật.

Như vậy, đứa nhỏ thật sự rất cần khoản học bổng này.

Jungkook bắt đầu tự hỏi liệu mình có đang đứng nói chuyện mà chẳng nghĩ đến nỗi khó khăn của người khác không.

Khi quay đầu lại, quả nhiên hắn thấy Jimin cúi gằm mặt, trông có vẻ ủ rũ.

Hắn không biết cách nói chuyện với một đứa trẻ tầm tuổi này. Người ta thường bảo, cứ ba tuổi là đã có một khoảng cách thế hệ…

Ừm.

Jungkook quyết định đổi chủ đề, cố gắng chuyển sự chú ý của cậu đi: “Không phải tan học rồi sao? Em không về thay đồ à?”

Phải thừa nhận rằng bộ đồ thể thao này trông rất hợp với Jimin. Nhưng trời cũng đã sang thu, ban ngày nắng vẫn gắt nhưng đến tối trời sẽ lạnh, nếu cứ mặc quần đùi áo ngắn mà đi theo hắn thì dễ bị cảm lắm.

“Quần áo của em ở trong phòng thay đồ,” Jimin chợt nhớ ra, liền nói: “Đợi em một chút, em thay xong rồi đi ngay.”

Nói rồi cậu xoay người, đi về phía nhà thi đấu trong sân bóng rổ.

Ngay khoảnh khắc cậu quay đi, Jungkook đã nhận ra dáng đi của cậu có chút không ổn.

Sao vậy?

Chân trẹo rồi?

Jungkook nhíu mày.

Hắn đi theo sau Jimin, cũng đi vào nhà thi đấu.

Trong đó vẫn còn rất đông học sinh, một số người đang chơi bóng rổ trên sân.

Không phải Jungkook bước đi không gây tiếng động, mà là Jimin đang mãi suy nghĩ chuyện khác nên hoàn toàn không để ý đến tiếng bước chân giữa môi trường ồn ào này. Thành ra cậu hoàn toàn không phát hiện ra Jungkook cũng bước vào phòng thay đồ cùng mình.

Cậu đến trước tủ đựng đồ, cởi áo khoác ngoài ra, cúi đầu định thay quần. Nhưng vừa cúi xuống, cậu liền nhận ra mắt cá chân mình càng lúc càng đau hơn.

Thật sự rất đau.

Sao cậu lại có thể vô ý đến mức trật chân như vậy chú?

Nhất định Jungkook sẽ thấy cậu là đồ ngốc đúng không?

Jimin kéo quần xuống được một nửa, định nhảy lùi lại để ngồi xuống băng ghế dài phía sau, nếu không chỉ đứng bằng một chân thế này thì không giữ thăng bằng được. Nhưng ngay lúc đó, một giọng nói lạnh băng vang lên sau lưng cậu: “Trật chân rồi à?”

Jimin giật bắn mình.

Cậu quay đầu lại, thấy Jungkook đang đứng ngay sau lưng, nhíu mày nhìn mình với vẻ lo lắng.

Cậu lảo đảo lùi lại một bước, đập thẳng vào tủ đựng đồ phía sau.

“Rầm” một tiếng, cánh cửa tủ đập vào lưng cậu và đóng sập lại, âm thanh bất ngờ lại càng khiến cậu hoảng loạn hơn.

Hai cú giật mình liên tiếp khiến ngay cả Jungkook cũng bị dọa theo. Hắn nhớ đến con mèo vàng dưới lầu công ty, mỗi lần bị dọa là nó lại nhảy dựng lên nửa mét, lông trên người dựng đứng hết cả.

Hắn lập tức bước lên trước, nắm lấy cánh tay Jimin, kéo qua kéo lại kiểm tra: “Em có bị đập vào đâu không?”

Mặt Jimin đỏ bừng.

Mặc dù phòng thay đồ này không có vách ngăn riêng, ai cũng có thể vào, nhưng tình huống này cũng quá bất ngờ rồi!

