Array
(
[text] =>
Mỗi lần cãi vả Off Jumpol luôn là người nhún nhường nói lời “xin lỗi” đầu tiên. Nhưng anh của bây giờ lại khác, thấy người đã giận còn nằm xuống ngủ mặc kệ anh. Anh cũng không vui vẻ, mệt mỏi đi tắt đèn rồi mặc cậu mà ngủ.
Cả hai cứ vậy đối lưng với nhau, anh trong phút chốc đã ngủ rất nhanh còn người kia lại cứ trằn trọc mãi.
Đến khi mặt trời của sáng hôm sau ngôi lên, Gun Atthaphan như thường ngày làm bữa sáng. Không bao lâu anh cũng từ trên lầu đi xuống, khuôn mặt rõ đã tỉnh ngủ nhưng trông rất cộc cằn khó chịu. Đến cả cái nhìn cho cậu còn không có.
Khác hoàn toàn với cậu, Gun tỏ ra bình thường. Mỉm cười chào anh buổi sáng dù cho người cao lớn kia có đáp lời hay không.
Suốt cả bữa ăn không khí vô cùng ngột ngạt, không ai nói một câu nào. Gun muốn mở lời nói gì đó nhưng lại không biết nên nói gì. Hồi lâu không chịu được mà mở lời nói chuyện, lần này cậu là người xuống nước trước.
– Em xin lỗi, chuyện hôm qua em có phần sai. Mình làm hòa nha.
Gun Atthaphan nhìn anh, ánh mắt dịu dàng mong chờ. Thế mà anh chỉ đáp một chữ ngắn ngọn, đến cả tông giọng cũng lạnh nhạt.
– Ừm.
Cậu nói tiếp.
– Em sẽ không giận dỗi vô cớ vì lí do nhỏ nữa nhưng mà cái việc đó anh đừng để em nhìn thấy, em khó chịu. Em tin anh không làm gì có lỗi nên…
– Ờ biết rồi, mới sáng sớm em đừng càm ràm nữa được không vậy!
Lời còn chưa nói xong đã bị cắt ngang, đến cả thái đọ cử chỉ khuôn mặt nhăn hàng lông mày lại của anh thể hiện ra rát rõ ràng. Điều đó làm cậu như dường như bất động tại chỗ, những lời chưa kịp thốt ra cứ thế nghẹn ở cổ họng, trong lòng bỗng chốc nhói lên. Cậu chỉ muốn nói rõ với anh mọi chuyện, vậy mà đối với anh cậu chính là đang “càm ràm”, là đang làm phiền đến anh.
Ăn thêm được vài muỗng cậu không chịu nổi nữa mà đứng dậy, dọn dẹp phần mình rồi sửa soạn bắt taxi đi làm. Trong đoạn thời gian đó, anh không còn chạy theo năn nỉ, cả khi cậu lướt ngang qua, anh cũng không còn níu giữ. Gun nghe rõ chỉ có tiếng thở dài đến từ anh.
Khi là của nhau rồi con người ta sẽ thay đổi như vậy? Lúc đầu thì ngọt ngào, dỗ dành sợ mình đi mất còn bây giờ thì lạnh nhạt, đến níu kéo cũng không có.
Off Jumpol thì cứ nghĩ rằng cậu là của mình, sẽ không bao giờ bỏ đi, để rồi mặc kệ cậu. Nhưng chỉ có cậu biết, sẽ không đâu. Kể từ khi 3 năm quen nhau trong đầu cậu luôn có hai dòng suy nghĩ đối lập với nhau.
Đôi lúc cậu chỉ muốn nói với anh rằng “Xin anh hãy trân trọng em hơn nếu sau này có rời xa anh cũng sẽ không hối hận”.
Đối lập với nó, cậu lại muốn nói rằng “Nếu có thể anh đừng yêu em nữa. Dù điều đó khiến em sẽ đau lòng nhưng nó sẽ tốt hai ta”.
~~~~
Off Jumpol tức giận đùng đùng đi từ phòng vip ở quán bar ra ngoài, bên cạnh là bạn thân anh Tay Tawan và đàn em thân tính của Off – Mond.
– Mày bình tĩnh để tao điều tra. – Tay vỗ vai Off.
– Em mà biết đứa nào lấy bản hợp đồng, em sẽ chặt tay nó, khó khăn lắm chúng ta mới kiếm được vụ làm ăn ngon ghẻ như vậy. – Mond.
