Array
(
[text] =>
Đúng 16h45 như đã hẹn, Gun Atthaphan bước ra từ chiếc xe taxi. Đi dọc theo lối đi, đến một bãi đất rộng lớn, ít cây cối. Có một căn nhà hoang khá to, tồi tàn, đó là điểm hẹn.
Nơi này quen thuộc lắm, vì ở con rẽ khá xa phía kia, chính là vách biển, nơi anh và cậu gần như khiến một mớ tình cảm bị cắt đứt.
Cậu không nhanh không chậm mà bước đến, lòng không chút lo âu, nghĩ ngợi.
Cậu mặc chiếc áo thun trắng form dài đơn giản, một chiếc quần đùi lộ đôi chân thon thả. Mặc áo khoác đen, đây không của ai khác ngoài của Off Jumpol, mùi hương anh vẫn còn vương vấn trên phần cổ áo.
Cẩn thận bước lên từng bậc cầu thang xập xệ. Đôi mắt cậu quan sát xung quanh. Đúng như cậu nghĩ, cậu nhìn thấy Joss ở trên lầu, mà không chỉ có một mình Joss.
Do cẩn trọng quan sát và đề phòng nên Gun đã né được cú gậy xém đập mạnh vào bả vai của mình. Cảm nhận rõ lực gió ngay sát bên cạnh.
– Lâu quá không gặp.
Giọng Boss vang lên, vẻ mặt hắn mừng rỡ, tay dang ra như đón chào. Người cầm gậy muốn đánh cậu là First. Còn Joss thì mặt anh chỗ bầm chỗ tím bị trói trên ghế bất tỉnh nhân sự.
Từ lúc thấy tin nhắn của Joss gửi đến cậu đã thấy nghi ngờ. Joss mà cậu biết không hay nhắn tin cho lắm, nhất là về chuyện quan trọng cần nói anh sẽ trực tiếp gọi đến hoặc gặp mặt.
Vả lại giọng điệu và cách nhắn tin không hề giống của Joss, anh đối với cậu lúc nào cũng dịu dàng, rất hay xưng “anh” gọi “em”. Còn trong đoạn tin nhắn đó đôi lúc lại cộc lốc, trông lạnh lùng, khó gần.
Muốn giả vờ là Joss mà lại không hiểu tính Joss, Gun cười thầm trong lòng.
– Mày muốn gì? Thả anh ấy ra. – Cậu nói, mặt ngạc nhiên, lo lắng nhìn Joss không ngừng.
Vốn ngay từ đầu cậu đã biết nhưng vẫn chọn đi đến để xem là ai đang bày trò. Lại còn có thật lo lắng cho Joss có xảy ra chuyện gì hay không. Nhưng để Boss không mảy may nghi ngờ, cậu liền nhập vai không biết trời trăng gì.
– Mẹ mày, tao muốn cái mạng mày! Nếu không nhờ tao vô tình nghe được Joss nói chuyện điện thoại với mày thì tao đâu có ngờ tới nó cũng phản tao!
Boss gằn giọng, sự phản bội đến từ Gun và Joss đã làm hắn phẫn nộ không thôi. Muốn làm cho người chịu giày vò trước khi đi đến thế giới bên kia. Nhưng sao có thể trách, mọi việc xảy ra như vậy có phần nhiều là tại tính nết của hắn mà ra.
Không cần đợi lệnh của Boss, First từ phía bên kia đã vung gậy lao đến chỗ cậu. Gun Atthaphan lập tức né tránh, nhặt một cục gạch ống gần mình lên làm vũ khí.
Gun và First là hai người phải nói là dáng người trông nhỏ con, gầy nhất trong Gente nhưng không ai là không biết độ nhanh nhẹn của họ chênh lệch nhau chẳng bao nhiêu.
Kẻ tám lạng thì người cũng nửa cân.
Tình thế hiện tại đang thuận lợi nghiêng về phía Gun Atthaphan, sắp sửa hạ gục được First thế nhưng từ đâu trong góc phòng Mike xuất hiện lao đến vung một gậy vào lưng khiến cậu loạng choạng ngã về phía trước.
