[OffGun] Như Lúc Ban Đầu, Love Me Again – 3. Cần người cạnh bên – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[OffGun] Như Lúc Ban Đầu, Love Me Again - 3. Cần người cạnh bên

Array
(
[text] =>

Gun Atthaphan còn tưởng anh sẽ dẫn cậu đi nhà hàng hay nơi sang trọng nào đó đại loại vậy nhưng không ngờ anh lại dẫn cậu đi đến chợ đêm. Không phải cậu ham giàu sang mà là ngạc nhiên vì con người giàu có như anh lại chấp nhận cùng cậu đi ăn những món ăn vặt, những món bình dân thế này.

Hôm nay là chủ nhật nên chợ đêm rất đông người, Off Jumpol cứ như sợ lạc mất cậu nên luôn nắm lấy cổ tay Gun đi từ nơi này đến nơi khác. Việc của cậu chính là chọn món và ăn, trả tiền thì anh lo hết, hai tên đàn em đáng ra phải bảo vệ cho chủ của mình thì lại phải bưng bê đồ ăn cho hai người. Cậu bị đồ ăn thu hút mà không hề để ý đến những điều đó. 

Anh thấy cậu đã mỏi chân liền liếc ngang một lượt dàn bàn ghế đang không có lấy một chỗ trống nào, vài giây suy nghĩ Off liền dở thói giang hồ đuổi người ta đi rồi ngang nhiên dắt cậu đi vào. Đối với người tốt bụng như Gun Atthaphan đây nhìn thấy tất nhiên sẽ nhăn nhó mà đánh một phát rõ đau vào bả vai anh. Tuy nhiên cậu vẫn ngồi vào, dù sao người bị anh đuổi đi vốn đã ăn xong nhưng lại ngồi lì đấy mặc cho sự đông đúc của chợ đêm.

Cậu cứ như đứa trẻ đang giận dỗi được dỗ dành bằng đồ ăn thì liền cười tươi như hoa. Vui vui vẻ vẻ, cùng ăn ngon cùng trò chuyện với anh.

Hôm nay là sinh nhật cậu nhưng anh lại là người đãi ăn cũng là người dẫn cậu đi trung tâm thương mại sắm đồ. Đã có từ chối trước đó nhưng Off vẫn một mực làm theo ý anh, tặng cậu món quà đắt tiền mà cậu thích. 

Sau một hồi tiêu hao bớt năng lượng trong trung tâm thương mại, anh bỗng hỏi:

Bây giờ còn sớm, em muốn đi đâu không?

– Không biết ạ, đi đâu cũng được.

– Vậy đi ăn bánh kem nha?

Gun suy nghĩ vài giây rồi gật đầu đồng ý.

Cả hai cùng đi đến một tiệm bánh khá lớn. Tiệm được trang trí một cách đơn giản lại không kém phần đáng yêu với gam màu nhạt, phụ kiện, tranh vẽ tường hình bánh ngọt đủ loại, đủ màu sắc. Thích hợp cho các cặp đôi ngọt ngào cùng hẹn hò! Dễ chịu và đáng yêu!

Nhân viên dẫn hai người đến phòng riêng trên lầu mà Off đã đặt sẵn từ trước. Là người đầu tiên bước vào phòng Gun ngạc nhiên với khung cảnh trước mắt mình, rất nhiều bong bóng bay lơ lửng trên trần nhà, cậu liền nghĩ ngay đến anh, chẳng phải anh rất sợ bong bóng sao?

Không những thế còn có rất nhiều tấm hình của cậu được dán vào khung treo trên tường, theo như góc máy thì chính là chụp lén! Người chụp cũng thật có tâm, không chút dìm hàng, ngược lại vô cùng xinh xắn. Hay là do cậu đẹp không góc chết?

Dùng đầu gối suy nghĩ cậu còn biết không anh chụp những tấm này thì không phải ai khác.

Biến thái!

Cậu bật cười nói nhỏ, cá chắc rằng trong điện thoại anh còn lưu trữ nhiều hơn thế này.

Khóe môi không ngừng cong lên, cậu chăm chú đọc những lời chúc ngọt ngào, nét chữ ngay ngắn đẹp đẽ của anh bên cạnh từng tấm hình.

Đột nhiên đèn trong phòng chợt tắt, chỉ còn lại vài ngọn đèn nhỏ. Cậu lúc này mới nhận ra anh không hề ở đây từ lúc cậu bước vào.

*Cạch*

Tiếng cửa phòng mở ra, Off Jumpol cầm trên tay chiếc bánh kem nhỏ xinh chầm chậm đi đến chỗ cậu, anh mỉm cười. Theo sau anh là bốn nhân viên của tiệm cùng nhau hát chúc mừng sinh nhật.

Chúc mừng sinh nhật lần nữa nhé Gun! Em mau ước nguyện đi.

