Array
(
[text] =>
Off Jumpol đã nói sẽ dẫn cậu đi chơi sau vài ngày, kết quả tới hẹn anh lại bùm kèo. Gun Atthaphan không những không giận dỗi mà còn hiểu chuyện thông cảm cho anh, cậu biết dạo này anh bận việc với tên Boss.
Gun có nghe Tay nói hiện bên Gente đang lục đục nội bộ, sớm sẽ tan rã mà thôi. Tên Boss ngông cuồng mặt dày đi cầu xin sự giúp đỡ từ Leo nhiều lần dù lần nào cũng bị từ chối. Đáng tiếc thay, Leo thấy tình hình bên Boss không ổn định, lo rằng không nhận được lợi nữa mà ngược lại rước phiền phức vào thân. Những người khác lại nhìn rõ Off và Arm là đang nhắm đến Gente, họ làm sao cả gan giúp đỡ. Cho nên bây giờ chỉ còn mỗi Boss tự chống đỡ lấy.
Off sau khi bùm kèo thì trở về nhà với hai tay đầy đồ đạc, anh nói:
– Cho em.
Gun cầm lấy đống đồ từ anh, toàn là đồ ăn vặt mà cậu yêu thích, còn có thêm mấy bộ quần áo mới.
– Xin lỗi, ngày mai rảnh nhất định sẽ bù cho em.
– Không sao, em thế nào cùng được. Anh không cần mua nhiều vậy đâu.
– Anh có tiền! Đã quyết rồi ngày mai sẽ dẫn em đi chơi!
Gun biết ý anh đã quyết sẽ không lay chuyển được nên đành thôi. Tâm tình trở nên vui vẻ. Cậu cảm nhận rõ sự quan tâm yêu thương đến từ anh. Chỉ là cậu đang nghĩ, anh tha thứ cho lỗi lầm của cậu rồi? Hay đã biết được sự việc? Cậu muốn hỏi cho rõ lại không biết phải mở lời như thế nào. Sợ mình lại nhầm lẫn mà nói ra điều gì ngu ngốc. Gun chọn im lặng, cậu muốn thuận theo tự nhiên, chuyện gì đến thì sẽ đến. Nếu đã là của nhau thì dù có thế nào cũng sẽ về bên nhau thôi, đúng chứ?
Gun tựa đầu vào vai anh xem phim như mọi lần, còn tay anh thì vòng qua ôm lấy eo cậu. Đôi lúc Gun không nhịn được mà cười nghiêng ngã với tình tiết hài hước trong phim mà không để ý rằng cái người bên cạnh không hề cười chút nào. Không phải vì thấy không buồn cười, mà vì đôi mắt của người đó đã bận nhìn cậu chăm chú. Off rất thích nhìn Gun cười vì cậu cười rất đẹp. Thích nhất là nụ cười con mèo của cậu, làm cho anh thật sự muốn tan chảy, không điêu đâu!
Gun cười thêm lần này thì đã phát hiện được ánh mắt của người kia. Cậu xoay mặt qua nhìn, anh không hề ngoảnh đi nơi khác mà còn nhìn thẳng vào mắt cậu. Khỏi cần nói cũng biết khoảng cách hai người đang gần như thế nào. Gun ngại ngùng nhìn lại về màn hình tivi, không chỉ ngại mà còn có chút tự ti trong lòng. Cậu bỗng nhớ đến lần bị anh phát hiện cùng với lưỡi lam. Gun lúc đó khổ sở thảm thương, mọi thứ đều đè ép lấy thân hình bé nhỏ của cậu. Lúc đó cậu đã bộc phát hết ra ngoài. Cậu nghĩ chắc hẳn khuôn mặt với đầy nước mắt đó sẽ rất tèm lem, sẽ rất xấu. Vả lại, với những cô gái trước đây anh dẫn về để đùa với cậu, Off cũng nhìn họ đắm đuối đấy thôi.
