Array
(
[text] =>
Hữu Trân hai mắt lờ đờ, đối với những lời Mẫn Châu nói em dường như vẫn chưa ý thức được. Cho tới khi, từng ngón tay thon mảnh di dời đến cổ áo, nàng muốn thay em cởi bỏ khuy áo đầu
Giờ khắc này, Hữu Trân không một chút sức lực đẩy nàng hay phản ứng. Cứ thế, phó mặc vợ mình muốn làm gì thì làm. Đến khuy thứ hai, bàn tay ai mới vừa hay chạm vào, đã liền vì tiếng đập cửa liên hồi lẫn giọng nói có phần gấp gáp làm cho kinh động, động tác cũng vì thế dừng lại
“Cậu Ba ơi cậu Ba!! Bà.. bà Ba cho gọi cậu. Nghe đâu có chuyện gì gấp lắm cậu Ba ơi!”
Chất giọng này, ngoài Mơ thì còn ai? Mẫn Châu nén thất vọng, ngăn mình thôi thở dài. Lại nhìn tới ai kia mặt đỏ lựng trên ghế, không biết liệu có thể thẳng người đi tới gặp má mình hay không
Mẫn Châu tay giữ lấy má chồng, ngọt giọng ân cần hỏi “Cậu.. má gọi cậu kìa, nếu thấy mệt quá không thôi để em bảo Mơ báo lại cho má hay… cậu không cần đi gặp”
Hữu Trân hai mắt thiếu đường mở không lên, thế mà nghe tới tiếng “má” tự dưng lại lấy được tỉnh táo. Lắc lắc đầu, phận làm con má gọi nào đâu dám phớt lờ
“Hông… tui hổng có mệt. Giờ tui phải đi.. đi gặp má.. mình cứ ngủ trước đi…”
Phất tay sau khi đã dặn dò, Hữu Trân gượm đứng dậy rời đi. Mẫn Châu nhìn chồng chật vật, chậm rãi lê từng bước nặng nề ra khỏi phòng. Lòng nàng cũng nặng theo, khi trông thấy con Mơ nảy giờ vẫn chờ sẵn bên ngoài, ngay lúc cậu nhà nó mở cửa bước ra nó đã liền đỡ lấy dìu Trân đi
“Cậu cẩn thận! Để con dìu cậu…”
Trong bụng Mơ dâng lên cảm giác tội lỗi, nó nào muốn phá đám cậu mợ. Chỉ là, nếu bí mật cậu nó bị phát hiện, chắc nó cũng chết theo cậu nó mất thôi. May là nó xuất hiện kịp thời, khi nửa đêm tỉnh dậy chợt thấy thân người mét bảy ngả nghiêng đi trên dãy hành lang tối đèn. Không hiểu sao, lúc đó người nó cộm lên nỗi bất an trước giờ chưa từng có, chạy ngay đến phòng bà Ba bẩm lại
Thế là, nó nghe bà đành đi rình xem động tĩnh phòng cậu mợ. Trời ban cho nó lỗ tai thính, lại nhờ đêm khuya im lìm không tiếng động, nên những lời mợ Ba nhà nó thốt ra nó nghe được rất rõ
.
.
Đong đưa theo suy nghĩ một hồi cũng đã đưa người đến trước cửa phòng bà Ba. Hít sâu một hơi nó mới đưa tay gõ cửa, nghe tiếng bà nó truyền ra ngoài mới dám đặt chân vào phòng chủ
“Vào đi”
Đưa mắt ngó quanh, nó một tay đẩy cửa, tay còn lại để cậu nó bám víu theo cùng vào. Lạy trời khấn phật, nó mong sao chuyến này cậu Ba không bị bà trách phạt quá nặng nề
Nhưng nhìn sắc mặt bà đanh lại khó coi thế kia, nó mẩm chắc cậu nó không dễ gì được má mình giơ cao đánh khẽ rồi. Giọng bà ngày thường nhu hòa như nước, tức thì vì bộ dạng không đứng được thẳng lưng, cả đầu chẳng ngẩn nổi nhìn bà, hai mắt bà cũng dần chuyển sang ánh giận dữ
“Mơ! Ra sau hè lấy cho bà thau nước vào đây!!”
