Array
(
[text] =>
“Anh Martin? Anh… tỉnh rồi sao? Anh có sao không? Có đau lắm không?”
Martin khẽ thở ra, mỗi chuyển động đều kéo theo cơn đau nhức. Vết thương trên đầu và khắp cơ thể khiến anh phải cố gắng lắm mới mở được mắt. “Những lời em vừa nói…” Giọng anh khàn đi. “Có thật không?”
Seonghyeon ngẩn người. “Dạ?”
“Em nói… em thích anh.” Martin nhìn em chăm chú. “Là thật đúng không?”
Anh chật vật ngồi dậy đôi chút, ánh mắt dừng lại trên gương mặt lem nhem nước mắt của Seonghyeon. Chỉ đến khi thấy em mím môi, gật đầu hai cái thật mạnh, anh mới thở phào nhẹ nhõm.
“Anh vui lắm…” Martin cười khẽ, nụ cười mệt mỏi nhưng chân thành. “Anh vui vì chúng ta đều thích nhau.”
“Anh đừng nói nữa…” Seonghyeon cuống cuồng, lo lắng hiện rõ. “Coi chừng mất sức…”
Nhưng Martin vẫn nghiêng người, tựa đầu nhẹ vào vai em, như thể chỉ cần được gần em thế này thôi cũng đủ chống đỡ mọi đau đớn.
“Đã lâu không gặp…” Anh thì thầm. “Em má lúm.”
Seonghyeon sững sờ, tim đập loạn nhịp. “Anh…” Em khẽ hỏi, giọng run lên. “Anh nhớ lại rồi sao?”
Martin khẽ “ừm” một tiếng, hơi thở nóng ấm phả nhẹ lên làn da nơi cổ Seonghyeon. Giọng anh trầm xuống, yếu nhưng rõ ràng. “Anh… nhớ lại tất cả rồi.”
Nhớ lại khoảnh khắc lần đầu tiên gặp nhau, anh đã bị Seonghyeon câu mất hồn phách của mình đi.
Nhớ lại những lần anh vụng về, ngốc nghếch đến mức khiến em bực bội, nhưng chưa một lần thật sự bị ghét bỏ.
Nhớ những buổi hai người lén tách nhóm, để rồi cả xóm trọ náo loạn vì không tìm thấy.
Và cả ánh mắt đầy tự trách của em khi anh ngã xuống, ánh mắt ấy, đến giờ nghĩ lại vẫn khiến tim anh đau hơn bất kỳ vết thương nào.
“Em chưa bao giờ là đồ phiền phức,” Martin nói khẽ. “Cũng chưa từng mang đến điềm gở hay rắc rối nào cho anh cả.”
Anh dừng lại một nhịp, dường như phải gom hết sức lực còn sót. “Vậy nên… xin em đừng tự trách mình nữa. Em không có lỗi. Seonghyeon à…” Giọng anh nhỏ dần, mí mắt nặng trĩu.
Seonghyeon nhìn anh, tim thắt lại. Sự bất lực khiến ngực em đau nhói. “Em hiểu rồi… hiểu rồi mà…” Seonghyeon vội vàng nói, nước mắt run rẩy nơi khóe mi. “Từ giờ em sẽ không né tránh anh nữa. Em sẽ bám theo anh mọi lúc, làm phiền anh ngay cả khi anh bận nhất… cho nên…” Giọng em nghẹn lại. “Xin anh đừng bỏ cuộc.”
Martin mỉm cười rất khẽ. “Vậy… anh yên tâm rồi.”
Nói xong, anh gục xuống người Seonghyeon.
“Martin?” Em hoảng hốt gọi. “Martin, anh mở mắt ra đi…” Nước mắt rơi lã chã, thấm ướt gương mặt anh. “Anh đừng bỏ em mà-“
“Khò… khò…”
“Hơ…” Seonghyeon sững lại, rồi thở phào nhẹ nhõm. Em duỗi thẳng chân, để cơ thể Martin chậm rãi đổ xuống, gối gọn trên đùi mình. Hơi thở anh nặng nhọc, hàng mày chau lại vì đau đớn.
Cạch.
Cánh cửa nhà kho bật mở, âm thanh khô khốc vang lên giữa không gian u ám. David cùng mấy tên đàn em ung dung quay trở lại, dáng vẻ nhởn nhơ như thể mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Hắn bước tới, ngồi xổm trước mặt Seonghyeon, ánh mắt lướt qua những giọt nước còn đọng trên hàng mi em. “Hửm? Sao lại khóc rồi?”
