Array
(
[text] =>
Boym9 đã đăng một ảnh lên trang cá nhân
Eo ơi xinh thế
… likes … comments … shares
Boym9: Xinh dã man, đứng vuốt tóc thôi mà cũng xinh
Boym9: Nguyện chết dưới sự xinh đẹp tuyệt vời này 😭
Boym9: À không được, chết rồi thằng khác bứng em đi thì sao???
Thầy tu núi Bà Đen: Sang đón người ta đi chứ đứng nói nhảm gì vậy?
-> Boym9: Dạ thầy con sải 5 bước là tới liền
-> Boym9: Ủa mà sao thầy biết ẻm đang đợi con vậy ạ? 😳
-> Thầy tu núi Bà Đen: Người tu hành có con mắt thứ 3
-> Boym9: Tuyệt vậy?? Con cũng muốn tu ạ 🙋
-> Thầy tu núi Bà Đen: Chi mày?
-> Boym9: Để khai nhãn ạ, lúc đó con có thể dõi theo em ấy mọi lúc mọi nơi 👁️👄👁️
-> Thầy tu núi Bà Đen: Đcm bệnh à? Để người ta yênnnn!!!!
-> Boym9: Ơ thầy 😞
Boym9: Chết dở ẻm phát hiện mình chụp lén gòi
Boym9: Nhăn nhó mà cũng xinh nữa là saooo 🥺
Boym9: Thầy ơi vợ con đấyyyyyy @Thầy tu núi Bà Đen
Boym9: Xinh nhỉ thầy?? Nhỉ nhỉ nhỉ??? @Thầy tu núi Bà Đen
-> Thầy tu núi Bà Đen: Người tu hành không tham sân si bình phẩm 🙏
-> Boym9: À dạ con hiểu rồi ạ A di đà phật 🙏
Boym9: Mà thầy ơi… thầy có nghĩ con sẽ thành công không ạ?
-> Thầy tu núi Bà Đen: Sẽ
-> Boym9: Nghe thầy nói vậy là con yên tâm rồi
Boym9: Buff công lực 100% 💪
—
Seonghyeon -> Martin
Seonghyeon:
Nè
Martin:
Ơ em
Tôi ở ngay đây mà :((((
Sao em không nói chuyện mà lại nhắn tin?
Seonghyeon:
Sao anh lại dẫn tôi tới đây?
Chúng ta đi làm bìa sách thôi mà
Đi thư viện hoặc phòng tự học là được rồi
Martin:
Hả?
Ở đây thì có sao đâu em?
Seonghyeon:
Anh có bị sao không đấy??
Martin:
Ơ tôi bình thường mà :((((
Mình làm xong rồi có gì đói thì gọi món ăn luôn
Seonghyeon:
Ở đây???
Làm bìa sách ở nơi như thế này?????
Martin:
Ừ em
Đừng bận tâm
Tiền bạc tôi lo tất 😎
Seonghyeon:
Anh nghĩ tôi là loại người gì vậy? 🙂
Martin:
Không
Không có mà 😭
Seonghyeon:
Tôi về
Martin:
Đừng mà em
Tôi lỡ đặt bàn rồi 😭
Mình vào đi màaaa
Seonghyeon:
Tôi về
Martin:
Nooo em ơi
Thế giờ chúng ta tới thư viện
Nhé nhé?
Em đừng điiii
Seonghyeon:
Như vậy từ sớm đi là được rồi
Đi thôi
Martin:
Tuân lệnh 🫡
Hì hì
Seonghyeon à
Seonghyeon:
Sao nữa đấy?
Martin:
Hì
Tôi thích em
Seonghyeon đã xem
—
Boym9 -> Thầy tu núi Bà Đen
Boym9:
Thầy ơi 😭
Boym9:
Thầyyyyy
Boym9:
Thầy ới ơi
Boym9 đã bắt đầu cuộc gọi video
Bạn bị nhỡ cuộc gọi video
Thầy tu núi Bà Đen:
Để tao yên mày lên cơn à?
Boym9:
Sao thầy bơ con 😭
Thầy tu núi Bà Đen:
Boym9:
Dạ con xin lỗi thầy con không biết 😞
Thầy tu núi Bà Đen:
Rồi có gì nói mau lên?
