《Hoàn – H》Một người bạn đã lâu không gặp – Chương 9: Cô ấy có thể sao tôi không thể – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

《Hoàn – H》Một người bạn đã lâu không gặp - Chương 9: Cô ấy có thể sao tôi không thể

Array
(
[text] =>

Editor: Shi Shann

🍓🍓🍓

Trường nào chả có mấy người đồng tính.

Ngày hôm sau, Đặng Hi Hòa kéo tấm thân ốm yếu dắt bạn tốt đến hiện trường.

Cửa quán bar, cô lại nhắc nhở Mẫn Thiếu Thần: “Cậu biết hôm nay đến đây làm gì không?”

“Thực lực của tôi cậu còn nghi ngờ sao.”

Đối phương ăn mặc sành điệu, vỗ ngực bảo đảm: “Tin tưởng người anh em tốt của cậu.”

Hi Hòa sửa lại: “Người chị em, cảm ơn.”

Tốt xấu gì cũng là người bẻ cong đại nam thần, Hi Hòa vẫn rất tin tưởng anh. Sau khi vào quán bar, anh nói gì cô nghe nấy.

Trong góc bàn, Mẫn Thiếu Thần ghé sát vào gần cô nói nhỏ: “Đợi lát nữa anh ta đến đây, cậu phải phối hợp với tôi…”

Hi Hòa gật đầu, đang muốn hỏi anh nên hợp tác như thế nào, Từ Thanh Yến đã đến gần.

Bàn rất thấp, anh không thể không cúi người xuống đặt ly rượu, Hi Hòa bất giác ngửa cổ lên, háo hức muốn nhìn cảnh vật dưới lớp áo sơ mi từ đường viền cổ áo quên thắt cà vạt.

Có lẽ anh đã nhận ra tầm nhìn của cô, người đàn ông nhấc mí mắt liếc nhìn cô.

Đặng Hi Hòa cười, bình tĩnh chào hỏi: “Đã lâu không gặp, anh có khỏe không?”

Từ Thanh Yến cong môi, âm thầm cười nhạo.

Đặng Hi Hòa: “…”

Cô chọc anh sao?

“Aiz da, anh đừng lạnh lùng như vậy.”

Mẫn Thiếu Thần đúng lúc lên tiếng: “Anh chính là Từ Thanh Yến hả, tôi có nghe mọi người nhắc đến anh, khó có thể gặp mặt, ngồi xuống tâm sự chút đi.”

Vừa nói anh đã đứng dậy nhường chỗ, ra hiệu bảo người ngồi vào.

Đặng Hi Hòa xua tay: “Anh ấy rất bận, sao có thời gian chơi với chúng ta, đúng không Từ Thanh Yến?”

Từ Thanh Yến không nói lời nào, bất động thanh sắc⁽¹⁾nhìn người thứ ba có mặt.

⁽¹⁾ Bất động thanh sắc: không có biểu hiện gì, không có động tác gì, không lên tiếng…

Vóc dáng cũng được, ăn mặc bảnh bao, ngũ quan tạm được, đầu nhuộm màu hồng giống ổ gà cùng kiểu với người nào đó.

Từ Thanh Yến thu hồi tầm mắt, bước về phía trước hai bước, mặt vô cảm ngồi xuống.

Hi Hòa ngạc nhiên, lén liếc nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh, rồi âm thầm liếc nhìn Mẫn Thiếu Thần.

Giỏi quá.

Đối phương cong môi tỏ vẻ đã thu phục được, cũng ngồi xuống chỗ mình, cứ như vậy, hai người kẹp Từ Thanh Yến ở giữa.

Ngồi xuống thì dễ nhưng muốn chạy thì khó.

Hi Hòa kiềm chế sự kích động, sớm đã quên mất mục đích của chuyến đi tối nay, cô nhích mông tiến lại gần anh hơn, cầm ly rượu mà cô định uống đến trước mặt anh: “Rất ngon, anh nếm thử đi, không đủ tôi lại gọi.”

Dáng vẻ sắc dục huân tâm⁽²⁾, tròng mắt như ngọn lửa nhỏ thiêu đốt, hận không thể nuốt chửng người ta.

⁽²⁾ Sắc dục huân tâm: Tình dục làm con tim mù quáng.

Mẫn Thiếu Thần trợn mắt không nói nên lời, không nặng không nhẹ ho mấy tiếng.

Hi Hòa bừng tỉnh, vội vàng ngồi thẳng người.

Một nam một nữ liếc mắt đưa tình, Từ Thanh Yến dần dần lạnh mặt: “Quan hệ của hai người là gì?”
  
Mẫn Thiếu Thần: “Anh em tốt.”

Đặng Hi Hòa: “Chị em tốt.”

