Array
(
[text] =>
Editor: FuFu
Trở về phòng, lúc này chỉ còn lại hai người, Phác Thái Anh khó xử không biết nên bắt đầu thế nào, đến ánh mắt cũng không biết phải đặt vào đâu nên chỉ đành cúi đầu xuống.
Lạp Lệ Sa cũng chẳng biết nên đi đâu, sau khi nghe được Phác Thái Anh sắp kết hôn thì trái tim đã muốn chết lặng, không còn cảm nhận được gì nữa, cũng không có đích đến, nên bất tri bất giác liền trở về nhà, nhưng rồi lại được một cảm giác ấm áp quen thuộc vây quanh, đó chính là cảm giác gia đình, để nàng tự nhiên ý thức được mình không phải là người không có nơi nương tựa, không phải không có nhà để về, nàng có một người mà nàng vẫn luôn xem là cha, nhưng càng không nghĩ tới lại có một kinh hỷ đang chờ nàng.
Các nàng có rất nhiều lời muốn nói nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu, hơn nữa các nàng cũng có quá nhiều hiểu lầm muốn giải thích, nhưng lại không biết phải giải thích thế nào.
Một lúc sau Lạp Lệ Sa mới gọi khẽ một tiếng: “Thái Anh.”
Phác Thái Anh liền giật mình, đã lâu rồi nàng chưa được nghe Lạp Lệ Sa gọi nàng như vậy, dịu dàng và ấm áp như một cơn gió xuân, liền ngẩng đầu nhìn vào mắt nàng ấy rồi cuối cùng không nỡ rời đi.
Lạp Lệ Sa không nói gì thêm, chỉ nắm chặt lấy tay của Phác Thái Anh, lúc này không thể để cho nàng ấy dễ dàng rời đi như trước nữa.
“Ta đã nói rõ với Lâm Tích Nhạn, và cả đời này nàng ta cũng sẽ không xuất hiện trước mặt ta nữa.” Lạp Lệ Sa không nói rõ quá trình đã diễn ra như thế nào, lại càng không nói đến chuyện nàng tự đâm mình một dao, là một dao tự trừng phạt chính mình, nàng không giết được Lâm Tích Nhạn nhưng chỉ có thế mới làm cho nội tâm của mình dễ chịu một ít.
“Ừm.” Phác Thái Anh nhẹ nhàng lên tiếng, quá nhiều hiểu lầm làm cho nàng có chút không tin tưởng.
Lạp Lệ Sa nhìn ra được tia chần chừ trong mắt nàng, mới nói thêm: “Ta biết do trước kia ta không giữ lời nên nàng mới không còn tin tưởng ta, nhưng lúc này ta thật sự không còn liên quan gì tới nàng ta nữa.”
Phác Thái Anh sau khi từ Giang Nam trở về cũng đã hiểu ra rất nhiều chuyện, nàng và Lạp Lệ Sa có rất nhiều hiểu lầm, trách nhiệm dĩ nhiên không chỉ riêng mỗi mình Lạp Lệ Sa, nếu như nàng có thể tin tưởng Lạp Lệ Sa hơn thì sẽ không phải chịu nỗi khổ ly biệt thế này rồi, Lạp Lệ Sa cũng là một người bình thường, cũng có thất tình lục dục, tình yêu bất quá cũng chỉ là một trong số đó mà thôi, sở dĩ Hoặc Lệ Sa lấy tính mạng của mẹ mình ra để cứu lấy mạng của Lâm Tích Nhạn cũng vì từ nhỏ đến lớn nàng đều luôn hận mẹ nàng, mà Lâm Tích Nhạn lại có ân cứu mạng, Lạp Lệ Sa là loại người có oán báo oán, có ân báo ân, cho nên làm như thế cũng không có gì lạ, là do nàng quá mức tắc trách, dễ dàng buông bỏ Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa đã từng nói nàng ấy yêu nàng, cả đời này chỉ có mình nàng, vậy mà nàng lại xem Lạp Lệ Sa như cọng rơm cái rác, bỏ đi không quay đầu nhìn lại, nếu như Lạp Lệ Sa không đến tìm nàng thì các nàng cả đời này chẳng phải đã bỏ lỡ nhau rồi sao?