Boym9:
Dạ bước đầu kế hoạch của con thất bại rồi ạ 😞
Thầy tu núi Bà Đen:
Rồi thất bại như nào?
Boym9:
Dạ hôm nay con với ẻm có hẹn nhau đi làm việc lặt vặt cho câu lạc bộ ạ
Thì con chở ẻm tới nơi rồi ẻm lại chửi con khùng rồi đòi về
Giờ tụi con đang ở thư viện nè hic
Tiếc quó à
Thầy tu núi Bà Đen:
Đã trả lời Boym9: Thì con chở ẻm tới nơi rồi thì ẻm lại chửi con khùng rồi đòi về
Mày chở người ta đi đâu?
Boym9:
Dạ đây
Thầy tu núi Bà Đen:
Sao mày còn chưa bị người ta đấm nữa vậy??
Boym9:
Thì con thấy vậy nó lãng mạn mà thầy
Con muốn dành cho em ấy những điều tốt nhất đẹp nhất ạ
Thầy tu núi Bà Đen:
Làm có cái bìa sách mà đi tới tận đây???
Mày ấm ớ nó vừa 🙂
Boym9:
Dạ con sai rồi 😞
Ủa mà sao thầy biết tụi con đi làm bìa sách???
Thầy tu núi Bà Đen:
Hả?
Boym9:
Không lẽ…
Thầy tu núi Bà Đen:
…
Boym9:
Thầy đang khai nhãn theo dõi tụi con ạ 😨
Thầy tu núi Bà Đen:
:))))
Boym9:
Thật sự đấy thầy
Thầy làm con muốn tu quá
Thầy tu núi Bà Đen:
Tu đi
Rồi crush đi theo thằng khác lại khóc
Boym9:
À nhỉ quên
Không được!!!
Thầy tu núi Bà Đen:
Mày cứ đơn giản mà làm thôi
Đừng có cầu kỳ hay lố quá
Người ta hay ngại nên không thích kiểu đó đâu
Chân thành là được
Boym9:
Dạ thầy 🫡
Thầy nhiệt tình quá
Con cưới được ẻm thì công thầy lớn nhất
Con xây nguyên cái chùa cho thầy luôn
Thầy tu núi Bà Đen:
Đừng làm em ấy khóc là được (x)
Boym9:
Thầy thu hồi gì thế ạ?
Thầy tu núi Bà Đen:
Không gì
Lo việc mình đi
Đừng có nhắn cho tao nữa
Boym9 đã 🫡 tin nhăn
—
Martin cất điện thoại vào túi, nhìn bản thân trong gương một lần nữa. Ánh đèn trắng nhạt phản chiếu gương mặt anh, có gì đó căng thẳng, có gì đó chờ đợi. Anh đưa tay chỉnh lại mái tóc hơi rối, rồi mới quay đi. Khi cánh cửa nhà vệ sinh khép lại sau lưng, Martin bước ra ngoài, lòng còn chưa kịp ổn định.
Ở chiếc bàn nép mình nơi góc phòng, Seonghyeon đang ngồi đó. Em cúi đầu, chăm chú cắt những mảnh giấy màu thành từng hình thù nhỏ xinh. Ánh nắng dịu dàng len qua khung cửa sổ, hôn nhẹ lên mái tóc em như một cái chạm khẽ khàng của một buổi sớm yên ả.
Hàng mi dày rũ nhẹ, lay động theo từng cái chớp mắt chậm rãi. Sống mũi cao thanh tú, làn da trắng đến mức dường như phát sáng, khiến cả không gian xung quanh cũng trở nên mềm mại hơn. Đôi môi mọng khẽ mím lại khi em tập trung, má lúm thoáng hiện thoáng tan, đẹp đến mức khiến người ta hoài nghi liệu đây có phải là thực tại hay chỉ là một khoảnh khắc được thêu dệt từ ánh sáng.
Martin đứng sững. Tim anh đập dồn dập, gấp gáp như vừa mới hoàn thành một cuộc đua marathon. Anh quên mất mình đang ở đâu, chỉ còn lại hình bóng trước mắt.
Cho đến khi một người thứ ba xuất hiện, thản nhiên cắt ngang tầm nhìn ấy.
