[EDIT + CHƯƠNG 1 – 196]Xuyên thư chi nghịch cải nhân sinh – Diệp Ức Lạc – Chương 71: Say rượu – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[EDIT + CHƯƠNG 1 – 196]Xuyên thư chi nghịch cải nhân sinh – Diệp Ức Lạc - Chương 71: Say rượu

Array
(
[text] =>

Thưởng thức hương vị rượu, Tiểu Ngân dường như ngày một say mê, mỗi ngày đều phải uống gần nửa vò mới thấy thỏa mãn.

Uống no rồi thì ngủ, có lần ong nhỏ còn ngủ luôn trong vò rượu khiến Sở Diệp sợ đến suýt nữa ngất xỉu.

Hai người cả ngày ở trong sơn động, nhàm chán đến không còn việc gì làm bèn ghé vai nhau nằm dài, cùng ngắm Tiểu Ngân đang nằm ngủ khì trên phiến đá.

Sở Diệp có phần bất đắc dĩ nói: “Không ngờ một con ong nhỏ như vậy mà lại uống khỏe đến thế.”

“Ta cũng không ngờ tới.” Lâm Sơ Văn nhìn bụng nhỏ của Tiểu Ngân phập phồng lên xuống, trong lòng đầy thắc mắc. Cậu thật sự chưa từng nghe nói có loài ong Ngân Sí nào lại mê rượu đến vậy.

Chỉ ba ngày là Tiểu Ngân có thể uống hết một vò rượu. Thân thể nhỏ bé như thế, rượu vào bụng không biết trôi về nơi nào.

“Thôi kệ, Tiểu Ngân thích uống thì cứ để nhóc uống đi.” Lâm Sơ Văn cũng đã nhìn ra Đoán Hồn Tửu đem đến lợi ích không nhỏ cho Tiểu Ngân. Mấy ngày gần đây, khí thế trên người nó tăng lên rõ rệt, cả bầy ong dường như càng thêm phục tùng ong chúa.

“Ta cũng phải nỗ lực uống rượu mới được.” Sở Diệp thầm nghĩ: Có một đối thủ như Tiểu Ngân, nếu hắn không cố gắng thì rượu trong động sớm muộn gì cũng bị nó uống sạch. Một người lớn như hắn mà tửu lượng còn thua một con ong mật thì thật quá mất mặt!

Nghĩ là làm, Sở Diệp vội vàng vận chuyển linh hồn lực, một hơi uống liền ba vò rượu lớn, uống đến choáng váng đầu óc, cả người lảo đảo mới thôi.

Sau khi uống rượu lý trí chẳng còn lại bao nhiêu, hắn bắt đầu phát… điên!?

Tiểu Ngân mỗi khi say thường thích quậy phá lung tung, Sở Diệp cũng chẳng khác là bao, tay chân múa loạn, còn đâm đầu vào vách tường, trên mặt nở nụ cười ngây ngốc mà quay sang nói với Lâm Sơ Văn: “Ta phải biểu diễn thiết đầu công cho đệ xem.”

Lâm Sơ Văn định ngăn hắn lại, nào ngờ lại bị ôm chặt lấy, hai người lăn vài vòng trên mặt đất.

Sở Diệp lúc uống say sức lực quả thật không nhỏ, Lâm Sơ Văn muốn đẩy ra cũng đẩy không nổi.

Cậu bất đắc dĩ tính gọi tiểu hồ ly đến hỗ trợ.

Nếu đổi lại là người khác đè cậu xuống thì nhóc hồ ly đã sớm nhận ra chủ nhân bị tập kích mà vung vuốt xông lên rồi.

Nhưng người “tập kích” cậu lại là Sở Diệp! Ngày thường hắn luôn mang Cửu Vĩ Hồ Thảo đến lấy lòng tiểu hồ ly, có gì ngon cũng chẳng quên phần nó. Hắn nuông chiều nó còn hơn cả Lâm Sơ Văn khiến bạch hồ có thiện cảm không nhỏ với hắn. Thấy hai người lăn lộn một chỗ, tiểu hồ ly chẳng những không nghi ngờ, ngược lại còn vẫy đuôi đầy hứng thú, cảm thấy đây chính là trò chơi mới mẻ của họ.