Hai người đồng thời lên tiếng, ai cũng không phục mà trừng mắt nhìn đối phương.

“Rõ ràng là anh em tốt!”

“Chị em tốt!”

Từ Thanh Yến bị kẹp ở giữa, trong một khoảnh khắc anh chợt cảm thấy mình là một kẻ ngốc, anh kéo cô gái đang muốn đánh người nào đó lại: “Em có thể an phận chút không?”
  
Chưa thấy ai mặc váy ngắn còn định trèo qua người đàn ông.

“Ồ…”

Cô chỉnh lại góc váy, cuối cùng cũng nhớ ra mình đang mặc gì, ngoan ngoãn ngồi xuống, thấy Mẫn Thiếu Thần bày ra vẻ mặt của người thắng cuộc, cách một khoản vẫy tay với cô.

Đối phó với loại hành vi ấu trĩ này, Từ Thanh Yến lựa chọn nhắm mắt làm ngơ, đứng lên nói: “Tôi đang bận.”

“Em bị cảm lạnh, đừng uống rượu.”

Câu cuối cùng nói với Đặng Hi Hòa.

Như con cừu non, cô ngoan ngoãn “ừ” đáp lại.

Không có Từ Thanh Yến ngăn cản, ngược lại hai người cũng không đánh nhau, ngồi cạnh nhau, đầu gối lên tay, mãi cho đến khi người đi đến quầy bar mới đột nhiên hoàn hồn, hai mặt nhìn nhau.

“Anh có thăm dò được gì không?”

Hi Hòa hỏi anh, đối phương vẻ mặt ngốc nghếch lắc đầu.

Thăm dò cái quỷ gì, tinh lực đều dùng để cãi nhau với cô.

Hi Hòa nắm lấy anh lắc qua lắc lại, ảo não kêu gào: “Còn không mau nghĩ cách khác.”

“Dừng, dừng, dừng.”

Mẫn Thiếu Thần bị cô lắc đến chóng mặt.

Hi Hòa dừng lại.

Sau khi thấy hòa hoãn hơn, anh ghé vào gần cô, nhỏ giọng chia sẻ quan điểm của mình: “Tôi thấy, ít nhất anh ta không ghét con trai.”
  
Cô vẫn bình tĩnh: “Ý anh là gì?”

“Lúc nãy tôi bảo anh ta ngồi xuống.”

“Nói rõ.”

Vẫn chưa phản ứng.

Mẫn Thiếu Thần bĩu môi ghét bỏ, hỏi cô: “Lúc trước có phải cậu đã từng bảo anh ấy ngồi xuống tâm sự không?”

Hi Hòa gật đầu.

“Anh ta nghe cậu nói không?”

Hi Hòa lắc đầu.

“Nhưng anh ta nghe tôi.”

Anh thở ngắn than dài, thẫn thờ cảm thán: “Đây có lẽ là sự hấp dẫn của đồng loại.”

Đồng loại.

Cô hoảng sợ hai mắt mở to, như thể bị sét đánh.

“Hơn nữa, giả sử anh ta thích con gái, nhưng người anh ta thích cũng không phải cậu. Thử nghĩ xem, có người đàn ông nào có thể kiềm chế, thờ ơ nhìn cô gái mình thích đi uống rượu với một người đàn ông khác.”

“Đừng nói nữa…”

Đặng Hi Hòa ngồi phịch xuống ghế, vẻ mặt khiếp sợ ban đầu dần chuyển sang tuyệt vọng.

“So sánh như vậy, có phải cậu cảm thấy chuyện anh ta là gay cũng không khó chấp nhận hơn.”

Khóc không ra nước mắt, cô chỉ có thể gật đầu.

Mẫn Thiếu Thần vỗ vai cô: “Thiên nhai hà xứ vô phương thảo⁽³⁾, chẳng phải mùa xuân mới vừa tới sao, tôi sẽ nhờ Thương Lăng giới thiệu anh em hàng to xài tốt trong đội bóng cho cậu…”

⁽³⁾ Thiên nhai hà xứ vô phương thảo: Thế gian có thiếu gì người tốt đẹp

Anh đột nhiên ngừng nói, ánh sáng ngọn đèn trên đỉnh đầu bị một bóng người cao lớn chặn lại.

Hi Hòa ngẩng mặt lên, nhàn nhạt chào hỏi: “Học trưởng.”

Nhắc tào tháo tào tháo đến, còn không phải người nào đó vừa nhắc đến Thương Lăng sao.
  
Đối phương nhẹ gật đầu, vẻ mặt vẫn lạnh lùng, đá Mẫn Thiếu Thần đang giả chết: “Để tôi xách em ra ngoài hay tự em đi?” Người bên kia mấp máy môi, có lẽ đang mắng lời thô tục, đứng dậy nói lời tạm biệt với Hi Hòa: “Thật tiếc, anh trai phải đi trước.”

