Array
(
[text] =>
Sau khi ngó lơ anh 1 đoạn thời gian thì cậu cũng dần trải lòng ra với anh, cậu nói hết những chuyện mà bản thân đã và đang trải qua với anh. Và mỗi khi cậu suy sụp thì anh luôn bên cạnh an ủi, đưa ra một chiếc kẹo trái cây ngọt lịm để dỗ dành cậu.
Vì cậu đã từng thiếu thốn tình yêu thương nên cậu cũng rất khao khát và trân trọng nó. Nên khi anh mang chút hơi ấm của mình đến thì cậu cũng không ngần ngại mà nhận lấy.
Một người khi được nuông chiều trong thời gian dài sẽ dần tạo ra một thói quen. Người ấy sẽ dần dựa dẫm ỷ lại vào nó cho đến khi thói quen ấy đột ngột bị tác động tới.
Khi cậu học đến gần cuối năm lớp 12 thì anh cũng nhận được giấy mời đi học ở nước ngoài. Dù rất đắn đo nhưng anh đã quyết định chọn vì tương lai mà đành hi sinh hạnh phúc của mình.
Thời gian qua đi cũng làm cho sự kiên nhẫn dần tan mất, anh dần trở nên lạnh nhạt, cáu gắt, khó chịu đối với cậu thay vì cùng ngồi xuống nói chuyện yên bình.
Để rồi tin anh sắp đi xa cũng là nghe qua từ người cũ của anh. Cậu chỉ muốn nghe anh giải thích nhưng chỉ nhận được lời trách móc từ anh.
Anh nói anh mệt rồi, anh luôn phải theo sau và trông chừng cậu như một đứa trẻ, dỗ dành và nuông chiều cậu vô điều kiện. Anh hỏi cậu có thể trưởng thành được không mà đâu nhớ rằng chính anh đã là người nói cậu hãy thoải mái, làm nũng như như một đứa trẻ.
Ha.. Mà cuộc đời cũng hay nhỉ. Cuộc vui thì chớm nở rồi vụt tắt còn nỗi buồn thì không phải đến lần lượt mà là ồ ạt kéo đến bên đời.
Cậu đứng trước mặt là kì thi đại học đầy căng thẳng, bên cạnh gia đình thì kiện tụng, cãi nhau, bạn bè thì dần dần xa cách và anh thì… ha..
Bao nhiêu đợt sóng lớn dữ dằn như muốn nhấn chìm thân xác nhỏ bé của người con trai 17 tuổi ấy vào đại dương sâu thẳm. Thử thách và khó khăn có thể khiến con người mạnh mẽ hơn nhưng đó cũng là nguyên do khiến hàng bao người ngã gục.
Cậu và anh cứ như vậy cho đến lúc anh chuẩn bị lên máy bay. Đứng giữa sân bay tấp nập người qua lại nhưng anh lại thấy thật trống vắng. Trong lòng anh luôn cảm thấy như đã bị thiếu mất một thứ gì đó.
Màn hình điện thoại sáng lên, vẫn luôn là cuộc trò chuyện giữa anh và cậu dù những tin nhắn gần nhất cũng đã cách đây ít nhất 2 tháng rồi.
Đã rất nhiều lần anh muốn gửi tin nhắn cho cậu nhưng anh lại không dám, anh muốn nói chuyện với cậu – nói rằng hôm nay anh đi rồi nhưng lại không thể.
Lấy hết can đảm mà mình có, hít sâu 1 hơi, nhấn nút gọi…
“Tút…tút…tút…” – Những hồi chuông vang lên một cách đều đặn nhưng giờ đây từng hồi, từng hồi lại càng khiến anh cảm thấy nhói ở trong tim.
_____
“Alo”
“…”
“Có việc gì không vậy?… Không có thì tôi cúp máy nhé.”
“Hôm nay… anh ấy đi rồi”
“…”
Sự im lặng kéo dài vô tận khiến ta cảm thấy như thời gian giờ đây đang dừng lại.
“Tôi biết rồi!”
_____
“Tút.. thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau..” – Thanh âm của tổng đài vang lên đan xen với sự ồn ào của sân bay nhưng vẫn khiến anh cảm thấy chói tai làm sao.
_____
“…Trên quốc lộ XX vừa rồi đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Một chiếc container đã mất lái và lao thẳng vào một chiếc xe taxi đối diện. Cuộc va chạm đã khiến cho một người tử vong và hai người bị thương nặng. Thông tin sẽ được chúng tôi cập nhật thêm…”
Từng âm thanh phát ra từ chiếc điện thoại của người qua đường khiến tim anh càng thêm nhức nhối, cảm giác bồn chồn trong tim cứ không ngừng tăng lên bủa vây lấy anh.
“Sao thế? Căng thẳng thế à? Toát hết mồ hôi rồi này!” – P’Milk đi tới vỗ vào vai như kéo anh ra khỏi đống suy nghĩ lộn xộn.
“Không có gì. Chỉ là thấy lòng không yên thôi.”
“Vậy chuẩn bị đi. Máy bay sắp bay rồi.”
“Vâng.”
“Xin mời quý hàng khách chuyển sang chế độ máy bay để máy bay chúng ta chuẩn bị khởi hành đến Los Angeles..”
__MAO__
——-
Ôi hôm mùng 1 tôi đi countdown về muộn quá nên không đăng được nên nay bù nha. Nay tui đăng 1 lượt luôn. Mọi người thi xong chưa vậy? Nghỉ Tết lâu không dợ?
Chúc mọi người năm mới vui vẻ, vạn sự bình an, cầu gì được nấy, có hạn giải hạn nha! (Chứ năm nay tui hạn quá chời luôn🤧🤧)
2025/01/03__00:30
[text_hash] => e7650881
)