[EDIT + CHƯƠNG 1 – 196]Xuyên thư chi nghịch cải nhân sinh – Diệp Ức Lạc – Chương 72: Thu phục linh hỏa – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[EDIT + CHƯƠNG 1 – 196]Xuyên thư chi nghịch cải nhân sinh – Diệp Ức Lạc - Chương 72: Thu phục linh hỏa

Array
(
[text] =>

Vài ngày sau, Sở Diệp lại một lần nữa thử mở cánh cửa lớn.

Hắn đặt tay lên thiết bị đo linh hồn lực trên cửa, dốc toàn lực truyền linh hồn lực vào.

Cột sáng bên trên cửa lớn giống như gặp gió thuận buồm, cuối cùng phá vỡ vạch giới hạn trên cùng đạt đến tiêu chuẩn yêu cầu.

Cánh cửa bắt đầu chấn động chậm rãi, tách dần sang hai bên.

Sở Diệp thở phào nhẹ nhõm, nói: “Cuối cùng cũng đạt được rồi.”

Lâm Sơ Văn không nhịn được than thở: “Thật sự không dễ dàng gì.”

Sở Diệp thầm nghĩ: Quả thực không dễ! Nếu cứ tiếp tục uống rượu như vậy, hắn cũng phải nghi ngờ bản thân có bị ngộ độc cồn hay không. Lâm Sơ Văn nói rất đúng! Thực ra những cánh cửa cần đào phá như trước kia cũng không hẳn là tệ, ít nhất không phải mất công ròng rã rồi lại phí công vô ích.

Do thời gian trôi qua quá lâu, khi đại môn mở ra cả hang động bắt đầu rung chuyển, bụi đất mù mịt.

Ngay khoảnh khắc cửa mở, một luồng linh khí nồng đậm ập thẳng vào mặt khiến Sở Diệp cảm thấy đầu óc thanh tỉnh, toàn thân thư sướng.

“Dễ chịu thật!” Hắn theo bản năng cảm thán.

Mật thất này khiến người ta có cảm giác khá giống những phòng tu luyện mà họ từng thuê, chỉ là nơi này linh khí lại càng thêm nồng đậm.

Phòng tu luyện mà bọn họ thuê có giá ba nghìn đồng vàng một tháng, Sở Diệp cảm thấy với tiêu chuẩn như mật thất này dù ở ngoài cũng phải tới hai vạn một tháng, nếu có thể tu luyện trong đây một thời gian chắc chắn thu hoạch sẽ cực lớn.

Lâm Sơ Văn hít sâu một hơi linh khí, vẻ mặt cũng hiện rõ sự hài lòng: “Nơi này nhất định có linh mạch, hơn nữa là linh mạch có phẩm chất không tệ.”

Tiến vào trong mật thất, Lâm Sơ Văn lập tức thấy một ao linh trì, bên trong linh trì lơ lửng một đóa sen tinh oánh trong suốt.

Chính giữa bông sen ấy có một ngọn lửa nhỏ đang bùng cháy, đó chính là mục tiêu ban đầu trong chuyến đi này của Lâm Sơ Văn – Băng Liên Hỏa.

Băng Liên Hỏa có màu sắc nửa trong suốt, hình dáng nhỏ nhắn, thoạt nhìn vô cùng mỹ lệ.

“Ngọn lửa thật đẹp!”

Lâm Sơ Văn gật đầu đáp: “Vâng.” Trên đời có hàng vạn loại linh hoả, nhưng ngọn lửa xinh đẹp đến vậy thật sự hiếm thấy. Nhưng dù có đẹp mấy thì lửa vẫn là lửa, mà đã là linh hoả thì tất có nguy hiểm.

“Còn thứ kia là gì?” Sở Diệp nhìn những viên châu màu xanh biếc nổi trên mặt nước, thắc mắc hỏi.

Lâm Sơ Văn vớt vài viên lên, mắt sáng lên rõ rệt: “Hình như là hạt sen băng hoả.”

Cậu lập tức lấy một viên bỏ vào miệng nuốt xuống.

Sở Diệp không kịp ngăn cản, bất đắc dĩ nói: “Sao đệ lại tuỳ tiện ăn đồ linh tinh như vậy?”

Lâm Sơ Văn thấy hắn khẩn trương, khẽ cười: “Yên tâm, ta biết chừng mực. Hạt sen này không có độc, ngược lại còn có thể tăng cường thể chất.”

“Ăn ngon không?” Sở Diệp tò mò hỏi.