Hi Hòa biết gia giáo nhà bọn họ “cực nghiêm”, phất tay: “Tạm biệt.”

Nhìn theo hai người rời khỏi quán bar, cô vô lực ngồi trên ghế, nhìn thoáng qua ly rượu không nhúc nhích đặt trên bàn, ngẩng đầu uống một ngụm, không quyết định được, đã làm phải làm đến cùng, cô sẽ tự tìm đáp án rõ ràng.

Từ Thanh Yến đưa rượu xong, xoay người, không ngờ cô âm thầm đứng sau lưng mình, bước chân phanh lại mới không dẫm vào chân cô, bất lực: “Em lại muốn làm gì?”

Hai tay Hi Hòa chống nạnh: “Rốt cuộc anh…”

“Thanh Yến.”

Lời nói bị cắt ngang, Hi Hòa nhìn sang bên cạnh thì thấy một cô gái mặc áo trắng váy đen chậm rãi đi tới.

Cô cảm thấy hơi quen, mấy giây sau cuối cùng cũng nhớ ra, không phải cô gái cô gặp tối hôm ăn đậu phụ sao, chỉ là lúc này đối phương búi mái tóc dài lên, cô mới không nhận ra.

Đối phương đã đến gần đây, mỉm cười gật đầu với cô, nhìn Từ Thanh Yến nói: “Xin lỗi đã tới trễ, ủy ban học viện mở họp, lần sau sẽ không như vậy nữa.”

Anh trả lời câu không sao, ánh mắt vẫn nhìn cô: “Em muốn nói gì?”

Hi Hòa lắc đầu, linh cảm không tốt hỏi: “Lần sau… thì sao?”

“Làm thêm.”

Đối phương lịch sự đưa tay ra, cũng không biết có nhận ra cô không, tự giới thiệu: “Tôi là Mao Tuyết Nhiên, là bạn học của Thanh Yến, từ tối nay sẽ làm thêm ở đây, mong cậu chiếu cố.”

“Làm thêm?”

“Ừ.”

Đặng Hi Hòa tức giận, nổi giận đùng đùng đi đến trước quầy bar, vỗ mạnh bàn tay xuống mặt bàn chất vấn: “Vì sao cô gái đó có thể còn tôi không thể?”

Trần Việt đang chuyên chú pha rượu thì bị cô làm hoảng sợ, chấn kinh vỗ ngực: “Cái gì có thể cái gì không thể?”

“Làm thêm!”

Liếc mắt nhìn Từ Thanh Yến và Mao Tuyết Nhiên đứng cách đó không xa, anh gật đầu hiểu rõ, tiếc nuối nói: “Tôi muốn thuê cô, nhưng Thanh Yến nói cô không thích hợp.”

Nói cách khác, là Từ Thanh Yến không muốn cô đến.

“Vậy vì sao cô gái này có thể đến làm?”

“Thanh Yến không nói cô ấy không thích hợp…”

Lại nói cách khác, Từ Thanh Yến chấp nhận cô gái kia.

Đặng Hi Hòa bẹp miệng, mắt thấy sắp muốn khóc, nghe thấy giọng nói của anh càng ngày càng gần, cô hít một hơi thật sâu kìm lại.

Mặc dù chỉ là nhân viên phục vụ quán bar, nhưng vì là lần đầu tiên, nhiều chỗ Mao Tuyết Nhiên vẫn phải hỏi ý kiến của Từ Thanh Yến, anh cũng kiên nhẫn dạy cô ta, giọng nói nhẹ nhàng.
  
Quay lại khoảng thời gian hai người yêu nhau, Từ Thanh Yến chưa bao giờ đối xử hòa ái với cô như vậy.

Hi Hòa cúi đầu, đột nhiên không biết nên vui hay nên buồn.
  
Anh thích con gái, chỉ là cô gái đó không phải cô.

Thật đúng với lời Mẫn Thiếu Thần nói.

Hai người vừa nói vừa đi đến quầy bar, còn tưởng rằng cô đến đây tìm rượu uống, Từ Thanh Yến đang định mắng cô, nhưng cô đột nhiên xoay người lại, cúi đầu chạy đi không nói một lời.

Mao Tuyết Nhiên: “Có chuyện gì vậy?”

“Còn chuyện gì nữa.”

Trần Việt chen lời, bĩu môi: “Chọc phải chuyện lớn.”

Từ Thanh Yến không nói lời nào, cau mày nhìn hướng cô rời đi.

🍓🍓🍓

31/12/2022

[text_hash] => 339470ab
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.