Thậm chí thấy trò chơi thú vị, tiểu hồ ly còn chạy đến nhảy nhảy trên lưng Sở Diệp, rõ ràng muốn nhập hội chơi cùng.

Lâm Sơ Văn vốn định tìm nó hỗ trợ nhưng thấy phản ứng này thì đành câm nín, có chút dở khóc dở cười.

“Đại mỹ nhân ở đâu ra mà xinh đẹp thế này~.” Sở Diệp mở to đôi mắt lờ đờ, ngắm cậu mấy lượt rồi cúi đầu hôn bừa vài cái.

Lâm Sơ Văn nghe hắn gọi mình là “đại mỹ nhân”, cả người như bị điện giật, không nhịn được đỏ mặt xấu hổ.

Đột nhiên bị hôn vài cái, thân thể Lâm Sơ Văn nóng ran cả lên.

Cậu cố gắng đẩy Sở Diệp ra nhưng hắn lại như đang ôm món đồ chơi yêu thích, sống chết không chịu buông tay.

Nhìn bộ dáng vô lại của hắn, Lâm Sơ Văn thật muốn đấm cho hai quyền, nhưng đến cuối cùng cậu vẫn không nỡ ra tay.

Sở Diệp như một con mèo lớn cứ thế cọ loạn lên người cậu, Lâm Sơ Văn vùng vẫy mãi, mồ hôi nhễ nhại mà vẫn không thoát ra được. Sở Diệp lúc say chẳng khác nào một đứa trẻ nhỏ đòi ăn kẹo, vừa phiền phức lại vừa khiến người ta bất lực.

Chưa kể hồ ly nhỏ ở bên cạnh nhảy qua nhảy lại khiến cậu càng thêm tức giận.

Sau một hồi ầm ĩ Sở Diệp cuối cùng cũng ngủ.

Thấy hắn bình tĩnh lại, Lâm Sơ Văn mới thở phào nhẹ nhõm.

Tiểu hồ ly nghiêng đầu nhìn khuôn mặt đỏ hồng của cậu, kêu “Pi” một tiếng.

Lâm Sơ Văn nhìn dáng vẻ ngây thơ vô tội kia, thật muốn túm nó lên mà đánh cho một trận.

Tiểu Ngân vốn đang say ngủ ở một bên, sau khi Sở Diệp ngủ thì lại tỉnh.

Nó lảo đảo bay đến trước mặt Lâm Sơ Văn, vỗ cánh phành phạch.

Trong lòng Lâm Sơ Văn chột dạ, cảm thấy đôi mắt đen nhánh của Tiểu Ngân như nhìn xuyên cả tâm can càng khiến cậu thêm rối loạn.

Tiểu hồ ly lại “Pi” một tiếng, rồi quay sang làm phiên dịch: “Chủ nhân, Tiểu Ngân hỏi tai của ngươi đỏ thế kia có phải bị muỗi đốt rồi không?”

Lâm Sơ Văn đen mặt, ấn ấn huyệt thái dương đang giật thình thịch, cảm thấy việc nuôi hồn sủng đúng là phiền lòng. Không cần biết có lông hay không lông, đều phiền như nhau cả!

Sáng sớm hôm sau, Sở Diệp tỉnh lại có phần ngượng ngùng.

Hắn uống say, đối với chuyện tối qua chỉ còn lờ mờ vài ký ức lộn xộn.

Hắn xấu hổ nói: “Tối qua làm phiền đệ rồi.”

Lâm Sơ Văn lắc đầu: “Không có gì đâu.”

Sở Diệp chú ý thấy trên cổ cậu có thêm mấy vết đỏ, sắc mặt lập tức đỏ ửng.

Hắn gãi đầu, nhớ mang máng mình đã cắn cậu vài cái, khi đó đầu óc mơ màng hoàn toàn không biết mùi vị gì.

Thấy hắn nhìn chằm chằm cổ mình, Lâm Sơ Văn theo bản năng cúi đầu: “Tối qua huynh uống say, còn ca hát suốt.”

