✿𝔸𝕃𝕃sakura ༻ABO༺ Bình yên – CHƯƠNG 28 : Tra khảo – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

✿𝔸𝕃𝕃sakura ༻ABO༺ Bình yên - CHƯƠNG 28 : Tra khảo

Array
(
[text] =>

Sáng hôm sau, Sakura mở cửa sổ đón ánh nắng , có vẻ em thức sớm hơn dự định . Em chau mày đưa tay rờ khuôn mặt vẫn còn xưng rồi từ từ bước ra khỏi nhà . Phân vân không biết có nên khóa cửa không vì căn nhà này chả có gì đáng giá , Sakura quyết định chỉ khép cửa thôi kệ đi .Dù người vẫn còn hơi ê ẩm đôi chút

Trên đường đi em lia mắt nhìn xung quanh đôi lúc lại không kìm được mà đi đến phụ mọi người, lúc thì bưng bản lúc thì bưng đồ phụ , Sakura đều làm hết mình . Cho dù làm xong em muốn ná thở nhưng vẫn ráng nở nụ cười tươi nhất .

“Ay za cho cháu này , cảm ơn cháu nhé!”

Em đưa tay nhận lấy , khuôn mặt liền vui mấy phần cảm ơn bà ấy ríu rít, bà ấy liền cười hiền từ xoa đầu em , tạm biệt bà Sakura bước tiếp .

Đứng trước quán ăn nơi mà anh Kanji làm bảo vệ kiêm luôn bảo vệ  của chị Shizuka ca sĩ ở quán  , Sakura mở cửa từ từ bước vào trong, Shizuka bên trong bếp ra cô khá bất ngờ khi thấy em , bên trong quán có rất nhiều người có vẻ như là đàn em của anh Kanji đã phụ giúp Fuurin hôm kia , trên mặt ai cũng dán hai đến ba miếng giảm đau .

Shizuka cười mỉm đi đến chỗ em , cô cười trừ tưởng ai thì ra là Sakura, khuôn mặt em mà cô xém không nhận ra……Sakura liền cúi người chào cô .

“Sakura chị xém không nhận ra em, lại đây ngồi đi “

“Chị Shizuka, anh Kanji đâu rồi?”

Cô mỉm cười nói anh đang bên trong bếp với Suzuri , đang làm đồ ăn đãi mấy người đừng kia , Sakura bị cô nắm tay kéo đến chỗ đó làm quen .

Sakura cười gượng , đau nhưng vẫn im lặng cho cô kéo đi , giới thiệu xong em lịch sử cúi đầu chào họ , ai cũng vui vẻ mỉm đáp lại , được thấy người đã đánh bại Endo theo lời kể của Kanji, đúng thật khuôn mặt sưng vù nhìn ai cũng ngán … mặt họ bị vậy là đau lắm rồi nhìn qua em ai cũng lắc đầu.

Kanji từ trong bếp bước ra , thấy Sakura anh đứng hình liền đi đến nhìn kỹ.

“Sakura? Là em à? “

“……”

Chứ ai vào đây nữa? Kanji vừa buồn cười vừa thấy thương thằng nhóc này , Shizuka với Suzuri đem đồ ăn ra mời đãi tất cả mọi người, Sakura được chị Shizuka gắp cho cái này đến cái khác , chỉ là do cái miệng đau nên không thể ăn được nhiều …

Sau đó là màng chơi game tỉ thí , ai mà ngờ Sakura đánh đấm thì mạnh đấy nhưng về mặt game thì……

“Oii Sakura chú em thua 10 ván rồi đấy!”

“Hahahahh về mặc này nhóc kém quá”

Sakura im lặng , đôi tay run run sao có thể thua đến tận 10 ván??? Má!!! Suzuri đi đến vỗ vai an ủi.

“Không sao về mặc này thì tập luyện là được thôi mai mốt sẽ có đấu game đấy “

“Sakura cố lên “

An ủi gì ? Sakura chau mày chẳng phải anh là người đập em tơi bời 10 ván sao? An ủi cái dầu bưởi . Mọi người được một phen cười xòa , nhóc này càng chọc càng đỏ mặt. Tiếng cười vang dội bên trong quán Sakura vò đầu thế quái nào… đã 20 ván rồi .

“…… em về đây”

Sakura bỏ tay cầm game xuống mà đứng lên em muốn về nhà!, thăm vậy đủ rồi ……nhục đủ rồi!!Kanji và  Suzuri vội đứng lên kéo Sakura lại hai người hai bên rù quến ,có em ở đây không khí vui hẳn ra ,chưa thể cho về được! .