Jimin “ừm” một tiếng: “Em muốn thay quần áo!”

Lúc này Jungkook mới nhận ra hành động của mình có phần bất lịch sự, liền lập tức buông tay: “Xin lỗi!”

Hắn giơ hai tay lên: “… Tôi không để ý, tôi ra ngoài ngay đây…”

Dứt lời, hắn xoay người đi ra khỏi phòng thay đồ.

Hắn đứng quay lưng về phía cửa, chờ Jimin thay xong quần áo. Không lâu sau, mấy nam sinh cười nói vui vẻ chạy vào, thấy Jungkook đứng ngay cửa thì tò mò nhìn hắn một cái.

Jimin nhanh chóng thay xong, nói với hắn: “Em xong rồi.”

Mấy nam sinh kia chỉ vào để cất đồ rồi lại rời đi. Đợi bọn họ đi hết, Jungkook mới quay trở vào.

Lúc này Jimin vẫn chưa xỏ giày xong, cậu đang ngồi trên băng ghế, nhét chân vào giày sau khi đã mang tất. Nhưng vừa cử động một chút, cơn đau từ mắt cá chân lập tức truyền tới, khiến cậu không nhịn được mà hít sâu, khẽ nghiến răng.

“Để tôi xem nào,” Jungkook bước tới, quỳ xuống trước mặt cậu, nói: “Nếu sưng rồi thì phải bôi thuốc giảm sưng.”

Hắn nửa quỳ, cúi đầu xuống, dùng bàn tay thon dài nâng nhẹ gót chân vẫn chưa nhét vào trong giày của Jimin.

Thật sự sưng rồi.

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, mắt cá chân đã bắt đầu sưng phồng như một chiếc bánh bao.

Lúc này, Jimin thực sự muốn khóc. Cậu cảm thấy bản thân đã làm đủ trò xấu hổ trước mặt Jungkook, bây giờ lại còn thế này, đúng là mất mặt quá đi mất.

Nghĩ tới đó, vành mắt cậu chợt nóng lên, nước mắt không kìm được mà trượt xuống khóe mắt.

“Huhu, em không sao,” Cậu khẽ nức nở, cảm thấy giờ phút này bản thân càng thêm đáng xấu hổ. “Chờ, chờ vài ngày là hết sưng thôi, em có thể tự đi được… anh, anh đừng lo cho em… hu hu… hu hu…”

Cậu cứ thế mà khóc không dừng lại được, nước mắt tuôn ra như những hạt châu đứt dây, không sao kìm nén nổi.

Jungkook chợt nhận ra có lẽ mình đã làm sai điều gì đó khiến đứa nhỏ này cảm thấy ấm ức đến mức bật khóc. Hắn bỗng thấy có chút áy náy.

Hắn thật sự không giỏi đối phó với tình huống như thế này.

Nghĩ một lúc, Jungkook đứng dậy, nói với cậu: “Vậy tôi ra ngoài trước. Em tự đi ra hay để tôi cõng?”

Jimin không nói chuyện.

Thấy vậy, Jungkook chủ động xoay người quỳ xuống, vỗ nhẹ lên lưng mình: “Lên đi, cứ úp mặt vào vai tôi, như vậy sẽ không ai nhìn thấy em là ai đâu.”

Jimin thầm nghĩ, sao trên đời lại có người thông minh đến thế chứ? Cậu không phản kháng nữa, ngoan ngoãn trèo lên lưng hắn. Jungkook vòng tay ra sau, đỡ lấy đầu gối cậu, cõng cậu lên một cách vững vàng.

Cậu rúc mặt vào vai hắn, không nhúc nhích.

Jungkook cảm thấy có chút buồn cười, lồng ngực khẽ run lên, dường như đã bật cười một tiếng, sau đó cõng Jimin rời khỏi nhà thi đấu.

[text_hash] => c49c5fb3
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.