Array
(
[text] =>
– Hãy cẩn thận với người luôn bên cạnh anh đi. Bị cắn lại lúc nào không hay biết đó.
– Đừng để vẻ bề ngoài anh thường thấy lừa gạt!
Off Jumpol im lặng không nói gì xoay người rời đi, Tay Tawan cũng đi theo. Còn tưởng rằng cô ta sẽ nói bí mật gì hay ho lắm nhưng không, lời nói đó chủ yếu giống như đang muốn chia rẽ nội bộ. Anh không mấy để tâm đến.
Off lúc này coi như xong chuyện công việc, anh trực nhớ đến Gun Atthaphan. Bây giờ đã 7h tối, từ sáng sớm đến giờ anh vẫn chưa gặp cậu, sau khi tan làm thì đi làm công việc với Tay vì quá bận rộn nên anh cũng quên bén mất cậu đã hết giận hay chưa. Trong lòng cảm thấy có lỗi, tính về nhà nhưng rồi lại thôi. Bây giờ đã trễ, một tin nhắn anh cũng chưa gửi cho cậu, chắc chắn bây giờ Gun đang giận. Anh không muốn về rồi hai người lại cãi nhau, cảm thấy rất mệt, rất phiền!
Anh nhắn tin cho cậu, nói hiện tại anh có công việc chưa thể về nhà rồi liền đi đến quán bar lần đầu gặp cậu, ngồi nhâm nhi ly rượu cùng Tay và Mond.
Đang mãi đắm chìm hưởng thụ không khí náo nhiệt nơi đây, Không hiểu vì sao lại cảm thấy buồn phiền. Trong đầu đột nhiên nghĩ đến lời nói của cô ả đó.
“Hãy cẩn thận với người luôn bên cạnh anh”.
Nếu không nghĩ nhiều thì lời nói này như đang nói về những người thân cận bên cạnh anh như Tay và Mond nhưng nếu suy nghĩ rộng hơn lại có thêm cả Gun Atthaphan.
Điều này làm anh nhớ đến chuyện trước đây giữa anh và cậu. Anh vốn là một người ghét nắm tay vì cảm thấy khó chịu và ngứa ngáy, nhưng nếu là người anh thích thì nắm thế nào cũng được. Và cậu người anh đem lòng yêu tất nhiên là được, trước đây thì anh chỉ nắm cổ tay của cậu, dần dần mới có thể nắm được bàn tay cậu. Nhưng mà số lần nắm thì không nhiều. Mà mỗi lần nắm là mỗi lần khiến Off phải nghĩ ngợi.
Vì tay của cậu có vết chai! Vết chai này sau nhiều lần sờ vào anh cảm nhận được nó giống như vết chai do dùng súng lâu dài để lại!
Khi anh dẫn dắt câu chuyện để thăm dò về vết chai này, cậu lại kể rằng do khi còn nhỏ thường phụ giúp ba mẹ làm việc nhà, rửa chén lẫn buôn bán nên tay cậu không được láng mịn như bao người khác.
Lúc đó khuôn mặt cậu còn buồn bã rút tay lại không cho anh sờ, cậu bảo.
“Bàn tay em không xinh đẹp, không láng mịn như những người con gái anh từng quen. Em có phải không xứng với anh?”.
Gun Atthaphan khi ấy đã thành công chuyển sự chú ý của anh từ vết chai sang cảm xúc của cậu, anh lo người tự ti tủi thân trong lòng liền an ủi cậu, cho tới bây giờ Off Jumpol cũng đã quên mất sự việc đó.
Bây giờ nghĩ lại, có gì đó thật sự không đúng. Cộng với điểm mấu chốt chính là việc anh và cậu cãi nhau dạo gần đây khiến cho tình cảm của cả hai lung lay, dẫn đến việc có chút nghi ngờ đối phương. Hiện tại Off sẽ không hỏi cậu ngay mà âm thầm thu thập bằng chứng và để ý đến cậu hơn.
Tâm tình của Off Jumpol không được tốt quay về nhà. Bây giờ đã 9h tối, bình thường đây là giờ mà anh và Gun cùng nhau xem phim, cả hai thường hay nói với nhau về những tình tiết trong phim, còn cười cười nói nói. Tính ra cũng đã lâu hai người không cùng nhau như vậy, một phần là do anh bận rộn và chắc có lẽ là anh chán bộ phim đó rồi?