“Êh êh êh khoan đã ở lại chơi với tụi anh về sớm vậy? ”

“Phải đó Sakura chơi thêm đi “

Mọi người cũng hùa theo , thêm cả chị Shizuka thì em không còn cánh từ chối , thầm nghĩ chỉ chơi một xíu nhưng mà thời gian lại trôi nhanh…… trời đã chập tối . Sakura chơi gần hết tất cả các tệp game của Kanji, và trộm vía không thắng được ván nào dù mọi người đã có nương tay …… Sakura cười trừ đến phai màu .

“Ah … Sakura không sao đâu …. EM ƠI!!! ANH KANJI ƠI SAKURA PHAI MÀU LUÔN RỒI!”

Shizuka hoảng hốt la lên , cô lo lắng đỡ lấy em , trong lòng Sakura vỡ nát…. Hơn 10 con game trộm vía không thắng được game nào , Sakura nhẹ nhàng vỗ vai cô , em muốn tạm biệt mọi người để về nhà vì trời đã tối rồi .Suzuri cười mỉm cậu đi vào bếp lấy ra một phần bánh ngọt tặng em .

Sakura nhận lấy rồi cảm ơn cậu , có vẻ bánh ngon lắm vì nó khá thơm , Kanji và Shizuka đi đến cười tươi nói .

“Khi nào rảnh đến chơi với bọn anh tiếp nhá!”

“Oi oi chú em tập chơi game đeeee nhóc yếu xìu ”

“Hahaa khi nào rảnh ghé chơi nhé!”

“Hahaa gửi lời hỏi thăm mọi người giúp nha nhé!”

Có thể cho thấy mọi người cũng rất quý Sakura, những lời nói thốt ra như đang hỏi thăm và sưởi ấm , ai cũng tốt hết , Sakura mỉm cười nhẹ anh gật đầu.

“Em sẽ chuyển lời, tạm biệt mọi người! “

“Em đi cẩn thận! “

Shizuka vui vẻ vẩy tay tạm biệt em , nhìn Sakura bước ra khỏi quán cô quay sang nhìn Kanji rồi nói .

“Thằng bé hiền lành dễ thương quá anh ha”

“Xung quanh toàn là thứ dữ…… “

Suzuri lau bàn , cậu cười mỉm đúng thật toàn là thứ giữ thật , ánh mắt của họ nhìn em không đơn thuần là bạn , thú vị ghê .

“Ah Suzuri cho anh thêm ly rượu”

“Vâng!”

Trên đường về Sakura đảo mắt xung quanh, những ánh nhìn của mọi người không còn dán chặt vào em nữa , không còn nhìn với ánh mắt đó , bình thường ở thế giới trước kia ai mà làm vậy là bị em lườm cho cháy mặt , Sakura mỉm cười em nhìn phần bánh trong tay xem ra hôm nay vui hơn bản thân đã nghĩ.

Trên đường về em còn sẵn tay giúp thêm hai ba người nữa , cũng cảm thấy có lỗi khi thấy cảnh tan hoang này ….

Cuối cùng cũng về đến nhà , không còn sớm nữa nhanh chóng đi vào còn làm đồ ăn tối , em đứng dưới nhà ngước lên , cửa phòng mở đèn sáng? Sakura chau mày gì vậy? Em có bật đèn với mở cửa đâu?.

Không gian im lặng chỉ còn nghe thấy tiếng dế kêu thôi , Sakura nuốt nước bọt em từ từ bước lên nhà .

Sakura ngồi co lại một chỗ bé xíu còn một nắm , gương mặt chả dám ngước lên nhìn , đôi mắt vươn lên tìm sự cứu rỗi.

Vì có tới ba con người đang ngồi đối diện em , tỏa sát khí đôi mắt nhìn chằm chằm vào em . Sakura gào thét ,sao cứ như em là tội phạm bị thẩm phán bằng ánh mắt vậy????.

Suo trầm mặc, rõ ràng cậu đã nói rằng, em hãy ở nhà để nghỉ ngơi không được đi nhưng sao? Lúc sáng cả ba đến đã không thấy em ,cửa còn chả thèm khóa , Nirei im lặng nhìn em lươm lươn , và cả Kiryuu cậu cười nhưng nụ cười lạ lắm . Sakura mở lời phá tan bầu không khí ảm đạm này .

” ờm… anh Kanji có hỏi thăm mọi người …… aha hôm nay mọi người đến chơi sao”

Sakura cố gắng nói chuyện để phá đi bầu không khí này , nhưng sao em càng nói mặt họ càng trầm đi vậy…… cả mùi Pheromone nữa Sakura chau mày . Suo đại diện mở lời.

“Ừm còn gì để nói nữa không? “

“Đã đi đâu?”