Một thằng nhóc tóc vàng hoe tiến lại gần Seonghyeon. Martin không biết nó là ai, chỉ đoán nó là sinh viên năm nhất khi thấy gương mặt non nớt kia.
Tính làm gì vợ yêu của tao?
Martin cảm thấy máu trong người mình bắt đầu sôi lên khi bắt gặp khoảnh khắc Seonghyeon ngẩng đầu, mỉm cười dịu dàng với thằng nhóc tóc vàng kia. Em còn hơi nghiêng người, lắng tai nghe nó nói, ánh mắt chăm chú đến mức khiến lòng anh cồn cào khó chịu. Chưa dừng lại ở đó, Seonghyeon còn gật đầu, nhận lấy giấy bút từ tay nó, cúi xuống viết vài dòng gì đó.
Sợi dây kiềm chế trong anh chính thức đứt phựt.
Martin sải bước về phía họ với vẻ mặt hậm hực, ánh nhìn sắc lạnh ghim chặt lên thằng nhóc năm nhất non choẹt kia. Anh ngồi phịch xuống bên cạnh Seonghyeon, cố tình chiếm trọn khoảng không sát bên em, vẫn không quên lườm tóc vàng bằng ánh nhìn đầy tính lãnh thổ.
Seonghyeon chỉ liếc anh một cái rất khẽ, chẳng buồn nói lời nào, rồi lại cúi đầu tiếp tục viết. Bị phớt lờ hoàn toàn, Martin hít sâu một hơi, nhanh chóng đổi chiến thuật. Vẻ cau có ban nãy tan biến, thay vào đó là gương mặt tội nghiệp đáng thương.
“Seonghyeonie à…” Giọng anh kéo dài, nhão nhoẹt đến chói tai. Ngón tay bấu chặt lấy vạt áo em, đôi môi hơi bĩu ra, trông chẳng khác nào một kẻ bị bỏ rơi. “Tui bùn lắm đó nha…”
Chất giọng đó khiến Seonghyeon nổi da gà. Em quay phắt sang, tròn mắt nhìn anh. Không chỉ em, thằng nhóc năm nhất cũng giật mình đến sững sờ.
Thấy có hiệu quả, Martin được đà lấn tới. “Sao tự nhiên lạnh nhạt với tui quó dọ… tối qua em còn nồng nhiệt lắm mò…”
Một khoảng lặng lạnh ngắt kéo đến. Lần này, không chỉ hai hay ba ánh nhìn. Cả thư viện đồng loạt quay sang phía họ, người che miệng thì thầm, kẻ liếc mắt tò mò, thậm chí quản lý cũng ló đầu ra khỏi quầy, hứng thú dõi theo màn kịch ồn ào giữa không gian vốn dĩ cần sự yên tĩnh tuyệt đối.
Seonghyeon lúc này chỉ muốn tan biến khỏi mặt đất, tìm một cái lỗ nào đó để chui xuống cho xong. Tình cảnh trước mắt càng nghĩ càng thấy xấu hổ, mà nếu bật lại thì chỉ khiến mọi thứ thêm lố bịch. Em đành cắn răng nuốt cục tức nghẹn nơi cổ họng, quay sang đạp mạnh vào chân Martin một cái thật gọn. Cú đạp đủ để anh buông tay khỏi vạt áo em, nhưng vẫn chưa đủ để xả hết cơn bực bội đang âm ỉ.
Seonghyeon hít sâu một hơi, xoay người về phía thằng nhóc tóc vàng, giọng nói trở lại bình tĩnh đến lạ.
“Cậu chỉ cần đi theo hướng dẫn này là sẽ tìm được nhà thể chất thôi. Dễ lắm.”
Vừa nói, em vừa đưa tờ giấy cho nó. Thằng nhóc nhận lấy, cúi đầu cảm ơn rối rít rồi vội vàng chạy biến đi, đôi tai đỏ lựng như bị bắt quả tang điều gì đó không nên.
