✿𝔸𝕃𝕃sakura ༻ABO༺ Bình yên – CHƯƠNG 35 : Biến cố – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

✿𝔸𝕃𝕃sakura ༻ABO༺ Bình yên - CHƯƠNG 35 : Biến cố

Array
(
[text] =>

“Chúng tôi chỉ có thể làm như vậy thôi , còn việc tỉnh lại hay không là chuyện của cậu ấy , đã rơi vào trạng thái mất ý thức và trở thành người thực vật “

Mọi người im lặng nhìn Sakura nằm trên giường khuôn mặt nhợt mất đi nụ , ban nãy em còn cười tươi với họ mà … có lẽ trong ai cũng đau khổ không thể nói nên lời , bác sĩ vỗ vai rồi cũng bước ra ngoài . Trước khi đi ông nói.

“Chúng tôi xin lỗi “

Họ rời đi , Togame và Umemiya như gục xuống dưới giường nắm lấy tay em , khuôn mặt đờ đẫn nhìn Sakura, Choji im lặng cậu đi đến vuốt nhẹ đôi vai như run lên của Togame mà an ủi, Kiryuu mím môi cậu bấu chặt điện thoại  trong tay , Nirei im lặng nhìn mọi thứ diễn ra nó nhanh đến nỗi không thể cản .

Suo trầm mặc , cậu với Tsubaki im lặng, miệng không thể nói bầu không khí ảm đạm đến đáng thương, Umemiya lúc này anh ngước đôi đôi mắt đờ đẫn ,anh nói.

“…… Sakura ấy…… em ấy là Omega phải không ……”

Choji bất ngờ , cậu nhìn Umemiya lắp bắp nói.

“Sakura? là…… Omega?… “

Không ai lên tiếng , Umemiya trầm mặc anh nói tiếp .

“Mọi người biết lâu rồi phải không …… “

Phải , biết hết nhưng lại không nói sợ rằng ,sẽ làm cho Sakura phiền muộn, chắc có lý do gì đó nên Sakura mới giấu đi chuyện này , vì sự an toàn của em , Choji nghe hết cậu bất ngờ …… Sakura là Omega …

Trong một ngày buông vui lẫn lộn ,không biết đường đâu mà lường trước được , Togame im lặng anh không biết phải nói gì …… chuyện này sớm muộn gì ai cũng biết , không chỉ có mình anh để ý đến em đâu .

“Sakura …… em ấy chỉ ngủ thôi… mai sẽ tỉnh lại…”

Nghe Togame nói vậy , ai cũng mong đó là sự thật , nói dối là không tốt nhưng tự lừa dối bản thân thì không hẳn là xấu……

Một không gian rộng lớn không thấy được điểm kết thúc, Sakura từ tư mở mắt em , giật mình bật dậy cơn đau đầu khiến em nhăn mặt.

Bàn tay chạm vào đất , dưới mất đất có rất nhiều hoa , nơi này…… là không gian em đã từng vào , Sakura mở to mắt em xoay người xung quanh, gió thổi hiu hiu , không gian im lặng dường như có thể nghe tiếng gió thổi vào tai .

Trong lòng em như được xoa dịu, cảm giác cơ thể cũng nhẹ đi rất nhiều, cả cơ thể em từ từ bay lên . Sakura ngước lên nhìn bầu trời rộng lớn . Một dòng chữ lớn hiện lên .

//Ngươi sẽ được ta chuyển đến thế giới khác , nếu muốn quay lại thì đó là ý chí của ngươi ,tìm ra 3 mảnh giấy //

“Tôi có thể quay lại sao……”

//Phải đây là hình phạt của ngươi khi đã thay đổi quá nhiều thứ //

“…… tôi …tôi chấp nhận “

Một tia sáng lóe lên, cánh cổng lớn hiện ra trước mắt em , Sakura bước vào như một linh hồn . Một giọng nói từ hư không vang lên .

-Sao người lại nói đây là hình phạt ạ-

// Đứa trẻ bị nguyền bởi tổ tiên lầm lỡ , họ đã đánh cắp cuốc trục của ta , cuốn sách được ta tạo ra trong đó có chứa ba mảnh , mái tóc bị nguyền rủa đó , đây đã là đời thứ 4 , và chưa có ai quay lại//

-Thật tội nghiệp-

//Lời nguyền này ta không thể thu lại //

Từ đời trước, gia đình em truyền tai nhau một lời nguyền, rằng con trai có mái tóc hai màu sẽ chết ở tuổi 16 vì rất nhiều lý do , đời của em đã là người thứ tư , mẹ em đã sụp đổ thể nào khi thấy được mái tóc của em .

Cuốn sách Sakura đọc vào hôm đó ,không tự nhiên mà nó xuất hiện chỉ có người mang lời nguyền mới có thể thấy nội dung của nó ,còn không thì chỉ thấy một quyển sách trống trơn.