Off vẫn không nói gì, nhưng khuôn mặt tức giận tỏ ra sát khí của mình khiến mọi người đều phải sợ hãi. Hôm nay đáng lẽ là buổi kí hợp đồng của bang LOST anh với đối tác người Tây. Việc này vốn anh đã giao cho Tay đi kí hợp đồng thay mình vậy mà đột nhiên bản hợp đồng lại mất tích. Anh phải chạy đến mà xử lí, nhưng vị đối tác này lại một mực không đồng ý bực bội tuyên bố sẽ không hợp tác với bên anh nữa rồi bỏ đi. Mối làm ăn ngon ghẻ được anh khó khăn giành lấy vậy mà lại bị mất hết sao lại không bực bội.
Hai tiếng sau.
– Điều tra xong chưa? – Off nhăn mày
– Vẫn đang tiến hành. Nhưng mà tao không hiểu chìa khoá tủ bàn để bản hợp đồng tao luôn giữ bên mình tại sao lại có người lấy được chứ? – Tay bực bội gãi đầu.
– Mày nghĩ xem, hôm qua có ai đụng vào người mày?
– Thì…có bé tình nhân của tao và N’Gun ôm thọt lét tao thôi.
– Điều tra nhỏ tình nhân mày chưa?
– Sao có thể chứ, ẻm bánh bèo lắm.
Gun thì không thể nên mối nghi ngờ của Off là tình nhân của Tay, mà Tay lại chủ quan không mẩy mai nghi ngờ. Nhưng cuối cùng vẫn là phải cho người thâm dò cô ả đó. Kết quả không khiến Off bất ngờ, cô ả tình nhân đó bỏ trốn cũng kĩ đó khiến người của anh mất thời gian khá lâu để bắt về.
Người con gái bánh bèo thường ngày mà Tay nhìn thấy nay lại lộ vẻ khác lạ, khuôn mặt không chút sợ hãi khi bị tra tấn, ánh mắt kiên định. Nhất quyết không nói ra chủ của cô ta.
– Nói! Người sai mày làm là ai?
Tay Tawan siết chặt lấy cầm của cô ả lên tra khảo nhưng cô ta vẫn yên lặng không trả lời. Cô ta vốn là được đào tạo chuyên nghiệp, trung thành với chủ nhân, một câu cũng không chịu hé lời.
– Đủ rồi Tay.
Off ngồi phía sau bình tĩnh nói, anh bỏ chiếc điện thoại xuống, từ từ đi đến chỗ cô gái nở nụ cười cười cợt.
– Thật tội nghiệp, trung thành như vậy bây giờ chủ cô thì hưởng thụ còn cô thì lại ở đây chịu giày vò.
Vừa rồi người của anh thông báo đến nói đối tác người Tây đó đã kí hợp đồng với bang AWC, chủ bang là Arm. Một trong hai đối thủ to lớn của anh, còn bang đối thủ còn lại là Gente chủ bang là Boss. Việc đã đến nước này thì tất nhiên cũng đã rõ, cô ả này là người của bang AWC lấy trộm mất bản hợp đồng của anh để lấy được vụ làm ăn này. Việc cũng đã rõ, cuộc làm ăn cũng đã mất, người giữ lại cũng không có ích gì nên Off bỏ đi ra ám hiệu cho Tay xử lí cô ta.
Bỗng nhiên cô ta bật cười lớn, còn dám gọi tên anh
– Off Jumpol ơi là Off Jumpol. Bây giờ thì tôi như vậy anh cứ cười đi, tôi cá chắc rằng sau này anh không cười được đâu.
Lời nói có hàm ý gì đó đã thành công giữ được chân Off. Anh xoay người nhìn cô ta, cô gái không chút sợ hãi
– Có một bí mật mà tôi chỉ mới phát hiện ra gần đây, bất ngờ thật đấy. Bây giờ tôi muốn nói cho anh đó.
Nhìn mặt cô ta chẳng có ý gì tốt đẹp nhưng anh vẫn đứng lại xem cô ta muốn nói gì.
– Hãy cẩn thận với người luôn bên cạnh anh đi. Bị cắn lại lúc nào không hay biết đó.
– Đừng để vẻ bề ngoài anh thường thấy lừa gạt!
[text_hash] => 54177851
)