“Dạ” Trước giọng nói quyền lực, phận tớ chỉ có thể tuân theo nào dám thắc mắc hay nhiều lời
Con Mơ lát sau trở lại với thau nước lưng chừng. Nó dùng cùi chỏ đẩy cửa đi vào, bỗng giật bắn khi nhìn thứ trên tay bà Ba đã cầm sẵn
Nó lật đật đặt thau nước xuống, chạy đến bên bà nài nỉ xin cho người đang vòng hai tay, quỳ gối trên nền gạch
“Bà ơi, bà thương con… bà đừng đánh cậu… cậu làm sai cũng là lỗi của con. Lần sau, con sẽ không lơ là để cậu phạm lỗi nữa… bà ơi con xin bà.. xin bà đừng đánh cậu…”
Con Mơ chấp tay thiếu đường muốn gật lạy, trên mặt đã rưng rưng nước mắt. Nó biết bà không đánh thì thôi, một khi đã đánh chắc chắn cậu nó sẽ thương tích đầy mình
Lại nhớ tới năm Ba Trân mười tuổi, chỉ vì nghe lời đám con nít xúi bậy vặt ổi nhà hàng xóm, bà Ba đã xuống tay đánh em trước toàn thể gia nhân trong nhà. Lần đó Trân đã phải nằm sấp nửa tháng mới có thể đi lại như bình thường
Con Mơ khác hẳn ngày thường miệng mồm tía lia hay nhiều chuyện, giờ phút này bộ dạng nó làm bà cũng nẫu ruột khổ sở vô cùng. Nhưng mà, bà quyết rồi. Lần này, còn mềm lòng vì nó xin tha mà phạt nhẹ. Biết đâu được chuyện này lần sau sẽ còn tái diễn nữa…
“Con tránh ra đi Mơ!! Bà không nói tiếng hai, đừng để bà đánh luôn cả con”
Gạt tay nó ra, bà tự thân cầm thau nước tạt thẳng vào người của Hữu Trân. Nước lạnh đột ngột trút xuống từ đỉnh đầu, nhanh chóng lan ra cả thân người lạnh toát. Hữu Trân mới đó còn đờ đẫn chưa tỉnh rượu, nay khôi phục tỉnh táo không mười thì cũng bảy tám phần
Bờ môi em run rẩy, ngước lên nhìn má mình hai mắt đã đau đáu nhìn em. Rồi, từng đòn roi bà vung xuống hằn trên lưng em đau rát da thịt đến khốn cùng. Đi kèm là những lời trách cứ của người má xưa giờ đã hết lòng làm tất cả vì con
“Má dặn con sao hả Trân!!? Con muốn má chết mới vừa lòng hả con!?”
Hữu Trân tay cấu chặt đùi, em cắn chặt môi ngăn bản thân thốt ra tiếng rên do cơn đau khiến em muốn bật khóc. Nhưng nhớ lời cha dặn, “con có thể khóc vì tình, chớ đừng khóc vì đau”. Thành thử, em không muốn yếu đuối, rơi nước mắt bởi đòn roi của má
Con Mơ thấy bà Ba đánh cậu nó không nghỉ tay, nó sốt ruột lao tới dang hai tay đỡ lấy cho Trân. Kết quả, cũng lãnh luôn đòn roi đau điếng từ tay bà
“Con tránh ra!! Hôm nay, bà phải đánh cho Trân nó chừa”
“Nếu bà còn muốn đánh cậu, bà cứ đánh con đi…”
Hai mắt nó kiên nghị, giọng nói của đứa trẻ mười lăm chưa bao giờ vững vàng đến thế. Nhìn tới thân tớ trung thành sẵn sàng vì chủ mà lãnh đòn thay Trân, bà Ba thở dài, cây roi trong tay cũng vì thế buông thỏng
Bà Ba tay ôm trán, lắc đầu truyền xuống “Thôi được rồi, con thu dọn rồi đem Trân thoa thuốc thay đồ đi. Đêm nay, cứ để nó ngủ lại phòng con”
Nghe tới đây nó mừng rỡ, cất tiếng “Dạ”, sau chạy tới đỡ lấy cậu nhà nó đứng lên. Miệng kề sát tai Trân, nhắc em chớ quên câu nói sau mỗi trận đòn “Cậu xin lỗi bà đi, rồi con dìu cậu về phòng con thoa thuốc”
Mặt mày ảm đạm gật đầu với nó, em gắng gượng đứng dậy thẳng lưng cúi đầu trước bà Ba. Mà sao đau quá, thân người đã đầy rẫy vết roi chằn chịt. Khẽ rít lên vì đau, Trân cắn môi, tay đem chấp về trước hướng bà
“Con xin lỗi má, lần sau… con hông dám nữa đâu. Má… đừng giận con..”