Tổ tiên của Sakura, đã phạm phải tội trời , mà lấy cắp cuốn trục cấm , lời nguyền được đưa trong sự tức giận.

Cơ thể Sakura bay bổng, dưới đất là một thân xác của ai đó , bầu trời đang đổ mưa tầm tả , cơ thể ướt nhẹp , lớp trang điểm trên mặt đã nhòe đi theo làng nước chảy trên đất , mái tóc giả rối bù , thấy cả đường chân tóc . Đôi mắt đỏ hoe ngồi xụp xuống giữa đường , kế bên là một bó hoa bị chà đạp .

Lóe sáng , ánh sáng vàng chói lóa làm Sakura che mặt.  Mở mắt ra lần nữa thì thời gian đã qua ngày hôm sau, trước mắt em là một căn phòng còn tồi tàn hơn rất nhìu cái phòng trọ lúc trước ……  rác chất thánh đống dán và ruồi thi đua với nhau bò xung quanh  , một thân hình nhỏ xíu lẫn trong đó , cơ thể bị đánh bầm loang lổ, nhìn qua cơ thể giống như da bọc xương, lớp trang đậm để che đi những vết bầm . Sakura chau mày đó không ai khác là Sakura Haruka ở trong thứ 2 này .

Một lúc sau đó cậu ấy  động đậy từ trong những bịch rác , cậu đi vệ sinh cá nhân rồi lại tiếp tục họa mặt thật đậm , em thấy rõ, cậu ấy cắn răng mua một bó bông và trong túi chỉ còn lại 500 yên , bó bông đó 1200 yên .

Cậu ấy nở nụ cười, mái tóc giả được đội lên cũng đã đeo lens che đi đôi mắt hai màu thay vào đó là một màu đen , cả mái tóc . Nhìn đáng thương hơn là buồn cười, đi đường ai cũng ngoái đã lại nhìn cậu , không ai nói ai nhưng biểu cảm của họ cũng đủ thấy , đó là sự kì thị. Thế giới không còn là ABO , em nhìn xuống tiếng chát lớn vang lên …

Em chau mày, cậu ấy phía dưới ngả ra đất , bó bông bị ai đó chội thẳng vào mặt cậu , trên má in hằng lên năm ngón tay . Giọng nói bỡn cợt kì thị vang lên chế giễu.

“Ghê tởm mày thật đấy …… bẩn mắt tao rồi cả tay nữa …”

“Trời ơi tội quá ~ bẩn hết mắt tao rồi cạn phước hahhhh”

Giọng nói này Sakura mở to mắt em biết đó là ai , Umemiya lay đi bàn tay với khuôn mặt nhăn nhó , kế bên là anh Hiragi …… em không thể tin được.

Cậu ấy phía dưới từ từ đứng lên , xung quanh đầy sự cười cợt của người đi đường, cậu không khóc không có cảm xúc gì cả cảm xúc như nguội lạnh, đôi mắt vô hồn ngước kên nhìn cả hai đôi môi run run mở lời .

“…… em xin lỗi …… “

Từ nay cậu sẽ không theo đuổi họ nữa , tại sao chứ? Là họ đã gieo cho cậu hy vọng đã là người giúp cậu thoát khỏi vũng bùn kia , nhưng sự thật thì cậu đâu biết rằng, tất cả chỉ là trò cá cược tiểu khiển mua vui , và tất nhiên Umemiya và Hiragi đã thắng , đã làm cho cậu theo đuổi điên cuồng.

Cậu đứng lên đem theo bó hoa bỏ vào thùng rác , xoay người rời đi phía sau là những nụ cười khinh bỉ, trái tim cậu đau đớn đôi mắt vô hồn lớp trang điểm bị lau đi be bép . Cậu nhìn vào gương một cửa hàng ,nhìn chính con người mình cậu tự cười bản thân nhìn cậu như làm trò hề cho đời vậy.

Trở về nhà , đứng trước gương, cậu nhìn thật kĩ khuôn mặt kinh tởm của bản thân, nhìn kỹ phía sau lưng có một bóng trắng làm cậu giật mình hét toáng lên, Sakura chau mày bịt tai lại ,em nhăn mặt gì mà hét giữ vậy!! Khuôn mặt của cậu ta đáng sợ hơn em mà??.

“Ma-mâ MA!!!”

Sakura không chịu được nữa , em bay xuống xuất hiện trước mặt cậu ta khuôn mặt tức giận nói.

“Nói ai ma??? Sợ ai?? Trong khi nhìn lại khuôn mặt cậu đi!!!”

Cậu nhìn chàng ma này , cả hai rất giống nhau , giọng nói của cậu ấy run rẩy nói.