Dưới ánh sáng lung linh của ngọn nến, anh nhìn thấy khuôn mặt của cậu thoáng bất ngờ, đôi mắt long lanh ánh nước nhìn anh. Vài giây sau cậu liền chắp tay lại ước nguyện rồi thổi nến. Đèn cũng nhanh chóng được bật lên, hai người vui vẻ cùng ngồi vào bàn.

Gun Atthaphan ngồi ngay ngắn, đôi mắt long lanh xúc động nhìn anh chằm chằm.

Em cảm ơn P’Off vì tất cả mọi thứ. 

Anh cười, liền trêu chọc. 

– Ờ, nói rõ hơn là cảm ơn anh vì đã ở bên cạnh em phải không?

Cậu im lặng ăn một muỗng nhỏ. Off lại nói tiếp.

– Anh biết em nghĩ gì, anh biết em cần một người bạn, cần một người có thể bên cạnh em đúng không?

– Anh giỏi nhỉ? 

Quen biết em cũng mấy tháng rồi, suy nghĩ một chút là biết thôi. Nhưng mà không phải ai anh cũng có lòng suy nghĩ như em vậy đâu.

– Chắc tại em là người bạn đặc biệt của anh.

Off phì cười nhéo lấy má Gun một cái.

Mạnh miệng! Nhưng rất tiếc anh không hề coi em là bạn.

Gun nghe thấy có chút bối rối, ngượng cười cho qua chuyện. Cậu cúi đầu, bàn tay đặt trên bàn nắm chật lại thành nắm đấm. Một giây sau liền có một bàn tay khác ấm áp chạm nhẹ vào, nhằm xoa dịu. Off liền nói.

Biết vì sao không? Vì anh yêu em, anh không muốn chúng ta chỉ là bạn. Gun Atthaphan làm người yêu anh nha?

Cậu suy tư, chần chừ vài giây mới nói.

– Em chỉ là người bình thường, sợ rằng người ta sẽ nói ra nói vào. 

– Em có yêu anh không? Anh chỉ cần như vậy thôi. Với năng lực của em, em dư sức để vào công ty của anh nếu muốn. Chúng ta sẽ cùng tạo và sản xuất ra thương hiệu thời trang mới. Với lại, em đã ở trong công ty của anh rồi, ai dám nói ra nói vào đây?

Mặt anh nghiêm lại, lời nói vô cũng nghiêm túc không kém khiến cậu nhẹ cười cúi đầu ăn bánh kem.

Anh làm em sợ đó.

– Này, em đừng có đánh trống lãng!

-….

– Ừ thì đồng ý… – Gun lí nhí trả lời, mặt cũng dần đỏ lên.

Off Jumpol vậy mà nghe rõ từng chữ, anh vô cùng mừng rỡ, không ngừng cong môi cười thật vui. Bây giờ cái con người nhỏ bé này đã chính thức thuộc về anh! 

Kể từ ngày này hai người chính thức là của nhau!

Hai con người này cứ vậy mà bình yên yêu nhau qua tháng ngày, chuyện của quá khứ coi như xí xóa vì cậu cảm nhận được sự thật lòng thật dạ đến từ anh. Sau khi quen nhau được mấy tháng không chỉ dọn về nhà Off ở chung mà cậu còn vào cả công ty của anh. Lúc đầu là cậu muốn tự mình xây dựng nhưng mà như hiện tại vậy cũng tốt, còn có thể làm việc chung công ty với anh.

Có một điều khiến anh có chút bất mãn khi quen cậu, người yêu với nhau việc quan hệ là khá bình thường, vậy mà cậu lại không cho… Nhưng thật ra thấy người thật sự không muốn anh cũng không hề ép buộc cậu. Vào năm đầu có thể nói là đến hôn môi còn khó hơn lên trời, dần dần cậu mới từ từ chấp nhận.

Mãi đến khi quen nhau cũng đã 5 năm, việc hôn, đụng chạm thì cậu cho phép nhưng mà quan hệ thì tận trong 3 năm quen nhau đó cậu mới chấp nhận mà lại còn khá ít ỏi. Lúc anh hỏi cậu đều buông ra một câu có vẻ vô lý nhưng cũng thuyết phục.

Em sợ sẽ như trước đây, anh ăn em rồi sẽ bỏ đi mặc em một mình.

Trong khoảng thời gian lúc đó cậu cũng đã rất tổn thương, anh càng cố muốn thì sẽ làm cậu càng không tin tưởng. Nên cũng thôi, anh coi đây là sự trừng phạt cho chính mình vì những cuộc tình một đêm nhiều lần của trước đây. Miễn là cậu vui vẻ, cậu thoải mái anh đều chấp nhận.

Nhưng anh thề! Những người từng như thế với anh cũng chẳng đàng hoàng gì cho cam, anh chưa bao giờ đụng vào dạng con gái nhà lành hay chưa đủ tuổi vị thành niên. Chỉ là không hiểu sao vẻ đẹp ngây thơ của cậu đã thu hút anh từ lần gặp đầu tiên khiến anh phút chốc nổi hứng mà thử cảm giác trêu đùa.

[text_hash] => b1276ec5
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.