💜🐰 KookMin 🐥💛 – Nghe anh giữa mùa tuyết rơi – Chap 11 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

💜🐰 KookMin 🐥💛 – Nghe anh giữa mùa tuyết rơi - Chap 11

Array
(
[text] =>

Dù Jungkook luôn mang theo khí chất lạnh lùng, xung quanh hắn dường như lúc nào cũng có một luồng khí rét buốt khiến người khác không dám đến gần, nhưng trong những dịp như thế này, hắn vẫn khó tránh khỏi việc phải uống thêm vài ly rượu.

Nửa sau buổi tiệc, Jungkook cố tình để mắt đến Jimin, không để cậu rời khỏi phạm vi quá xa mình.

Có Jungkook ở đây, chẳng ai dám đến gây phiền phức nữa, điều này khiến Jimin nhẹ nhõm không ít.

Tiệc tối kết thúc, Jimin cũng nên cùng Jungkook rời đi.

Nghe Namjoon gọi mình lên xe, Jimin có chút ngẩn ra, chưa kịp phản ứng.

“Đây là xe của Jeon tổng, tài xế đang đợi, cậu hai Park cứ đi theo tôi là được,” Namjoon nói, “Hôn lễ vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, nếu cả hai nhân vật chính đều rời đi ngay lúc này thì không hay lắm. Cậu cứ về trước, lát nữa sẽ có xe khác đưa Phó tổng về nhà.”

Jimin “à” một tiếng, chợt nhớ ra từ giờ cậu phải chuyển đến nhà họ Jeon.

Vài ngày trước, đã có người đến nhà họ Park chuyển phần hành lý của cậu đi.

Vốn dĩ đồ đạc cá nhân của Jimin ở nhà họ Park cũng không nhiều, thu dọn xong chỉ gói gọn trong một vali. Bình thường cậu sống trong ký túc xá trường, nhà họ Park đối với cậu chẳng khác gì một khách sạn. Chỉ khi không thể ở lại trường, như vào kỳ nghỉ hè hoặc đông, cậu mới trở về.

Phần lớn hành lý của cậu vẫn còn ở trường, nên dù đồ đạc thuộc về cậu ở nhà họ Park đã bị chuyển đi, cậu cũng không có cảm giác gì quá rõ rệt.

Bây giờ, cuối cùng cậu mới chợt nhận ra cậu sắp rời khỏi nhà họ Park, lại một lần nữa trôi dạt đến một nơi ở của người khác.

Nhưng Jimin cũng không nghĩ nhiều, nhanh chóng lên xe theo Namjoon.

Trong xe còn có một người khác, hình như là trợ lý của Jungkook, đối phương nói rất ít, chỉ đơn giản chào hỏi Jimin một tiếng.

Sau khi đưa Jimin đến nhà họ Jeon, trợ lý không xuống xe mà tiếp tục rời đi cùng tài xế. Namjoon đưa cậu đến tận cửa, hướng dẫn cậu mở khóa bằng vân tay.

“Vân tay của cậu đã được nhập sẵn, cũng có thể nhận diện khuôn mặt. Chỉ cần lướt tay qua màn hình cảm ứng là có thể chuyển đổi chế độ.” Namjoon làm mẫu cho cậu xem.

Jimin thử chạm vào, cánh cửa phát ra một tiếng “tít” rồi mở ra.

Nhà của Jungkook là một biệt thự hai tầng, nhỏ hơn nhà họ Park một chút, có lẽ vì trước đây hắn sống một mình nên nội thất trong nhà cũng rất đơn giản, mang theo chút lạnh lẽo, giống như con người hắn vậy.

“Phòng của cậu ở tầng hai, là căn hướng về phía mặt trời,” Namjoon dẫn Jimin vào nhà, tận tâm giới thiệu, “Bên này có thang máy, hoặc cậu cũng có thể đi thẳng lên bằng cầu thang bộ.”

“Trong phòng ngủ có hai không gian riêng,” đến tầng hai, Namjoon mở cửa phòng ngủ của cậu, “Bên ngoài là phòng ngủ, bên trong là phòng làm việc.”

“Phòng bên cạnh là của Jeon tổng, phòng làm việc của ngài ấy cũng nằm ngay kế đó, diện tích lớn hơn phòng trong này một chút. Nhưng Jeon tổng nói nếu cậu cần một không gian rộng hơn, cứ thoải mái dọn đồ qua đó mà dùng.”

