[EDIT + CHƯƠNG 1 – 196]Xuyên thư chi nghịch cải nhân sinh – Diệp Ức Lạc – Chương 69: Thu hoạch ở hang động – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[EDIT + CHƯƠNG 1 – 196]Xuyên thư chi nghịch cải nhân sinh – Diệp Ức Lạc - Chương 69: Thu hoạch ở hang động

Array
(
[text] =>

Sau khi phá xong khối Đoạn Long Thạch đầu tiên, lối đi nhỏ tiếp tục kéo dài ra sau. Hai bên vách đá có hai gian phòng nhỏ, một trong số đó là trùng thất vốn nên dùng để nuôi dưỡng một số linh trùng đặc biệt. Chỉ tiếc có thể do chủ nhân trùng thất gặp biến cố nên cũng khiến toàn bộ trùng trong phòng đều đã chết sạch.

Sở Diệp đứng trước giá gỗ trong trùng thất tìm được một ngọc giản ghi lại một số kinh nghiệm nuôi trùng. Trong ngọc giản có nhắc tới phương pháp dưỡng một vài loài như ong, bướm, đối với hắn mà nói coi như có giá trị tham khảo.

“Chủ nhân của động phủ này thoạt nhìn là một người chuyên nuôi linh trùng.” Hắn nói.

Lâm Sơ Văn gật đầu: “Vâng.”

Hồn Sư đã chết ở thôn Long Nhai cũng là một Hồn Sư nuôi trùng, có lẽ y có liên hệ gì đó với chủ nhân động phủ mới có được bản đồ, giờ lại tiện nghi cho bọn họ.

Trong căn phòng còn lại ở phía đối diện, hai người tìm được một ít da thú và xương thú. Da và xương vốn chất lượng không tệ nhưng trải qua mấy chục năm nên đa phần đã bị phong hoá, hư hỏng, bốc ra mùi hôi tanh khó chịu khiến tiểu hồ ly phải hắt xì liên tục, mặt mày tràn đầy ghét bỏ.

Tóm lại, thu hoạch lần này không nhiều. Sở Diệp có chút nản chí: “Không ngờ vất vả như vậy cuối cùng chỉ lấy được mấy thứ này.”

Lâm Sơ Văn lại không quá để bụng: “Thăm dò di tích vốn là như vậy đó ạ. Có thu hoạch đã là không tệ. Ngọc giản nuôi trùng kia của huynh vẫn có chút giá trị.”

Hai người rửa sạch phòng ốc, rồi tiếp tục lần theo lối đi nhỏ mà đi sâu vào trong.

Cuối lối đi lại bị một khối Đoạn Long Thạch khác chắn ngang.

“Lại thêm một khối đá nữa, phải làm sao đây? Chúng ta đào tiếp sao?” Sở Diệp lộ vẻ khó xử.

Lâm Sơ Văn gật đầu: “Đã tới rồi chẳng lẽ hai ta lại bỏ dở giữa chừng?”

“Cũng đúng.” Vạn nhất phía sau là núi vàng núi bạc thì sao, bỏ qua thì tiếc lắm.

Cậu bước lên gõ thử lên tảng đá, sắc mặt thoáng ngưng trọng: “Khối này có vẻ dày hơn khối trước.”

“Dày hơn? Dày hơn bao nhiêu?” Hắn hỏi.

Lâm Sơ Văn trầm mặc một lát rồi đáp: “Chừng… gấp đôi ạ.”

Thật ra cậu cảm thấy có khi dày gấp ba nhưng sợ sắc mặt Sở Diệp quá khó coi nên chọn con số bảo thủ hơn.

“Gấp đôi?!” Sở Diệp nghe vậy lập tức muốn hộc máu.

Khối trước đã khiến bọn họ vất vả bao nhiêu, giờ lại thêm một khối dày gấp đôi thì sao chịu nổi?

“Chủ nhân cái sơn động này tính tình kiểu gì vậy? Sao lại thích đặt đá chắn lối thế không biết.” Hắn không nhịn được than thở.

Lâm Sơ Văn nhỏ giọng nói: “Thật ra người này cũng không đến nỗi nào.” Chỉ là đặt thêm vài tảng đá thôi mà, tốn thêm chút thời gian là được, đâu phải không phá nổi.

Rất nhiều di tích có điều kiện mở ra vô cùng hà khắc. Cậu từng nghe kể về một di tích, thoạt nhìn là do một cường giả cấp Vương để lại, muốn mở ra di tích này cần năm Hồn Sư ký khế ước với năm Hồn Thú khác nhau đồng thời huyết tế, mà yêu cầu về cấp bậc cũng không thấp, ít nhất phải là Hồn Sư.

Vì cơ duyên hấp dẫn lòng người, một thế lực lớn đã bí mật bắt năm Hồn Sư để thực hiện huyết tế.

Sau khi năm người chết di tích vẫn không mở ra.

Người thì nói đó là cái bẫy, kẻ thì cho rằng có sai sót trong quá trình huyết tế, chưa đủ điều kiện, người thì bảo lệch thời gian chỉ một chút là hỏng.

