《JIMMYSEA》CUỐI CÙNG cũng chỉ là NGƯỜI THẾ THÂN! – Chương 16: Đi chơi thôi! – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

《JIMMYSEA》CUỐI CÙNG cũng chỉ là NGƯỜI THẾ THÂN! - Chương 16: Đi chơi thôi!

Array
(
[text] =>

_SEA_

– Em giới thiệu bản thân mình với các bạn đi! – Cô quay sang nói cậu bạn mới.

– Dạ. Chào mọi người, tớ là Puen. Mong mọi người giúp đỡ.

– Puen? – Tôi vô thức mà lặp lại cái tên này một lần nữa.

– Mày quen à Sea? – Neo nhanh nhảu quay sang hỏi tôi.

– Tao không quen. – Tôi thật lòng mà phủ nhận với nó.

– Thế sao mày biết tên người ta hay vậy? – Neo ngu ngơ hỏi tôi.

– Mày ngốc à! Người ta vừa giới thiệu xong kìa. – Pond cũng quay qua táng một cái vào đầu Neo.

– Má mày! Đau nha. – Neo ôm đầu quay lại chửi.

– NEO! Trật tự! Phía gần cửa kia còn chỗ trống, em xuống đó ngồi đi. – Giáo viên quát xong lại quay lại nói với cậu học sinh mới.

– Dạ. – Puen vác cặp trên vai đi xuống dưới nhìn vô cùng trái ngược với thái độ ngoan ngoãn, nghe lời của cậu.

– Tôi ngồi đây được chứ?

Chớp mắt cái mà cậu ấy đã đứng trước mặt tôi với phong thái hiên ngang như tiểu lưu manh đầu đường vậy.

– À..ừm. Cậu ngồi đi.

– Tôi tên Puen. Còn cậu? – Cậu đưa tay ra muốn làm quen với tôi.

– Tớ tên Sea. Còn đây là bạn tớ Neo với Pond. – Tôi chạm vào tay cậu một cái như chào hỏi rồi quay ra giới thiệu hai thằng báo đời kia.

– Chào nhé! – Cậu nhìn hai đứa nó rồi đưa tay lên để kiểu ‘salute’.

– Chào, chào.

– Các em giở sách trang 91, chúng ta vào học. – Giáo viên đập thước xuống một tiếng rồi quay lên bảng viết đề mục.

________

Thời gian trôi nhanh như chớp mắt, vừa đó mà đã tới ngày anh hẹn tôi đi chơi. Tôi háo hức đến mức tối trước hôm đó chẳng thể chợp mắt. Miễn cưỡng ép mình vào giấc ngủ vì tôi không muốn gặp anh với cặp mắt gấu trúc này đâu.

Từ sớm tôi đã dậy chuẩn bị xong mọi thứ chỉ chờ anh tới.

“Alo…alo…alo, anh tới chưa vậy? Sắp trễ đến nơi rồi nè.” – Tôi lên tiếng giục anh.

“Anh sắp tới rồi. Một chút nữa thôi.” – Giọng nói vội vã quen thuộc truyền qua điện thoại.

“Anh cứ đi từ từ thui nha. Cẩn thận đó! Em chờ mà” – Tôi lo anh vội mà sinh chuyện nên dặn trước.

“Okay, okay. Anh sắp tới rồi.”

Một lúc sau, một chiếc xe ô tô dừng trước mắt tôi. Sau đó là một người mặc đồ thể thao trắng đen từ từ bước xuống. Ánh nắng sớm nhàn nhạt chiếu tới, chiếc bóng người thiếu niên tinh tế, nhẹ nhàng in trên mặt đường nhựa xám.

Làn da trắng sứ nổi bật giờ đây như được tôn lên mấy tông. Tạo một cảm giác băng lãnh, khó gần dường như có một bức tường băng chắn xung quanh anh vậy. Nhưng mà người con trai ấy vẫn từng bước vững vàng tiến về phía tôi như bỏ lại sau lưng mọi ánh nhìn, mọi lời tán thưởng.

“Sao vậy? Đẹp quá nên nhìn đến ngốc luôn rồi?” – Anh cúi đầu nói nhỏ vào tai tôi.

Mùi hương nam tính nhàn nhạt đặc trưng của anh cứ vậy quanh quẩn nơi chóp mũi tôi khiến tôi càng khó mà kìm lại được huyết dịch sôi trào nơi đáy lòng.

“Hửm? Không phải chứ! Ngốc thật rồi sao?” – Anh lấy trán mình chạm vào trán tôi.

“A.. đi thôi, đi thôi” – Tôi đẩy vội anh ra rồi đi về phía xe.

“Ha.. đi thôi” – Khóe miệng anh bất giác cong lên rồi cũng quay lại xe.

Ngay khi tôi vừa kéo hồn mình về thì anh lại nhoài người qua phía tôi khiến cho hồn tôi lại lần nữa bay xa. Nhưng mà cũng không có gì đặc biệt chỉ là..

