Array
(
[text] =>
Quay về lúc trưa.
Martin đưa Seonghyeon quay lại nhà hàng họ đã ghé vào buổi sáng. Anh chậm rãi kéo ghế, khẽ đặt tay lên lưng ghế để em ngồi xuống, từng cử chỉ nhỏ đều vừa đủ tinh tế, vừa đủ quan tâm. Anh không nói nhiều, nhưng sự chu đáo ấy lại hiện rõ trong từng hành động rất đỗi tự nhiên, như thể đã quen làm điều này từ lâu.
Họ gọi hai phần beef steak. Khi món ăn được mang ra, Seonghyeon còn đang loay hoay với dao nĩa thì Martin đã nhanh chóng cắt phần thịt của mình thành những miếng vuông gọn gàng, vừa vặn. Anh nhẹ nhàng đẩy đĩa sang phía đối diện, đổi lấy đĩa chưa động đến của Seonghyeon.
“A. Không cần đâu… tôi tự làm được.” Em khẽ lên tiếng từ chối, giọng có phần lúng túng. Nhưng Martin chỉ im lặng, dứt khoát đổi hai đĩa với nhau như thể đó là điều hiển nhiên.
“Cảm ơn anh…” Seonghyeon lí nhí nói, ánh mắt thoáng tránh đi nơi khác. Tim em lại đập nhanh hơn một nhịp, bầu không khí giữa hai người chợt trở nên ngượng ngùng một cách khó gọi tên.
Khi bữa ăn trôi qua được một nửa, phía sau lưng Seonghyeon bất ngờ xuất hiện một nhóm nhạc công với nhạc cụ trên tay. Đó là điều Martin đã sắp xếp từ trước, dự định dành cho em một màn tỏ tình chỉn chu. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, anh đã đưa tay ra hiệu cho họ rút lui. Martin hiểu, với một người giản dị và dễ ngại như Seonghyeon, sự phô trương ấy chỉ khiến em thêm bối rối.
Bữa trưa kết thúc trong sự yên lặng. Seonghyeon là người phá vỡ nó trước.
“Chúng ta… share bill nhé?”
Martin khựng lại. Anh từng nghe rằng, khi một người chủ động đề nghị chia tiền thì đó là cách họ giữ khoảng cách. Ý nghĩ ấy khiến anh không cam lòng. Martin không đáp, chỉ lặng lẽ đứng dậy, thanh toán toàn bộ bữa trưa, như một lời khẳng định thầm lặng rằng anh chưa hề muốn đứng ngoài ranh giới mà em vừa vô tình vạch ra.
Khi rời khỏi nhà hàng, Martin bước chậm lại một nhịp. Ánh mắt anh vô thức nghiêng sang phía Seonghyeon, bắt gặp dáng vẻ em đang lặng lẽ suy tư, hàng mi rũ xuống, đôi môi khẽ mím như đang cân nhắc điều gì đó. Khoảnh khắc ấy khiến tim Martin khẽ chùng xuống. Anh mím môi, trong đầu thoáng vụt qua một ý nghĩ không mấy dễ chịu.
Không lẽ mình vừa làm sai điều gì rồi sao?
Chưa kịp nghĩ thêm, Seonghyeon đã ngẩng lên, ánh nhìn trong veo trở lại như thường ngày.
“Này,” em cất tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng có chút dè dặt, “anh có muốn ăn tráng miệng không? Tôi biết gần đây có một chỗ bán acai bowl ngon lắm. Ăn nhé? Lần này tôi mời.”
Martin khựng lại, cảm giác như hơi thở vừa bị ai đó lấy mất trong tích tắc. Rồi anh bật cười, nụ cười nhẹ tênh, mang theo sự thả lỏng khó giấu. Anh gật đầu, không hỏi thêm điều gì.
Thì ra là vậy. Em chỉ đang ngại vì bữa trưa lúc nãy mà thôi.
Ý nghĩ ấy khiến lòng Martin dịu hẳn xuống. Trong thâm tâm, anh bất giác tự nhủ.
Không sao cả. Sau này, khi em thuộc về tôi rồi, thì chẳng cần phải ngại điều gì nữa. Những gì là của tôi, cũng sẽ là của em.
Anh vừa chuẩn bị bước theo thì Seonghyeon bỗng quay lại, chặn anh ngay trước mặt.