Jimin bước vào trong.

Căn phòng ngủ này rất rộng, lớn hơn nhiều so với căn phòng mà nhà họ Park dành cho cậu. Một bên tường là tủ quần áo chiếm trọn cả mặt phẳng, bên kia là khung cửa sổ sát đất tuyệt đẹp.

Nhưng cậu cũng biết mình sẽ không ở đây lâu dài.

“À đúng rồi,” Dường như Namjoon lại nhớ ra điều gì, nói, “Trước đây Jeon tổng yêu cầu đặt làm mấy bộ lễ phục, ngài ấy đều mua hết rồi, đều làm xong và để trong phòng thay đồ bên ngoài, nếu cậu cần có thể đến đó lấy.”

Jimin đi theo Namjoon đến phòng thay đồ bên cạnh.

Phòng thay đồ đó rất lớn, được chia thành hai khu vực có diện tích bằng nhau.

Một bên là của Jungkook, treo đầy quần áo cao cấp đặt may riêng, còn có rất nhiều đồng hồ, giày dép, và các phụ kiện kinh doanh khác. Chỉ cần liếc mắt cũng biết đây là nơi hắn thường sử dụng.

Bên còn lại trông có vẻ vừa được dọn dẹp xong, không gian trống trải, số lượng đồ đạc ít đến đáng thương. Ngoài mấy bộ lễ phục được bọc trong túi chống bụi treo gọn gàng trong tủ kính, chỉ có một chiếc vali nhỏ bị bỏ lại cô đơn trong góc phòng.

“Ban đầu chúng tôi định mời người giúp cậu sắp xếp lại hành lý, nhưng Jeon tổng đã xem qua và bảo không cần, cứ để cậu tự làm. Vậy nên… chúng tôi chỉ đặt vali ở đây, đồ đạc của cậu vẫn còn nguyên, nếu không yên tâm, cậu có thể kiểm tra lại.”

“Ừm.” Jimin không có gì phải lo lắng cả, dù sao thì hành lý của cậu, bao gồm cả chiếc vali này, cũng chẳng có món nào đắt tiền.

“À, Jeon tổng còn một căn nhà gần công ty. Căn đó nhỏ hơn, là chỗ ngài ấy dùng để nghỉ tạm khi tăng ca về muộn. Sau này vân tay của cậu cũng sẽ được nhập vào hệ thống ở đó. Nhưng dù sao đây vẫn là nhà chính, ở đây sẽ thoải mái hơn. Nếu cậu ở lại đây, ngài ấy cũng sẽ cố gắng về nhà nhiều hơn.”

“Được.” Cũng chẳng sao cả. Jimin thầm nghĩ, dù thế nào thì cậu cũng không ở đây thường xuyên, ở đâu cũng vậy thôi.

Sau khi hướng dẫn xong, Namjoon dường như còn có việc khác cần làm nên nhanh chóng rời đi.

Một mình Jimin làm quen với phòng ngủ.

Có thể thấy căn phòng này vừa được dọn dẹp lại, cách bài trí nội thất mềm mại hơn so với tổng thể cả biệt thự. Ga trải giường, chăn và rèm cửa đều là gam màu ấm áp, thậm chí trên giường còn đặt một con gấu bông nhỏ có vẻ ngoài rất dễ thương.

Nó bị ai đó nhét vào trong chăn, nằm ngay giữa giường, chỉ lộ ra cái đầu lông xù, tựa vào gối như đang ngoan ngoãn ngủ.

Jimin tiến đến, kéo con gấu bông ra khỏi chăn rồi bóp nhẹ mấy cái.

Quả nhiên cảm giác rất tốt, rất thích hợp để ôm ngủ.

Trễ rồi, sáng nay lại dậy sớm, tối qua cũng chẳng ngủ ngon, Jimin đang phân vân có nên nghỉ ngơi sớm không thì chợt nghe thấy tiếng mở cửa từ tầng dưới.

Chắc là Jungkook đã về rồi.

Jimin vội vàng đi đến cầu thang.

Nếu bây giờ đi ngủ ngay thì có vẻ không thích hợp lắm, thế nên cậu nhanh chóng đi xuống lầu.

