Array
(
[text] =>
”Chúng ta sẽ gặp lại nhau khi gió xuân về
Mình sẽ lại mỉm cười rạng rỡ khi gió xuân về
Chúng ta sẽ gặp lại nhau khi gió xuân về
Mình sẽ ôm bạn một lần nữa khi gió xuân về
Khi gió xuân về”
Người ta bảo một bài hát buồn không phải vì ca từ buồn hay giai điệu buồn. Mà là ở khoảnh khắc nó cất lên, có những thứ vĩnh viễn không còn nữa.
Mùa xuân là mùa của chia tay.
HyungJun tự dưng thấy nhớ xuân buồn.
Hè đang về trên những tán cây xanh rì rung rinh trong gió, ánh nắng vàng đổ xuống tán ô rực rỡ sắc màu của người đi đường và tưới mát những chậu hoa hướng dương đặt ngoài cửa ra vào của quán trà sữa W’ana. HyungJun ngồi ở chiếc bàn ngay sát cửa sổ, bên tai văng vẳng giai thoại ngọt ngào mà buồn trĩu lòng, tay chống lên cằm lơ đãng thu vào tầm mắt cảnh vật trước mắt còn hai chân phía dưới vì không chạm đất nên khẽ đung đưa, trông đáng yêu mà bình lặng như bức tranh xinh đẹp nhất trần đời.
HyunJo đứng ở quầy pha chế bất chợt quay lại nhìn thấy rồi vô thức ngẩn người, trong tim một loạt phương trình cảm xúc không rõ tên thi nhau bùng nổ, chồng chồng chéo chéo mắc mệt.
“Đại ca cho em ly trà sữa socola.”
“Đừng gọi anh mày như thể xã hội đen thế! Anh mày tên Kang Daniel, là Kang Daniel rõ chưa?”
Người con trai có mái tóc nâu hạt dẻ với nụ cười răng thỏ đáng yêu đang nhăn mày nạt HyunJo kia chính là anh chủ quán, tên Kang Daniel, quê ở Busan và có bồ rồi nhé! Quán trà sữa này được Daniel mở cách đây bốn tháng, vào một ngày đầu xuân mưa tầm tã. Vốn thì tất nhiên là chung với bồ rồi, Daniel đảm nhiệm phần pha chế, bồ anh ấy lo phần ghi order, quán nhỏ mà hút khách ầm ầm.
Daniel cũng bảo W’ana là ngôi nhà thứ hai của hai của hai đứa bọn anh, nó đủ ấm áp và bình dị cho những ngày bước chân mệt nhoài không bước vững nữa!
“Ê, ai kia?” Daniel hất đầu ra chiếc bàn bên cửa sổ “Mọi hôm thấy chú vẫn đi một mình!”
“Người yêu em đấy!”
“Xạo chó à?”
“Sao anh lại nói vậy, bộ em không đủ đẹp trai để có người yêu?”
“Chỉ là anh nhớ chú từng bảo sẽ không yêu người lùn và nhìn xem…” Daniel rướn cổ ngó ra chiếc bàn ấy lần nữa “… mặt nhóc ấy búng ra sữa thật chẳng hợp với cái sự lạnh lẽo của chú tí nào!”
HyunJo chẳng cãi nữa, nhanh chóng giật lấy ly trà sữa Daniel vừa pha xong rồi ngúng nguẩy đi ra chỗ bàn HyungJun đợi sẵn.
Ý định ban đầu của anh là sẽ dẫn HyungJun đi uống trà sữa ngay khi vừa tan học mà lại thành ra đứng nói chuyện với anh chủ quán hơi lâu, HyunJo lo lắng rằng HyungJun đang rất đói bụng vì em ấy buổi sáng chưa ăn gì – theo báo cáo của Junho và sẽ chẳng ăn gì cho đến lúc căng tin mở bán bữa trưa.
Mà người thì bé như cục kẹo, nhỡ ngất xỉu vì đói ra đây thì HyunJo xót chết.
“Em uống đi!”
HyunJo kéo ghế đối diện ngồi xuống, hướng HyungJun mỉm cười. HyungJun thu lại vẻ mặt lơ đãng, ngay lập tức mắt bật chế độ đèn pha đêm đông sáng lóe nhìn ly trà sữa socola còn tỏa ra hơi mát lành lạnh.
“Cho em thật hả?”
Người gì ngoan ghê!
