Array
(
[text] =>
Gun Atthaphan trong tuần qua luôn đi làm nhiệm vụ cho Off Jumpol. Dù việc lớn hay việc nhỏ đều có sự tham gia của cậu. Là cậu tự nguyện và luôn có sự đồng hành hoặc giám sát đến từ anh.
Cảm thấy bản thân luôn lúc nào cũng có anh bên cạnh trong mọi tình huống, không phải lẻ loi đơn độc. Chỉ là trong bản thân của cậu vẫn còn ngờ vực và đầy khó hiểu. Chính bản thân cậu còn không hiểu nổi chính mình.
Gun Atthaphan là đang nghĩ đến, có nên rời khỏi đây, ngay bây giờ?
Đã gần ba ngày rồi, cậu được nghỉ xả hơi ở nhà. Và cũng ba ngày qua, không thấy bóng dáng anh ở nơi đâu xuất hiện. Cậu nghe cô giúp việc nói anh có việc đột xuất đã đi công tác tỉnh khác, sớm sẽ về thôi.
Gun Atthaphan lại đang nghĩ, anh lâu nay không buồn chửi, không buồn đánh nhau với cậu. Cũng không cần cậu làm bất cứ công việc nhà nào, cậu lại đã hoàn thành rất tốt các nhiệm vụ được giao. Hiện anh đi công tác, nhưng một lời hỏi thăm tới cậu hay một lời nói nào cũng không có. Chẳng lẽ, ngọt ngào ân ái đủ rồi, chẳng lẽ hết giá trị rồi. Off Jumpol đã chán chê cậu? Gun là người suy nghĩ rất nhiều, nó khiến cậu có nhiều phiền muộn và có nhiều viễn cảnh khác nhau. Đa số nó theo chiều hướng không mấy tốt đẹp.
Nhưng chung quy thì điều quan trọng chính là Gun đã hạ quyết tâm ở trong lòng từ lâu. Khi hình phạt đã đủ, khi cậu đã chuộc xong lỗi lầm thì đó là thời điểm thích hợp để rời khỏi.
Gun nghĩ thời điểm đó đã đến, cậu là không biết có nên đi ngay bây giờ hay không mà thôi. Cậu muốn xem xét lấy tình hình, lỡ đâu anh về ngay lúc cậu ra được khỏi cổng nhà thì có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi. Đã hỏi hết những người trong nhà nhưng câu trả lời khi nào anh về lại bằng không. Nghĩ đi nghĩ lại, Gun đã có cho mình quyết định. Cơ hội không cho ai quá nhiều lần, cậu không thể để vụt mất!
Sau một hồi lâu hành động, Gun Atthaphan không chỉ thành công lừa được những người trong nhà mà còn lén lấy được cả chùm chìa khóa. Thân hình nhỏ nhắn đường đường chính chính mở cổng lớn nhà Adulkittiporn. Cậu cẩn thận ngó lại trong nhà, vẫn chưa ai phát hiện. Rồi lại hé đầu ra ngoài ngó phải, không có một ai. Đến khi ngó sang bên trái, cậu trợn tròn mắt khi nhìn thấy chiếc xe Hyundai Staria của Off Jumpol đang chạy đến gần.
Gun vội thu đầu, nhanh tay khoá cổng lớn. Gấp rút chạy vào trong nhà, lướt ngang qua một tên đàn em đang ngáo ngơ đi ra cậu liền ném trả lại hắn chùm chìa khóa. Đến khi lên được phòng, đóng sầm cửa lại cậu đứng chôn chân ở đó thở phào nhẹ nhõm, thầm mong anh vẫn chưa thấy gì.
*Cạch*
Lát sau tiếng cửa phòng mở ra, cậu có chút giật mình xoay người. Đối mặt với cậu là khuôn mặt đang tươi cười của Off Jumpol, cậu biết rõ nụ cười này không hề tốt đẹp. Từ từ tiến lại gần, bàn tay anh thô lỗ bất thình lình chạm vào sau gáy của cậu kéo mạnh về phía mình khiến khuôn mặt của cả hai rất gần nhau. (Giống cảnh Sean gặp White á:v)
– Tính đi đâu?
– Em chỉ đi dạo một chút. – Gun giữ lấy bình tĩnh đáp lời.
Bàn tay anh dần buông lỏng chuyển sang xoa lấy đầu cậu.
– Nếu em muốn đi đâu cứ nói với tôi, tôi sẽ cho phép nếu có người đi theo canh chừng.
– Thật? Vậy bây giờ em đi dạo một chút nhé?
– Không!
Gun không nhịn được mà cau có.
– Anh ngang ngược vậy là sao?!
Off ngay lúc này tắt hẳn nụ cười, cơn giận trong anh đã thể hiện rõ ra bên ngoài. Anh mạnh bạo đẩy cậu ngã lên giường, nóng giận bộc phát mà trở nên to tiếng.