Tay cậu chống trên nền xi măng, có chút ho khụ khụ, nhăn mặt về cơn đau thốn cả sống lưng. Lại nghe được tiếng bước chân đang muốn đến gần, vội nhanh chóng định hình lại não bộ lẫn cơ thể. Cậu đứng dậy đồng thời tay đưa vào trong áo khoác lấy ra một thứ.
Ánh mắt Gun sắc lạnh đứng đối diện với chúng, Mike trong tư thế vung gậy lại đang bất động và vì không còn lý do nào khác chính là trên tay Gun đang là một khẩu súng, nó nhắm thẳng vào đầu Mike!
Gun từ đầu đã không muốn dùng đến, cậu không muốn án mạng cũng không muốn ẩu đả tổn thương nặng nề về cơ thể. Nhưng có lẽ đã đến lúc.
Mike thả lỏng hai tay, gậy cũng rơi xuống nền xi măng phát ra những tiếng va chạm ghê người, First ở phía sau lưng Mike ôm lấy cánh tay đau đớn của mình sau khi đánh nhau với cậu.
Nhưng tất cả, bọn họ đều không hề có nét sợ hãi nào. Vì họ còn có con tin! Còn Joss!
Boss thở ra tiếng thở dài rõ to khiến cậu không khỏi liếc nhìn, hắn chầm chậm đi đến chỗ Joss cũng lấy súng ra nhầm uy hiếp cậu.
Gun hiện tại đang một mình, vừa phải đề phòng Mike và First ở gần, vừa phải để mắt đến Boss ở xa. *Muốn lé=))*
Chúng buộc cậu phải hạ vũ khí, cậu chỉ còn cách làm theo lời chúng. Joss bây giờ quan trọng hơn tất cả.
– Quỳ đi!
Đúng là quen ra lệnh đã lâu, Boss ỷ mình đang ở thế chủ động bắt cậu phải bước đến chỗ hắn mà quỳ.
Khuôn mặt thể hiện sự khó chịu không hài lòng nhưng cậu vẫn miễn cưỡng làm. Đi tới chỗ Mike và First, chúng lục soát cơ thể Gun và kết quả không phát hiện ra gì, cậu còn nghe tiếng cười đùa khinh bỉ của chúng.
Xong chuyện cậu lướt đi qua thì bị một tên đá vào nhượng chân làm ngã quỵ xuống mặt đất, tạo thành tư thế đang quỳ khiến Boss vô cùng hài lòng nhưng sau đó hắn lại bỗng nhiên nhăn mày.
Họng súng ban đầu chỉ về phía Joss liền được Boss điều khiển mà chuyển sang nhắm vào đầu cậu. Gun trong tư thế quỳ ngước mặt nhìn Boss, hắn từ trên cao cũng nhìn cậu.
– Sao có thể dễ dàng vậy được phải không Gun Atthaphan?! – Hắn hỏi, vừa mang phần nghi hoặc đối với cậu vừa mang phần mỉa mai, châm chọc.
Ý hắn ở đây chính là cậu sao có thể dễ dàng bị hắn dùng Joss uy hiếp, dễ dàng lọt vào tròng như vậy?
– P’Boss đây là có ý gì? Thật cảm ơn vì đã đánh giá cao tôi. – Gun cũng chẳng lo sợ gì mà đáp lời.
Gun ngay lúc này có suy đoán sẽ bị phát hiện, đành đến lúc dùng kế hoạch B. Tay cậu nhẹ đặt lên đùi mình, chậm rãi lấy từ trong ống quần ra một thứ sắc nhọn, che nó dưới cổ tay áo khoác to rộng.
Chờ đợi thời cơ.
Boss đá mắt với Mike, Mike hiểu ý liền đi đến phía cửa sổ, len lén quan sát tình hình phía bên ngoài.
Từ lúc biết Joss phản mình Boss đã âm thầm rà soát lại nội bộ và phát hiện ra người của Off đang lén lúc theo dõi hắn. Dùng tính mạng của người thân ra uy hiếp nên Boss lấy được thông tin hiện tại về mối quan hệ giữa Off và Gun, xong rồi thì đánh người không thể nào bầm dập hơn được nữa.