“Cho em mà! Chứ không dẫn vô đây làm gì!”
HyunJo đẩy ly trà sữa đến ngay trước mắt HyungJun.
“Uống đi rồi còn đi ăn cơm trưa. Đừng để nhóc Junho phải đợi!”
Khoảnh khắc HyunJo nhìn thấy Cha Junho tha thẩn một ngày lượn xuống căng tin vài lần chỉ để xách lên lớp mấy hộp sữa socola và nhìn thấy HyungJun luôn uống thứ đấy mỗi giờ ra chơi, anh biết hai đứa này thân với nhau cỡ nào. Tình bạn của hai đứa đẹp lắm, cãi nhau phút trước phút sau lại mày tao bình thường rồi lại lăn ra cãi nhau tiếp đến bao giờ hết ngày thì thôi. HyunJo không phủ nhận mình có chút ghen tị với Junho, thằng nhóc này thân với HyungJun quá còn anh mới lân la trêu tí đã bị cạp cho đỏ tay rồi ㅋㅋㅋ
“Ngon không?”
HyungJun gật gật, hai má phồng lên vì vừa hút một hơi trà sữa đầy miệng.
“Ngon vậy mai sau đến ủng hộ quán anh tiếp nhá!”
Daniel vừa kéo ghế ngồi xuống bên cạnh HyunJo vừa tranh thủ PR quán yêu của mình.
HyungJun lại gật đầu. Ly trà sữa vơi một nửa.
“Anh chủ quán đẹp trai ơi, anh tên gì ạ?”
“My name is Kang Daniel! ” Daniel giả vờ đặt tay lên ngực rồi cúi đầu xuống giống như bên châu Âu người ta hay chào hỏi với nhau. HyunJo bên cạnh thầm bĩu môi, ông anh này bày vẽ là giỏi!
“Chứ không phải Kang ở dơ và đệ nhất sợ bọ!”
Daniel đằng hắng một cái thật to để át đi câu nói bóc phốt xấu hổ vừa được tuôn ra từ khuôn miệng oanh vàng của HyunJo. Và thật may, HyungJun không có nghe thấy. Cậu đang mải ngắm mấy bức tranh được treo trên tường, đại đa số toàn là ảnh mèo, chỉ duy nhất một tấm ảnh là hình chụp gương mặt đang cười của chàng trai nào đó có ngôi sao trên má không khác mèo là bao mà HyungJun khẳng định đấy là người yêu anh Daniel.
“Anh ơi, ai kia ạ?” HyungJun dơ tay chỉ.
“À, người yêu anh. Anh ấy tên Seongwu.”
“Anh ấy trẻ quá!”
“Ừ, năm nay anh ấy 25 tuổi, còn anh 24.” Daniel cười cười trả lời: “Thế HyungJun bao nhiêu tuổi rồi?”
“Em mới 18!” Nói xong hút trà sữa roẹt cái nữa.
“Em học khoa nào trường Produce?”
“Khoa Đào tạo Idol ạ!”
“Cùng khoa anh ngày xưa nè. Anh mới tốt nghiệp năm trước đó!”
HyungJun nghe anh nói tự dưng thấy cái gì đó sai sai.
“Ơ, anh Daniel 24 tuổi vừa ra trường. Vậy… anh HyunJo, sao anh mới 23 đã làm giảng viên a?”
HyunJo đang lướt điện thoại ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt khó hiểu của HyungJun chiếu lên người mình.
“Tại nó bị nhiều gái theo quá nên muốn trốn ra khỏi trường trước đấy!” Daniel cười ranh ma như thể sắp kể ra câu chuyện hài hước kinh dị mình ấp ủ bao lâu nay: “Gái viết thư cho nó nhiều quá, nó không đọc mà vứt ngay ra đất, kết quả là bị thầy giám thị bắt được và bị phạt cọ cầu tiêu một tuần. Á há há…”
Thật may HyungJun đã kịp nuốt hết trà sữa xuống miệng nếu không thì nguyên đống nước socola kèm trân châu đen sì sẽ bay thẳng vô gương mặt đẹp trai sáng láng của anh HyunJo. Có ai ngờ một người tưởng như lạnh lùng băng giá trầm như nốt Đô lại có quá khứ vang dội vậy chứ?
