[EDIT + CHƯƠNG 1 – 196]Xuyên thư chi nghịch cải nhân sinh – Diệp Ức Lạc – Chương 68: Đi tìm linh hỏa – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[EDIT + CHƯƠNG 1 – 196]Xuyên thư chi nghịch cải nhân sinh – Diệp Ức Lạc - Chương 68: Đi tìm linh hỏa

Array
(
[text] =>

Trải qua hơn mười ngày bôn ba, hai người cuối cùng cũng đến được nơi cần đến.

“Nơi này hẳn là đúng với vị trí được đánh dấu trên bản đồ.” Lâm Sơ Văn nhìn ngọn núi lớn trùng điệp trước mắt, trong lòng tràn ngập mong đợi cùng phấn khích.

Khi còn nhỏ cậu từng nhiều lần theo chân Lâm lão nghe kể về những Hồn Sư nhờ tìm được di tích mà một đêm đổi đời. Nay chính mình có cơ hội đích thân trải nghiệm, trong lòng cậu không khỏi kích động.

“Chúng ta tìm một tửu lâu nghỉ ngơi trước đã.” Sau mấy ngày liền không dừng chân, Sở Diệp mơ hồ cảm thấy có chút mỏi mệt.

Lâm Sơ Văn khẽ gật đầu đồng ý.

Hai người tìm một quán trọ gọi mấy món ăn, vừa ăn vừa nghe ngóng câu chuyện xung quanh.

Thanh Dương sơn mạch rất rộng lớn, bên trong có không ít người hành nghề hái thuốc hoạt động trong vùng, trong số đó không thiếu cao thủ ẩn mình.

Sở Diệp mời mấy người hái thuốc ăn uống, khéo léo thăm dò tình hình chẳng mấy chốc đã bắt chuyện làm quen. Những người này rất nhanh liền chia sẻ không ít tin tức hữu dụng.

Trong vài thập niên trở lại đây, thu hoạch của người hái thuốc trong núi không đáng kể, linh thảo thu được cũng chỉ là vài cọng ít ỏi.

Sau khi hỏi thăm xong, Sở Diệp thầm đánh giá: di tích ghi trong bản đồ rất có khả năng vẫn còn tồn tại, điều này khiến hắn yên tâm phần nào.

Nghỉ ngơi một đêm, hôm sau tiểu hồ ly chở hai người tiến vào núi.

Tiểu hồ ly vui vẻ chạy như bay trong núi, Tiểu Ngân đuổi theo phía sau cũng có chút không kịp tốc độ.

Đến tối hai người tìm một sơn động trong núi để nghỉ chân, chuẩn bị từ từ tìm kiếm di tích.

Bản đồ ghi chú khá sơ sài, Sở Diệp đành thả đàn ong ra để dò tìm vị trí nghi ngờ.

Thanh Dương sơn mạch có rất nhiều hoa nguyên, phần lớn ong Ngân Sí không có nhiều trí tuệ nên vừa được thả ra đã mải mê đi lấy mật.

Vài ngày trôi qua, di tích thì chưa tìm thấy nhưng mật hoa lại được tích trữ không ít.

Sở Diệp trừng mắt: “Đám này chỉ biết lấy mật, chẳng chịu làm việc đàng hoàng gì cả.”

Lâm Sơ Văn cười khẽ: “Cũng không phải chuyện gì lớn. Dù sao di tích nếu còn ở đó thì cũng đã nằm yên mấy trăm năm, chúng ta chờ thêm vài ngày cũng không muộn.”

Sở Diệp gật đầu: “Cũng đúng.”

Lâm Sơ Văn vừa ngắm nghía linh thảo trong tay, tâm trạng rất tốt: “Không ngờ trên núi Thanh Dương còn có cả Mặc Ngọc Nhung Châm, thứ này có thể bán được mấy trăm đồng vàng. Còn đây là Bích Quang Hoàn Thảo phẩm chất cũng khá ổn, thêm cả Tuyết Nhung Cầu nữa…”

Trước mặt cậu là một đống linh thảo – thu hoạch bất ngờ trong chuyến đi này.

Tuy đàn ong không tìm được di tích nhưng lại kiếm được không ít linh thảo quý.

Lâm Sơ Văn mỉm cười: “Nếu thật sự không tìm được di tích thì hai ta hái thuốc cũng coi như không tồi.”

“Làm sao có thể so được chứ…” Một linh hỏa có giá tới hơn mười vạn đồng vàng, hái bao nhiêu linh thảo mới bằng được chừng đó? Huống chi, theo như hắn đoán, di tích này hẳn không chỉ có một linh hỏa thôi đâu.

Mười ngày sau, hai người cuối cùng cũng xác định được vị trí trong bản đồ.