– Đừng tưởng tôi không nhìn thấy cũng không biết em muốn bỏ trốn! Chỉ mới vắng nhà có mấy ngày mà đã nôn nóng muốn rời khỏi lắm rồi à. Hay! Rất hay, có thể ra được tới đó là hay lắm nhưng đừng nghĩ tới việc hoàn toàn có thể rời khỏi!
Trong phút chốc, không gian đã trở nên yên tĩnh và cực căng thẳng. Gun trầm mặc ngồi yên vị trên giường chờ đợi điều gì đó, thế nhưng anh không hề làm gì cả khiến cậu khó hiểu.
– Anh không đánh à?
Cơn nóng giận trong Off Jumpol bỗng dưng mà dịu lại, câu nói của cậu làm anh ngỡ ngàng. Ánh mắt cậu không sợ hãi, cũng không có ý cầu xin nào mà là nghi hoặc và khó hiểu. Giống như đây vốn là điều hiển nhiên phải có. Điều này làm cho trái tim anh cứ như bị ai đó liên tục bóp nát, nhói lên liên hồi. Hoá ra trong mắt của cậu bây giờ anh chính là một người như vậy, đến nỗi rất đỗi bình thường. Anh khó khăn mở lời, đã nhẹ giọng hơn rất nhiều.
– Em bị phạt, không được ra khỏi phòng.
Dứt lời anh liền ra ngoài, tự trách lấy bản thân đã không tốt. Khi biết cậu muốn bỏ trốn, anh đã liền tức giận, đã rất sợ. Sợ cậu một đi không trở lại, sợ sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy cậu được nữa. Anh không muốn nói lời tổn thương nào nhưng nếu anh không hung dữ thì cậu sẽ không sợ, cậu sẽ làm càn mà bỏ đi thêm lần nữa. Lại không ngờ, đến cuối cùng vẫn là anh làm tổn thương cậu.
Off Jumpol không muốn, anh không thể để chuyện tình của cả hai cứ tiếp tục theo chiều hướng không tốt.
~~~
Gun sau khi lăn lộn đến chán rồi thì nằm im trên giường không động đậy. Đã hơn nửa tiếng cậu không biết phải làm gì ngoài việc nằm và nằm đến khi có tiếng mở cửa cậu vẫn nằm tư thế cũ trên giường. Người xoay vào trong, đôi mắt cậu nhắm lại như đang ngủ. Cảm giác nệm bị lún xuống nhẹ, là anh ngồi trên giường nói chuyện với cậu.
– Tôi đã nói rồi, nếu muốn đi đâu cứ việc nói tôi sẽ chiều, đừng có ý định bỏ trốn là được.
Không nghe thấy tiếng đáp lại, anh tiếp tục nói.
– Cố gắng một chút. Em cũng biết dạo gần đây là em đi làm nhiệm vụ gì, nó ảnh hưởng đến ai.
– Cho nên đến khi nào mọi chuyện êm xuôi, em muốn thế nào cũng được.
– Tạm thời, đừng trốn đi đâu hết, vài ngày nữa sẽ dẫn em đi chơi. Được không?
Không khỏi ngơ người, cậu là đang được anh dỗ dành? Gun nghe rõ mồn một giọng anh là đang rất dịu dàng, trầm ấm. Câu từ đơn giản nhưng khi lọt vào tai cậu lại trở nên rất ngọt ngào.
– Được. – Gun suy nghĩ rồi đáp lời anh, trong lòng dâng lên niềm hạnh phúc. Giống như thuở ban đầu, vui vẻ khi được anh quan tâm dỗ dành sau trận to tiếng.
– Còn nữa, phạt em trong ba tiếng phải xử hết đống này vào bụng.
Do từ đầu đến cuối đều xoay mặt vào trong, cậu không tài nào biết được anh là đang nói đến cái gì. Lúc xoay lại nhìn thì cũng là lúc anh đứng dậy rời đi. Gun chớp mắt nhìn thứ được đặt trên bàn. Là một ly sữa tươi trân châu đường đen, kế bên là hộp đồ chiên to có đầy đủ các món mà cậu thích. Cậu thật nhớ, đã rất lâu rồi chưa nếm lại cái mùi vị ăn vặt này.
Gun lập tức cầm lấy ly sữa tươi, định uống vào lại chợt dừng lại. Cậu nhìn xung quanh ly.
– Uống xong không ngộ độc đâu ha?
Phải, cậu chính là nghĩ như vậy. Off Jumpol hôm nay không chỉ dỗ dành cậu bằng lời nói mà còn là bằng đồ ăn cậu yêu thích. Tự dưng lại trở về ngọt ngào như vậy, cậu không khỏi nghi ngờ, lẫn cảm xúc vui vẻ đan xen. Cuối cùng vẫn là chọn uống lấy cho đã thèm, nếu ngộ độc thì kệ!!!
~~
Cỡ 5, 6 chap gì nữa là end rùii
[text_hash] => 74d68e90
)