“Ủa… hỏi đường thôi hả?” Martin khựng lại trong thoáng chốc. Nhận ra mình vừa tự biên tự diễn một màn kịch quá đà, anh nuốt khan, gãi đầu cười trừ. “Hì… thằng bé đó cũng đáo để ha, học bao lâu rồi còn không nhớ đường… hê hê…”
Seonghyeon liếc xéo anh một cái, ánh mắt lạnh lẽo đến mức đủ khiến người ta im bặt. “Anh có biết nhục không hả?”
Martin cúi đầu, giọng nhỏ hẳn đi, làu bàu như tự nói với mình. “Thì… cũng tại em chứ bộ…”
“Mắc gì tại tôi?” Seonghyeon nheo mắt.
Chỉ hỏi đường thôi mà em cười xinh như thế. Lỡ đâu thằng nhóc kia rung động thì sao?
“Nói đi, mắc gì tại tôi hả?”
Martin lắc đầu nguầy nguậy. “Không có gì hết. Làm tiếp đi em.”
Vì đang ở thư viện, Seonghyeon cũng không muốn mọi chuyện bị đẩy xa hơn nữa nên đành nén lại cảm xúc, quay về bàn, tiếp tục công việc.
Hai người cúi đầu, lặng lẽ làm vài nốt việc còn lại. Giấy màu, kéo và bút vẽ rải rác khắp mặt bàn, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng sột soạt khe khẽ. Seonghyeon tập trung đến mức gần như quên mất xung quanh, từng nét cắt gọn gàng, từng chi tiết được em chăm chút cẩn thận.
Trái lại, Martin tuy tay vẫn thoăn thoắt làm theo, nhưng tâm trí thì hoàn toàn lạc nhịp.
Trong đầu anh, vô số ý nghĩ hỗn độn lần lượt xếp hàng, kế hoạch này nối tiếp kế hoạch kia, tất cả đều xoay quanh một mục tiêu duy nhất: làm sao để tạo ra “phản ứng hóa học” với người đang ngồi cạnh.
Ting!
Một ý tưởng bật sáng.
Chạm tay. Phải rồi, là chạm tay.
Ánh mắt Martin dừng lại trên những ngón tay thon dài của Seonghyeon đang di chuyển nhịp nhàng trên mặt giấy. Yết hầu anh khẽ trượt lên xuống, tim đập nhanh hơn một nhịp. Được rồi, anh tự nhủ. Chỉ cần giả vờ làm theo cùng một động tác, rồi “vô tình” lệch đi một chút. Khi đó, bàn tay hai người sẽ “tình cờ” lướt qua nhau.
Một va chạm nhỏ, thoáng qua thôi, nhưng Martin tin chắc như thế là đủ. Đủ để khiến không khí chao đảo, đủ để trái tim ai đó khẽ rung lên. Nghĩ đến đó, khoé môi anh cong lên một nụ cười thầm kín, đầy toan tính mà cũng đầy mong đợi.
Ngay khoảnh khắc Seonghyeon vươn tay về phía chiếc kéo, Martin cũng lập tức đưa tay ra. Chỉ tiếc là Martin tính không bằng Seonghyeon tính. Em vốn chẳng hề có ý định lấy chiếc kéo, thứ em cần thực ra nằm ngay bên cạnh: cây thước kẻ. Bàn tay em lướt qua, gọn gàng và dứt khoát, để lại Martin khựng lại giữa không trung, hụt hẫng nhận ra kế hoạch đầu tiên đã thất bại.
Không sao cả. Anh tự trấn an mình. Thử lại lần nữa.
Lần này, Seonghyeon hơi rướn người, đưa tay về phía lọ keo. Martin lập tức làm theo, tim đập nhanh hơn khi khoảng cách giữa hai bàn tay rút ngắn dần. Chỉ còn một chút nữa thôi… Thế nhưng đúng lúc đầu ngón tay anh vừa chạm vào nắp lọ keo, Seonghyeon đã kịp rụt tay lại, để lại anh trơ ra, ánh mắt không giấu nổi vẻ tiếc nuối.
“Thôi. Anh dán cái đó đi.” Em nói, giọng bình thản như chẳng hề hay biết chuyện vừa xảy ra.
Rồi đến lần thứ ba, thứ tư, và không biết bao nhiêu lần sau đó nữa. Dù là vô tình hay cố ý, Seonghyeon vẫn luôn né được những cú “tình cờ” mà Martin cất công sắp đặt. Mỗi lần hụt, kế hoạch trong đầu anh lại tan vỡ thêm một mảnh.