Bà Ba không ư hử, chính ra là bà đang đưa lưng về phía em, hòng che đi hai hốc mắt đỏ quạnh. Trân lại tưởng má mình không thèm đếm xỉa gì tới em, ôm một bụng sầu khổ cùng rời đi với Mơ
Vừa cất chân ra khỏi ngạch cửa, con Mơ nó đã nghe chất giọng em đặc quánh một nỗi buồn không tên
“Mơ ơi, cậu lại làm má mình thất vọng rồi..”
.
.
Phòng Mơ chỉ vỏn vẹn cái giường, tấm chiếu với cái gối để ngủ. Cạnh giường là tủ gỗ cất những thứ linh tinh lặt vặt, chủ yếu là thuốc, băng và ghim để thay cho Trân mỗi khi cần
Nói nó được đặt cách, ngủ riêng khác hẳn đa số đám gia nhân trong nhà thì cũng không sai. Nhưng với những gì nó làm, hy sinh an toàn bảo vệ Trân, những thứ nó nhận đều tương xứng. Nói chung, phận tớ may mắn gặp được người chủ tốt là vậy. Nó có khi nào là ngừng biết ơn ông bà đâu
“A!”
Tay nó ngừng hẳn, nhìn tới tấm lưng thậm chí có đôi chổ rướm máu của Trân mà không khỏi đau lòng. Lại ngẩn đầu hỏi nhỏ em để biết đặng nhẹ tay chậm rãi
“Đau nhiều lắm hả cậu?”
Hiện giờ chỉ còn em và nó, Hữu Trân không cần ép mình chịu đựng nữa. Em gật gật đầu, cái bĩu môi nhăn mặt chứng tỏ là đang đau rất nhiều
“Cậu ráng chịu đau xí nữa nha! Để con xức cho xong hết, vết thương mới mau lành được”
Gật đầu đáp lại nó, em ngồi im cho con Mơ tiếp tục. Hai tay lại tìm tới đầu gối cấu chặt, xuyên lớp vải, chạm tới da thịt in hằn dấu móng tay. Một hồi cũng qua đi cơn rát của thuốc được thoa đều nơi lưng, Mơ từ tốn thay bộ đồ ngủ lụa khác cho cậu nó
Từng thao tác cẩn thận hết mực, Hữu Trân chưa từng thấy con Mơ tập trung như bây giờ. Chiều cao của chủ và tớ vốn dĩ cách nhau tận cái đầu, tuy ngồi trên giường vẫn nhìn ra khác biệt đáng kể
Con Mơ chăm chú gài từng cúc áo cho em, trong khi Trân từ nhìn mái đầu đen đang cúi thấp giúp mình, ánh mắt em bất chợt va phải cánh tay nó cũng xướt một vệt dài đỏ tấy
Vội chụp lấy cánh tay nó, em nhẹ giọng hỏi han khi nhờ chiếc áo cộc tay nó đang mặc mới giúp em nhận thấy
“Mơ còn đau nhiều hông?”
Trong giọng em xen lẫn đâu đó là cảm giác có lỗi, Trân biết rõ nó vì mình nên mới để tay thành ra như thế này. Mơ lắc đầu, tay nó lại lần tới hàng cúc áo gài tiếp cúc thứ ba. Tránh để em lo lắng cho mình mà đáp lại
“Con không đau, lần sau cậu…”
Cánh cửa bị tay ai bất ngờ mở toang, ánh mắt vô hồn tĩnh lặng như mặt hồ nhìn tới tay người ở vẫn còn đặt trên áo chủ nó. Hữu Trân ngồi trên giường, trong khi người bên cạnh liền bất giác nuốt khan, còn chưa kịp nói gì nàng đã liền quay phắc đi mất
Nhếch môi chua xót, nàng cố bình tâm an ổn. Mà sao, lòng như có hàng ngàn ổ kiến lửa khuấy động, thiêu đốt nát tâm can. Thầm nghĩ bản thân mình cũng thật buồn cười, đường đường chánh thất lại để thua một con người ở
“Đàn ông… xem ra ai cũng như ai, trước sau gì cũng chỉ có thế”
[text_hash] => b4b59a24
)