“Không, anh ở đây đợi đi.” Em đẩy Martin ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó, gương mặt nghiêm túc đến mức khiến anh thoáng ngẩn ra. “Ở yên đây. Đừng đi đâu cả. Dù có chuyện gì cũng không được rời khỏi chỗ này. Anh nhớ chưa?”
Martin bật cười, đưa tay lên làm động tác chào kiểu quân đội. “Rõ.”
Anh ngồi yên đó, ánh mắt dõi theo bóng lưng Seonghyeon rời đi giữa dòng người qua lại. Dáng em nhỏ nhắn, bước chân vội vã. Martin cúi đầu, lấy điện thoại ra, lén chụp lại khoảnh khắc ấy. Đến khi bóng dáng quen thuộc kia nhỏ dần rồi khuất hẳn, anh mới hạ tay xuống, lòng bỗng dâng lên một cảm giác dịu dàng đến lạ.
Không lâu sau, Seonghyeon quay lại, trên tay là một phần acai bowl đầy màu sắc. Em nhoẻn miệng cười với anh, vẻ mặt hệt như vừa giành được một chiến công lớn. “Phần cuối cùng đó. Tôi vừa tới là lấy được liền.”
Martin giơ ngón cái lên, ánh mắt không giấu được sự tán thưởng. Em ngồi xuống cạnh anh, đưa phần acai bowl sang. Martin nhận lấy rồi khẽ nghiêng đầu. “Ăn chung đi.”
Chưa kịp để Seonghyeon phản ứng, anh đã xúc một muỗng đưa đến gần môi em. “A nào.”
Seonghyeon hơi sững lại, hai tai đỏ lên trông thấy. Em hé môi ngậm lấy, vội quay mặt sang chỗ khác. Martin bật cười khẽ, rồi tự mình ăn một miếng. Vị acai mát lạnh lan ra nơi đầu lưỡi, chua nhẹ hòa cùng vị ngọt dịu của trái cây, thêm chút béo của granola giòn tan. Tất cả quyện lại vừa thanh mát, vừa dễ chịu, như một buổi trưa yên bình được gói gọn trong một chiếc bát nhỏ.
“Ngon chứ?” Seonghyeon quay sang hỏi, ánh mắt tò mò ánh lên niềm mong đợi. Dưới ánh nắng, gương mặt em sáng bừng, đôi mắt to tròn lấp lánh như mang theo cả bầu trời. Khoảnh khắc ấy khiến tim Martin khẽ rung lên, nhịp đập trở nên lạc đi một nhịp.
“Đẹp lắm…” Anh buột miệng, rồi giật mình sửa lại, “…à không, ngon. Ngon lắm.”
Seonghyeon cười rạng rỡ. “Đúng chứ? Tôi nói rồi mà.”
Em bắt đầu thao thao kể về việc Yeonjun từng chê acai bowl nhạt nhẽo thế nào, rồi bĩu môi phàn nàn mintchoco mới là thứ không thể hiểu nổi. Martin chẳng nghe được bao nhiêu. Ánh mắt anh dán chặt vào đôi môi em, vào nụ cười vô tư ấy, lòng dâng lên thứ cảm xúc vừa ấm áp vừa bối rối.
“Seonghyeon…”
Nghe gọi tên mình, em ngừng nói, quay sang nhìn anh. “Sao vậy anh?”
Martin khẽ hít vào một hơi thật sâu, như thể đang gom hết can đảm còn sót lại. Khi anh cất tiếng, giọng nói trầm xuống, chậm rãi và run nhẹ, không giấu nổi sự chân thành.
“Tôi thích em.” Lần đầu tiên Martin nói ra, chứ không phải là những dòng tin nhắn vội vã nữa.
Ba chữ ngắn ngủi rơi xuống giữa khoảng không yên lặng. Anh khẽ cười, nụ cười pha lẫn tự trách.
“Trước đây là tôi ngu ngốc… không nhận ra cảm xúc của chính mình, vô tình làm em tổn thương. Đến khi dừng lại suy nghĩ cho thật kỹ, tôi mới hiểu ra…”
Ánh mắt anh dừng lại nơi Seonghyeon, dịu dàng đến mức gần như run rẩy.
“Từ trước tới giờ, trong đầu tôi chưa từng có ai khác. Chỉ có em thôi.” Anh khựng lại, hơi thở chậm dần, ánh mắt thoáng tối đi rồi lại dịu xuống.