Em là đồ xấu xa Eom Seonghyeon.
Đồ xấu xa xinh đẹp. Martin âm thầm bổ sung.
Ngồi miệt mài hơn hai tiếng đồng hồ, cuối cùng thành phẩm cũng hoàn thiện. Seonghyeon thả lỏng người, lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh, chỉnh góc rất nhanh rồi gửi cho chủ tịch câu lạc bộ để xin phê duyệt. Chưa đầy vài phút sau, thông báo phản hồi hiện lên trên màn hình.
Thông thường, khoảnh khắc hoàn thành deadline luôn mang lại cảm giác nhẹ nhõm, dễ chịu, như trút được một gánh nặng vô hình. Nhưng Martin thì không thấy vậy.
Hàng chân mày anh lập tức nhíu chặt khi nhìn thấy dòng chữ “Làm đẹp lắm. Anh lấy nhé.”
Người gì mà dễ dãi đến thế? Mới xem có bao lâu đâu mà đã gật đầu rồi? Không biết soi kỹ thêm chút sao? Lật tới lật lui, ngắm cho thật lâu vào chứ.
Trong đầu Martin, hàng loạt lời càm ràm vang lên không dứt. Martin Edwards lúc này không cần mấy câu đồng ý sáo rỗng đó, thứ anh cần là thêm thời gian, thêm một lý do để tiếp tục ngồi cạnh Eom Seonghyeon. Mọi chuyện không thể kết thúc gọn ghẽ như vậy được.
Martin ỉu xìu quay sang nhìn em, định bụng than thở trong im lặng, nhưng rồi lại sững người. Seonghyeon đang cúi đầu gõ vài chữ đáp lại, vẻ mặt thư thái. Khoé môi em cong lên thành một nụ cười dịu dàng, lúm đồng tiền xinh xắn hiện rõ trên gò má, khiến cả không gian dường như sáng hơn đôi chút.
Martin khẽ thở dài trong lòng.
Thôi thì, lời được nụ cười của em xem như cũng đáng.
“Về thôi.”
Giọng Seonghyeon vang lên, nhẹ nhưng đủ kéo Martin ra khỏi mớ suy nghĩ lộn xộn. Anh giật mình, đáp lại bằng một tiếng “ừ” nhỏ, rồi cùng em dọn dẹp lại mọi thứ trước khi rời đi.
Bước ra tới cửa, ánh vàng tràn xuống hành lang, Martin bỗng dừng lại, quay người và theo bản năng níu lấy tay em.
“Cũng… cũng trưa rồi.” Anh ngập ngừng, giọng thấp đi một chút. “Hay là… mình đi ăn đi.”
“Tôi không đói-“
Câu nói còn chưa kịp trọn vẹn thì chiếc bụng phản chủ của Seonghyeon đã vang lên mấy tiếng rất rõ. Không gian yên tĩnh đến mức vài sinh viên đi ngang cũng phải quay đầu nhìn. Seonghyeon đứng sững, xấu hổ đến mức hai tai đỏ bừng, môi mím chặt, trông chẳng khác nào một con mèo nhỏ vừa bị bắt quả tang.
“A, là bụng tôi kêu đó.” Martin lập tức lên tiếng, vừa nói vừa xoa xoa bụng mình đầy kịch tính khiến Seonghyeon sững sờ. Rồi anh cúi người xuống, ngang tầm mắt em, ánh nhìn mềm đi thấy rõ. “Tôi đói muốn xỉu luôn rồi. Em đi ăn cùng tôi nhé?”
Seonghyeon không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đó quá lâu. Em lảng ánh nhìn sang chỗ khác, khẽ hắng giọng. “Đi… thì đi.”
Martin bật cười, nụ cười không giấu nổi vẻ đắc thắng dịu dàng. Anh bạo dạn nắm lấy tay em, kéo đi như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời. Lần này không còn là những cái chạm vô tình mà anh đã mong mỏi nữa, mà là sự tiếp xúc rõ ràng, chân thật. Cổ tay Seonghyeon nhỏ và mảnh, vừa vặn trong lòng bàn tay Martin. Hơi ấm từ anh lan sang làn da hơi lạnh của em, như một dòng điện nhỏ chạy dọc sống lưng, khiến Martin vô thức siết tay chặt hơn.
