✿𝔸𝕃𝕃sakura ༻ABO༺ Bình yên – CHƯƠNG 12 : Bất ổn – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

✿𝔸𝕃𝕃sakura ༻ABO༺ Bình yên - CHƯƠNG 12 : Bất ổn

Array
(
[text] =>

Vốn dĩ cuốn tiểu thuyết Sakura đã đọc vào đêm hôm đó , chỉ mới là chương một ,là chương đầu của những thứ đáng sợ về sau mà Sakura không hề hay biết. Còn lại tất cả là hai phần nữa , nhưng nếu Sakura có thể bẻ nó theo chiều hướng tốt đẹp thì chắc là sẽ ổn thôi , hoặc không!.

Hiên tại cũng đã trôi qua một tháng , thời gian trôi nhanh thật , như con chó chạy ngoài đồng . Con người nét sống ở đây Sakura cũng đã dần dần quen , và Sakura cũng đã nhận thức được việc của em phải cẩn thận hơn và chú ý vào bản thân, và nhận thức được khi bị phát hiện nói dối sẽ phiền phức đến mức nào , tránh việc như của Suo hoặc gọi là Hayato, sao cũng được. Cái thế giới này ABO em là Omega lặng nên cũng không nhạy cảm lắm , ở gần Alpha cũng bình thường chỉ cảm nhận được Pheromone họ đang tỏa ra thôi , nó khiến em hơi khó chịu.

Mọi thứ ở đây đều ổn trừ lúc nó bất ổn thôi , hôm nay là ngày nghỉ Sakura được Umemiya hẹn ra có công việc nhưng hỏi thì anh không nói , em đành chịu , bận đại một cái áo khoác trắng một chiếc quần ngắn tới đầu gối , em đi tới chỗ hẹn .

Haru thì được Kiryuu giữ giúp , cả hai cứ quắn lấy nhau làm Sakura rất vui và yên tâm, Kiryuu cũng rất tăm lý chăm Haru , ban đầu nghe em nói Haru gì gì đó cậu đã cảm thấy khó chịu như khi thấy em cảm thấy rất dễ thương cứ như meo meo Sakura vậy , Sakura yên tâm hơn ,còn đỡ hơn là bỏ Haru ở nhà một mình .

Ngã tư giữ phố tấp nập, Sakura ngó nghiêng xung quanh liền thấy Umemiya, có lẽ vì nổi bần bật ấy , nhưng được hai giây em liền chau mày vì cái áo mà Umemiya đang bận …… gu ăn bận gì đây???. Nhưng mà cũng không thể không nói khuôn mặt điển trai làm Umemiya bị để ý không ít đâu , trai gái xin số anh như bị từ chối lịch sự .

Anh thở dài lia mắt tìm ai đó , giữa dòng người Umemiya thấy hai cộng ăng ten trắng đen , anh mỉm cười vì sự dễ thương mà từ từ đi đến chỗ Sakura đang đứng , em đang bực bội vì cái cơ thể nhỏ con này bị ép chắc khô luôn quá!.

Đột nhiên bàn tay Sakura bị ai đó nắm lấy , ngước lên thì là nụ cười tỏa nắng của Umemiya dành cho em , Sakura liền hỏi .

“Anh hẹn tôi ra đây có việc gì sao?”

Chắc là đi đánh lộn ha? Nghe Sakura hỏi thì Umemiya cười trừ kéo em ra một chỗ ít người hơn nói chuyện .

“Anh muốn rủ em đi chơi thôi”

“Ah- ý anh là tại anh không giỏi mở lời haha nên nói là công việc xin lỗi em ”

Sakura thở dài nhìn tên đẹp trai như ngốc nghếch trước mặt , rủ đi chơi thì nói thôi mắc gì ngại , nhìn Sakura biểu cảm không ổn anh liền lúng túng . Em bật cười nhìn anh rồi nói.

” Đi thì đi thôi , hazz nhưng tôi phải thay cái áo của anh cái đã!”

“À ừm! mà lột gì cơ?-“

Sakura không để ý chứ Umemiya đi khép nép vào em như cún con lẽo đẽo theo chủ vậy , người ngoài thoạt nhìn có thể thấy chỉ thiếu một cái đuôi trắng thôi là y hệt!.

Em lia mắt trúng một cửa hàng bán đồ nam rồi liền lôi Umemiya vào trong, cái gì cái trước tiên là lột cái áo hình cà chua của anh nông dân thân thiện này cái đã! Bước vào cửa hàng được sự tư vấn nhiệt tình của chị nhân viên, mà sao cứ lia mắt qua Umemiya không ngớt , Sakura đứng đó lia trúng một cái áo trên kệ , là áo sơ mi trắng. Anh liền vui vẻ cầm lấy rồi đi thử nó.