“Tôi thích em nhiều lắm, Seonghyeon.” Giọng anh trầm ấm, mang theo sự chân thành không hề che giấu. “Tôi muốn được ở cạnh em mà không cần phải bày trò giấu đồ để níu kéo nữa. Muốn được sánh bước bên em, nắm tay em một cách đường hoàng.”
Bàn tay Martin chần chừ trong giây lát, rồi khẽ chạm vào ngón út của Seonghyeon. Cái chạm nhẹ vô cùng mong manh. Cuối cùng, anh bao trọn bàn tay em trong tay mình.
“Cho tôi một cơ hội… để chăm sóc em, được không?”
Seonghyeon lặng người. Từng lời nói của Martin rót vào tai em, chậm rãi mà nặng trĩu, khiến tim em run lên từng nhịp. Em nhìn anh không chớp mắt, cho đến khi hình ảnh trước mặt bỗng méo mó. Máu từ đỉnh đầu Martin chảy dài xuống thái dương, đỏ thẫm.
Seonghyeon giật mình, như vừa tỉnh khỏi một cơn ác mộng. Em rút tay lại, cúi gằm mặt, lồng ngực thắt chặt.
“Tôi… không thích anh.”
Câu nói vừa thốt ra, trái tim em cũng như bị xé toạc, đau đến không thở nổi.
Martin mím môi. Anh đã chuẩn bị tinh thần cho lời từ chối ấy, nhưng khi nghe tận tai, vẫn không tránh khỏi nhói đau.
“Vậy thì tôi sẽ đợi. Từ giờ tôi sẽ theo đ-“
“Đừng.” Seonghyeon đứng bật dậy, quay lưng lại. “Đừng làm gì cả. Đừng thích tôi, cũng đừng theo đuổi tôi nữa…”
Bởi vì nếu tiếp tục, em sợ… mình sẽ lại liên luỵ tới anh.
Martin cũng đứng dậy, bước một vòng chậm rãi để chắn trước mặt Seonghyeon. Anh cúi thấp người xuống, giọng nói khàn đi vì kìm nén cảm xúc.
“Xin lỗi… nhưng em không có quyền cấm tôi thích hay theo đuổi em.”
Seonghyeon mím chặt môi, những ngón tay siết lại đến trắng bệch. Em buộc mình phải thốt ra điều mà bản thân biết sẽ làm đau người đối diện cũng như là làm đau chính mình. “Đồ phiền phức…”
Ba chữ ngắn ngủi ấy rơi xuống, đâm thẳng vào lồng ngực Martin. Cảm giác co thắt lan ra, đau đến nghẹt thở. Nhưng anh vẫn đứng yên ở đó, không lùi bước, cũng không cho phép mình bỏ cuộc chỉ vì một câu nói.
“Tôi về trước.” Seonghyeon khẽ nói, rồi lách qua người anh, bước đi vội vã.
Martin lập tức sải bước, chắn ngang đường em lần nữa. “Tôi đưa em về.”
“Không.” Em đáp gần như ngay tức thì, giọng cứng rắn đến lạnh lùng. “Làm ơn để tôi yên. Tôi muốn ở một mình.”
Nói xong, Seonghyeon quay lưng bỏ đi thật nhanh, trước khi Martin kịp nhận ra giọt nước mắt đang run rẩy nơi khóe mi em, trước khi lớp phòng ngự cuối cùng sụp đổ, phơi bày toàn bộ sự yếu đuối mà em không muốn anh nhìn thấy.
Bóng dáng ấy khuất dần, để lại Martin đứng lặng tại chỗ, giữa khoảng không trống rỗng và nỗi bất lực không lời.
“Không.”
“Không phải.”
“Đó không phải những lời mà em muốn nói.”
Những câu phủ nhận rời rạc bật ra giữa hơi thở gấp gáp, hòa lẫn với tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực Seonghyeon. Em chạy như thể chỉ cần chậm lại một giây thôi, mọi thứ sẽ sụp đổ hoàn toàn. Con đường trước mắt nhòe đi vì nước mắt và mồ hôi, hai tai ù đặc bởi nỗi hoảng loạn không tên.
Em lao ra đường lớn, vẫy tay gọi taxi trong tuyệt vọng, rồi chết lặng khi nhận ra bản thân không mang theo bất cứ thứ gì: ví tiền, điện thoại, tất cả đều không biết đã rơi ở đâu. Không còn lựa chọn, Seonghyeon cắn chặt răng, quay đầu chạy tiếp, hướng về địa điểm mà David đã gửi.