Và không chỉ riêng anh rối loạn.
Seonghyeon bước theo phía sau, tim đập nhanh đến mức muốn văng ra khỏi lồng ngực.
Cái nắm tay ấy của Martin như khiến cả thế giới xung quanh em bỗng trở nên quá đỗi dịu dàng.
—
Boym9 -> Thầy tu núi Bà Đen
11h05
Boym9:
Thầy ớiiii
Con được nắm tay em ấy gòi
Boym9:
Thầy chuẩn bị sẵn tiền mừng cưới đi nháaaa
19h45
Boym9:
Thaayf lwaf con
Thầy tu núi Bà Đen:
??
Gì đấy?
Boym9:
Đã gửi một tin nhắn thoại
(Thày lưa connnnn)
Thầy tu núi Bà Đen:
Tao lừa mày cái gì??
Mà, mày nốc rượu đấy à?
Boym9:
Đã gửi một tin nhắn thoại
(Ún vài li cho quen đi con dau)
Boym9:
Đã gửi một tin nhắn thoại
(Hức… huhu thày oi, em tư chói con dồi)
Boym9:
Đã gửi một tin nhắn thoại
(Thày bảo con sẽ thanh công màaa)
Boym9:
Đã gửi một tin nhắn thoại
(Con bùn quá. HUỆ!!)
Thầy tu núi Bà Đen:
Đcm xem có bôi bác không?
Mày đang đâu?
Boym9:
Thaayf hoir lamf j?
Thầy tu núi Bà Đen:
Ra bứng mày về chứ làm gì?
Nổ địa chỉ nhanh
Boym9:
Ỏ thaayf ra ddaay làm vai li với con nha 🥃
Đã chia sẻ vị trí
20h
Thầy tu núi Bà Đen:
Tao tới nơi rồi
Mày ngồi đâu???
Bạn đã bắt đầu cuộc gọi video
Boym9 đã bỏ lỡ cuộc gọi video
Thầy tu núi Bà Đen:
???
Mày đâuuu???
Martin Edwards!!!!!
—
Cùng lúc đó…
Martin -> Seonghyeon
Martin:
Hello cục cưng
Seonghyeon:
?????
Martin:
Lâu quá rồi không gặp
Anh nhớ em lắm đấy
Seonghyeon:
Bị gì vậy?
Mới gặp mấy tiếng trước mà
Martin:
Thì anh có phải là Martin đâu :)))
Seonghyeon:
Anh lảm nhảm gì đấy??
Martin:
Anh nè
David đây
Seonghyeon:
Đùa không vui đâu nhé
Martin:
Đã gửi một tin nhắn thoại
(Anh đùa em làm gì hả cục cưng?)
Martin:
Đã gửi một ảnh
Martin:
Thấy cái vòng tay này quen chứ?
Seonghyeon:
Là của Martin…
Mày làm gì anh ấy rồi?
Thằng chó
Martin:
Ầy nặng lời quá đấy cục cưng
Anh tổn thương đấy
Seonghyeon:
Mẹ kiếp
Martin đâu?
Martin:
Martin hả?
Nó đang nằm như con chó rách dưới chân tôi đây này
Hài thật
Miệng thì cứ lảm nhảm tên em
Tôi cắt lưỡi nó nhé?
Seonghyeon:
Mày khôn hồn thì đừng có đụng tới anh ấy
Martin:
Hung dữ quá cục cưng
Seonghyeon:
Lắm lời
Gửi địa chỉ đi
Martin:
Được rồi
Tới đây
Nhưng em chỉ được đi một mình tới thôi đấy
Nếu tôi phát hiện em gọi thêm người, tôi không biết mình sẽ làm gì thằng chó này đâu
Đã chia sẻ vị trí
Seonghyeon nhận được địa chỉ lập tức tung cửa chạy ra khỏi nhà. Lồng ngực phập phồng vì lo lắng cho người kia.
Martin. Xin anh đừng xảy ra bất cứ chuyện gì.
Đợi em.
—
[text_hash] => 1fdf6a3f
)