[OffGun] Như Lúc Ban Đầu, Love Me Again – 34. Thật muốn biết bày trò gì – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[OffGun] Như Lúc Ban Đầu, Love Me Again - 34. Thật muốn biết bày trò gì

Array
(
[text] =>

Gun Atthaphan được anh trả lại điện thoại, việc đầu tiên cậu làm đó là điện ngay cho Joss hỏi thăm tình hình và cũng gửi lời cảm ơn đến anh. Tất nhiên là cậu không hề lén lút giấu diếm Off Jumpol, anh còn ngồi một đống kế bên cậu.

Alo P’Joss.

– [ Gun, là em!! ] – Giọng Joss ngạc nhiên lẫn vui mừng.

Dạ, là em đây.

– [ Chuyện của em với Off ra sao rồi? ].

Nghe thấy Joss hỏi, cậu xoay mặt cười nhìn người được nhắc tên, Off cũng vui vẻ tay đang quàng vai cậu kéo lấy người về phía mình. Biểu cảm của cả hai vô cùng hạnh phúc sau khi bão táp mưa sa đã qua.

Em với Papii bình thường rồi ạ, mọi thứ đã được giải quyết. Em cũng cảm ơn anh rất nhiều vì đã giúp em P’Joss.

Tiếng cười nhẹ nhõm của Joss vang lên bên đầu dây.

– [ Hai người giải quyết được hiểu lầm thì tốt, miễn em không sao là anh yên tâm rồi. Thật nhớ em quá, rất muốn gặp em để coi cái tên Off Jumpol đó có chăm em tốt hay không ].

Người đàn ông vừa được nhắc tên lần nữa khẽ nhăn mày khi nghe Joss nói thương nhớ người của mình. Giọng anh chua chát nói to với đầu dây bên kia.

Chăm rất tốt nhé! Không cần anh thương nhớ.

Gun và Joss đều bật cười thành tiếng, Joss biết là Off đang ngồi cạnh cậu nên mới cố ý nói như vậy. Một phần là vì muốn nhắc nhở Off hãy đối tốt với cậu, phần vì muốn chọc ghẹo con người giữ của này.

Được chút thì Gun ngừng cười, cậu nghiêm túc hỏi thăm tình hình của Joss hiện tại.

Joss bây giờ vẫn là đàn em dưới trướng làm việc cho Boss, anh cũng không hề cung cấp thông tin nào của Gente cho Off Jumpol. Vì Joss biết ngày anh rời khỏi Gente sẽ sớm thôi, đây coi như là sự trung thành cuối cùng dành cho Boss. Nếu Joss và Off có lỡ gặp nhau trong việc làm ăn hay ẩu đả, cả hai cứ hành động như không hề quen biết, nói dăm ba câu, ai làm việc nấy, không là bạn cũng không phải là kẻ thù.

– [ Thật tiếc, anh còn bận chút việc bên Gente nên hiện không thể gặp em ] – Joss chưa muốn gặp vì anh còn là người của Boss, anh không muốn cậu dính líu tới hắn nữa.

Trò chuyện thêm một chút cuộc gọi kết thúc. Gun cảm thấy yên tâm về Joss chỉ còn đợi ngày anh ấy rời khỏi Gente nữa là ổn thỏa. Cậu để điện thoại lên bàn, cười bất lực nhìn người đàn ông kế bên chưa gì đã có vẻ giận dỗi, đến tay cũng không thèm quàng lấy cậu nữa.

Gun tiến lại gần Off, đặt cầm mình lên vai anh, đôi mắt to tròn long lanh nhìn anh không chớp, giọng dịu dàng.

Dỗi à?

– Không, dỗi gì chuyện nhỏ nhặt.

Cậu cười, tay đưa lên ôm lấy cổ anh, cậu biết anh không dỗi, anh làm bộ mặt uất ức buồn tủi là vì cậu đã lo nói chuyện vui vẻ với Joss mà không thèm đếm xỉa tới Off Jumpol này. Anh kiểu như đang muốn làm nũng, muốn cậu để ý đến mình.

Bộ dạng này đã lâu không nhìn thấy khiến cảm xúc của cậu như trở về với giai đoạn lúc ban đầu.

Cái đầu nhỏ nhỏ cựa quậy dụi vào cổ của anh không ngừng rồi bất ngờ mà ngẩng mặt. Cậu khoái chí như bắt được kẻ xấu làm việc gian, thấy anh rõ ràng là đang cười nhưng khi nhìn thấy cậu ngẩng mặt lên thì liền làm bộ làm tịch, mặt lạnh như tảng băng trôi.

Gun không nhanh không chậm đặt bờ môi của mình áp lên má anh nhưng chỉ như chuồn chuồn chạm nước tạo độ sóng nhẹ rồi nhanh vút bay đi.

Off nhìn cậu, vẻ mặt không hài lòng.

Gun không nói gì, chỉ toe toét cười. Tay cậu dịu dàng vuốt lấy mấy lọn tóc rũ xuống vầng trán anh, khẽ sờ vào hàng chân mày tuyệt phẩm.

Lần nữa tiến lại gần, lần này là nhắm vào môi Off. Anh thấy thế thì vui vẻ đón chờ nhưng buồn thay cho người đang cao hứng trong lòng, hai bờ môi sắp chạm nhau thì cậu liền bẽ lái ngoảnh mặt đi hướng khác.

