[OffGun] Như Lúc Ban Đầu, Love Me Again – 9. Len lỏi sự sợ hãi – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[OffGun] Như Lúc Ban Đầu, Love Me Again - 9. Len lỏi sự sợ hãi

Array
(
[text] =>

Sáng hôm sau người xuống làm bữa sáng lại là Off Jumpol, người muốn làm hoà cũng là anh. Thấy Gun từ trên lầu đi xuống anh liền đi đến vịn vào vai cậu đẩy cậu đến ghế ngồi, trên miệng anh luôn nở nụ cười tươi.

Gun, ăn đi. Chuyện hôm qua anh xin lỗi, coi như bỏ qua nha, giờ mình làm hòa.

Cũng là lời xin lỗi này, chả khác gì câu xin lỗi lần trước cậu nói với anh. Nhưng khác ở chỗ Gun Atthaphan lại dễ dàng tha thứ. 

– Ờ.

Giọng nói cậu thì trông lạnh nhạt nhưng miệng thì mỉm cười vui vẻ, lộ cả núm đồng tiền xinh xắn. 

Anh hôm qua thật sự đã làm việc đến tối, anh biết em còn giận nên mới đành nói dối rồi đến bar chơi để giải khuây một tí. Muốn bình tâm lại để về với em, không ngờ lại thành anh vô tâm quá bỏ mặc em. Là anh sai, anh hứa, sẽ không có lần sau!

Anh chủ động giải thích nói chuyện làm rõ, ánh mắt chân thành nhìn thẳng vào mắt cậu.

Gun không biết là do quá dễ dãi hay như thế nào nhưng nhìn ánh mắt đó cậu đã hoàn toàn tha lỗi.

Còn nỗi buồn kia, việc mà anh đã làm với cậu, nó biến hoá thành từng giọt nước. Khi gom góp đủ, khi trở thành giọt nước tràn ly, đến quá giới hạn. Gun tự động biết mình nên làm gì.

Buổi sáng hôm nay coi như vui vẻ, trở về với trước đây.

Nhưng thật sự là trở lại như trước?

Vẫn như mọi ngày Off Jumpol chở cậu đến công ty, hai người cũng chia ra mỗi người một nơi văn phòng làm việc. Khác với vẻ tươi cười ban nãy anh lúc này trông rất nghiêm túc, anh gọi cho đàn em dưới trướng.

Theo dõi mọi nhất cử nhất động của Gun, trừ khi em ấy ở cùng tôi thì không cần.

Tuy làm cùng một công ty, ở cùng một nhà, đi cùng một chiếc xe nhưng không hẳn lúc nào cũng vậy. Mỗi người đều cần cho mình một khoảng riêng tư và khoảng riêng tư ấy của cậu hiện đang bị anh giám sát.