Sở Diệp ngẩn người: “Ca hát? Ta hát gì cơ?”

“! Núi! Và! Sông! Lặng!” Lâm Sơ Văn nghiêng đầu hát: “Ta kiếm tiền, kiếm tiền, cũng chẳng biết tiêu vào đâu, ngồi xe BMW, chạy Ferrari, không có việc gì thì đi tắm xông hơi, ăn tôm hùm, tay trái cầm gà, tay phải xách vịt.”

Sở Diệp: “…”

Lâm Sơ Văn nhìn hắn đầy tò mò: “Bảo mã (BMW) là danh mã gì vậy? Còn ‘Ferrari’ là Hồn Thú gì, ta chưa từng nghe qua.”

Sở Diệp: “…”

Bảo mã với Ferrari không phải Hồn Thú đâu!

“…Cũng có thể coi là 1 loài “ngựa” nổi tiếng.”

“Ồ.” Lâm Sơ Văn gật đầu: “Vậy là ngựa quý.”

“Cũng xem như vậy…”

“Tắm xông hơi là gì vậy?”

Sở Diệp: “…”

“Không nói được sao?”

“Cũng không hẳn, chỉ là… cũng giống như tắm rửa thôi.”

“Ở trong sơn động lâu như vậy, mỗi ngày đều nên tắm rửa.” Lâm Sơ Văn gật đầu. “Huynh muốn tắm rửa hàng ngày cũng không phải việc gì khó.”

Xông hơi với tắm rửa thông thường vốn khác nhau, Sở Diệp đỏ mặt, may mà cậu cũng không hỏi thêm.

“Gà, vịt, tôm hùm… ngươi có đói bụng không?”

Sở Diệp bị ánh mắt đen láy của cậu nhìn chằm chằm đành phải quay đầu đi chỗ khác, thầm nghĩ: Uống rượu đúng là hại thân! Say vào liền nói bậy, hình tượng tiêu tán cả rồi ;-;.

Lâm Sơ Văn do dự một chút, nói: “Có cần ta bảo Tuyết Bảo đi săn ít con mồi không?”

Sở Diệp: “Vậy thì phiền lắm…”

“Không phiền đâu.”

“Thế cũng tốt.” Mấy tháng nay đào quặng, cả hai chỉ ăn mật hoa là chính, thỉnh thoảng nấu chút linh gạo trộn thịt khô cho đỡ thèm, hắn cũng đã lâu không ăn thịt tươi, đúng là muốn đổi khẩu vị.

“Trừ ca hát ra, ta còn làm gì nữa không?” Sở Diệp hạ giọng hỏi.

Lâm Sơ Văn nghĩ nghĩ rồi nói: “Huynh nói muốn biểu diễn thiết đầu công, còn muốn đập vỡ tảng đá bằng ngực.”

Sở Diệp: “…” Có chuyện đó sao? Nghe thôi đã thấy ngốc rồi. “Ta có biểu diễn thật à?”

“Huynh đâm đầu vào tường, ta phải kéo lại.”

Sở Diệp: “…” May mà cậu kéo kịp, không thì giờ chắc hắn đã đầu rơi máu chảy rồi.

“Còn đập tảng đá thì sao?”

“Ta không rõ.” Trong phòng rượu cũng không có tảng đá lớn, Lâm Sơ Văn nghi hắn đã coi chính mình là đá mà ôm.

Sau lần say đó, Sở Diệp không dám tùy tiện chuốc rượu nữa. Nhưng ngày qua ngày, tửu lượng của hắn lại càng khá hơn.

“Sơ Văn, đệ xem cái này là gì?” Khi đang uống rượu, Sở Diệp bất ngờ phát hiện một mảnh giấy dính dưới đáy vò. Tờ giấy đã cũ bẩn, mép rách lởm chởm.

Lâm Sơ Văn vừa nhìn liền kinh hỉ: “Đây là… là phương thuốc điều chế Đoán Hồn Tửu!”

“Quả nhiên là phương thuốc?” Sở Diệp lẩm bẩm.