“Thật ra ta cũng không quá giận.” Phác Thái Anh nhỏ giọng: “Chỉ là ta có ghét một chút mà thôi.”
Lạp Lệ Sa thấy nàng ngại ngùng tự kéo kéo ngón tay, khóe miệng nhếch lên, hỏi: “Theo như ý những lời này thì lòng nàng vẫn có ta phải không?”
Phác Thái Anh liền muốn chống chế nói nào có, nhưng lại nghĩ tới quan hệ giữa hai nàng đang trong thời gian nhạy cảm nên liền hào phóng thừa nhận, ngẩng cao đầu nói: “Đúng thì sao?”
Lạp Lệ Sa nói: “Ta rất thích a.”
Phác Thái Anh: “. . .”
Lạp Lệ Sa ôm nàng vào lòng, hôn lên tóc nàng, nhẹ giọng: “Thái Anh, ta cũng rất thích nàng, chúng ta giảng hòa được không?”
Động tác thân mật như vậy làm cho Phác Thái Anh động tâm, đó là cảm giác mà lâu nay nàng luôn lưu luyến, cứ nghĩ chuyện này còn khó hơn lên trời nhưng nay chỉ cần vài câu liền bỗng chốc hóa hư vô, thì ra khi yêu một người chuyện khó khăn nhất không phải là có bao nhiêu hiểu lầm mà chính là vị trí trong lòng của nhau.
Lạp Lệ Sa thấy nàng không nói gì trong lòng có chút thấp thỏm, ôm chặt nàng hơn: “Thái Anh à, mọi chuyện trước kia đều là do ta không tốt, chỉ quan tâm đến bản thân mà không nghĩ đến cảm thụ của nàng, vừa rồi thấy bên cạnh nàng có nam nhân ta đã phát ghen đến muốn điên lên rồi.” Nhớ tới chuyện này, trong lòng càng thêm sợ: “Phác công tử nói là nàng muốn thành thân với nam nhân kia?”
Phác Thái Anh thích bộ dạng nàng vì mình mà ghen, nên liền hùa theo: “Ta nghĩ nàng sẽ không trở về, hơn nữa cho dù về cũng phải gả cho Thái tử cho nên trong lúc nản lòng thoái chí mới đáp ứng với mẹ ta.”
Vậy đó chính là sự thật?
Lạp Lệ Sa khẩn trương: “Bây giờ ta đã về rồi, cũng không lấy Thái tử nữa, vậy nàng sẽ đổi ý phải không?”
Phác Thái Anh sờ sờ cằm: “Thế à, để ta nghĩ đã.”
Lạp Lệ Sa thấy trong mắt nàng có một tia vui đùa nên liền biết mình bị trêu ghẹo, nhưng cũng không buồn bực: “Thật ra nàng nghĩ như thế cũng phải, ta đúng là không có dũng cảm, chỉ nghe vài ba câu nói lúc nóng giận của nàng thì thiếu chút nữa đã rút lui, thậm chí còn tự giận bản thân, ta như thế thì đừng nói nàng, mà ngay chính ta cũng không thích mình.” Trên mặt Lạp Lệ Sa hiện lên vài tia ghét bỏ chính mình: “Nhưng mà cho dù là vậy thì ta cũng sẽ không để nàng rời khỏi ta nữa, Thái Anh, cho ta một cơ hội vì nàng mà thay đổi được không?”
Trong lòng Phác Thái Anh liền nhói lên, ngón tay vuốt ve lông mày của nàng ấy, hóa ra một Lạp Lệ Sa luôn kiêu ngạo trong mắt nàng lại có một mặt tự ti như thế, “Ta cũng không tốt lành gì, biết tình cảnh của nàng khó xử như thế mà lại không cảm thông cho nàng, lại còn nói ra những lời rất nặng kia, những lời kia đều là trái lương tâm mà nói, bây giờ ta hối hận muốn chết đi được, cứ sợ nàng cho là thật rồi về sau sẽ không còn thích ta nữa.”