– Anh đừng nhìn nữa. – Cậu nói khi thấy Off vẫn không chịu dịch mắt đi nơi khác.
Vài giây im lặng, bàn tay anh nhẹ nâng cầm cậu di chuyển để cậu phải đối mắt với mình.
– Chẳng lẽ em lại không biết, tôi chỉ nhìn chằm chằm khi đó là người đẹp.
– Những cô gái kia cũng thật đẹp nhưng mà ánh mắt tôi nhìn giữa em và nhìn họ, hoàn toàn không giống!
Anh biết bản thân mình trước đây thật đã trêu đùa trái tim của cậu bằng cách thân mật với những cô gái khác. Nhưng thật chất, ánh mắt và trái tim anh đối với họ không có chút cảm giác nào. Anh có nựng má nhưng không cảm thấy đáng yêu, anh có hôn nhưng không sâu và cũng không thấy tí cảm xúc nào. Và tuyệt đối, Off chưa làm gì quá giới hạn hơn.
Off Jumpol nhìn thấy người đang đờ mặt ra, bất thần. Anh tranh thủ liền di chuyển ánh mắt của mình xuống dưới, nhìn vào bờ môi xinh đẹp kia. Anh chậm rãi tiến lại gần mặt cậu, muốn trao cho nhau nụ hôn nồng nàn. Gun Atthaphan hoàn hồn trở lại vậy mà không hề né tránh, cậu nhắm mắt chờ đón. Nhưng môi còn chưa kịp chạm, cảm xúc còn chưa lên cao trào đã bị tiếng chuông điện thoại phá hỏng.
Off bực mình cầm lấy điện thoại, là Tay gọi đến. Bình thường đứa bạn thân này sẽ không gọi giờ này đâu, nên chắc rằng có chuyện quan trọng. Anh đành gác lại chuyện ân ái qua một bên ra ngoài nghe điện thoại.
– [ Off Jumpol ơi là Off Jumpol tao có tin tốt cho mày đây! ].
– Ngắn gọn xúc tích.
– [ Đã liên lạc được với y tá chăm sóc cho mày hôm đó, cô ấy xác nhận đã nhìn thấy người đưa mày vào bệnh viện. Thật sự chính là Joss! Với lại mọi thứ đều trùng khớp với lời kể của anh ta. Hắn cứu mày, Gun cứu mày!!! ].
-….
– [ Alo…]
Tay Tawan đã phải đưa điện thoại ra xa tai mình, bởi người bạn thân tên Off Jumpol của anh đang hú hét với thanh giọng tám quãng. Cuộc gọi kết thúc Off không tài nào ngừng cười, đôi mắt không hiểu sao lại ứa màng nước long lanh.
Anh đã tin tưởng mà! Quả thật lần này anh đã tin đúng lúc! Đúng người! Lần đó Gun không bắn anh ngay không phải vì muốn giày vò anh mà là kéo dài thêm thời gian. Anh đã hiểu lầm cậu, anh bây giờ vừa vui mừng vừa hối hận đan xen.
Gun Atthaphan nghe thấy tiếng anh nên lo lắng lật đật từ trong phòng chạy ra ngoài. Còn chưa kịp mở miệng nói chuyện đã bị anh ôm chặt lấy. Thân thể nhỏ bé của cậu vừa vặn nằm gọn trong lòng ngực ấm áp của anh, Off không ngừng siết lấy vòng tay, lại còn xoa lấy đầu cậu.
– P’Off, chuyện gì vậy?
Không thấy người đáp lời, chỉ nghe thấy tiếng thút thít vô cùng nhỏ. Gun liền đẩy nhẹ người anh ra. Trước mắt cậu là anh đang khóc, nước mắt chảy dài trên gò má anh. Cậu lúng túng không hiểu chuyện gì vội vàng lau nước mắt cho anh.
Off cầm lấy bàn tay cậu đặt lên nó một nụ hôn rồi nhìn vào mắt cậu.