“Oi cha~ bạn trai em đúng là có phước , được người yêu mua cho áo ngưỡng mộ quá đi”

Sakura liền bác bỏ, em lắc đầu , cùng lúc anh cũng đã bận xong mà bước ra , nhân viên cửa hàng đều choáng ngợp, chiếc áo sơ mi trắng tô lên cơ bắp bên trong , khuôn mặt mái tóc trắng được vuốt keo cẩn thận, em thở dài sao mình lúc hai mươi mốt không bằng thằng nhóc mười tám vậy?, ghen tị với cơ thể đó ai như em nhỏ xíu . Nhỏ xíu anh thương~

“Chúng em không phải như chị nghĩ đâu , bạn thôi” .

Sakura tính tiền chiếc áo và trả lời chị nhân viên câu nói hiểu lầm lúc nãy , cái áo không mắc lắm nhưng khá đẹp chắc Sakura sẽ cân nhắc đến cửa hàng này , Umemiya nhìn em đang ở quầy thanh toán mà cười tủm tỉm như được vợ mua cho món gì đó vậy , mấy cái này anh mua dư sức mua mà được em tặng thì anh phải giữ cẩn thận rồi sẽ tặng lại cho em một món khác . Con mắt Umemiya đang lia qua cửa hàng bán trang sức bên cạnh……

Cả hai cùng nhau bước ra bên ngoài , Sakura nhìn trời em cũng bắt đầu khát nước rồi , chắc phải tấp vào quán nước nào đó thôi .

“Em qua kia gọi nước đi anh mua cái này rồi quay lại ngay “

“À -ờ”

Quán nước không quá xa , cách bài trí khá ấn tượng và đẹp nên em khá ưng mắt , gọi nước khá nhanh một xíu là có thanh toán xong Sakura đi ra khỏi quán chờ Umemiya, cùng lúc này anh cũng đã quay lại và trên tay là một hộp quà nho nhỏ , anh giấu nhẹm đi không cho em thấy .

“Em mua xong rồi sao? Anh có đi lâu quá không?Hahaha “

Sakura đưa cho anh ly nước rồi lắc đầu nói không lâu lắm mới đi thôi mà , Sakura được Umemiya dắt đi chơi vì kế bên là một khu vui chơi nho nhỏ , em đồng ý với tất cả các trò chơi mạo hiểm đến cảm giác mạnh , và nhà ma nhưng riêng Umemiya thì nhà ma anh lại bám chặt lấy Sakura không buông , ai ngờ được nhân viên chán quả còn chả thèm hù . Mà còn phải xin lỗi ngược lại họ vì lúc bị hù Umemiya đã hoảng mà lỡ tay đấm họ , may mắn mà Sakura chụp tay anh lại kịp .

Trời ơi cuối cùng ngày hôm đó cũng kết thúc, Sakura cảm thấy hôm nay cũng không tệ , còn khá vui , Umemiya vẻ mặt em vui vẻ thì cũng vui lây .

“Sakura này …… anh có thứ muốn tặng em”

“Hở? Không cần đâu , anh bao tôi đi chơi rồi mà”

Umemiya lắc đầu, anh lấy trong túi ra hộp quà đã mua rồi đặt lên tay em .

“Nhận cho anh vui nhé?”

“… Thôi được rồi anh đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó nữa “

Ánh mắt cún con của Umemiya cứ dán chặt vào em , nhìn cứ như bạn trai cầu xin người kia vậy , khiến mọi người xung quanh hiểu lầm. Em nhận lấy nó ánh mắt nhìn xung quanh rồi ngại ngùng nói .

“Tặng quà như vậy khiến người xung quanh hiểu lầm mất…”

“Ừm anh thích em mà có chuyện gì lạ sao?”

…… Sakura nghe vậy thì liền bịt miệng Umemiya kéo anh ra một gốc , khuôn mặt Sakura đã đỏ rồi chết tiệt tên này dám nói trước mặt biết bao nhiêu người, đến một góc Umemiya cười tủm tỉm nhìn mèo Sakura nhỏ bé bên dưới .

“Anh nói vậy mọi người xung quanh hiểu lầm thì sao??? Cái tên này!! Tôi là Alpha đấy!”

“À việc này anh cũng suy nghĩ rồi , thật ra em thế nào anh cũng có thể yêu em “

“Còn hộp quà khi nào về nhà em hãy mở ra nhé hihihi”

Sakura đỏ mặt khi nghe những lời chân thành từ miệng Umemiya, đúng là lời của trai đẹp là mật ngọt mà , kiến cắn mất lỗ tai rồi!. Sakura lắc đầu lia lịa em kéo cổ áo Umemiya xuống mặt đối mặt mà khẳng định.

