Array
(
[text] =>
Đây là một cuốn nhật ký đặc biệt, được đặc biệt lưu lại trong thư phòng riêng của Harry Potter trong thời gian cậu mang thai Scorpius Malfoy. Và tất nhiên, gia chủ Draco Malfoy hoàn toàn không biết gì về cuốn sách bí mật này.
–
1. Ngày 20/5/1997
Em bé trong bụng mình đã được ba tháng rồi, mọi thứ đang diễn ra vô cùng tốt đẹp, ai ai cũng chúc phúc cho thằng bé được sinh ra mạnh khỏe và tài năng. Tạ ơn Merlin vì thằng bé đã mạnh mẽ vượt qua kiếp nạn lớn nhất đời mình, nếu con có mệnh hệ gì, ta sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình nữa.
Chú Lucius và Cô Cissy rất thương yêu mình, Lucas đối xử với mình rất tốt, và Draco cũng thế, anh thậm chí còn chẳng rời khỏi mình nửa bước, điều đó khiến mình cảm thấy khá khó chịu, nhưng mình hiểu cho nỗi lo của anh ấy, nên cũng chẳng dám phàn nàn gì. Có những đêm, Draco ôm mình nằm ngủ, anh ấy hoạnh họe suốt, một lời hai lời đều là nói xấu bé con của mình vì đã làm khổ mình suốt thời gian này.
Thật là, một người vừa đáng ghét vừa đáng yêu mà.
2. Ngày 18/6/1997
Bụng mình đã bắt đầu lộ rõ hẳn bên dưới lớp áo chùng rồi, mọi hoạt động cũng dần trở nên khó khăn hơn. Bỗng nhiên mình cảm thấy bản thân vô cùng phiền phức, chỉ vì một vết thương nho nhỏ hay đi đứng loạng choạng cũng khiến mọi người trong nhà nháo nhào cả lên.
Trong một lần Hermione đến Thái Ấp Malfoy dạo chơi cùng Pansy, cũng tiện thể đi hỏi thăm sức khỏe của mình, buồn bực vì sự bảo hộ thái quá của mọi người, mình đã tâm sự chuyện này với cô ấy. Ai dè Hermione không những không thông cảm mà còn tặng cho mình cái liếc mắt sắc lẻm như cô đã từng dành cho Draco.
–
“Mình hiểu được cảm giác của bồ, nhưng mình cũng hiểu được sự lo lắng của mọi người. Harry à, bồ đang là chàng bầu đấy, bụng bồ đang chứa cái cục vàng cục bạc của nhà Malfoy đó, họ không lo lắng mới là lạ. Vả lại, bồ nhìn xem, mọi người ai cũng yêu quý chiều chuộng bồ, rõ ràng là họ không muốn bồ bị thương một chút nào, vì nếu, nếu thôi nhé..” Hermione cúi người thì thầm vào tai Harry “Nếu đứa con trong bụng bồ mà có chuyện gì, thì nó cũng sẽ ảnh hưởng tới bồ rất là nhiều luôn, đây không phải chuyện vớ vẩn để bồ đem ra phiền muộn đâu. Vui lên đi bồ tèo, làm chàng bầu sướng lắm đó, thức ăn nước uống tất tần tật mọi thứ đều được dâng tới tận miệng. Giờ thì bồ đã trở thành Ông hoàng của cái Thái Ấp to tổ chảng này rồi đấy.”
“Nhưng mà mình vẫn thấy làm phiền mọi người sao ấy, mình có thể làm được ít nhiều việc mà.”
“Thôi nào, Harry. Họ thích thì cứ để cho họ làm đi. Nhà này có thiếu gì gia tinh đâu.” Ron mở cửa bước vào trong phòng, nghiêng đầu tựa vào bức tường cạnh đó, nhe răng cười tươi rói “Cậu có muốn tiếp đón thêm một vị khách nữa không?”
“Ronald, mình sẽ biến bồ thành miếng bột mì rồi ném cho tụi ma lùm ở Hang Sóc nếu bồ còn dám nói nhăng nói cuội trước mặt mình và Harry đấy. Đừng quên bồ là thành viên của Hội Vận Động Cho Quyền Lợi Gia Tinh!”