Thong thả đứng dậy bước đến cầu thang, còn không quên xoay người, khuôn mặt thách thức nhìn Off Jumpol.

Anh không tự chủ được mà cong môi cười, vài giây trước còn hụt hẫng một chút bây giờ thì khoái chí vô cùng.

Anh đứng dậy, đôi chân dài lại sải những bước đi ngắn, chầm chậm tiến về phía người bé nhỏ đang đứng đợi mình ở bên kia. Ánh mắt anh luôn hướng về cậu giống như ngoài cậu ra thì những thứ khác chỉ là không khí không hình thù.

Anh luồn vào áo ôm lấy eo cậu, tay còn lại búng vào mũi cậu rõ đau. Gun lập tức nhăn mặt xoa lấy mũi. Chỉ thấy anh cười.

Em thật giỏi.

Giỏi biết cách quyến rũ lấy anh.

Gương mặt búng ra sữa này, gương mặt nói không với thời gian này cộng với phần tính cách pha chút ngang bướng, chút lãnh đạm, chút trẻ con đáng yêu.

Anh nghĩ con người thật của cậu bây giờ còn làm anh mê đắm hơn con người nửa thật nửa giả của trước kia.

Nhưng nhìn đi nhìn lại, thì Gun Atthaphan vẫn là Gun Atthaphan mà thôi. Là người nắm giữ lấy trái tim Off Jumpol.

Cả hai không đùa giỡn nhau nữa mà đi tắm rửa chuẩn bị đi chơi, hay có thể nói là đi hẹn hò!!

Off cẩn thận thoa sữa tắm lên làn da của cậu, nhẹ nhàng từ chiếc cổ trắng nõn đến cổ tay ngọc ngà.

Anh quan sát, lành rồi! Vết thương của lưỡi lam kia đã lành hẳn, may mắn không hề để lại sẹo. Anh nghĩ nếu vết sẹo trên cổ cậu cũng biến mất đi thì hay biết mấy, chuyện về vết thương này Gun đến bây giờ vẫn còn giấu nhẹm đi.

Đồng hồ treo tường điểm 15h cũng là lúc Off cùng Gun ra khỏi nhà đi hẹn hò. Đan lấy bàn tay, từ khi bước ra khỏi cửa đến khi vào trong xe vẫn không chịu buông.

Màn tình tứ của hai người ở ghế sau làm cho Mond đang lái xe phải tằng hắng, không muốn ngộ độc trong không khí tình yêu này.

Tay Tawan thì buông mấy lời cà khịa tốc độ nói như đang thi bắn rap với Off Jumpol.

Tuy là cuộc hẹn hò giữa hai con người mới vừa làm lành nhưng họ không được mấy riêng tư. Vì có Tay và Mond đi theo bên cạnh, cậu và anh không phàn nàn vì đây chính là chỉ định của Off.

Trong hiện tại tên Boss đang khổ sở giữ vững cơ nghiệp sắp sụp đổ của mình, lại có người của anh lén lút theo dõi hắn.

Tạm thời hắn sẽ không đả động gì tới anh. Nên Off mới dẫn cậu đi chơi cho khuây khỏa, không thể cứ nhốt đoá hoa xinh đẹp trong lồng kính mãi. Chỉ là để đề phòng, anh đã cho Tay và Mond đi cùng bảo vệ.

Cả đám bốn người ghé vào quán cafe ngồi “ăn bánh uống trà”, thưởng thức cảnh vật thiên nhiên. Nói cho văn vẻ vậy thôi chứ Gun Atthaphan uống sữa tươi chân châu đường đen mà cậu yêu thích, ba người còn lại không sinh tố thì cũng cafe không đường.

Ngồi giữa khung cảnh thiên nhiên với làn gió mát, tiếng nhạc từ loa trong quán phát ra từng bản nhạc nhẹ nhàng, có thể nói là chạm lòng người.

Cảnh tượng bốn con người ngồi đối mặt nhau đàm đạo chuyện nhân sinh, vẻ thư thái. Cứ như bốn ông lão già nua đang tìm cho mình phút yên bình.

Cũng đúng, ông trời có lẽ muốn họ hưởng thụ phút giây ên ả này trước khi đợt sóng cuối cùng vồ tới.

Gun ngồi lướt mạng xã hội, cập nhật lại một số tin tức sau khoảng thời gian không dùng đến. Bỗng thanh thông báo hiển thị có người gửi tin nhắn đến, là Joss.

Joss: Gun, Off có đó không? Có chuyện này khá quan trọng, là việc riêng tư của anh cần nói riêng với em.

Gun tính trả lời, lại cảm thấy có gì đó không đúng.

Cậu xoay mặt nhìn Off Jumpol ngồi đối diện đang nói chuyện cùng Tay và Mond. Nghĩ ngợi ít giây cậu mới trả lời tin nhắn.

Gun: Không ạ, anh cứ nói P’Joss.

Joss: Chúng ta gặp mặt đi. Địa chỉ và thời gian sẽ gửi sau, nhớ đừng để cho ai biết việc này, đây là việc riêng tư.

Ánh mắt Gun phức tạp, tay gõ đi gõ lại dòng tin nhắn rồi mới trả lời.

Gun: Dạ, được.

Cậu buông điện thoại, cầm lấy ly sữa tươi lên uống một ngụm nhỏ, đôi mắt hướng về xa xăm.

Thật muốn biết rốt cuộc “Joss” đây là đang bày trò gì.

[text_hash] => 77726bf4
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.