Nhà kho bỏ hoang phía sau trường trung học X.
Khi đứng trước cánh cửa gỉ sét ấy, Seonghyeon gần như không còn đủ sức để thở. Em chống hai tay lên đầu gối, cúi gập người, hớp từng ngụm không khí khô khốc. Trong đầu em lúc này chỉ có một hình ảnh duy nhất: Martin.
Ý nghĩ anh có thể đang bị thương, có thể đang đau đớn vì mình, khiến ngực em thắt lại đến mức nhức nhối. Sau vài giây ngắn ngủi, em lấy hết can đảm, đẩy cánh cửa ra.
Bên trong, ánh đèn mờ đục hắt xuống một nhóm người đã chờ sẵn. Chín, mười tên bặm trợn ngồi rải rác, khói thuốc lơ lửng trong không khí nặng mùi. Khi thấy Seonghyeon, ánh mắt chúng sáng lên một cách trơ tráo, rồi đồng loạt hướng về người đang ngồi ở trung tâm.
“Chào cục cưng.” David cười nham nhở. “Em đến trễ mười phút.”
“Martin đâu?” Seonghyeon bỏ qua ánh nhìn bẩn thỉu ấy, giọng trầm xuống, căng cứng vì giận dữ.
“Mới gặp lại đã hỏi thăm thằng khác.” David làm bộ đau lòng. “Tôi buồn đấy.”
Hắn phẩy tay ra hiệu. Đám đàn em tản sang hai bên, để lộ thân hình cao lớn nằm bất động trên nền đất lạnh. Quần áo Martin lấm lem bùn cát, khuôn mặt đầy vết trầy xước, máu khô loang trên trán. Khoảnh khắc ấy, tim Seonghyeon như bị ai bóp nghẹt.
“Anh Martin!” Em hét lên, theo phản xạ lao về phía anh, nhưng David đã bước ra chắn trước.
“Nào nào, đừng vội-“
BỐP.
Cú đấm của Seonghyeon giáng thẳng vào mặt David, khiến đầu hắn lệch sang một bên, khóe môi bật máu. Không khí lập tức căng thẳng. Đám đàn em vây kín lấy Seonghyeon, sẵn sàng lao lên xâu xé khi có mệnh lệnh.
“Bình tĩnh.” David đưa tay lau máu, cười cợt. “Đừng làm cục cưng của tao sợ.” Ánh mắt hắn lướt chậm rãi từ đầu đến chân Seonghyeon, đầy bệnh hoạn. “Hôm nay em đẹp lắm.”
Cả người Seonghyeon nổi da gà. Cảm giác ghê tởm dâng lên khiến cổ họng em buồn nôn. Nỗi sợ hòa cùng cơn giận làm tay em run lên, nhưng em vẫn siết chặt nắm đấm, ép mình đứng vững.
“Vào thẳng vấn đề đi, thằng chó.”
Nụ cười trên môi David tắt hẳn. “Em còn nhớ nơi này chứ?”
“Mày muốn gì?” Em hỏi, ánh mắt lạnh lẽo.
David chỉ vào mắt mình. “Vết thương thằng chó lai đó để lại vẫn nhức nhối lắm.” Hắn tiến lại gần Martin, giẫm chân lên bàn tay anh, nghiền qua nghiền lại. “Là cái tay này đánh, đúng không?” Rồi hắn ngẩng lên, cười méo mó. “Phế nó nhé?”
“Không được.” Giọng Seonghyeon vỡ ra. Trái tim em đau đến mức tưởng chừng sắp vỡ vụn.
“Không được?” David nghiêng đầu, ánh mắt điên loạn ánh lên sự thỏa mãn. “Eom Seonghyeon, tại sao tôi phải nghe lời em?” Hắn ghé sát hơn. “Nếu tôi thả thằng này, tôi sẽ được gì từ em?”
Seonghyeon siết chặt tay đến mức móng tay cắm sâu vào da, máu rịn ra mà em không hay. Sự bất lực dâng lên nghẹn ngào, em ghét David, ghét đến mức muốn xé nát hắn, nhưng lại càng ghét bản thân vì không thể bảo vệ Martin.
“Đừng đụng vào Martin. Hãy đánh tao đi.”