Không cam lòng, có người lại thử huyết tế lần nữa.

Chuyện càng lúc càng ầm ĩ, người kéo đến càng nhiều.

Ai cũng biết có thể là âm mưu nhưng cường giả cấp Vương để lại di tích quá mê người. Rất nhiều người cứ liều mạng thử lại, kết quả là chết thêm không biết bao nhiêu Hồn Sư.

Sau này số người chết quá nhiều rốt cuộc có Hồn Vương ra mặt, dùng thủ đoạn cường thế phá tung đại môn di tích.

Lúc đó mọi người mới phát hiện di tích này vốn là đồ giả, tất cả là do Hồn Sư huyết đạo tên Cổ Dương bày mưu dựng lên bẫy rập.

Cổ Dương muốn Hồn Sủng của mình từ Chiến Tướng cấp 9 tiến lên cấp Vương nên cần lượng lớn tinh huyết. Hắn dày công suy nghĩ, dựng lên một di tích giả, bày trí cực kỳ chân thật rồi tung ra một vài bản đồ, dụ dỗ Hồn sủng aư phát hiện, tranh đoạt giết chóc lẫn nhau, bản thân thì ẩn mình bên trong di tích giả ngồi chờ thu lợi.

Di tích có thiết bị truyền tống nên lúc người ta phát hiện ra chân tướng thì Cổ Dương đã sớm cao chạy xa bay.

Lúc đó gã chỉ là một Hồn Sư cấp 9 nhưng lại có thể dùng sức một mình lừa mấy thế lực lớn, hại chết mấy chục Hồn sủng sư. Khi chuyện bại lộ, danh tiếng của Cổ Dương vang khắp thiên hạ. Có người muốn tiêu diệt hắn để trừ hại, cũng có kẻ sùng bái hắn vô cùng, đặc biệt là một số thiếu niên tu ma đạo coi hắn như sư tổ vì thủ đoạn quá cao minh.

“Đệ không sao chứ?” Sở Diệp nhìn Lâm Sơ Văn đang thần hồn treo ngược hỏi.

Cậu lắc đầu: “Không sao ạ.”

Sở Diệp bĩu môi, ai oán nói: “Biết bao người muốn làm Hồn sủng sư, Hồn sủng sư thì có gì tốt? Cuối cùng cũng chỉ là đi đào đá thôi.”

“Được rồi mà, hai ta bắt đầu thôi.” Cậu nói.

Sở Diệp gật đầu: “Được.”

Hai người lại bắt đầu phá khối Đoạn Long Thạch thứ hai. Ngày ngày chỉ chăm chăm đập đá, tuy nhàm chán và mệt mỏi nhưng cũng là một loại rèn luyện thể lực cao độ khiến thể chất của họ được nâng lên đáng kể, xem như vô tình cắm liễu liễu lại xanh.

Tối đến nghỉ ngơi Sở Diệp phát hiện tay mình bắt đầu có cơ bắp, âm thầm cảm thấy đắc ý.

“Làm Hồn sủng sư thật chẳng dễ dàng gì!” Hắn xoa tay than thở.

Trong mấy câu truyện bình thường nhân vật chính toàn nhặt được cơ duyên, ngoài đời thì cực khổ thế này mới đúng!

“Muốn ta xoa bóp cho huynh không?” Lâm Sơ Văn hỏi.

Sở Diệp ngẩn người, đỏ mặt: “Muốn chứ.”

Hắn bước tới nằm sấp theo gợi ý của cậu.

Lâm Sơ Văn ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng xoa bóp cho hắn.

Cảm nhận ngón tay thon dài của cậu di chuyển trên người mình, Sở Diệp không nhịn được đỏ mặt.

Dù trước đó vì vài lý do đặc biệt nên hai người từng tuyên bố là đạo lữ thân mật trước mặt người khác, nhưng thực tế quan hệ giữa họ vẫn rất thuần khiết, khoảng cách gần như vậy khiến hắn đỏ cả tai.

Lâm Sơ Văn xoa bóp rất tốt, Sở Diệp dựa đầu vào tay khe khẽ rên lên hưởng thụ.

Tiểu Ngân đột nhiên vỗ cánh bay tới, dừng trước mặt Sở Diệp.

Hắn truyền âm hỏi: “Sao nhóc lại quay lại rồi?”

Tiểu Ngân lười biếng đáp vì chán nên về xem thử.

Sở Diệp nghe vậy thấy hơi khó chịu. Chủ nhân như hắn đang cực khổ đào đá, Tiểu Ngân thì rong chơi cả ngày lại còn than chán!

Tiểu Ngân nhìn hắn, ong ong hỏi: “Tai ngươi sao đỏ thế? Bị côn trùng cắn hả?”

Nó bay vòng quanh tai hắn, bắt đầu liên tục truyền âm: “Không sưng, không sưng! Không bị cắn thì sao lại đỏ thế? Cả hai bên đều đỏ này.”

Sở Diệp: “……” Đúng là đồ ong chết tiệt.