“Ở với ai ? “

“Đi từ sáng giờ ha? Hay nhỉ “

Em đảo mắt cầu cứu Nirei, nhưng cậu liền né đi làm Sakura thật sự muốn đấm cậu tại đây . Kiryuu tiếp lời Suo.

“Sakura à… bọn tớ có nói rằng cậu ở nhà dưỡng thương mà cậu lại đi từ sáng đến giờ, hư nhỉ? “

“Từ lúc nào mà lời nói bọn tớ cậu chả xem ra gì ? Sakura thật sự hư rồi “

Em chau mày nhìn họ , gì chứ? Là ai mà dám nói em như vậy? Chỉ là bạn thôi mà? Sakura nổi đóa nhìn cả ba rồi nói.

“Nè! Ăn hiếp người bị thương vừa thôi chứ ,mấy người cấm tôi vào trường kêu tôi ở nhà thì chán , tôi có quyền đi chơi chứ???”

Nhìn Sakura đang tức giận, hư là sao? Còn đang pháp ra Pheromone muốn bóp cổ em còn gì? Đến trường đi chơi đều không cho , em bị thương chứ đâu bị què? Dù biết họ lo lắng sợ vận động mạnh làm đụng đến vết thương nhưng Sakura khó chịu với kiểu quan tâm này ! Nhưng bị kiểm soát vậy Sakura không muốn nó lại đi vào vết xe đổ đâu .

Nirei nhìn Sakura tức giận như vậy ,cậu liền xuống giọng ngồi xuống kế bên em dỗ dành, đưa tay lên vén nhẹ tóc cậu cười nói.

“Bọn tớ xin lỗi đừng giận nữa ha , bọn tớ lo cho cậu thôi “

Nói rồi Nirei ôm chầm lấy Sakura , cậu xin lỗi chân thành với khuôn mặt đáng thương ắt hẳn em sẽ mủi lòng, Nirei tranh thủ hít hà mùi hương của em ,cái mùi mà lúc trước cậu tưởng là nước hoa ấy! Pheromone trộn lẫn Sakura khó chịu cái tên Nirei này là biến thái hả?? Kiryuu nhìn Sou.

“…… Nirei thu Pheromone lại …… và buông Sakura ra”

“Nirei ăn mảnh nha , tớ treo gió cậu nhé?”

Kiryuu đi đến kéo Nirei đang bám như gấu con trên cây , Sakura khịt mũi em đưa tay khẽ lau lau nó . Có vẻ như cảm giác vẫn còn , cơn phát tình mới đến hôm qua nên dư âm của nó vẫn còn .

Suo ngồi kế bên đưa tay lên rờ trán , vì khuôn mặt của Sakura hơi hồng hồng , tưởng em bị bệnh thì Sakura nắm lấy tay Suo rồi nói.

“Kêu họ thu Pheromone lại…không thì cả ba đi về”

“Hai người đừng tỏa ra nữa Sakura khó chịu rồi , tớ đi lấy thuốc…-“

Sakura liền bịt miệng Suo không cho cậu nói thêm bất cứ thứ gì ,chết tiệt ai cho cái mồm này nhanh vậy??? Trái ngược với sự sợ hãi của em thì nhận lại được hai khuôn mặt tội lỗi của Nirei và Kiryuu ……

“Xin lỗi Sakura ……cậu ổn chứ?”

“Tớ xin lỗi không kìm được để tớ đi lấy thuốc ức chế cho cậu “

Sakura ngớ người, gì vậy? Không lẽ họ không biết em là Omega? Thái độ bình thản và khuôn mặt hối lỗi đó ? Em ngơ ngác. Nirei mím môi cậu cầm lấy thuốc đật lên tay em rồi  lên tiếng .

“Thật ra… bọn tớ biết việc cậu là Omega rồi …… hôm qua cậu làm rơi giấy……”

Lời của Nirei vừa nói ra , em hóa đá giấy xét nghiệm… Chết rồi… họ biết rồi , em lo lắng đến nổi mồ hôi trên mặt đổ liên tục và cần mấy thuốc trên tay  , trong đầu em nổi lên hàng vạn suy nghĩ nếu họ biết em là Omega, vậy thì có bị đuổi học không? Nơi đó toàn Alpha và Alpha trội .

Nhìn khuôn mặt lo lắng của Sakura, Suo kế bên cậu nắm lấy tay em trấn an . Kiryuu cũng ngồi xuống cạnh nói.

“Bọn tớ xin lỗi vì đọc nó không có phép của cậu , Sakura cậu là Omega sao lại giấu bọn tớ…”

Sakura im lặng một lúc rồi ngước lên nhìn khuôn mặt của cả ba , em mím môi nhìn thuốc trên tay thở dài rồi nói.