“Đánh em?” David bật cười lớn. Hắn ra hiệu, hai tên đàn em lập tức giữ chặt tay Seonghyeon ra sau lưng. David bước tới, đưa tay gạt lọn tóc trước trán em, giọng hắn trầm xuống. “Ai lại nỡ làm khuôn mặt xinh đẹp này bị thương chứ?”
Seonghyeon lập tức rùng mình khi bàn tay David chạm tới. Cảm giác lạnh lẽo lan dọc sống lưng, da thịt như bị thứ gì đó dơ bẩn lướt qua. Em muốn lùi lại, muốn thoát khỏi hắn ngay lập tức, nhưng hai cánh tay bị giữ chặt đến mức không thể nhúc nhích. David bật ra tiếng cười khùng khục nơi cổ họng, thứ âm thanh khiến người ta chỉ nghe thôi cũng đủ buồn nôn. Ngón tay hắn trượt lên cằm em, nâng mặt em lên một cách thô bạo, ép Seonghyeon phải nhìn thẳng vào khuôn mặt méo mó vì khoái trá ấy.
“Hiện tại tôi vẫn chưa nghĩ ra mong muốn của mình.” Hắn nghiêng đầu, ánh mắt dán chặt vào em như muốn khắc sâu hình ảnh ấy vào não. “Đợi tôi suy nghĩ xong rồi sẽ nói cho em biết nhé?”
Những lời đó khiến tim Seonghyeon lạnh ngắt. Em hiểu, sự chờ đợi ấy còn đáng sợ hơn bất kỳ lời đe dọa nào.
…
Khi Seonghyeon lấy lại được chút ý thức về xung quanh, em đã bị trói chặt vào một cây cột cũ kỹ trong nhà kho. Cổ tay, cổ chân đều bị buộc bằng dây thô ráp, cọ vào da đến rát bỏng. Em ngồi bệt xuống nền đất lạnh, ngay sát bên Martin. Không gian im lặng đến đáng sợ. Bọn chúng đã rời đi từ lúc nào, em không rõ, chỉ biết khi không còn phải hít thở chung bầu không khí ngột ngạt ấy, dạ dày em mới thôi quặn thắt.
“Anh Martin…” Seonghyeon khẽ gọi, giọng run run. Em nghiêng người hết mức có thể, cố lay gọi anh. “Làm ơn… tỉnh lại đi mà…”
Không có câu trả lời. Chỉ là sự im lặng đặc quánh, bóp nghẹt lấy lồng ngực em.
Seonghyeon cắn chặt môi. Nước mắt không kìm được rơi xuống, từng giọt thấm vào nền đất lạnh lẽo dưới chân. Nhìn những vết thương trên người Martin, trái tim em đau đến mức gần như không thở nổi. Lại một lần nữa, anh bị thương vì em.
“Em lại làm liên lụy đến anh rồi…” Giọng em vỡ ra. “Em xin lỗi…”
Sự tự trách dâng lên dữ dội. Hình ảnh lúc trưa hiện về rõ ràng đến tàn nhẫn, những lời nói cố tình đẩy anh ra xa, ánh mắt anh khi ấy. Seonghyeon thấy tim mình như bị xé thành từng mảnh.
“Xin lỗi vì đã nói anh là đồ phiền phức…” Em nghẹn giọng. “Em thực sự không có ý đó.”
Nước mắt rơi không ngừng. Em lắc đầu, như muốn phủ nhận tất cả những điều đã nói ra trước đó.
“Đừng tin bất cứ lời nào mà em nói lúc trưa hết.”
“Em nói em muốn ở một mình… là nói dối.”
“Em nói em không thích anh… cũng là nói dối.”
Giọng Seonghyeon run rẩy nhưng từng chữ đều rõ ràng, như đang tự mổ xẻ trái tim mình ra trước mặt người kia. “Em chỉ muốn đẩy anh ra xa một chút thôi… Em muốn anh được yên bình, không bị cuốn vào những rắc rối từ em…”
Em nấc lên, hơi thở đứt quãng. “Nhưng em thích anh. Vẫn luôn thích anh. Từ trước tới giờ chưa từng thay đổi.”
“Thật không…?”
“Thật mà…”
Seonghyeon chợt khựng lại. Em ngẩng đầu lên, tim đập thình thịch.
—
[text_hash] => 1f479595
)