“Dây an toàn. Nhớ thắt vô!” – Anh thắt dây an toàn cho tôi xong lại tiên tay xoa đầu tôi một cái rồi mới quay ra thắt dây cho mình.

“À ồ!”

“Xuất phát thôi!”

_________

_JIMMY_

Sau khi tới khu vui chơi, tôi với nhóc lần lượt thử qua mọi trò như tàu lượn, xe điện,.. Vừa đi chơi vừa đi tham quan, nhóc bày tỏ sự tò mò, hiếu kỳ với mọi trò chơi, mọi thứ nơi đây tựa như đây là lần đầu tiên đến đây vậy.

“Hia Jim! Kia có phải là vòng quay ngựa gỗ không vậy?” – Nhóc kéo tôi chỉ tay về phía chiếc vòng quay 2 tầng trước mắt mà không để ý tới cách xưng hô của mình.

“Hả..A! Đúng vậy. Chơi không?” – Tôi cũng ngơ người ra một lúc vì cách xưng hô này của nhóc.

“Có, có, có, đi chơi thôi, đi chơi thôi!” – Nhóc nắm chặt tay tôi kéo tôi tới chỗ vòng quay.

“Mọi người đợi chút, xếp hàng đừng chen lấn.” – Chú bảo vệ đứng ngoài hô lên.

Bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy tay tôi khiến tôi vô thức bật cười, cậu nhóc dù ham chơi nhưng vẫn không bỏ quên tôi.

“Hia! Lên thôi, tới lượt mình rồi!” – Cậu nhóc kéo kéo tôi.

“Em ngồi con này, Hia ngồi con ngựa kia đi.” – Nhóc tìm một con ngựa đẹp rồi nhảy lên sau đó chỉ con bên cạnh mà nói với tôi.

“Được” – Tôi trừ nở nụ cười bất lực với cậu nhóc chứ nào có thể làm gì được cái sự đáng yêu này chứ.

“Hia, nhìn máy ảnh nè, 1..2..3.. Lại nào 1..2..3..” – Nhóc đột nhiên giơ máy ảnh lên rồi gọi tôi.

“Hia đổi kiểu đi!” – Chụp được một lúc nhóc lại kêu tôi đổi kiểu.

“Xong chưa vậy?” – Tôi đổi cũng phải 9981 kiểu rồi mà vẫn chưa thấy nhóc có dấu hiệu ngừng lại.

“Xong rồi.. xong rồi. Em cũng muốn chụp nữa! Hia chụp cho em nha?!” – Cậu giở giọng nhõng nhẽo khiến tim tôi như muốn nhảy ra ngoài rồi.

“Được! Tạo dáng đi.” – Tôi cố gắng đè nén sự kích động này xuống rồi nhận lấy máy ảnh từ chỗ nhóc.

Sau khi xuống khỏi vòng quay ngựa gỗ nhóc lại lôi tôi chạy tới quầy bán kem gần đó. Trong lúc đứng chờ nhóc mua kem, tôi đứng bên cạnh nhìn xung quanh và ánh mắt tôi đã dừng lại ở một phía không xa. Trong đầu tôi hiện lên một suy nghĩ muốn trêu chọc nhóc.

“Nhóc! Chúng ta chơi cái kia nha!” – Tôi gọi nhóc nhìn về phía mà tôi đang nhìn.

“Hả! Nhà ma á?” – Nhóc nghi ngờ hỏi lại tôi.

“Chơi nha?” – Tôi cười cười nhìn nhóc.

“Nhưng mà.. nhưng mà em sợ..”

“Không sao! Có anh bảo vệ nhóc mà!” – Tôi xoa xoa đầu an ủi nhóc.

“Ừm.. vậy được thôi” 

_MAO_

_____________________________

Halu mọi người, lâu rồi không gặp. Vậy là bộ truyện này cũng đã được một năm rồi. Một năm qua tôi cũng không biết bao làn có ý định drop nhưng mà không muốn. Một năm qua, người đến người đi chắc cũng nhiều lắm nhỉ? Không biết có còn ai vẫn luôn chờ tôi trong một năm này không nữa. Một năm liền, văn phong của tôi chắc nó cũng thay đổi loạn xì ngầu lên mất rồi.

Ừmm.. Nếu như mọi người vẫn còn chờ đợi đến bây giờ thì tôi cũng xin chân thành cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ tôi. Dù cho mọi người đến đọc bộ này có sớm hay muộn thì tôi cũng vô cùng cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Sau chương này tôi sẽ thu xếp, cố gắng 2-3 ngày ra một chương cho mọi người vì là kết của truyện tôi cũng đã viết xong từ lâu lắm rồi. 

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện suốt thời gian qua. Tiện cho tui hỏi chút là mọi người thích bão chương hay ra đều đều 2-3 ngày 1 chương vậy??🤧🤧

Mọi  người hãy chia sẻ ý kiến của mình cho tui biết nha!! Mọi người thích thì có thể cho tui 1⭐ không thì bình luận nêu cảm nhận của mình nhé!

Cảm ơn mọi người rất nhìu!!❤❤

2023/07/24_2:00

[text_hash] => ad659254
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.