“Thái Anh.” Lạp Lệ Sa không kìm lòng được kêu lên một tiếng, nước mắt liền chảy xuống, nàng không biết mình có thể dễ dàng khóc như vậy, chỉ mới trong một ngày mà đã khóc hết mấy lần, lớp phòng bị của nàng đã sớm trở nên cực kỳ yếu ớt, huống chi ở trước mặt Phác Thái Anh, nàng lại càng không muốn ngụy trang thêm gì nữa, nàng muốn Phác Thái Anh thấy mặt chân thật nhất của mình, cho dù đó là mặt kém cỏi nhất đi nữa, chỉ có như thế mới là tốt nhất.
“Nàng đã quên ta đã thích nàng từ khi còn nhỏ rồi sao, chỉ là từ ngày nàng tiếp nhận ta thì hầu như cả ngày ta chỉ lo lắng được mất, ta sợ rằng hạnh phúc đến quá dễ dàng thì cũng sẽ dễ dàng ra đi, ta sợ nàng thấy được mặt không tốt của ta thì sẽ ghét bỏ ta, mặc dù biết rõ đạo lý không ai trên đời là hoàn mỹ nhưng ta vẫn muốn mình phải là tốt nhất, ta sợ tình cảm nàng dành cho ta chỉ là do nhất thời cao hứng, rồi sau khi nhiệt tình đi qua sẽ vứt bỏ, ta sợ rất rất nhiều, con người vốn có lòng tham vô đáy, ta chính là như thế, ta muốn cả đều đời có thể ở bên nàng, lại lo lắng đến chuyện cơm no áo ấm ngày sau, ta muốn nàng mỗi ngày đều vui vẻ nhưng lại thường chọc nàng tức giận, quá nhiều đều không như mong muốn làm cho ta không biết nên làm thế nào mới là đúng nhất, có lúc nghĩ tới mức cực đoan, hận mình không phải là nam nhân, vậy thì ít nhất cũng có thể cho nàng một cái danh phận, ở mọi nơi mọi lúc đều đường đường chính chính ở cùng nàng, rồi tự hào nói nàng là nữ nhân của ta, thế nhưng nếu ta là nam nhân thì ta lại có cảm giác không sạch sẽ, sẽ làm nàng bị váy bẩn, Thái Anh, đây chính là ý nghĩ thật lòng của ta, một kẻ không có cảm giác an toàn lại mưu tính bảo hộ nàng cả đời, khó trách nàng lại không tin tưởng ta.”
Một lời bộc bạch tâm tình, phơi bày ra nơi yếu ớt nhất trong lòng Lạp Lệ Sa, nhưng trong mắt Phác Thái Anh thì đây mới thật sự là Lạp Lệ Sa, hơn nữa còn chạm đến nơi mềm mại nhất trong lòng nàng, nhu tình bốn phía nổi lên, giữ lấy nhau dành cho nhau mới chính là chân lý giữa tình yêu của nữ nữ, trong thế giới của tình yêu, cả hai đều bình đẳng.
Phác Thái Anh ôm lấy cổ Lạp Lệ Sa kéo sát lại, nhẹ giọng nức nở: “Nàng đã làm rất tốt rồi, hai người ở bên nhau không nên tạo ra áp lực lớn như vậy, nếu không thì còn gì là thú vị? Ta cũng có một đống lớn khuyết điểm, nếu như kể hết từng cái thì đến trời sáng vẫn chưa xong, thật ra thế này cũng rất tốt, ai có thể đảm bảo hai người cả đời sống chung thì sẽ không cãi nhau, nếu như không có chuyện này thì ta mãi sẽ không biết trong lòng nàng luôn nghĩ như vậy, chỉ trách nàng cái gì cũng không nói suốt ngày cứ giấu trong lòng, ta cũng không biết thuật đọc tâm thì làm sao biết được nàng nghĩ thế nào, ta cũng sẽ hứa với nàng, về sau sẽ không ăn dấm chua bậy bạ, cũng không giận dỗi vu vơ như thế nữa” rồi gần như cảm thán, “Lúc trước cũng đã nói như thế nhưng lại nuốt lời, ai da, nếu như ta có thể khéo hiểu lòng người một ít thì nàng sẽ không phải phiền não thế này rồi.”