“Vì cái tên này quá dài nên mình sẽ rút ngắn lại thành Hột Vịt Đẹt.” Ron ngúng nguẩy bước vào trong sau cái gật đầu của Harry “Vả lại chị gái ơi, anh George và anh Fred đã tóm cổ được hết đám ma xó, ma lùm rồi tống chúng nó đến chỗ quỷ quái nào ở tít Hungary rồi.”
3. Ngày 13/10/1997
Đã một thời gian dài rồi mình không viết nhật ký, bởi vì Draco lúc nào cũng dính lấy mình, khiến cho mình không tài nào làm nổi việc gì khác. Công việc hằng ngày của mình được gói gọn trong vài ba hoạt động như ăn, nằm và ngủ, thậm chí nó còn không được coi là công việc. Cảm giác như mình đang bị cách ly hoàn toàn với thế giới ngoài kia vậy.
Nhưng mọi thứ vẫn khá tuyệt vời, Đứa bé đang phát triển vô cùng khỏe mạnh, và dự đoán là thằng bé sẽ được sinh ra vào hai tháng sau, nếu như không có chuyện gì xảy ra.
Và.. dạo này trong Draco có vẻ hơi kì lạ. Không biết nói thế nào nhưng mà đôi khi anh ấy cứ nhìn mình rồi thở dài, nếu không thì sẽ đi lại khắp phòng với một vẻ mặt sốt sắng hết sức, như thể ai đó đang ở trong và không chịu ra khỏi nhà vệ sinh của ảnh vậy.
Mà cái nhà này đâu có thiếu bồn cầu?
Vì thế trong một ngày đẹp trời, mình đã quyết định chặn Draco lại để hỏi cho ra lẽ.
–
“Draco, rốt cuộc thì anh đang giấu em chuyện gì?”
Trên một chiếc sofa to bự, Harry tách hai chân Draco ra rồi ngồi vào giữa, hoàn toàn không cho hắn đường thoát.
“Đâu, anh đâu có giấu em chuyện gì.” Draco mặt tỉnh bơ, cặp mắt xám chớp chớp vô tội.
“Có thật không?”
“Ừ thật mà. Anh thề-“
“Tiếc thật, em đang định thưởng cho anh một món quà nếu anh chia sẻ chuyện anh đang giấu cho em.”
“Anh nói.”
“…”
“À, ừ thì, ờ.. anh muốn làm tình với em..”
“Rồi sao?” Harry nghiêng người sang một bên, khoanh tay, ngẩng đầu để thấy rõ biểu cảm của hắn.
“Nhưng mà anh ngại đứa bé trong bụng em, anh sợ rằng con của mình sẽ động trong lúc chúng ta đang hưởng thụ.” Hiếm khi thấy Draco lúng túng như thế “Anh biết là thời điểm này là vô cùng nhạy cảm, lương ý cũng khuyến cáo chúng ta không nên làm vì cơ thể của phù thủy khi mang thai yếu hơn nhiều so với người thường, và em còn là Omega nữa.. Nhưng, nhưng mà anh chịu hết nổi rồi!”
Câu cuối Draco gần như muốn gầm lên để bày tỏ nỗi bức xúc phải nhịn năm tháng qua, vẻ mặt khổ sở hết sức.
Harry không biết làm gì ngoài việc ngồi ôm bụng cười nắc nẻ, liên tục dùng tay đập mạnh vào bả vai của Draco, rồi túm lấy cà vạt của hắn, kéo mặt hắn gần lại mình, khẽ thì thầm vào tai, “Đồ ngốc, nếu thích thì cứ làm đi.”
“Ủa được hả?”
“Được chứ sao không? Chẳng lẽ anh nghĩ em sống chết giữ mình để anh uất nghẹn ra ngoài tìm kẻ khác phát tiết hả?”