Seonghyeon không đáp. Em chỉ nhìn hắn chằm chằm, đôi mắt đỏ hoe nhưng ánh nhìn lại lạnh lẽo đến đáng sợ, chan chứa sự căm ghét không hề che giấu. Trong lòng em, nỗi lo cho Martin cuộn lên từng đợt, nghẹn ở cổ họng, khiến mỗi nhịp thở đều nặng nề.
“Nào nào, đừng nhìn tôi như thế.” David cười khẩy. “Giờ người nắm quyền kiểm soát là tôi cơ mà.” Hắn liếm môi, giọng nói kéo dài đầy ám ảnh. “Seonghyeon, quay lại với tôi đi. Đây là yêu cầu của tôi.”
Seonghyeon nhíu mày, nụ cười khinh bỉ thoáng qua môi. “Mơ đi, thằng chó.”
David không nổi giận. Trái lại, hắn bật cười khanh khách, tiếng cười vang vọng khiến da đầu người ta tê dại. “Đúng rồi, đúng rồi. Đồng ý nhanh quá thì còn gì vui. Chính cái tính bướng bỉnh này của em làm tôi phát điên đấy.”
Những lời đó chỉ khiến Seonghyeon thêm buồn nôn. Em không hiểu nổi bản thân ngày trước đã từng nhìn thấy điều gì tốt đẹp ở con người này để rồi chấp nhận ở bên hắn. Nghĩ đến Martin đang nằm bất động ở đây, tim em thắt lại.
“Seonghyeon…”
Không biết từ lúc nào, David đã áp sát. Ngón cái hắn chạm nhẹ lên môi em. Seonghyeon giật mình, nghiêng đầu né tránh, nhưng hắn càng sấn tới. Khi khoảng cách chỉ còn vài phân, em dồn hết sức lao đầu về phía trước.
Cú húc mạnh khiến mũi David vang lên tiếng rắc khô khốc. Hắn hét lên đau đớn, máu lập tức trào ra thành hai dòng.
“Thằng ngu.” Seonghyeon nhếch mép.
“Mẹ kiếp!” David gầm lên, cơn điên loạn bùng nổ. Hắn vung tay tát mạnh vào má em. Đầu Seonghyeon lệch sang một bên, môi rách, má in hằn năm dấu tay đỏ rực.
Thấy em vẫn nhìn mình bằng ánh mắt khinh miệt xen lẫn căm hờn, hắn rống lên. “Tụi mày, lôi thằng chó lai kia ra đạp chết nó cho tao!”
“Rõ!”
Đám đàn em tiến tới, xách cổ áo Martin lên. Seonghyeon hoảng loạn, trái tim như rơi xuống vực sâu. “Không được.”
Cơ thể Martin bị ném mạnh xuống nền đất lạnh, tiếng va chạm khô khốc vang lên khiến tim Seonghyeon thắt lại. Em hoảng loạn đến mức gần như không thở nổi. Chỉ cần nghĩ đến cảnh những cú đánh sắp sửa giáng xuống người anh, toàn thân em đã run lên vì bất lực. Em ghét bản thân vì không thể làm gì hơn ngoài việc trơ mắt nhìn Martin chịu đau đớn.
Ngay khi trận đòn chuẩn bị ập tới, ba tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên, phá tan bầu không khí ngột ngạt.
CỐC CỐC CỐC.
“Giao hàng tới rồi đây.”
Cả đám sững lại, nhìn nhau đầy khó hiểu.
“Địt mẹ, thằng nào đặt đồ vậy?”
“Đéo phải tao.”
Bên ngoài, giọng nói kia lại vang lên, tỉnh bơ đến khó chịu. “Pizza dứa của quý khách tới rồi đây.”
“Má nó.” David đứng bật dậy, nắm cổ áo một tên đàn em, gằn giọng đầy bực bội. “Ra coi thằng chó nào đang giở trò.”
Tên kia vừa lóc cóc chạy ra, tay còn chưa kịp chạm vào nắm cửa thì cánh cửa đã bị đạp bung. Bản lề gãy rời, cánh cửa dội thẳng vào người hắn, hất ngã lăn ra đất.
Ngay sau đó, bóng dáng cao lớn của Soobin xuất hiện. Ánh mắt lạnh lẽo quét nhanh khắp căn phòng. Phía sau anh là James, Keonho và Juhoon, từng người một bước vào, khí thế không hề che giấu.
“Ồ,” Soobin cất giọng trầm, sắc lạnh. “Có vẻ quý khách thích ăn đòn hơn là ăn pizza nhỉ?”
“Mọi người…” Seonghyeon mở to mắt, cổ họng nghẹn lại.