Lạp Lệ Sa yêu chết cái bộ dạng buồn rầu hối hận của nàng, đôi môi đỏ mọng gần ngay trước mặt thật mê người, nhẹ giọng một câu: “Mặc kệ nàng như thế nào thì ta đều thích cả.”
Đáng tiếc còn chưa kịp hôn lên môi nàng thì chợt nghe thấy tiếng nha hoàn bên ngoài: “Tiểu thư, nước tắm đã chuẩn bị tốt rồi ạ.”
Tuy rất không nỡ nhưng Lạp Lệ Sa vẫn thả nàng ra, dù sao đêm dài đằng đẵng, không phải chỉ trong chốc lát thế này, rồi nghĩ đến chuyện kiều diễm phía sau, hai tai bắt đầu nóng lên, rồi nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Phác Thái Anh, tim không nhịn được đập nhanh hơn.
Nếu đổi lại là trước kia, khi Lạp Lệ Sa tắm rửa Phác Thái Anh nhất định sẽ không chịu rời đi, nhưng lúc này lại bắt đầu thẹn thùng, liền vứt lại một câu: “Ta ra ngoài trước.” Sau đó chạy vội ra.
Sương khói lượn lờ, hương hoa trêu người, nửa thân thể Lạp Lệ Sa ở trong nước, hai tay nhẹ lấy nước rưới lên người, chậm rãi rửa sạch những uất ức luôn ở trên người suốt hai tháng qua, nghĩ đến cuối cùng Phác Thái Anh cũng đã quay lại, khóe miệng không kìm được nhếch lên, còn nghĩ đến suy nghĩ ngu ngốc lúc xưa, chỉ cảm thấy vừa ngu ngốc vừa buồn cười, hành động lùi một bước này không phải là sự nhu nhược, chỉ có thể nói Phác Thái Anh là yếu huyệt của nàng, khi Phác Thái Anh quay về rồi thì tất cả mọi chuyện không còn gì khó khăn nữa, còn phần làm thế nào thì ‘gặp chiêu phá chiêu’ luôn luôn là cách tốt nhất.
Lạp Tướng quân có rất nhiều chuyện muốn hỏi Lạp Lệ Sa, đương nhiên chuyện quan tâm nhất vẫn là chuyện về Bạch Sương Sương, trong thư chỉ ghi vài câu nói về bệnh tình của Bạch Sương Sương, còn phần lý do thì không nói đến một chữ, rồi còn chuyện Thái tử phi, tuy đã nhận lời Lạp Lệ Sa nếu nàng không muốn gả thì cho dù phải trả bao nhiêu đại giới cũng không từ chối, nhưng dù sao chuyện này có liên quan rất lớn không chỉ tùy tiện hai câu nhận lời thì có thể giải quyết tốt được, bất quá Lạp Tướng quân cũng hiểu rõ nữ nhi của mình, nếu nàng đã trở lại thì nghĩa là nàng đã chuẩn bị tốt để đối mặt, thậm chí đã nghĩ được cách đối phó, nên cũng không quá băn khoăn, nếu nàng muốn nói tự nhiên sẽ nói, nên chỉ sai người đem đồ ăn đến phòng cho nàng, rồi còn dặn dò dùng cơm xong nghỉ ngơi cho sớm, chuyện gì mai lại nói sau.
Tâm tình Lạp Lệ Sa thật tốt, lại thấy trên bàn ăn không có rượu nên sai người mang tới một vò, Phác Thái Anh trước đó đã uống không ít, nhưng vì luôn căng thẳng nên mới cảm thấy không việc gì, nhưng chỉ sau ba ly vào bụng thì cả người đã bắt đầu không nghiêm túc, đứng lên đi tới chỗ Lạp Lệ Sa, ôm cổ ngồi lên đùi nàng, hai má ửng hồng, hai mắt say mê nhìn Lạp Lệ Sa, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lên đôi môi nàng, nhả lan khí hỏi: “Lệ Sa, không phải ta đang nằm mơ đó chứ?”
Lạp Lệ Sa cười lắc đầu: “Không phải nằm mơ, là ta đây.”
“Ưm.” Phác Thái Anh hiểu ý gật đầu, “Vậy ta sẽ không lo nghĩ nhiều nữa.” Nói xong liền hôn lên.
[text_hash] => 9583e17f
)