Sở Diệp và Lâm Sơ Văn đứng trước một thác nước chảy xiết, không ngừng quan sát xung quanh.

Lâm Sơ Văn nhìn bản đồ, hơi nghi hoặc: “Là chỗ này sao ạ?”

“Có vẻ giống, nhưng vẫn thấy không giống lắm.”

Mười ngày qua hai người bọn họ đã kiểm tra hơn chục hang động nghi ngờ là di tích.

“Tìm thử xem sao.” Đã mất công đến mức này rồi, kiểm tra thêm một nơi cũng chẳng đáng gì.

“Nếu sau thác nước có sơn động ẩn giấu thì đúng là nơi đó.” Lâm Sơ Văn nói.

Trên bản đồ không vẽ thác nước, chỉ có vài nét dây leo. Có lẽ năm đó di tích không nằm dưới dòng chảy nhưng mấy năm gần đây con sông đi qua đã đổi hướng.

“Dòng chảy mạnh như vậy, chúng ta làm sao vào trong được?” Sở Diệp hơi lo lắng.

Lâm Sơ Văn bình tĩnh: “Để Tuyết Bảo đưa chúng ta vào là được.”

Sở Diệp gật đầu: “Cũng được.”

Tuyết Bảo lắc đuôi, thân thể lớn lên một vòng, cái đuôi xòe ra thành hình quạt lớn, bao bọc hai người, đưa cả hai vọt vào sau thác nước.

“Là nơi này sao?” Sở Diệp nghi hoặc, “Nhìn cũng như mấy hang khác thôi, không có gì đặc biệt cả.”

Sơn động khá hẹp, bên trong phủ đầy rêu xanh.

Lâm Sơ Văn ra hiệu cho Tuyết Bảo dọn sạch rêu. Tiểu hồ ly dùng chiếc đuôi to như cây chổi quét sạch rêu trên vách đá bốn phía.

Khi rêu đã được dọn xong, Tuyết Bảo cả người dính đầy bùn xanh, không cần đợi Lâm Sơ Văn nhắc nhở nó đã nhào vào thác nước để tắm sạch lông.

Hang động trở nên rộng rãi, thoáng đãng hơn rất nhiều sau khi rêu được dọn dẹp.

“Ơ, phiến đá này hình như do con người đặt vào.” Lâm Sơ Văn gõ thử phiến đá, mừng rỡ: “Có vẻ đúng là chỗ này rồi ạ, sau tảng đá là khoảng trống.”

“Lối vào bị tảng đá chắn rồi à?” Sở Diệp hỏi.

Lâm Sơ Văn gật đầu: “Vâng, mà cũng nhờ thế mới chưa bị người khác phát hiện.”

Phiến đá hòa lẫn vào vách núi một cách tự nhiên, nếu không nhìn kỹ thì rất khó phát hiện.

“Tiểu Ngân thật lợi hại, nơi thế này mà nhóc cũng tìm ra.” Lâm Sơ Văn khen ngợi.

“Chỉ là nơi nào có chút giống là nhóc vội báo cho ta thôi, đúng là cũng khá may mắn.” Sở Diệp lắc lắc đầu cảm khái.

Lâm Sơ Văn cười nhẹ: “Vậy là cũng đủ giỏi rồi.”

Tuyết Bảo quay lại lấy móng vuốt quật mạnh lên tảng đá để lại vài dấu trảo, nhưng dù đánh liên tục tảng đá vẫn trơ trơ, đệm thịt của bé con cũng bắt đầu sưng lên.

Tuyết Bảo rên hai tiếng với Lâm Sơ Văn, cậu vội dùng thuốc bôi cho tiểu hồ ly.

“Cách này xem ra không ổn.” Sở Diệp nói.

Lâm Sơ Văn gật đầu: “Đúng vậy. Tảng đá này có vẻ là Đoạn Long Thạch, chuyên dùng để phong ấn động phủ.”

“Muốn từ từ… đào ra à?” Sở Diệp hỏi.

“Chỉ có thể thế thôi. Nhưng dựa vào trảo công của Tuyết Bảo e rằng vài năm cũng chưa chắc phá nổi.”

“Vài năm?!”

“Vâng, có khi đến mười mấy năm.”

Bọn họ không thể cứ ở lại nơi này vài năm chỉ để phá đá. Ở thế giới này lạc hậu đồng nghĩa với bị đánh, thậm chí bị giết. Thời gian thực sự vô cùng quý báu.

“Dùng thuốc nổ thì sao?” Sở Diệp hỏi.

Lâm Sơ Văn lắc đầu: “Tốt nhất là không nên. Quá ồn ào sẽ gây chú ý, huynh và ta chưa khai phá xong đã bị người khác đoạt mất.”