Nghe thấy tiếng bước chân, Jungkook ngẩng đầu lên từ cửa ra vào.

“Chưa ngủ à?” Giọng hắn vẫn lạnh nhạt như thường. “Không cần đợi tôi, nghỉ sớm đi.”

Nói xong hắn bắt đầu thay giày.

Jimin nhận ra trạng thái của hắn, giống như lúc ở phòng vệ sinh quán bar hôm đó hình như có hơi men.

Có vẻ như hắn không biết uống rượu.

Nghĩ vậy, cậu bước đến đỡ hắn: “Anh có muốn uống mật ong pha nước ấm không?”

Jungkook loay hoay một lúc mới đổi xong dép.

“Trong tủ lạnh có mật ong.” Nghĩa là đồng ý.

Jimin hơi do dự, rồi quay người đi vào bếp.

Cậu chưa tham quan nhà bếp bao giờ, nhưng sau khi làm quen một chút, đun một ấm nước cũng không có gì khó.

Khi nước sôi, cậu lấy mật ong và một chai nước khoáng chưa khui trong tủ lạnh ra, pha nước nóng thành ấm vừa phải, rồi cho vào hai thìa mật ong, khuấy đều, sau đó bưng ly ra ngoài.

Lúc này Jungkook đã dựa cả người vào ghế sofa ở phòng khách.

Một tay hắn đặt lên bụng, như vô thức ôm lấy dạ dày..

Jimin bước đến bên cạnh, đưa ly mật ong cho hắn.

Nghe thấy tiếng động, Jungkook ngước lên: “Minie, có thể đỡ tôi lên lầu không?”

Jimin đặt nước mật ong lên bàn trà trước mặt hắn, đưa tay ra với hắn.

Jungkook nắm lấy tay cậu đứng dậy, nghĩ ngợi một chút rồi cầm ly mật ong uống hết nửa ly, đặt lại lên bàn trà, sau đó mới nói: “Cảm ơn.”

Nói là đỡ đi lên, nhưng thực ra hắn hoàn toàn tự bước, không hề đặt trọng lượng cơ thể lên người Jimin.

Jimin đưa hắn đến bên ngoài phòng ngủ của hắn.

Jungkook lại nói: “Cảm ơn.”

Nói xong, hắn xoay người đi về phía phòng vệ sinh trong phòng ngủ.

Jimin thấy hắn vẫn ôm bụng, bèn hỏi: “Anh Jungkook, anh bị đau dạ dày sao?”

Jungkook dừng bước quay đầu lại.

“Nếu bị đau dạ dày, anh có thể uống chút thuốc dạ dày và thuốc giảm đau, buổi tối sẽ ngủ ngon hơn.”

“Ừm…” Hắn ngừng một chút, rồi mới gật đầu.

“Thuốc ở đâu, có cần em lấy giúp anh không?” Jimin cảm thấy mình nên giúp đến cùng.

Bởi vì Jungkook lúc này trông không giống như sẽ tự mình đi lấy thuốc.

Quả nhiên, Jungkook xoay người đi về phía giường, sau đó vịn vào mép giường từ từ ngồi xuống.

“Làm phiền em rồi, Minie,” hắn nói, “Thuốc ở ngăn tủ trên cùng trong bếp, ô thứ hai.”

Jimin xuống lầu, theo lời hắn nói, thuận lợi tìm thấy nơi để thuốc.

Thuốc ở bên trong này quả thật rất đầy đủ, hơn nữa hạn sử dụng đều còn mới, có thể thấy chủ nhân của căn nhà thường xuyên cần dùng đến hộp thuốc này, cậu đoán chắc có người đã sắp xếp thuốc men rất cẩn thận.

Cậu nhanh chóng tìm thấy một viên thuốc giải rượu và một viên thuốc dạ dày, sau đó đổi cốc nước mật ong trên bàn trà thành nước ấm rồi bưng lên lầu.

Lúc này Jungkook vẫn đang yên lặng ngồi ở mép giường. Cổ áo sơ mi của hắn đã được cởi ra mấy cúc, cà vạt cũng lệch sang một bên.

“Cảm ơn em, Minie.” Hắn lại nói.

Jimin đưa cho hắn cốc nước và thuốc. Hắn nhận lấy theo thói quen, bỏ thuốc vào miệng rồi uống hết một hơi cả cốc nước.