Đến anh cũng không ngờ cũng có ngày mình lại nghi ngờ và giám sát người mà anh thương yêu và từng là người anh hết mực tin tưởng.

~~~~~

Off Jumpol ngồi trong phòng làm việc, dựa cả người vào ghế xoay, còn xoay qua xoay lại, ngón tay để trên mặt bàn gõ gõ nhẹ.

Vừa lúc này Gun Atthaphan từ bên ngoài đi vào, cậu đem tài liệu cho anh cũng là muốn gặp người yêu.

Off nở nụ cười tươi đi đến vòng tay ôm lấy eo cậu còn kéo cả người cậu vào gần mình hơn. Anh hít hà lấy hương thơm lan toả từ người yêu nhỏ bé khiến Gun cảm thấy nhột mà đẩy nhẹ anh ra.

Bảo bối có muốn nghe chuyện cười không?

Off muốn kể cho cậu nghe một câu chuyện cười. Giống như trước đây mỗi lần cãi nhau hoặc cậu giận dỗi anh đều sẽ kể cho cậu nghe một vài câu chuyện cười để xoa dịu.

Lần này thì anh làm hơi trễ so với mọi lần nhưng cậu vẫn gật đầu chấp nhận chờ chuyện cười mà anh sắp kể.

Trước khi kể anh nói bỗng nhớ ra một việc liền cầm điền thoại lên nhắn tin với Tay một chút. Cậu cũng kiên nhẫn chờ.

Nhắn xong thì anh liền kể chuyện cười cho cậu nghe, điện thoại vẫn cầm trên tay chưa bỏ xuống.

Nếu là trước đây thì mục đích anh kể là làm cho cậu cười, còn bây giờ thì không hẳn là vậy nữa.

Anh vừa kể vừa phụ hoạ bằng tay trông rất hài hước. Câu chuyện thì không mấy buồn cười nhưng vẻ mặt và hành động của anh làm cho Gun phải phì cười.

Dáng vẻ ngốc nghếch sẵn sàng làm đủ trò trẻ con chỉ để cậu được vui vẻ này của anh, từ trước đến nay có mỗi mình cậu là được nhìn thấy. Hình ảnh Off Jumpol trong mắt người khác chính là người có nụ cười cợt nhã, người thì toả lên khí chất tổng tài, khí thế ngút trời như mấy bộ tiểu thuyết. Gun Atthaphan là người duy nhất nhìn thấy bộ mặt hiếm thấy này, là ngoại lệ duy nhất của Off Jumpol. 

Đang kể hăng say và chăm chú, mọi chuyện sẽ không có gì khi chiếc điện thoại của anh đột nhiên bị tuột khỏi lòng bàn tay mà rơi xuống.

Quá bất ngờ, thời gian dường như chuyển động chậm lại, cả hai ngỡ ngàng nhìn về chiếc điện thoại đang sắp chạm đất.

May mắn thay nó đã được Gun Atthaphan bắt lấy kịp thời một cách nhanh lẹ trước khi rơi xuống đất.

Thân thủ nhanh nhẹn!

Cậu có lẽ không biết rằng cái ánh mắt của anh khi nhìn cậu cúi đầu bắt lấy điện thoại đã thay đổi. Ánh mắt từ ngọt ngào chuyển sang soi xét lạnh nhạt thoáng phần phức tạp.

Anh không vô tình làm rơi điện thoại. Mà anh cố tình! Off muốn xem thử thân thủ của cậu, quả thật nhanh nhẹn! Rất ít người bình thường lại có phản xạ tốt như vậy.

Lúc Gun ngẩng mặt lên thì ánh mắt của anh cũng lập tức thay đổi vờ như bất ngờ.

Em cũng nhanh nhẹn quá nhỉ?

Off vừa nói vừa quan sát mọi cử chỉ biểu hiện trên khuôn mặt cậu. Không biết là cậu giỏi che đậy hay là cậu đang nói thật, giọng nói vô cùng bình tĩnh.

Tất nhiên rồi. Ba mẹ em mở quán ăn mà, em phải rửa chén phụ, có mấy lần em làm rơi bể chén bị ăn roi đau lắm nên dần dần em tự rèn luyện được phản xạ này. Anh thấy em giỏi không?

Giỏi! Rất giỏi!

Anh cũng không biết mình là đang khen cậu giỏi vì rèn luyện được phản xạ tốt hay đang châm biếm sự biện hộ không chút kẻ hở nào của cậu.

Hiện tại thân phận Gun Atthaphan thật sự như thế nào anh vẫn chưa thể biết rõ. Anh không chỉ điều tra thân phận cậu mà còn để tự giải đáp sự nghi ngờ trong chính anh.

Off mong rằng lời cô ả kia là muốn chia rẻ nội bộ, anh mong rằng Gun sẽ không bao giờ phản bội tấm chân tình của anh.

Phải, anh thừa nhận rằng thời gian gần đây anh có lạnh nhạt với cậu, suy đi nghĩ lại thì anh thấy có lẽ là anh đang chán và đang ỷ lại. Vì anh thấy Gun yêu anh, cả hai cũng đã quá quen với sự hiện diện mỗi ngày của đối phương nên thành ra Off có chút chán và ỷ lại rằng sau này sẽ vẫn như vậy. Cậu sẽ vẫn tiếp tục yêu thương và bên cạnh anh, không thể xa rời.

Off Jumpol vẫn còn yêu Gun Atthaphan, nếu không yêu thì bộ dạng làm trò cười kể chuyện sẽ không xảy ra trước mặt cậu, nếu không yêu thì anh sẽ không bảo vệ và nhường nhịn cậu từ trước đến giờ.

Cho đến khi vụ việc nghi ngờ cậu là nội gián nổ ra, trong tâm trí Off đã cảm nhận ra sự sợ hãi len lỏi ở một góc nào đó.

Anh sợ Gun thật sự là nội gián, anh sợ cậu sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh, anh sợ… những tình cảm cậu dành cho anh toàn bộ chỉ là giả dối.

[text_hash] => 710060c3
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.