“Tôi từ chối! Tôi cưới vợ không cưới anh! , thiệt tình còn quà thì khi về nhà tôi sẽ mở “

Umemiya cười cười nhìn em , khoảng cách này giống như em đang la khi anh làm sai điều gì vậy dễ thương quá , mà bị từ chối rồi kìa cha buồn cái coi ! .Sakura nói tiếp .

“Anh cũng y chang Togame, hai người bị điên hết rồi”

Umemiya khựng lại , anh im lặng nhìn em rồi nhanh chóng hỏi.

“Togame cũng đòi cưới em sao??”

Sakura nhanh chóng bịt miệng bản thân, chết mẹ lỡ lời … em xoay người đánh trống lảng nói.

“Cũng còn sớm anh còn muốn đi đâu nữa không ?”

Sakura cười cười cất hộp quà vào túi , Umemiya cũng hùa theo em bỏ qua chuyện vừa rồi mà muốn cùng em đi dạo một vòng công viên.

Bước từng bước như hòa vào nhau , Sakura cảm nhận được cơn gió lạnh ùa về , Umemiya cảm nhận được người kế bên có tâm sự nhưng anh không thể hỏi thẳng được … bất lịch sự lắm . Sakura thở dài em từ từ mở lời.

“Anh cảm thấy như thế nào về tôi… ý là về Sa-“

“Con người em “

Chưa kịp để Sakura nói hết anh đã trả lời em , Umemiya cười nhẹ rồi dừng lại , đưa đôi mắt nhìn lên bầu trời anh nói tiếp.

“Không biết nữa khi lần đầu tiên gặp em anh đã có cảm giác rất lạ , khi thấy những việc em làm tính cách anh đã biết cảm giác đó là gì “

Và đã rất hi vọng em là Omega để anh có thể che chở em cả phần đời còn lại nhưng nó lại không phải sự thật như anh mong muốn , Umemiya đã rất thất vọng nhưng mà đó là sự thật rồi .

“Và gần đây tính cách em có thay đổi nhưng mà Sakura vẫn là Sakura thôi Hhhh “

Sakura im lặng nghe hết , thì ra đó là cảm nhận của Umemiya về Sakura ở thế giới này , cậu chàng này tốt thật đấy nhưng mà xứng đáng với những người tốt hơn em , chứ không phải một chàng trai hai mươi mốt tuổi xuyên không.

“Lỡ một ngày này đó- …”

Đùng!!!!Ầm!

Hình như có tiếng ai đó rơi xuống nước?? Sakura cùng với Umemiya giật mình, con sông kế bên công viên cả hai nhanh chóng chạy đến đó .

Có hai bóng người một người ngồi trên cao , còn người còn lại liên tục quăn cái gì đó xuống nước . Umemiya và Sakura nhanh chóng lao đến ngăn chặn .

Gì đây là đánh nhau rồi quăn người xuống nước à? Hèn hạ đến thế là cùng ,Umemiya nhận ra hai người kia là ai anh không muốn nhìn mặt mà lướt ngang kéo những người bị ném xuyên nước đi lên , Sakura cũng đi đến phụ . Giọng nam cười cợt vang lên là một chàng trai tóc xoăn đen tít mắt xanh , cơ thể như bình mực di động.

“Ái~ chà~ là Umemiya đó sao? Lâu quá không gặp Yo~!”

“……”

Umemiya được Sakura lau nước cho sau khi vớt được hai ba người, bọn kia vẫn còn sống mà sau khi vớt lại nằm luôn vậy? Ngộ ghê , anh không quan tâm đến cả hai mà nắm lấy tay Sakura kéo đi . Sao cũng được không nhìn hoặc nghe tiếng hai tên này là được!.

“Oh~ Thủ lĩnh Fuurin dắt bồ đi đâu gắp vậy? Nhà nghỉ sao?”

Người tóc đỏ im lặng từ đầu đến giờ tự nhiên đứng lên rồi nhảy xuống đứng kế bên cậu trai tóc đen xoăn .

“Đúng rồi ha? Nhỏ con vậy chắc lần đầu ha , nhìn ngon quá ta~ chơi chắc cũng nhiều nước đấy Omega sao?”

Sakura chau mày, cái tên vô liêm sỉ này ở đâu chui ra vậy? Cái miệng như cái cửa mình cho người khác xỏ xiên vậy? Umemiya nổi gân tráng nhìn tóc đen anh gần giọng nói .

“Cẩn trọng lời nói Endo “

_______________

Chương này cho 3 gái đẹp comment đầu tiên , yêu hết lời ❤

[text_hash] => 95be9f14
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.