Dòng nước ấm trượt qua cổ họng, Jimin vô thức quan sát đường nét góc nghiêng của hắn, thấy hầu kết khẽ trượt lên xuống.

Sau khi uống thuốc và nước, có vẻ như Jungkook đã dùng hết sức lực còn lại. Hắn đưa tay dài ra, đẩy cốc nước sang tủ đầu giường, sau đó nghiêng người nói với Jimin: “Được rồi, cảm ơn em. Em về phòng ngủ đi.”

Nói xong cả người hắn đã vùi vào trong chăn.

Hắn không thay quần áo, cũng không rửa mặt, trông như thể định ngủ luôn như vậy.

Rõ ràng lúc nãy còn định vào phòng tắm cơ mà.

Jimin do dự một lát, rồi xoay người bước vào phòng tắm.

Cậu nghĩ, dù sao ban nãy hắn cũng giúp mình trong bữa tiệc.

Đã giúp người thì giúp cho trót.

Cậu lấy một chiếc khăn sạch, nhúng nước ấm rồi vắt khô.

Bưng chậu nước ra ngoài, cậu đặt xuống bên giường, vắt khăn rồi cúi xuống lau mặt cho Jungkook.

“Ừm…” Jungkook hơi mở mắt ra, trong miệng nói, “Không sao, tôi tự làm được.”

Hắn cử động ngón tay, nhưng vừa nâng tay lên một nửa thì lại buông xuống.

Phải nói rằng, được người khác lau mặt giúp vào lúc này đúng là tiện lợi thật.

Cũng rất thoải mái.

Jimin đắp khăn lên mặt Jungkook, nhẹ nhàng lau từ trán xuống. Chẳng mấy chốc, nửa khuôn mặt của hắn đã lộ ra khỏi chiếc khăn, đôi mắt đen láy nhìn cậu.

“Cảm ơn.” Jungkook lại nói.

Miệng hắn bị khăn che mất, giọng có phần uể oải.

Lau mặt xong, Jungkook tỉnh táo hơn một chút. Lý trí nói với hắn rằng hắn là một người trưởng thành, có tay có chân, không thể để một đứa trẻ phục vụ mình mãi được.

Thế nhưng cơ thể lại không nghe theo lời hắn, vừa ngồi dậy từ trên giường, hắn đã vô tình đá vào Jimin đang đứng bên cạnh, khiến cậu ngã nhào về phía hắn.

“Bịch” một tiếng, Jimin mất thăng bằng, đổ ập vào lòng hắn.

“Thình thịch, thình thịch.” Jungkook nghe thấy một âm thanh khác, hình như là nhịp tim của chính mình.

“Hình như lúc nãy tôi nói cảm ơn em rồi thì phải?” Hắn hỏi Jimin.

“Ừm…” Jimin lúng túng vùng vẫy trong lòng hắn, muốn đứng dậy.

“Ồ.” Hắn ôm Jimin, nhưng nhất thời lại không nghĩ tới chuyện buông ra.

Chắc không phải do xấu hổ hay ngượng ngùng nên tim mới đập nhanh như vậy.

Dù sao hắn cũng đã nói cảm ơn rồi.

Để chắc ăn, hắn vẫn giơ một tay lên trước mặt Jimin, nhẹ nhàng ấn ngón cái xuống.

Đó là cử chỉ thể hiện sự cảm kích, cậu chắc chắn đã nhìn thấy.

Thế là Jungkook yên tâm hơn, ôm Jimin thêm một lát. Đến khi nhận ra có gì đó không đúng, hắn mới chậm rãi buông cậu ra.

Kỳ lạ thật, lúc ôm thì tim đập nhanh, nhưng khi buông ra lại trở về bình thường.

Chẳng lẽ vì tuổi tác đã cao, nên hắn không còn chịu nổi trọng lượng nửa người của một cậu nhóc nữa sao?

Jungkook nghĩ không ra, nhưng sau khi được lau mặt sạch sẽ, hắn cảm thấy vô cùng thoải mái, đầu óc trở nên mơ màng.

Thôi kệ đi.

Không nghĩ nữa.

Sau khi từ bỏ việc suy nghĩ, dạ dày hắn cũng không còn đau nữa. Ý thức dần trở nên mơ hồ, hắn nhắm mắt lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

[text_hash] => 9e01e596
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.