Array
(
[text] =>
“Em quay lại được không? Anh xin em đấy. Quay lại với anh đi mà”
Anh gục trước phần mộ của cậu mà bật khóc nức nở.
Anh hối hận rồi! Anh hối hận vì năm ấy đã bỏ em đi, hối hận vì đã ghét bỏ em, hối hận vì đã giận dỗi em, hối hận, hối hận vì đã làm tổn thương em.
Lẽ nào cái giá phải trả cho sự thờ ơ đó lớn đến vậy sao?
Sao ông trời lại nhẫn tâm cướp em khỏi anh vậy.
Từ ngày biết em đã ra đi không bao giờ trở lại anh cứ như kẻ mất hồn, lang thang từ quán bia này đến quán rượu kia.
Anh như một kẻ điên lảo đảo đi khắp chốn để tìm kiếm hình bóng của cậu.
“…Sea.. Nhóc đừng bỏ anh lại nữa mà” – Anh ôm chặt lấy tấm hình hiếm hoi mà cả hai cùng chụp với nhau.
Anh dường như đã nhìn thấy được hình bóng cậu lướt qua, anh muốn giữ cậu lại nhưng cậu cứ như một cơn gió – đến cũng nhanh mà đi cũng vội.
Anh ôm chút hy vọng cuối cùng của mình mà đuổi theo, chút hy vọng dù chỉ mỏng manh nhưng cũng khiến anh mừng rỡ.
“Bíp bíp bíp” – Tiếng còi xe chói tai vang lên dồn dập như đánh tỉnh cả tâm hồn.
Phải… anh đang đứng giữa đường lớn và trước mắt là một chiếc bán tải lao tới với tốc độ không tưởng.
Dù vậy, anh vẫn đứng im, bất động, mắt nhắm lại như chờ đợi kết quả, chờ đợi dấu chấm hết của cuộc đời mình.
——-
‘Tít_tít_tít_tít…’
Từng tiếng máy móc vang lên, mùi thuốc sát trùng bắt đầu sộc vào mũi, cổ họng khô rát đến khó chịu.
Một lúc sau, khi đã quen dần với môi trường xung quanh thì anh cũng từ từ mở mắt ra. Nhìn ngó xung quanh cuối cùng anh dừng lại ở một bóng lưng bên cạnh giường.
Bóng lưng lạ lẫm nhưng cũng quen thuộc, bóng lưng ấy khiến anh nhớ đến bao nhiêu chuyện của anh và cậu.
“Má nó! Anh muốn chết thì cũng đừng làm ảnh hưởng tới người khác chứ!” – Cậu nhăn mặt nhìn người đang nằm trên giường bệnh.
“Sea.. là em đúng không? Em biết anh tìm em lâu lắm rồi không?” – Nước mắt anh vô thức mà trào ra.
“Hả? Anh là ai? Sea là ai nữa?”
。。。
_MAO_
Mập mập mờ mờ vậy hoy! Hết truyện rùi. Tạm biệt mọi ngừi. Hẹn ở 1 CP nào đó khác nhé!👋👋
2025/02/16__18h30
[text_hash] => 72b78139
)