Và đúng như Gun nghĩ, không thể tránh khỏi chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Mike trợn tròn mắt khi nhìn thấy một thân ảnh vừa mới lướt qua, vội chửi một câu “mẹ nó” rồi quay mặt nhìn Boss báo tin.
Chính lúc này! Thời khắc chúng có sơ hở cậu liền nhanh tay lấy thứ sắc nhọn đã che giấu ra quẹt ngang một đường ở chân Mike khiến hắn la hét. Nó không sâu nhưng đủ làm đau đớn và chảy kha khá máu, ai bảo hắn ở gần chỗ cậu làm gì!
Xong một bước Gun liền lăn qua bên phải một vòng để tránh phát súng từ Boss khi bị hắn phát hiện. Vội bật người dậy, tay cầm thứ sắc nhọn chĩa thẳng về phía cổ hắn, chỉ là khoảng cách còn quá xa trong khi súng của hắn cũng nhắm vào đầu cậu.
Có thể một phát tiễn cậu lên trời.
Vậy mà Boss lại không thể làm thế được.
Cũng phải, sao có thể làm gì khi còn khẩu súng khác cũng đang nhắm vào đầu hắn!! Không còn ai khác ngoài từ của Off Jumpol!
Bọn họ theo thời điểm của kế hoạch được vạch ra nhanh lẹ trước đó ở quán cafe mà xông vào.
Đầu tiên là dùng súng hâm dọa First không được lên tiếng lẫn cử động sau đó họ mới hoàn toàn tiến vào khống chế lấy tình hình.
Mike và First lần lượt bị Tay và một đàn em khác của Off khống chế bắt ép đi ra ngoài. Sau cùng là Boss bị Mond ép đi, khuôn mặt hắn tối sầm lại chẳng khác gì lọ nồi lại còn phải nhìn thấy màn tình tứ của Gun cùng người kia.
Cậu nhăn mặt ưỡn lưng, nhõng nhẽo với anh.
– Mẹ nó, Off Jumpol à cái lưng em đi đời mất.
Anh đỡ lấy cậu, tay nhẹ nhàng xoa tấm lưng. Còn khen cậu đã rất giỏi. Anh xót lắm, lỡ cái tấm lưng ngọc ngà này mà bị gì anh quyết sẽ cho tên Mike kia sống với cái lưng tôm suốt nửa đời còn lại.
Để lưng cậu không nhức mỏi thêm, anh đích thân là người đi đến cởi trói và dìu Joss ra xe để cậu tung tăng đi trước.
Thân hình nhỏ xinh của cậu đi ở phía trước lúc nào cũng ở trong tầm mắt của anh. Mà trong hiện tại lại không chỉ có một mình anh, có cả Boss!
Hắn nhìn cậu, chỉ có mỗi mình cậu, đáy mắt hiện rõ căm ghét muốn đến tận xương tủy.
Boss đột nhiên lại cười, hắn có chứ, có chừa cho mình một bước đi cuối cùng.
Vùng vẫy thật mạnh khỏi Mond, một tay khi có được tự do hắn liền lấy từ túi quần ra một lọ xịt hơi cay trực tiếp xịt vào mắt của Mond thật mạnh. Boss cướp từ người Mond ra khẩu sungs rất nhanh liền bắn một phát làm vang vọng.
Quá nhanh quá bất ngờ, đã không ai phản ứng lại kịp với tình huống hiện tại. Nhất là Gun Atthaphan, cậu cảm nhận rõ cánh tay mình rất đau đớn, dòng máu nóng ấm cũng đang dần chảy ra.
Mọi người ai nấy đều hốt hoảng chạy nhanh đến chỗ cậu. Nhưng tiếc rằng trong tức khắc Boss đã đến vòng tay hắn qua cổ cậu hơi siết lại giữ chặt lấy cổ lẫn người Gun.
Đau nhói ở cánh tay, ngạt nơi cổ họng cậu chỉ có thể đứng im.
Boss tay cầm súng chĩa vào từng người ở đây rồi dừng lại nơi thái dương của cậu. Hắn cười xong kéo người đi khỏi.
Đi đến một nơi không quá xa.
Đến vách biển cao với những cơn sóng vồ vập điên cuồng.
Hắn muốn kết thúc tại nơi này.
[text_hash] => 5a334553
)