“Hazz nếu biết rồi thì tớ cũng không thể giấu nữa…… “

Nirei lên tiếng hỏi em , cậu thật sự thắc mắc. Vì ngoài kia có rất nhiều trường nhưng sao em lại chọn trường toàn Alpha nguy hiểm rất cao . Sakura ực hai viên rồi bình tĩnh đáp.

” Nơi này họ không kì thị tớ… và không nhìn tớ bằng ánh mắt khinh bỉ đó…”

Sakura thầm nghĩ em diễn như vậy được rồi nhỉ? Cần sâu thêm không ? Cần nước mắt không em có thể rặng ra ngay . Nghe em nói vậy trái tim ai nấy đều hẩng đi một nhịp ,rốt cuộc em đã trải qua những gì?.

Kiryuu nhanh chóng phá đi bầu không khí buồn bả này ,cậu liền nắm lấy tay em đặt lên khuôn mặt của bản thân rồi cười nói .

“Mà tớ thấy Sakura rất dễ thương ~ nhỏ nhắn đôi lúc như mèo con xù lông vậy~tớ thích cậu lắm “

Dù không ai nói ai ,nhưng biết em là Omega thì trong lòng ai cũng có ý định chiếm lấy , Kiryuu là người ăn mảnh đầu tiên , Nirei chau mày cậu ngồi xuống phía sau lưng em , Sakura không kịp phản ứng liền bị cậu ôm chầm từ phía sau gục đầu vào sau gáy .

“Tớ quý (yêu) Sakura lắm , tớ không có nhìn cậu bằng ánh mắt mà họ đã làm đâu…”

Sakura im lặng, những lời nói của họ đều là thật lòng, cảm giác ấm áp quá, dù những thứ này không dành cho em nhưng nó vẫn ấm áp vô cùng, Suo cũng không chịu thua cậu liền nằm xuống đùi em thì kiếm sự dỗ dành. Không công bằng rõ ràng là chính cậu ! Chính cậu biết Sakura là Omega trước, Sakura là của cậu mà biết vậy nhốt em lại rồi .

“Tớ cũng vậy nè Haruka , tớ cũng thích cậu”

Gì vậy kêu cả tên em luôn cơ à? Suo đúng thật là một tên ranh mãnh!! Không ai biết nhưng , cả ba đang lườm nhau phía sau lưng em , Sakura cảm nhận được chứ em chau mày nói.

“Một buông ra , hai đi về”

Nghe lời nói của em có uy lực thật đấy , họ liền buông ra nhưng biểu cảm vẫn còn rất là luyến tiếc. Sakura chau mày thở dài em nói.

“Ngày mai tôi sẽ đến trường phụ mọi người dù sao cũng khỏe rồi “

“Sakura à hay là nghỉ ngơi thêm đi ha?tớ sợ cậu bị động vết thương “

“Hả? Mấy người cũng bị chứ không riêng gì tôi đâu , dù sao thì ở nhà cũng chán”

Nghe em nói vậy thì là vậy chứ sao giờ , họ miễn cưỡng gật đầu , thật ra thì mọi người cũng đã dọn gần xong hết rồi bây giờ chỉ còn sửa chữa lại những thứ bị hư hại thôi .

“Được rồi quyết vậy đi , à tớ có đem theo bánh về này mọi người cùng ăn đi , anh Suzuri cho đấy chắc ngon lắm”

Anh Suzuri cho anh Suzuri cho anh Suzuri cho!!! Sakura mỉm cười nhẹ khi  nhắc đến nhìn phần bánh ngọt trên bàn , Sakura lấy tay nhẹ nhàng mở nó ra mùi thơm thật đấy , nhìn sang mọi người ai nấy đều có biểu cảm khó hiểu?

“Sao vậy? “

Cả ba cười trừ nhìn em rồi nhận lấy phần bánh ngọt , cũng đúng không danh không phận mà đòi ghen thì có hơi kì . Nhưng không thể phủ nhận bánh ngon thật , nhìn vẻ mặt của Sakura, em cảm thấy bánh mềm mềm ngọt ngào trong khoang miệng thơm ngon thật đấy!.

“Bánh ngon không? “

“Ngon lắm Sakura ăn nhiều vào “

“Tớ đút nè Sakura! “

“Cậu uống không tớ lấy cho?”

Sakura cười mỉm em gật đầu vì cảm thấy hơi khác nước rồi  , công nhận bánh của anh Suzuri làm khéo thật , xứng đáng có 10 người yêu vì tài nấu ăn ngon ! . Có ba cặp mắt đang nhìn em đấy , cứ như nhìn thấy tâm can .

“À ngoài bọn tớ ra còn có chị Tsubaki biết việc cậu là Omega “

“……ha…? …..HẢ???”

______________

Hai chương nữa bão giập cấp 12

[text_hash] => 0d33d99e
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.