Khối Đoạn Long Thạch thứ hai cứng hơn nhiều so với khối đầu tiên, hai người tốn gần hai tháng mới phá được.

Sau khi đá vỡ lại hiện ra hai căn phòng nữa.

Một lần nữa lại có một phòng là trùng thất. Lần này trứng trùng bên trong vẫn chưa hoàn toàn chết hết

Ở giữa phòng là một tổ trùng bằng ngọc tím, bên trên tổ có một quả trứng được bọc trong lớp kén bán trong suốt, lấp lánh ánh sáng bảy màu.

“Có vẻ là trứng Thất thải Huyễn điệp (bướm bảy màu).” Lâm Sơ Văn nói.

Sở Diệp nheo mắt: “Thất thải Huyễn điệp? Hồn Thú trung thượng phẩm! Đệ muốn nó không?”

“Huynh định tặng cho ta sao?” Loại huyễn điệp này đem bán chắc chắn được các nữ Hồn sủng sư yêu thích, mười vạn đồng vàng là chuyện dễ.

“Thất thải Huyễn điệp trông giống Tiểu Ngân quá! Ta đã nuôi đủ ong rồi, không cần thêm bướm nữa đâu. Loài huyễn điệp giỏi tạo ảo cảnh, kết hợp với tiểu hồ ly mê hoặc chắc chắn sẽ rất hiệu quả, với đệ mà nói là lựa chọn tốt.”

“Thật ra vừa thấy trứng ta đã thích rồi, chỉ ngại mở miệng đòi huynh thôi.”

Sở Diệp bật cười: “Vậy đệ mau lấy máu nhận chủ đi.”

Lâm Sơ Văn lại hơi do dự: “Cho ta, huynh không thiệt sao?”

“Giữa ta và đệ cần phân rõ thế sao?” Hắn cười đáp.

Lâm Sơ Văn đỏ mặt, nhỏ máu lên trứng. Trong thức hải cậu hiện ra ảo ảnh của một chú bướm đầy màu sắc, trứng sau khi hấp thu máu liền tỏa khí tức mạnh mẽ hơn nhiều.

Cậu cất trứng vào túi Hồn Sủng, chuẩn bị chờ khi tiến giai Hồn Sư sẽ ký khế ước.

“Tổ trùng này không tệ.” Sở Diệp nói.

Cậu vuốt ve tổ trùng: “Đây là loại ngọc tím tốt nhất, chắc nhờ thế mà trứng vẫn sống được.”

“Hẳn là vậy. Cái tổ này đệ cũng nên giữ.”

Cậu gật đầu: “Vâng.”

Sở Diệp nhìn cậu, trong mắt thoáng hiện vẻ lo lắng.

Lâm Sơ Văn nghi hoặc: “Huynh sao vậy?”

Sở Diệp lắc đầu: “Không có gì. Chỉ là nghĩ hồ ly với  Thất thải Huyễn điệp đều có thể tăng lên vẻ đẹp cho hồn sư. Đệ vốn đã đẹp sẵn, sau này tiến giai Hồn Sư thêm khế ước với quả trứng kia nữa thì đúng là hại nước hại dân.”

Cậu ngượng ngùng: “Huynh nói bậy gì đó!”

Sở Diệp nghiêm túc: “Ta nói thật đấy. Thất thải Huyễn điệp thì thôi, sau này chọn Hồn Thú nhất định phải chọn con xấu xấu vào.”

Lâm Sơ Văn: “……” Giờ nói chuyện này có hơi sớm, khi nào cậu tiến giai Hồn Sư còn chưa biết.

Việc ký khế ước với Hồn Sủng cũng phải xem duyên phận, đâu phải muốn chọn xấu là được xấu ngay đâu!

Sau khi thu trứng hai người vào căn phòng còn lại thì thấy có tới trăm vò rượu bày la liệt.

“Nhiều rượu thế! Chủ nhân phòng này là tửu quỷ à?”

Lâm Sơ Văn cầm một vò lên, uống thử rồi mắt sáng rỡ: “Đây là Đoán Hồn Tửu!”

“Có thể tăng linh hồn lực?”

Cậu gật đầu: “Vâng. Dược tề tăng linh hồn lực dùng nhiều sẽ sinh kháng tính. Nhưng Đoán Hồn Tửu lại không xung đột với dược tề, có thể dùng kèm để tăng hiệu quả gấp đôi. Loại rượu này chỉ vài thế lực lớn mới nắm giữ, không ngờ ở đây lại có, còn nhiều như vậy.”

Sở Diệp cười: “Vậy là hai ta kiếm lớn rồi.”

Cậu gật đầu: “Vâng.”

Cậu âm thầm mừng thay cho hắn. Thể chất Sở Diệp đặc biệt, luôn phải dùng dược tề bổ sung linh hồn lực mà vẫn thấy không đủ. Giờ có Đoán Hồn Tửu cuối cùng cũng có thể hỗ trợ phần nào.

Hai người chia rượu. Lâm Sơ Văn chỉ lấy mười vò, còn lại đều để cho Sở Diệp, hắn cũng không khách sáo nhận hết

[text_hash] => 494bf0a8
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.