“Mẹ kiếp, tao đã nói mày không được đem thêm người mà.” Hắn tức tối liếc xuống Seonghyeon, rồi quay phắt sang nhóm Soobin, giọng ngông cuồng. “Được rồi, để xem tụi mày làm được cái đéo gì.” Hắn tự tin vì quân số bên mình đông gấp đôi.
Đám đàn em tản ra, đứng kín sau lưng David. Dưới ánh đèn yếu ớt, gương mặt Seonghyeon lộ ra rõ ràng, vệt đỏ hằn sâu trên má, khóe môi rách còn rướm máu.
Hình ảnh ấy khiến máu trong người James như đông cứng lại. Anh siết chặt nắm tay, hơi thở gấp gáp đến run rẩy. Juhoon lập tức bước tới, đặt tay lên vai anh, ép anh bình tĩnh, nhưng ánh mắt James vẫn đỏ ngầu, dán chặt vào kẻ đã dám làm tổn thương Seonghyeon.
“Eom Seonghyeon.” David cúi nhìn em từ trên cao, khóe môi nhếch lên nụ cười đắc thắng đầy ghê tởm. “Em nhìn đi. Bây giờ không chỉ có mỗi thằng chó lai này thôi đâu.” Hắn nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên sự thỏa mãn bệnh hoạn. “Về bên tôi, hoặc trơ mắt nhìn tôi đập nát từng đứa một.”
Lời nói vừa dứt, không khí căng thẳng đến nghẹt thở. James gầm lên một tiếng, mất kiểm soát lao thẳng về phía David khiến Juhoon không kịp ngăn lại.
Nhưng ngay khoảnh khắc mọi người tưởng cú đấm ấy sẽ giáng xuống, một bóng người khác đã nhanh hơn.
Nắm đấm như trời giáng rơi thẳng vào mặt David, mạnh đến mức hắn ngã lăn ra đất, máu trào khỏi miệng, hai chiếc răng văng xuống nền xi măng lạnh lẽo. Cả đám như chết lặng. Không ai tin vào những gì đang diễn ra.
Martin đã tỉnh từ lúc nào không hay. Bàn tay anh trầy xước, dính lấm tấm máu không rõ là của ai. Anh loạng choạng bước tới, từng bước nặng nề nhưng vững chãi. Máu từ vết thương trên đầu vẫn còn chảy, nhuộm đỏ nửa khuôn mặt, đôi mắt anh tối sầm lại, lạnh lẽo và vô hồn, như thể vừa bước ra từ địa ngục. Hơi thở anh vang lên nặng nề trong không gian cũ kỹ, mang theo sát khí khiến người ta bất giác run rẩy.
David hoảng loạn giật lùi, ôm chặt miệng, tiếng hét vỡ ra trong tuyệt vọng.
“Má nó! Tụi mày còn đứng đó làm cái đéo gì nữa?” Hắn gào lên, giọng méo mó vì đau đớn lẫn sợ hãi. “Giết! Giết hết mấy thằng chó này cho tao!”
Lời vừa dứt, đám đàn em lập tức ồ ạt xông lên.
Một tên vừa lao về phía Martin đã bị James chặn lại. Chỉ bằng một động tác dứt khoát, James quật ngã đối phương xuống nền xi măng lạnh ngắt, không cho hắn kịp phản kháng.
Ở phía khác, Soobin linh hoạt né tránh liên tiếp những cú vung tay thô bạo, rồi phản công nhanh gọn, khiến mấy tên kia loạng choạng, ngã dúi dụi vì không kịp trở tay.
Juhoon bị đánh giá là “dễ xơi” nhất. Một tên xông thẳng đến, nụ cười ngạo mạn còn chưa kịp nở trọn thì đã bị cú đấm của Juhoon quật ngã, bất tỉnh ngay tại chỗ.
Keonho cũng không chậm hơn. Cậu thuần thục tránh đòn, đánh trả chính xác, rồi mở đường tiến về phía Seonghyeon cởi trói cho người bạn của mình.
Ở phía bên kia, David liên tục thụt lùi, hơi thở đứt quãng. Trái ngược hoàn toàn, Martin lững thững tiến tới, từng bước nặng nề nhưng không hề chùn lại. Đôi mắt anh lạnh lẽo, sắc như lưỡi dao, không còn chút nhân tính nào, chỉ còn cơn phẫn nộ thuần khiết. Trong khoảnh khắc ấy, Martin chẳng khác nào một con quỷ vừa bò ra từ địa ngục, khiến David run cầm cập.
“Đừng… đừng lại đây.” David lắp bắp.