“Ta nghe nói có loại Thực Thạch Thú chuyên ăn đá.” Sở Diệp nói.

Lâm Sơ Văn gật đầu: “Vâng, dùng để khai thác khoáng sản nhưng cực kỳ hiếm, đắt hơn cả Hồn Thú trung thượng phẩm.”

Sở Diệp nhăn mặt: “Vậy giờ nên làm sao?”

“Ta có một cách nhưng cần chuẩn bị.” Lâm Sơ Văn cười cười, không vội nói rõ.

Hai người rời hang, đến mấy tiệm thuốc gần núi Thanh Thành mua dược thảo.

Sở Diệp đứng bên cạnh nhìn Lâm Sơ Văn điều chế.

“Đây là cái gì vậy?”

“Dung dịch ăn mòn có thể hòa tan đá và kim loại, hẳn là thứ này dùng được với Đoạn Long Thạch.”

“Đệ biết nhiều thật!” Sở Diệp khen.

Lâm Sơ Văn mỉm cười: “Cũng không có gì ạ, cái này không khó luyện chế.”

Ông nội cậu vì có thiên phú luyện dược không cao nên đành sưu tầm những phương thuốc ít người biết đến, dung dịch ăn mòn là một trong số đó, không ngờ giờ lại có dịp dùng đến.

Chế xong dung dịch hai người đến tiệm binh khí mua thêm dụng cụ phá đá.

Chuẩn bị xong xuôi họ trở lại sơn động sau thác nước.

Lâm Sơ Văn đổ dung dịch lên Đoạn Long Thạch khiến đá giòn ra đáng kể, dùng vũ khí chém vào cũng nhẹ nhàng hơn nhiều.

Tuy nhiên dù có dung dịch hỗ trợ, muốn phá được Đoạn Long Thạch cũng không phải chuyện ngày một ngày hai.

Lâm Sơ Văn còn mua cho Tuyết Bảo một bộ bọc móng bằng kim loại, giúp tiểu hồ ly dễ đào đá hơn. Tiểu Ngân thì dẫn đàn ong đi lấy mật và trông chừng xung quanh.

Mỗi ngày mở mắt ra, việc đầu tiên Sở Diệp làm là đẽo đá.

“Chỉ cần kiên trì, có công mài sắt có ngày nên kim.” Hắn lẩm bẩm tự cổ vũ mình.

Lâm Sơ Văn nghe vậy nghiêng đầu hỏi: “Ai nói câu đó vậy ạ? Hẳn phải là một hồn sư đầy nghị lực!”

Sở Diệp liếc cậu, thầm nghĩ: Thế thì trong đầu người đó chắc cũng có vấn đề! Thời gian quý báu như vậy không dùng để làm chuyện có ý nghĩa, lại ngồi mài sắt mấy tháng trời…

Lâm Sơ Văn thấy hắn im lặng thì cười: “Chúng ta bây giờ chắc cũng chẳng khác người kia là bao.”

Sở Diệp cười gượng: “Phải rồi… đúng thế…”

Một tháng trôi qua, cuối cùng bọn họ cũng phá được Đoạn Long Thạch.

Trong tháng ấy Tuyết Bảo làm hỏng năm bộ bọc móng, móng vuốt bị mài mòn liên tục nhưng cũng trở nên sắc bén hơn.

Nhìn tảng đá cuối cùng cũng bị phá vỡ, Sở Diệp thở phào: “Cuối cùng cũng xong rồi…”

Hắn hiện giờ là Hồn Sĩ cấp 8, nói ra cũng là nhân vật có chút địa vị vậy mà phải ở đây ngày ngày đẽo đá, đầu tóc dính đầy bụi như một thợ mỏ chính hiệu.

Lâm Sơ Văn thấy sắc mặt hắn, không nhịn được cười khẽ.

“Đệ cười gì thế?” Sở Diệp hỏi.

“Không có gì ạ.” Lâm Sơ Văn lắc đầu.

Chỉ là cậu thấy Sở Diệp giờ rất giống mấy tiểu bối vừa hoàn thành bài tập gia tộc liền được thả ra ngoài chơi thôi!

Sở Diệp nhíu mày: “Đệ chịu khổ giỏi thật đấy.”

Lâm Sơ Văn cúi đầu: “Cũng thường thôi ạ.”

Bị đuổi khỏi Lâm gia có đoạn thời gian cậu phải ngủ ngoài trời, tranh đồ ăn với chó hoang. Mấy tháng ngắn ngủi đó đã mài sạch kiêu ngạo tuổi trẻ, cũng khiến cậu trưởng thành vượt bậc.

[text_hash] => 90be99cc
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.