Anh mở cửa phòng ngủ, đúng như anh nghĩ Gun đang nửa nằm nửa ngồi trên giường coi phim, đèn cũng không thèm bật. Cậu biết anh đã về nhưng không nói cũng không nhìn anh, sau khi anh thay đồ tắm rửa xong thì cậu cũng tắt tivi đi ngủ.
Cả hai lại một lần nữa đối lưng với nhau. Nhưng lần này anh lại chủ động xoay người ôm lấy cậu còn thì thầm vào tai.
– Em còn giận hả?
Người kia không trả lời.
Nếu lời nói không khiến cậu để tâm thì anh sẽ dùng hành động. Off Jumpol từ từ cắn nhẹ vành của tai người nhỏ nhắn, tay anh cũng không chút an phận mà luồn vào áo cậu. Gun lúc này mới bắt đầu phản ứng, xoay người đánh vào ngực anh một cái rõ đau.
– Đi ra chỗ khác!
Anh nhanh nhẹn nắm chặt lấy tay cậu không cho đánh.
– Không nỡ bỏ em.
Gun trừng mắt, thể hiện sự tức giận đối với anh.
– Anh nỡ mà! Bỏ cả ngày hôm nay rồi còn gì.
– Anh xin lỗi.
-…
– Gun đừng khóc…
Đôi mắt đầy tức giận kia đã phủ màng nước từ bao giờ, cậu muốn kìm nén nhưng đến khi bị anh phát hiện, khi anh nói cậu đừng khóc nó đã không tự chủ được mà rơi. Đáy mắt hiện rõ buồn bã và tủi thân, giọng nói nghẹn ngào cất lên.
– Anh biết em cô đơn mà…
Phải, Off Jumpol biết. Anh biết cậu là người hay cô đơn, biết cậu dễ bị nỗi cô đơn bủa vây lấy. Nhưng vì bận rộn, vì cái tôi không chịu xuống nước anh đã quên mất mà bỏ rơi cậu lại một mình. Anh biết mình có lỗi, anh không ngừng vỗ về cậu để Gun nói ra tâm sự lòng mình.
– Chiều em về sớm, em nấu một bữa thịnh soạn. Em muốn mình ngừng chiến tranh lạnh, nhưng rồi sao? Em làm vậy để làm gì? Anh đâu có ăn.
– Anh cũng thật bận rộn. Bận đến nỗi đi vào bar nói cười vui vẻ với P’Tay và Mond, thưởng thức vị ngon của rượu nữa mà.
Gun Atthaphan đã nhìn thấy tất cả. Một mình trong căn nhà vắng người kia, cậu không biết phải làm gì đành đến bar chơi một chút. Kết quả lại nhìn thấy anh ngồi nhâm nhi rượu, cười nói vui vẻ, lại nhìn tin nhắn mà anh gửi đến. Nói cậu không đau thì quá giả dối, tâm trạng nặng nề trở về nhà đối mặt với bốn bức tường.
Gun Atthaphan thì còn nơi nào để đi? Nhớ rõ anh từng nói chính anh sẽ là người cùng cậu đi khắp nơi mà cậu muốn. Nhưng cậu cũng hiểu, đến cuối cùng, đến sau này, đến cái ngày đó xảy ra cậu sẽ như ngày hôm nay, một mình đối mặt với cảm xúc của bản thân.
Thôi thì cứ để anh thoải mái, cậu không níu kéo khi người không muốn ở cùng.
Cảm xúc trước đó hay ngay cả bây giờ vẫn không thay đổi, trái tim khẽ nhói lên khi nghĩ đến từng dòng suy nghĩ ấy. Cậu khóc đến khi dường như khô cạn, đến nổi mệt lã người mà thiếp đi.
Off Jumpol từ đầu đến cuối vẫn còn ôm lấy cậu, vuốt ve tấm lưng nhỏ. Anh biết lần này mình thật sự sai, anh nhẹ nhàng hôn lên mái tóc, nhìn ngắm khuôn mặt cậu, giúp lau đi giọt lệ còn động trên khóe mắt.
Lòng anh đầy suy tư.
Nếu là trước đây thì không hề như vậy. Bây giờ lại khác lạ khó hiểu. Càng nhìn khuôn mặt buồn bã của cậu dù đã say giấc, nhìn khuôn mặt hay nũng nịu, hay nhạy cảm dễ khóc nhưng lại không quá yếu đuối này. Anh càng nhớ đến lời nói kia.
“Đừng để vẻ bề ngoài anh thường thấy lừa gạt.”
[text_hash] => 11166da3
)