“Cậu- …. Cậu là ai… cậu rất giống tôi ……”

“Ừm chúng ta là một đấy “

Sakura chán nản , em hiện ra mồn một ngồi xổm xuống trước mặt cậu , cậu ngơ ngác cả cơ thể cứng đơ vì sợ . Sakura nói tiếp .

“Hazzz thế giới này cậu bị bắt nạt sao? , sao không phản kháng lúc nãy tôi thấy hết rồi đấy “

Nói đến đây cậu trầm mặc, không biết nói sao nữa …… tình yêu ư? Gieo hy vọng rồi lại bị giập tắt trong đau đớn …… Sakura búng nhẹ lên trán cậu ấy ,em nói.

“Cứ như thế này thì biết bao giờ tôi quay về được đây…… cậu … cũng tên là Sakura Haruka phải không?”

Cậu ấy ôm tráng rồi gật đầu, nhìn chàng trai giống với bản thân tự nhiên xuất hiện trước mặt , ai mà không hoảng ? Em nhìn cậu rồi vỗ vai làm cậu giật mình.

“Được rồi từ giờ tôi sẽ gọi cậu là Haru nhé ! Cứ gọi tôi là Sakura”

“À?… Ha…?”

Cả hai ngồi đối diện với nhau , Sakura hỏi về thế giới này em mới biết được thêm thông tin, cậu được Sakura gọi là Haru thì cũng không phản đối .

“Sakura nè …… cậu thật sự là người của thế giới khác sao?…”

“Ừm , vì vài lý do mà tôi sẽ ở đây một thời gian …… và giúp cậu hoặc cậu giúp tôi…”

“tôi….tôi … Tôi không thể đâu!!”

Haru từ chối , thật sự không thể giúp Sakura được , em bình tĩnh vỗ nhẹ lưng của Haru.

“Được rồi cậu cứ từ từ suy nghĩ còn giờ thì , căn phòng này…… “

Sakura nhìn xung quanh em ngán ngẩm, Sakura ở thế giới này cũng vậy à ? Một người để bụi một người như dự trữ rác , Haru vội đứng lên hỏi Sakura.

“Cậu tính làm gì?”

“Còn gì nữa? Dọn cho sạch từ nay tôi ở đây mà ”

Haru im lặng nhìn Sakura, đột nhiên Sakura quay ngoắt sang chỉ thẳng vào mặt của Haru rồi nói.

“Từ nay về sau cậu bỏ cái lớp trang điểm chết tiệt kia đi , không thì mấy cái vết trên mặt càng ngày càng toét ra đấy!”

Haru ậm ừ , cậu im lặng đi đến phụ dọn với Sakura, vốn dĩ hiện tại Sakura chỉ là một hồn ma chỉ có Haru nhìn thấy ,nhưng em vẫn có thể chạm vào đồ vật như bình thường, thần kì thật .

Khi dọn dẹp Haru có kể cho em và tâm sự những chuyện mà cậu ấy đã trải qua cho Sakura nghe , em ứa hết cả gan gồng cơ tay rặng ra nụ cười đôi tay lau cái sàn mạnh đến nổi bóng loáng luôn rồi .

“Nhưng mà trong cậu có vẻ mạnh thật đấy… rất khác so với tớ…”

“Hazz đánh nhau miết không mạnh thì bị ăn hiếp mất “

Nghe Sakura nói Haru giật mình, anh mắt liền sáng lên liền chồm đến chỗ của Sakura, cậu háo hức nói.

“Cậu đánh nhau sao? Cậu mạnh lắm phải không? Giỏi thật đó !”

“Gì vậy!! Không lẽ cậu không biết đánh nhau à?”

Haru bẻn lẻn ngồi co lại , cậu nói.

“Thật ra tớ từ nhỏ đến lớn chỉ có bị đánh chứ chưa từng đánh ai …… “

Trời ơi , Sakura chau mày hèn gì , em thở dài tiện tay lấy cái khăn  nhún qua nước sạch .

“Được rồi từ giờ tôi sẽ theo sát cậu ,có gì thì tôi sẽ nhập vào giúp cậu , còn giờ………… LAU ĐI CÁI LỚP NÀY ĐI!!!!”

“a..a.aahAhhhhaAHHHHH!!!”

_______________

Một thế giới mới? …… Một thử thách mới………

Kết thú phần đầu của ABO

Mọi người lưu ý.

Kết thúc phần đầu là ABO , Sakura đến thế giới thứ hai để tìm hiểu. Và tìm cách trở về với những người em yêu quý .

Follow kênh Tik Tok : nth_maay_ cho mình xin một Follow để có động lực

1like và một bình luận, dù nó không là gì với bạn nhưng đó là niềm vui rất lớn của Câu

[text_hash] => dbb0b597
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.