Lâm Sơ Văn lấy một viên khác đưa cho hắn: “Huynh nếm thử đi.”

Sở Diệp không nghi ngờ gì, đưa vào miệng. Khi nuốt xuống, cổ họng lập tức cảm thấy lạnh buốt, nhưng vào tới bụng thì giống như có một ngọn lửa đang cháy âm ỉ.

Ngọn lửa trong bụng càng lúc càng nóng, thiêu đốt khiến toàn thân hắn bỏng rát, mồ hôi tuôn như suối.

Hắn quay đầu nhìn sang, chỉ thấy Lâm Sơ Văn đang mỉm cười nhìn hắn với ánh mắt pha chút trêu chọc.

“Huynh không sao chứ?” Lâm Sơ Văn hỏi.

Sở Diệp lắc đầu: “Không có gì. Nhưng đệ không thấy đau sao?”

“Đau chứ! Nhưng ta vẫn chịu được.”

Sở Diệp: “…”

Lâm Sơ Văn đúng là chịu đựng giỏi thật.

Sở Diệp lập tức vận chuyển hồn lực luyện hóa hạt sen, không bao lâu sau cảm giác bỏng rát cũng tan biến hoàn toàn.

Hấp thu xong dược lực, hắn duỗi tay duỗi chân, cảm giác toàn thân thư thái như vừa được xoa bóp một lượt.

Tiểu hồ ly nhìn chằm chằm Băng Liên Hỏa, trong mắt toát ra vài phần thèm thuồng.

Sở Diệp thấy dáng vẻ sắp chảy nước miếng của nó, phất tay nói: “Tuyết Bảo, đi đi. Muốn ăn thì ăn, tâm động không bằng hành động đâu.”

Lâm Sơ Văn liếc hắn một cái, chần chừ: “Huynh thật sự muốn để Tuyết Bảo lấy nó sao?”

Bản đồ là Tiểu Ngân tìm được, cánh cửa cũng do Sở Diệp mở ra, nếu Băng Liên Hỏa lại để cho Tuyết Bảo như vậy Sở Diệp thật sự là chẳng được lợi gì.

Lúc còn sống Lâm lão gia tử không ít lần dặn dò cậu phải luôn đề phòng lòng người.

Cậu từng nghe kể không ít chuyện các đạo lữ vì tranh đoạt tài nguyên mà trở mặt thành thù. Sở Diệp hào phóng như vậy, khiến cậu cảm động, nhưng cũng có chút thấp thỏm.

Sở Diệp cười sảng khoái: “Hai ta thì đệ khách sáo gì chứ! Trước đây đệ còn nói với người ngoài là chúng ta có quan hệ thể xác mà.”

Vừa dứt lời, hắn lập tức hối hận. Lúc trước Lâm Sơ Văn nói câu đó chỉ là để giúp hắn giải vây, nhưng mấy ngày trước hắn lại uống say làm ra chuyện hồ đồ, hiện giờ, câu “quan hệ thể xác” ấy dường như đã trở thành thật rồi!

Lâm Sơ Văn đỏ mặt, né tránh ánh mắt hắn.

Sở Diệp hơi xấu hổ, nói: “Ngọn lửa để cho Tuyết Bảo vốn đã định trước rồi, không việc gì phải khách sáo cả? Cùng lắm sau này có gì tốt thì hai ta để cho Tiểu Ngân là được, ngày tháng còn dài mà.”

Lâm Sơ Văn nghĩ lại cũng đúng liền vẫy tay với Tuyết Bảo, đưa mấy viên hạt sen cho nó.

Tuyết Bảo ngửi ngửi tay cậu, ngoan ngoãn nuốt liền ba viên hạt sen băng hoả.

Sở Diệp ở bên cạnh sợ đến trợn mắt: “Tuyết Bảo liều quá! Ăn nhiều vậy không sao chứ?”

Hắn mới ăn một viên mà đã cảm thấy cả bụng như cháy bùng rất khó chịu, thế mà Tuyết Bảo lại nuốt luôn ba viên!

Lâm Sơ Văn nhẹ nhàng nói: “Không sao đâu, Tuyết Bảo chịu được.”

Khế ước với Băng Liên Hỏa vốn đã mang theo nguy hiểm. Băng Liên Hỏa và hạt sen đều được sinh ra từ băng liên, là cùng một mạch, cùng một gốc.

Tuyết Bảo dùng hạt sen này có thể hỗ trợ rất nhiều trong việc tiêu hóa và dung hợp Băng Liên Hỏa. Nếu đến cả hạt sen còn không luyện hóa được thì khi thu phục ngọn lửa hơn phân nửa là con đường chết.

