[OffGun] Như Lúc Ban Đầu, Love Me Again – 2. Hành trình nghiệp quật – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[OffGun] Như Lúc Ban Đầu, Love Me Again - 2. Hành trình nghiệp quật

Array
(
[text] =>

Anh…anh làm gì vậy hả?

Off Jumpol tạm chưa đáp, nhìn thấy người trước mắt mình của trước đây luôn tươi cười, mang một dáng vẻ đơn thuần rực rõ giờ đây lại là bộ dạng của kẻ thất tình, đôi mắt có chút sưng lên. Nếu nghĩ anh quan tâm đến thì nực cười, anh ngược lại đang thấy hài lòng với chiến tích của mình.

Tồi nhỉ?

Chỉ là vừa rồi đi ngang qua đây vô tình nhìn thấy cậu đang chòm người xuống mặt hồ. Tưởng người vì quá lụy tình đến nỗi tự tử nên mới đi đến kéo lấy. Dù sao cậu cũng chỉ là một cậu nhóc trẻ, lại không hề đắc tội với anh, để cậu vì mình mà tự tử thì thật quá đáng.

Ôi tôi cứu em một mạng đấy!

– Cứu? Anh điên à tôi có tự tử đâu.

– Không à? Thế thì thôi.

Có hơi quê nhẹ, lòng tốt đặt sai thời điểm. Anh nhún vai tỏ ý không quan tâm rồi đi đến xe của mình. Gun Atthaphan nhìn thấy vội vàng chắn đường ngăn cản.

Anh không được đi đồ khốn!!

Làm gì vậy? Tránh ra.

Thấy người không hề nhúc nhích với lời nói của anh, Off cười nhẹ rồi đẩy cậu sang một bên, anh hiện không muốn nhiều lời. Chỉ là anh nhớ rõ bản thân dùng lực rất ít vậy mà Gun lại té ngã xuống đất. Không chỉ vậy mắt cậu còn xuất hiện màng nước long lanh khiến anh thở dài khi dễ.

Nước mắt chính là phiền phức!

Khi thấy Off lại chuẩn bị bước vào xe, cậu nhanh chóng đứng dậy nắm lấy tay áo anh, còn gạt đi nước mắt nói.

Anh là đồ khốn, anh đã lấy mất lần đầu của tôi giờ thì chịu trách nhiệm đi!

Như đang nghe chuyện cười, anh bật cười thành tiếng, chịu trách nhiệm? Điên rồ thật! Off lấy từ trong túi áo ra một cọc tiền rồi ném vào người cậu. Cậu cũng như mấy người khác thôi, đòi anh chịu trách nhiệm. Mà “chịu trách nhiệm” theo anh hiểu ở đây chính là đòi tiền. Anh cười, gạt bàn tay đang bám vào tay áo của mình rồi đi vào trong xe. Còn lắc đầu ngán ngẫm khi thấy cậu đã bắt đầu khóc.

Nhìn con xe sang của anh dần rời đi khuất xa dần, Gun hận khi nãy mình đã không đấm anh một phát. Bây giờ nghĩ lại không hiểu bản thân bị làm sao khi đi đòi anh chịu trách nhiệm, quả thật điên rồ! Cầm lấy cọc tiền mà anh đã ném mình, cậu thấy bản thân bị sỉ nhục, giữ lại số tiền này cậu quyết một ngày nào đó sẽ dùng nó chọi thẳng vào bản mặt của anh.

Và ngày đó không ngờ lại tới nhanh thế, chỉ vài ngày sau Gun bắt gặp anh đang đi cùng một cô gái thân hình nóng bỏng, khuôn mặt thì xinh đẹp ở công viên. Nhìn là biết lại đang tán tỉnh người ta. Gun Atthaphan lập tức đi đến phá đám, kể hết mọi việc mà anh từng làm với mình còn cả gan thêm mắm dậm muối. Không chỉ vậy cậu còn giả vờ khóc lóc thảm thương khiến cô gái bực tức bỏ đi, anh thì mất mặt nổi giận đùng đùng.

Cậu không lấy làm sợ mà vô cùng hả dạ, lấy ra cọc tiền ném thẳng vào bản mặt nhăn nhó của anh. Xong thì khoanh tay lại vẻ mặt thách thức. Off Jumpol nổi giận nắm chặt lấy cổ tay cậu, hai đàn em của anh gần đó thấy có chuyện đi đến nhưng đã bị anh đuổi đi.

– Điên à? Thích chọc tức tôi lắm đúng không?!!!

– Ờ điên rồii, điên mới đi thích anh.

Anh cười khổ, còn tưởng đâu đây là con nai nhỏ hoàn toàn ngây thơ non nớt, dạng ngoan hiền nhu nhược. Ai mà có dè, cậu nhìn vậy mà cũng đanh đá vô cùng, dám kiếm chuyện với anh.

Off nhếch môi cười, bàn tay nắm lấy cổ tay cậu liền bẻ mạnh qua một bên khiến cậu đau kêu la lên.

Aaa đau buông…buông ra coi. Tôi xin lỗi được chưa?

Anh buông người ra, còn hù dọa giả vờ đánh, nhìn bộ dạng rụt người lại của cậu khẽ cười hài lòng. Anh chỉnh lại bộ vest sang trọng của mình, gằn giọng nói.

Coi chừng tôi! Đừng để gặp lại.