“Không, anh nào dám. Thề có Merlin-“
Lời chưa nói hết, câu sau của Draco đã bị nụ hôn của Harry nuốt mất, cậu vòng tay ôm lấy cổ hắn chủ động rướn người luồn lưỡi vào sâu bên trong, một bàn tay nghịch ngợm bò dọc thân thể của hắn rồi nắm lấy dương vật đã hơi sưng lên. Ngay lập tức, Draco đã đáp trả lại Harry gấp nhiều lần, bàn tay to lớn nắm lấy gáy cậu ghì chặt, đem chiếc lưỡi dài luồn lách vào mọi ngóc ngách, mút mát toàn bộ vị ngọt trong tách trà cậu vừa mới uống.
Nụ hôn dài miên man khiến Harry mệt lử, cậu ngả vào lòng Draco khẽ liếm môi, cặp mắt xanh lục ướt át nhìn hắn trìu mến, một hành động gợi dục tuyệt đỉnh.
“Nói cho anh biết, Draco. Anh có thể ra ngoài tìm người khác, nhưng em thì chỉ có mình anh thôi. Vậy nên, anh chỉ được phép làm tình với em, ngoài em ra, nếu để em phát hiện, kết cục chắc anh cũng biết rồi.”
“Đã rõ, thưa vợ.”
Draco nhếch môi cười, bế Harry nhẹ nhàng đặt xuống giường rồi thả rèm, che đi màn kích tình sống động đằng sau.
–
Tác giả hết muốn viết tiếp rồi, đừng mong chờ nữa. Có muốn thì tự đi mà tưởng tượng nha.
4. Ngày 28/10/1997.
Mọi người trong nhà đang cãi nhau ầm ĩ, chung quy cũng chỉ vì quyết định cái tên cho đứa bé trong bụng mình. Nhà Black, Nhà Weasley, Nhà Zabini, Nhà Parkinson và Nhà Malfoy, cùng một vài thành viên trong Hội Phượng Hoàng đang lập Hội nghị bàn tròn để chọn tên cho thằng bé, và nhân vật chủ chốt, người sẽ sinh ra cục vàng cục bạc của nhà Malfoy lại bị đuổi ra ngoài và không được phép tham gia cuộc họp.
Ồ chắc là họ không muốn mình bị hoảng sợ, bởi sau bức tường mà cái hội đã chiến thắng Chúa tể hắc ám Voldemort quên không bỏ bùa cách âm, thì một loạt tiếng chửi bới và gào hét như sắp lao vào nhau đánh tới tấp ở tít tầng một đã phóng lên tầng ba, và dội vào tai cậu.
Kết quả là sau một ngày, mọi thứ vẫn chẳng đâu vào đâu.
–
“Thôi thì, để cho nhà Malfoy quyết định đi.” Chú Sirius sau một hồi kiên quyết đòi mình phải là người đặt tên cho con của Harry, đã thất thểu nhường lại cái quyền vinh dự này cho Lucius, cái người sắp lên chức ông nội nhưng vẫn chắc khác gì một đứa trẻ to xác tự đắc, vênh váo với những người con lại, vì ông sẽ là người đặt tên cho cháu mình.
Và cái tên đó là Scorpius Hyperion Malfoy.
Ron đã nói xấu sau lưng Lucius rằng đó là cái tên kì cục nhứt trong số mà cậu từng biết.
5. Ngày 25/11/1997.
Ba ngày trước, Scorpius đã ra đời, một sinh linh bé nhỏ và xinh đẹp, mình thật sự đã khóc, khóc rất nhiều khi đứa trẻ này được sinh ra, trải qua bao đau đớn, khóc lóc và la hét, tất cả mọi thứ, mình đã được hưởng thụ cảm giác khi được làm một người mẹ.
Cảm ơn anh, Draco.
Cảm ơn mọi người.
Tạ ơn Merlin.
–
Hello mọi người, mình là tracy đâyyy. Hôm nay mình trở lại cùng với một phiên ngoại đặc biệt, nhân kỉ niệm một năm fanfic Che giấu ra đời và ngày valentine, mình cómột món quà đặc biệt muốn gửi tặng tới mọi người, mong là các cậu sẽ thích nó. Đồng thời mình muốn chúc mọi người có một năm mới vui vẻ, vạn sự như ý và luôn thành công trong những mục tiêu của mình nhaaa.
[text_hash] => 90ca32ed
)