BỐP.
Cú đấm giáng xuống, tiếp đó là cả thân người Martin đè lên hắn. Một tay anh siết cổ, tay còn lại nện xuống không thương tiếc. Đến khi khuôn mặt David sưng vù, bê bết máu, Martin mới dừng lại. Anh nắm lấy bàn tay đối phương, nhìn chằm chằm, giọng khàn đặc.
“Là cái thứ dơ bẩn này… đã làm đau Seonghyeon, đúng không?” Ánh mắt Martin đỏ lên, cơn điên cuộn trào.
“Anh Martin!”
Anh bẻ quặt bàn tay ấy lại, tiếng xương răng rắc vang lên cùng tiếng hét thảm thiết.
“DỪNG LẠI ĐI!”
Seonghyeon lao tới, ôm chặt lấy eo anh từ phía sau, run rẩy vùi mặt vào lưng anh. “Dừng lại đi… xin anh. Đừng đánh nữa.” Sự căm ghét David vẫn cháy rực trong em, nhưng nỗi lo sợ mất Martin còn lớn hơn gấp bội.
Hơi thở Martin dần chậm lại. Ánh mắt tối sầm kia từ từ trở về bình thường. Anh chậm chạp buông hắn ra rồi đứng lên. Seonghyeon ngẩng đầu, đôi mắt ngấn nước nhìn anh. Martin chạm nhẹ vào vết đỏ trên má em, lòng dâng lên xót xa. Anh kéo em vào vòng tay mình, cúi xuống chạm môi lên mái tóc run rẩy ấy.
“Ổn cả rồi.”
…
Martin được đưa thẳng đến bệnh viện ngay sau đó. Bác sĩ kiểm tra một lượt rồi nói vết thương không quá nghiêm trọng, không ảnh hưởng đến não bộ.
Câu này nghe quen quen, hình như trước đó có nghe một lần rồi.
Cả nhóm gần như nín thở, bật dậy cùng lúc khi bóng dáng cao lớn lững thững bước ra. Martin đưa mắt nhìn quanh hành lang trắng toát, thoáng dừng lại ở Juhoon đang đứng ngơ ngác, rồi tiếp tục bước tới.
Juhoon còn đang hoảng hốt, sợ Martin lại làm ra hành động bậy bạ như trước thì anh đã lướt qua, dừng lại trước Seonghyeon. Em vẫn ngồi yên trên hàng ghế chờ, đầu cúi thấp, hai bàn tay đã được băng bó đang siết chặt lấy nhau đến trắng bệch. Suốt khoảng thời gian chờ đợi, nỗi lo cứ gặm nhấm từng nhịp thở của em, vừa sợ hãi, vừa bất lực.
Martin mỉm cười rất nhẹ, quỳ một chân xuống trước mặt em, bàn tay ấm áp nắm lấy tay em. “Anh không sao rồi.”
Seonghyeon ngẩng đầu lên, ánh mắt run rẩy. Em đưa tay chạm khẽ vào miếng băng trên trán anh, nhẹ nhàng như thể Martin sẽ vỡ vụn ngay lập tức. “Đau lắm không anh?”
“Đau lắm,” Martin đáp khẽ, giọng mũi mang theo ý cười. “Nên là… cần ôm ôm.”
Seonghyeon chớp mắt hai lần, hơi thở khựng lại. Vành tai em âm ấm đỏ lên, tim đập loạn nhịp, nhưng rốt cuộc vẫn chậm rãi dang tay ra. Chỉ chờ có vậy, Martin lập tức nghiêng người ôm lấy eo em, vùi gương mặt vào bụng Seonghyeon như một đứa trẻ tìm được chốn trú ngụ an toàn. Hơi thở anh phả nhẹ, mang theo mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt, còn cả sự mệt mỏi chưa kịp tan đi. Seonghyeon cũng khom người xuống, vòng tay siết chặt lấy tấm lưng rộng lớn ấy.
Soobin bật cười khe khẽ, quay lưng đi để chừa lại khoảng không riêng tư. Juhoon và Keonho lén liếc sang James.
“Nhìn cái gì?” James nhíu mày.
“Thương anh già của tụi em quá đi à.” Keonho hơi bĩu môi thì thầm.
“Tao bình thường thôi, mày đừng có làm lố.”
Cả ba theo Soobin rời đi trong tiếng xì xào rộn ràng. James ngoái đầu lại, nhìn hai thân ảnh đang ôm chặt lấy nhau, khóe môi bất giác cong lên.
Vậy là tốt rồi.
—
[text_hash] => 8a47f8f9
)