“Em đừng nghe anh Daniel nói đùa! Sự thật là anh nhảy lớp để kịp đầu quân cho Gost Agency nên mới tốt nghiệp sớm.” HyunJo nhăn mặt cãi, tự dưng HyungJun thấy anh đáng yêu như trẻ con “Nếu em không tin có thể về hỏi thầy Ahn, anh chưa một lần bị cọ cầu tiêu!”
Cái thứ gọi là sĩ diện rất quan trọng, đặc biết là đối với một người đang có kế hoạch bắt mỹ nhân về nhà như HyunJo.
Và để cho sĩ diện mình không bị bôi xấu hơn nữa, HyunJo rất nhanh chóng kéo HyungJun đứng dậy rời khỏi quán với lý do: “Đến giờ cơm trưa rồi, ta về thôi kẻo căng tin đóng cửa!”
Daniel nhún vai nhìn cục kẹo nhỏ bị lôi đi, thở dài ngao ngán: “Đến lúc phải về thu xếp quần áo để lên Icheon với anh Seongwu rồi!”
Hai người đã rời W’ana khoảng nửa con phố, trên suốt con đường HyunJo luôn để em đi bên trong còn mình đi bên ngoài để tránh va quệt.
“Anh!” HyungJun gọi.
“Ơi?”
“Anh… hình như chưa có trả tiền cho anh Daniel.”
“…”
“Em yên tâm, anh nợ ở đấy một đống rồi, thêm tí không sao.” HyunJo nói. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, anh quay sang nắm vai HyungJun dặn dò: “Đứng đây chờ anh nhá! Anh ra kia có chút việc rồi quay lại. Đừng đi đâu kẻo lạc.”
HyungJun bĩu môi nhìn theo bóng lưng anh HyunJo chạy đi, thầm khinh bỉ anh nghĩ em là nít ranh lên ba chắc. Nhưng sự thực HyungJun đúng là không phải nít ranh lên ba, nhưng cậu hiện giờ lại rơi vào trường hợp bọn nít ranh hay gặp.
Ngã bệt ra đường. Do cứ ngẩng mặt lên trời không nhìn thấy cục xi măng to đùng vô duyên trồi lên nên mắc chân vô đấy.
Giờ thì hay rồi, đầu gối tê dại hết cả lên.
“Đã bảo đừng đi lung tung giờ ngã rồi đó! Đau nhiều không?”
HyunJo quay trở lại đúng lúc HyungJun vừa kịp chống tay ngồi dậy. Anh nhìn thấy cậu ngã mà ruột gan xót hết cả lên, vội vội vàng vàng chạy tới đỡ cậu đứng dậy, phủi sạch sẽ quần áo rồi nhẹ nhàng hỏi, một tay vẫn đang để trên vai HyungJun để giữ cậu không ngã nữa.
HyungJun mím mối lắc đầu tỏ vẻ em không sao. Trời ơi đứa ngốc này, không đau thì sao mắt lại lấp lánh nước thế kia!
“Lên anh cõng về!”
HyungJun lắc đầu. Chẳng phải người thân họ hàng thân thích hay huynh đệ thắm thiết mà cõng nhau giữa ban ngày ban mặt thế này kì lắm.
“Không lên anh bế ngang em luôn nhá!”
HyunJo là đồ mặt dày vô sỉ, đồ bắt nạt trẻ con.
HyungJun không mấy an phận lắm nhưng vẫn phải leo lên lưng HyunJo để anh cõng mình. Người đi đường ai cũng ngoái lại nhìn, HyungJun tưởng họ có ý trêu đùa nên xấu hổ dơ hai tay lên che mặt nhưng thấy hai tay đang dính bụi bẩn lại thôi, cư nhiên ụp cả mặt vào vai HyunJo.
Có lẽ HyungJun không biết, người ta là đang nhìn vẻ mặt ôn nhu dạt dào chân tình của HyunJo dành cho mình.
“Vừa nãy anh đi đâu đấy ạ!”
Vừa được HyunJo thả xuống cổng trường Produce, HyungJun níu áo anh hỏi.
HyunJo chìa túi sữa socola mới toanh ra cho HyungJun.
“Mua sữa cho em, căng tin hết sữa rồi! Uống nhiều vô cho cao hơn, chứ em lùn quá!”
“…”
***
Dự tính đây sẽ là shortfic thôi, chừng trên dưới 15 chap. Sau đó nếu có điều kiện tui sẽ triển thêm fic nữa, thể loại thì để nghĩ sau nhe :))
Cảm ơn nhiều!
[text_hash] => 80a38412
)