Sở Diệp quan sát thấy Tuyết Bảo sau khi ăn ba viên hạt sen trên mặt toát ra vẻ khoái chí, lúc này mới yên tâm.

“Thật đúng là không sao!” Hắn thở phào.

Lâm Sơ Văn gật đầu: “Tuyết Bảo rất thích hương vị hạt sen này.”

“Vậy cứ để nó ăn, chỗ này còn nhiều lắm.” Sở Diệp hào phóng đáp.

Hắn lấy một viên hạt sen đưa cho Tiểu Ngân, nhưng Tiểu Ngân lại quay đầu bay đi tỏ rõ vẻ chán ghét.

Sở Diệp nhìn theo bóng dáng nó, lắc đầu thở dài: Tiểu Ngân thật đúng là không có con mắt nhìn đồ tốt. Đồ quý như vậy mà cũng ghét bỏ, đúng là không biết thưởng thức. Không biết nhìn hàng thì vừa hay để lại cho Tuyết Bảo hết thôi.

Hai người tổng cộng thu được mười sáu viên hạt sen, trừ hai viên mỗi người ăn một viên, còn lại mười bốn viên đều để Tuyết Bảo dùng. Dược lực của hạt sen cực kỳ cường đại, sau khi dùng xong khí tức trên người Tuyết Bảo tăng lên không ít.

Dùng hết mười mấy viên hạt sen, toàn thân Tuyết Bảo bỗng dựng lông như bị điện giật, từng cọng lông đều dựng đứng như châm sắt.

“Tuyết Bảo, đi thôi.” Lâm Sơ Văn vẫy tay gọi.

Tuyết Bảo vẫy cái đuôi to, chậm rãi bước đến cạnh ao, trong mắt lộ ra vẻ vừa hưng phấn lại vừa căng thẳng.

Lâm Sơ Văn siết chặt nắm tay, trong lòng không khỏi thấp thỏm.

Sở Diệp nghiêng đầu nói: “Không biết Băng Liên Hỏa mùi vị thế nào, có giống kem hộp không nữa.”

Lâm Sơ Văn lắc đầu: “Chắc là không ngon đâu.”

Sở Diệp thở dài tiếc nuối: “Vậy thì đáng tiếc…”

Lâm Sơ Văn: “…”

Tuyết Bảo vung móng vuốt lên, Băng Liên Hỏa lập tức bay ra khỏi tâm hoa sen.

Ngọn lửa hình đóa sen trong suốt bay múa giữa không trung, đẹp đến mê mẩn.

Sở Diệp nhìn ngọn lửa lơ lửng giữa không trung, trong lòng thắt lại. Nhìn thì nhỏ nhắn nhưng lại mang đến cho hắn cảm giác nguy hiểm dị thường.

Tuyết Bảo do dự một lát, rồi dẫn ngọn lửa từ băng liên nhập vào cơ thể.

Vừa tiến vào, Tuyết Bảo lập tức lăn lộn đau đớn trên mặt đất.

Lâm Sơ Văn và Tuyết Bảo tâm thần tương liên, sắc mặt cậu cũng lập tức tái nhợt vì đau đớn.

“Sao vậy?” Sở Diệp vội đỡ lấy cậu.

Lâm Sơ Văn gượng cười: “Không sao đâu, dung hợp ngọn lửa luôn tiềm ẩn chút nguy hiểm.”

Sở Diệp ôm lấy cậu, cảm nhận rõ thân thể cậu khi thì lạnh như băng, khi lại nóng bỏng như thiêu đốt – quả thực giống như rơi vào cảnh băng hỏa song trọng thiên.

“Đau thì cứ kêu, đừng gắng…” Hắn còn chưa nói xong, Lâm Sơ Văn đã nhịn không được mà bật tiếng rên rỉ.

Sở Diệp hoảng hốt, lập tức nắm lấy tay cậu truyền linh hồn lực không ngừng vào người.

Có thêm hồn lực tiếp trợ, sắc mặt Lâm Sơ Văn mới dần dịu đi.

Tuyết Bảo kêu rên thảm thiết, lăn lộn liên tục. Bỗng trên người nó bùng lên một đoàn hỏa diễm, thiêu cháy từng mảng lông hồ ly.

Càng lúc càng nhiều đoàn hỏa diễm bốc lên, lông của Tuyết Bảo bị thiêu nham nhở chỗ có chỗ không…

Tuyết Bảo đau đến kêu loạn không ngừng càng khiến tâm trạng Sở Diệp rối loạn.