Anh rời đi trong chút hối tiếc, cảm thấy chàng trai nhỏ này vậy mà cũng thú vị. Chỉ là trong từ điển của anh chính là: Không quen lại người cũ!

Thế mà không hiểu duyên số như thế nào lại đưa hai người đến gần nhau hơn, lần nữa gặp gỡ. Cả hai cứ như chó với mèo mà chửi bới, dọa đánh nhau. Cứ như hai kẻ trẻ trâu.

Cứ như vậy không biết là cố ý hay do duyên số mà tần xuất gặp nhau lại thường xuyên, họ cứ như vậy không biết đến bao lâu. Cho đến khi Off Jumpol vô tình nhìn thấy Gun ngồi một mình lặng lẽ rơi lệ. Anh còn nhớ vừa trước đó cậu bị anh trêu chọc bắt nạt, nói có phần hơi nặng lời. Không hiểu vì sao, nhìn người buồn bã anh cũng không thể vui vẻ, chỉ muốn cậu luôn tươi cười.

Off liên tục phủ nhận rằng mình đã thích cậu nhưng mà sao có thể trốn thoát nỗi sự rung động của trái tim?

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến.

Vứt bỏ đi từ điển trong đầu, Off Jumpol chân thành theo đuổi Gun Atthaphan một lần nữa.

Ngày mà chủ tịch của Never Normal kiêu ngạo cao cao tại thượng, luôn đi trêu đùa người khác cũng đến lúc trả nghiệp, đắm say mỗi mình Gun Atthaphan.

Ngày mà cả hai đều tự ngược nhau.

Gun Atthaphan thì lưỡng lự giữa việc chấp nhận lời tỏ tình của Off hay là không. Cậu không biết là anh lại đang tiếp tục trêu đùa tình cảm của cậu hay là đang thật lòng.

Off Jumpol thì chẳng sung sướng gì khi làm thế nào cũng không có được sự tin tưởng từ đối phương.

Có lần vì không thể chịu đựng được khi cậu cứ phớt lờ anh trong khi lại đi nói chuyện với người khác cực kì vui vẻ, trong lúc nóng giận đó Off đã bắt cóc Gun về nhà của mình, không cho đi đâu. Lúc đó Gun vô cùng tức giận với anh, nước mắt đầm đìa rơi trên khuôn mặt xinh xẻo ấy, cậu còn thẳng thừng tuyên bố với anh rằng sẽ tuyệt thực! Rằng sẽ ghét anh!

Nhìn cậu lúc đó anh thật sự không nỡ, rồi cuối cùng cũng thả cậu ra. Anh biết sự nóng giận lần này của anh đã cản trở con đường theo đuổi cậu. Năm ngày sau đó Gun luôn né tránh khỏi Off, mặc cho anh có làm gì đi nữa.

Anh biết bây giờ anh chỉ còn cơ hội cuối cùng, đó là vào ngày sinh nhật của cậu.

Tối đó anh đi đến công viên, nơi có mặt hồ yên ả tuyệt đẹp trong thành phố tấp nập, xô bồ. Anh biết cậu rất thích ra đây, anh nhìn thấy có hình bóng người con trai nhỏ nhắn đang ngắm nhìn về phía mặt hồ, chầm chậm bước đến rồi đứng ngay cạnh cậu. Gun Atthaphan nhìn thấy amh tính xoay người bỏ đi thì bị anh giữ lại.

Đứng đây đi, tôi đâu có làm gì.

Cậu không thèm liếc mắt nhìn anh, tiếp tục đứng đó ngắm mặt hồ. Cậu có chút mệt nên không thèm để ý tới, cũng không nói gì. Hôm nay cậu khác lạ so với thường ngày, không còn tươi cười nữa mà là một nỗi buồn gì đó không muốn nói ra.

– Sinh nhật vui vẻ nhé Gun!

Off mỉm cười nghiêng người về phía cậu, Gun lúc này mới nhìn anh lịch sự nhẹ nhàng buông một câu “cảm ơn” rồi thôi.

Off tiếp tục hỏi:

Đã đón sinh nhật cùng ba mẹ chưa?

– Rồi.

– Thế sao lại ra đây một mình đấy chú em.

Thích.

Gun trả lời vô cùng ngắn gọn, đúng hơn là không muốn nhiều lời với anh.

Tôi dẫn em đi chơi nhé?

– Không.

– Thôi nào, đứng đây buồn lắm đấy.

Gun không nói gì cậu tiếp tục nhìn về phía hồ. Anh thấy người đã không muốn đành ở lại cùng. Được lúc lâu thì chân cũng mỏi, thấy người vẫn lì lợm ở lại. Gun chịu thua mà nói chuyện với anh.

Anh muốn dẫn tôi đi đâu?

– Đi rồi biết.

Off Jumpol vui mừng, nở nụ cười tươi rói rồi liền nắm lấy cổ tay cậu kéo đi. Ừ! Là cổ tay chứ không phải nắm bàn tay! Khiến Gun có chút hụt hẫng mà bĩu môi.

~~~

Không biết của người khác sẽ như thế nào nhưng truyện của mình thì thường hai người sẽ thay đổi cách xưng hô một cách tự nhiên tùy theo mối quan hệ, giai đoạn tình cảm của hiện tại nha. Chứ không phải tại mình nhầm lẫn mà lúc “anh/em” lúc “tôi” đâu :<

Mình thích ngọt ngào xưng “anh/em”.

[text_hash] => 8b9a083b
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.