Chủ nhân động phủ này là người thế nào vậy? Thứ quý như thế này lại dán dưới đáy vò rượu, nếu hắn không chú ý chẳng phải đã coi như giấy vụn rồi sao?

“Không ngờ còn tìm được cả phương thuốc.” Được uống nhiều Đoán Hồn Tửu đã là may mắn, không ngờ hai người còn được cả công thức nữa.

“Có thiếu phần nào không?”

“Không thiếu, may mắn lắm.” Tuy giấy rách nhưng chữ vẫn còn nguyên.

Phương thuốc này quý chẳng kém dược phương linh hồn dược cấp Linh, mang đi bán cũng phải mấy chục vạn đồng vàng.

Sở Diệp nhìn chằm chằm phương thuốc, nói: “Ủ loại rượu này tốn không ít linh thảo, trình tự lại còn phiền phức.”

Lâm Sơ Văn bất đắc dĩ: “Đồ quý, phiền toái một chút cũng là điều dễ hiểu.”

Ban đầu hắn còn không thấy Đoán Hồn Tửu có gì ghê gớm, giờ mới biết ủ ra được loại rượu này quả thật không dễ.

Trong phòng rượu, Sở Diệp đã ở suốt hơn ba tháng.

Mỗi ngày hắn uống rượu, rèn luyện linh hồn lực, dùng linh tuyền thủy để tu luyện. Trong hoàn cảnh như vậy, linh hồn lực của hắn tăng lên vững vàng, dần chạm ngưỡng có thể mở cánh cửa lớn.

“Sắp tới rồi.” Lâm Sơ Văn nhìn chỉ số hiện trên cửa lớn, nói.

“Cuối cùng cũng gần xong rồi!” Sở Diệp nói.

Nếu cứ kéo dài thêm, rượu cũng sắp hết mất rồi.

“Tư chất như huynh nếu vào đại tông môn sợ là cũng sẽ khiến người ta tranh đoạt.”

Sở Diệp lắc đầu: “Ta thích cuộc sống tự do hơn.”

Hắn đâu thể tùy tiện vào tông môn được. Nguyên chủ vốn tư chất hạ phẩm, hắn lại là thượng phẩm, nếu bị phát hiện có bí mật e là không yên ổn nổi.

Huống chi rất nhiều đệ tử tông môn còn phải vượt qua cửa ải khảo nghiệm tâm tính. Với tình trạng của hắn không biết có bị xem là đoạt xá hay không. Một khi bị phát hiện sợ là chết cũng không có chỗ chôn.

Lâm Sơ Văn gật đầu: “Cũng đúng. Gia nhập tông môn chưa chắc đã là chuyện tốt.”

“Còn thiếu một chút nữa thôi, có thể dùng cái này.” Lâm Sơ Văn lấy ra một bình Tẩy Phách Linh Dịch, thứ này trước đó đổi bằng hai bình Dược Tề Thức Tỉnh Huyết Mạch, giá trị một vạn đồng vàng một bình.

Ban đầu cậu tính giữ lại để dùng khi Sở Diệp bị đau đầu nhưng hiện tại chỉ thiếu một bước cuối, hai người bèn lấy ra dùng luôn.

Tẩy Phách Linh Dịch hiệu quả không tồi, phối hợp với linh tuyền thủy, linh hồn lực của Sở Diệp lại tăng thêm một bậc.

Uống rượu liên tục suốt thời gian dài khiến hắn cũng bắt đầu ngán ngẩm, giờ đổi vị một chút lại cảm thấy vô cùng mới mẻ.

“Dược tề này không tệ.” Sở Diệp liếm môi, tấm tắc.

Tẩy Phách Linh Dịch hiệu quả rõ rệt, uống xong hắn cảm thấy linh đài thanh khiết, đầu óc cũng trở nên linh hoạt hơn.

Lâm Sơ Văn điềm đạm nói: “Một vạn đồng vàng đó.”

Một bình dược tề quý giá như vậy, tất nhiên phải có chỗ dùng thật xứng đáng.

[text_hash] => e5d9b7ff
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.