Lâm Sơ Văn khi lạnh khi nóng, không nhịn được lăn lộn trong lòng Sở Diệp, có lúc còn định đâm đầu vào tường khiến Sở Diệp sợ hãi mà giữ chặt không buông.

Cậu phát cuồng vì đau, sức lực mạnh mẽ dị thường. Sở Diệp phải dùng cả tay chân mới giữ được.

Mãi đến một lúc lâu sau, khí tức trên người Tuyết Bảo mới chậm rãi ổn định lại, hẳn là đã bước đầu dung hợp được Băng Liên Hỏa.

Tiểu hồ ly đã dần bình ổn, Lâm Sơ Văn cũng từ đó mà chuyển biến tốt.

Lại qua vài canh giờ, Tuyết Bảo rốt cuộc hoàn toàn dung hợp xong Băng Liên Hỏa, giai vị từ cấp 8 tấn thăng lên cấp 9.

“Không sao chứ?” Sở Diệp cúi đầu nhìn Lâm Sơ Văn.

Lâm Sơ Văn mềm nhũn tựa vào lòng hắn, yếu ớt đáp: “Không sao…”

Cậu đỏ mặt, nghĩ thầm: Quả thật phong thủy luân chuyển. Trước đây Sở Diệp uống say rồi làm loạn, giờ đến lượt cậu vì Tuyết Bảo dung hợp ngọn lửa mà lăn lộn khổ sở.

“Dung hợp linh hoả lại nguy hiểm đến vậy sao?” Sở Diệp nhịn không được hỏi.

Lâm Sơ Văn bình thản đáp: “Nếu muốn mạnh hơn, gặp chút nguy hiểm là điều không thể tránh được.”

Băng Liên Hỏa vốn đã là loại ngọn lửa tương đối ôn hòa, hơn nữa Tuyết Bảo còn dùng hạt sen băng hoả trước, cũng đã giảm bớt phần lớn mức độ nguy hiểm.

Từ xưa đến nay số Hồn Sư và hồn sủng chết vì dung hợp mồi lửa nhiều vô kể. Tuy rằng bị tra tấn một phen nhưng so với thu hoạch đạt được vẫn là xứng đáng.

“Sớm biết đau như vậy chẳng thà bỏ ngọn lửa này đi cho rồi.” Sở Diệp lắc đầu.

“Bỏ sao được?” Lâm Sơ Văn buồn cười nói. “Thật ra ta cũng không đến mức quá đau, vẫn ổn.”

Sở Diệp: “…” Ổn thật sao? Khi nãy đệ ấy còn suýt cắn rách môi kia kìa?

Tuyết Bảo nằm rạp dưới đất cuộn tròn thành một khối, trông vô cùng ủ rũ.

“Không ổn rồi, chẳng lẽ dung hợp ngọn lửa xong để lại di chứng gì sao?” Sở Diệp nhíu mày. Tuyết Bảo vừa mới tiến giai nên khí tức trên người rất đầy đủ, đâu có vẻ gì là bị thương?

Lâm Sơ Văn lắc đầu: “Không phải đâu ạ.”

“Vậy là còn đang đau?”

“Cũng không.”

“Vậy là sao? Nhìn không giống ổn định chút nào cả.”

Lâm Sơ Văn mím môi, hạ giọng: “Tuyết Bảo bị… trọc lông, tâm trạng của nhóc không tốt.”

Sở Diệp: “…” Thì ra là vậy! Không phải thân bệnh, mà là tâm bệnh!

Hắn suýt quên mất Tuyết Bảo là một con hồ ly xấu tính yêu cái đẹp, cực kỳ để ý đến ngoại hình. Vất vả lắm mới mọc lông đẹp giờ lại bị cháy sạch.

Tuyết Bảo “ô ô” hai tiếng như đang oán trách Lâm Sơ Văn đã khiến nó trở nên thế này.

Thấy Sở Diệp nhìn mình nó liền vùi đầu vào lông như thể xấu hổ không dám gặp người.

Sở Diệp vươn tay xoa đầu nó, dịu dàng nói: “Đừng buồn nữa, chẳng bao lâu nữa lông của nhóc sẽ mọc lại thôi, đến lúc đó Tuyết Bảo sẽ càng xinh đẹp hơn.”

Tuyết Bảo được an ủi, liền cọ cọ lòng bàn tay hắn.

[text_hash] => f8ad2503
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.