– Anh xin lỗi vì đã là phần làm em bị tổn thương, đã làm em trở nên thống khổ trong khi em là người cứu lấy tính mạng này.
Off làm sao mà không khóc cho được khi nhớ đến những lần đánh mắng kia.
Gun không khỏi ngạc nhiên, anh đã biết mọi chuyện. Cậu khẽ nở nụ cười đầy dịu dàng, đáy mắt dịu hẳn hiện rõ niềm hạnh phúc. Cậu nhón chân, ôm lấy anh an ủi.
– Anh đã xin lỗi em bao nhiêu lần rồi Off Jumpol? Nhiêu đó đủ rồi.
– Tại em không nói ra sự thật mà, không trách anh được.
– Ừmm anh biết không, lúc nhìn thấy anh rơi xuống vách biển trái tim em cũng như muốn rơi theo vậy.
– Em đã kìm chế lại rất nhiều, cũng thật ngưỡng mộ bản thân có thể vượt qua để bây giờ mới được nhìn thấy anh bình an vô sự. Chỉ vậy là em mãn nguyện rồi, anh đừng tự trách.
Buông người ra Gun đưa tay lau đi giọt lệ còn động trên khoé mắt anh, nhẹ vuốt ve gò má rồi di chuyển đến vành tai xoa xoa lấy.
– Nhưng mà suy nghĩ lại chuyện anh làm em tổn thương, em không bỏ qua đâu. Cho nên anh phải bù đắp gì đi chứ…ví dụ như vậy nè.
Vừa dứt lời, cậu liền nắm lấy tay của anh đặt lên eo cậu. Còn chủ động vòng tay lên cổ anh đồng thời kéo anh về phía mình. Off Jumpol hiểu ý ngay tức khắc liền chạm lên bờ môi kia, miệt mài cắn mút. Xong lại tha hồ xâm chiếm lấy khoang miệng ngọt ngào. Không ngừng sờ soạng, không ngừng điên cuồng trao mật ngọt nơi đầu lưỡi cứ như hận không thể ăn tươi nuốt sống Gun Atthaphan. Cảm xúc thật sự đã lên tới cao trào, anh vội bế người lên rồi đi ngay vào phòng ngủ.
Nếu Gun dễ dàng bỏ qua cho anh, thì anh sẽ càng thấy tự trách trong lòng và thật xúc động khi cậu đã không bỏ qua và cho anh cơ hội ngàn vàng này để bù đắp. Anh thề ở trong lòng, nhất định sẽ bù đắp kiểu như này dài dài mà không chán ngán, than thở!!
Một đêm trăng thanh gió mát, họ trao nhau cái hôn, cái ôm đầy trân quý rồi cùng nhau đắm chìm trong không gian yên bình mà lãng mạn.
– Anh và Namtan chỉ là quan hệ đối tác, trước ống kính trước nhiều người như vậy sao mà để bản mặt ủ rũ được. Nên anh cười, nói chuyện lịch sự tôn trọng đối phương.
– Anh thật muốn đá đít thằng Mond nhưng dù sao nó cũng không xấu, nó cuồng anh lắm.
– Nhìn thấy lần đó em khóc thê thảm, lòng anh cũng đau theo lắm đó bé.
– Nhìn em như vậy anh càng thêm thương em nhiều hơn, nhưng em phải biết em không hề xấu! Em vẫn rất đẹp!
Gun cười, cười rất vui, tảng đá đè nặng trong cậu mang tên “tội lỗi” đã được phá vỡ. Cậu không còn phải khổ sở vì nó nữa. Sẽ không cần phải nghẹn ngào giấu nhẹm đi lời yêu anh từ tận đáy lòng. Không cần phải phòng bị khi anh ân cần ngọt ngào.
Nhưng chỉ có một điều, đâu đó sâu thẳm trong tim cậu là một nỗi sợ khác. Nỗi sợ in hằng khó để vượt qua.
[text_hash] => 6813c903
)