Array
(
[text] =>
Tuyết Bảo sau khi liên tiếp sử dụng hai cây Cửu Vĩ Hồ Thảo thì bình cảnh được phá vỡ, thuận lợi tiến vào cấp 8.
“Cửu Vĩ Hồ Thảo có hiệu quả lớn như vậy với Tuyết Bảo sao?” Sở Diệp lên tiếng.
Lâm Sơ Văn gật đầu, rồi đột nhiên nghĩ đến điều gì đó: “Huynh có phải đã sớm biết có thể trồng ra nhiều Cửu Vĩ Hồ Thảo hơn cho nên mới nhất định bắt ta phải mua bằng được nó không?”
Sở Diệp gật đầu, đáp: “Cũng có thể xem là vậy. Lúc đó cũng chỉ định thử một lần, nếu có thể trồng ra ngày càng nhiều Cửu Vĩ Hồ Thảo chẳng phải Tuyết Bảo sẽ nhanh chóng bước vào cấp 9 sao?”
Lâm Sơ Văn gật đầu: “Vâng, đúng là vậy.”
Sở Diệp mỉm cười: “Thế thì tốt.” Trong lòng hắn thầm nghĩ: Nữ chính đã mất cơ duyên có được Cửu Vĩ Hồ Thảo có lẽ sẽ chịu ảnh hưởng không nhỏ.
Tuyết Bảo ngẩng đầu mong chờ nhìn về phía Sở Diệp, ánh mắt ngập tràn khát khao.
Sở Diệp quay mặt đi, chỉ cảm thấy bản thân dường như sắp biến thành Cửu Vĩ Hồ Thảo trong mắt bé con này đến nơi rồi.
“Bây giờ đã là ban đêm, lính gác khá lơi lỏng. Qua thêm hai canh giờ nữa chúng ta lén rời đi.” Sở Diệp nói.
Lâm Sơ Văn gật đầu: “Dạ.”
Hai người lặng lẽ rời khỏi phòng tu luyện giữa đêm. Bên ngoài có đàn ong Ngân Sí tuần tra, bọn họ dễ dàng tránh được thị vệ nên mọi việc diễn ra thuận lợi.
Khi thuê phòng tu luyện Sở Diệp đã đặt cọc trước một ngàn đồng vàng. Vì muốn tránh Lâm gia hai người quyết định không lấy lại tiền đặt cọc ấy luôn.
Do không nhận lại tiền nên người quản lý phòng tu luyện cũng không biết họ đã rời đi, cứ nghĩ cả hai vẫn còn đang bế quan bên trong.
Hai người âm thầm di chuyển, đi càng xa thành Tam Dương càng tốt.
“Giờ phải làm sao? Trễ thế này rồi e là không thuê được xe ngựa đâu.” Sở Diệp hỏi.
Tiểu hồ ly khẽ kêu một tiếng, thân thể đột ngột phóng đại biến thành một cự thú cao tới ba trượng (~10 mét)
“Ồ.” Sở Diệp nhìn hình thái mới của tiểu hồ ly, trong mắt hiện lên vài phần kinh ngạc và thán phục: “Tuyết Bảo thật lợi hại!”
Tiểu hồ ly đắc ý vẫy cái đuôi dài, vô cùng hưởng thụ lời khen của Sở Diệp.
Nó rũ đuôi xuống, ra hiệu cho Sở Diệp và Lâm Sơ Văn leo lên lưng mình.
Sở Diệp hơi ngập ngừng, quay sang Lâm Sơ Văn: “Tiểu hồ ly có chịu được không? Cõng cả hai chúng ta ấy?”
Lâm Sơ Văn đầy tự tin: “Huynh yên tâm, Tuyết Bảo đã tới cấp 8 rồi, không vấn đề gì đâu.” Tuy vậy, duy trì hình thái khổng lồ như thế này tiêu hao rất lớn, không thể kéo dài quá lâu.
Sở Diệp gật đầu: “Vậy thì được.”
Bộ lông của Tuyết Bảo dài và mềm mại, ngồi trên lưng nó tựa như được nâng đỡ bởi bông mềm.
“Không ngờ Tuyết Bảo lại có kỹ năng này. Sau này ra ngoài không cần phải tìm tọa kỵ nữa.” Sở Diệp cảm thán.
Lâm Sơ Văn nở nụ cười, cao hứng nói: “Hình như là khi lên cấp 8 thì nhóc này học được kỹ năng mới. Cũng may nhờ huynh có Cửu Vĩ Hồ Thảo.”
Sở Diệp hơi nghi hoặc: “Liên quan tới Cửu Vĩ Hồ Thảo sao?”
Lâm Sơ Văn gật đầu: “Vâng, coi như một loại năng lực do huyết mạch kích phát.”
Sở Diệp khẽ gật đầu, tỏ ý đã hiểu.
Tiểu hồ ly chạy băng băng trong màn đêm, chẳng bao lâu đã bỏ lại thành Tam Dương ở sau lưng.
…
Khi thời hạn ba tháng vừa hết, tiểu nhị của phòng tu luyện tới gõ cửa nhưng mở ra lại phát hiện người đã rời đi từ lúc nào.
Lâm gia chờ đợi bên ngoài đã lâu, cuối cùng cũng đến ngày mãn hạn.
Để chắc chắn sẽ gặp được Lâm Sơ Văn, họ còn bỏ tiền mua chuộc một tiểu nhị để người này kịp thời báo tin.
Đến đúng thời điểm lại không thấy bóng người khiến mấy người trong Lâm gia đều sốt ruột.
“Người đâu?” Vừa thấy tiểu nhị từ phòng tu luyện bước ra, vài người lập tức vây lấy.
Tiểu nhị gãi đầu: “Có vẻ họ đã đi rồi.”
“Đi rồi? Khi nào? Không phải đã dặn ngươi trông chừng rồi sao?” Lâm Tư Tuyết mất kiên nhẫn.
Ban đầu mấy vị trưởng lão trong tộc không đồng ý để nàng ở lại thành Tam Dương, nàng phải cầu xin mãi mới được phép ở lại.
Suốt ba tháng qua nàng cứ nghĩ mãi phải chất vấn thế nào sau khi gặp lại Lâm Sơ Văn, không ngờ đến lúc này người lại không thấy bóng khiến nàng khó chấp nhận nổi.
Tiểu nhị có phần không vui: “Sao ta biết được? Có vẻ như mười ngày trước đã đi rồi. Người kiểm tra phòng phát hiện linh năng đã bị cắt từ mấy hôm trước.”
Lâm Tư Tuyết đen mặt: “Không thể nào! Hắn chẳng phải đã đặt cọc một khoản rồi sao?”
Tiểu nhị tỏ vẻ ngưỡng mộ: “Chắc là nhiều tiền quá nên chẳng buồn lấy lại tiền đặt cọc.”
“Ngươi làm ăn kiểu gì vậy, người ta đi hơn mười ngày rồi mà giờ mới báo?”
Tiểu nhị càng không vui: “Vì các người mấy ngày nay mới tìm ta, ta đâu biết họ đi rồi. Nói thật, các người bảo là thân thích nhưng có khi vì thấy người ta có tiền mà sinh lòng mưu đồ thì đúng hơn.”
Lâm Tư Tuyết sầm mặt: “Ngươi nói linh tinh cái gì đó?”
Tiểu nhị càng mất kiên nhẫn: “Chẳng phải sao? Người ta thuê phòng ba tháng, tu luyện xong rồi cũng chẳng thèm lấy lại tiền đặt cọc, còn các người thì mười mấy người chen chúc trong căn nhà tồi tàn này.”
“Ngươi…” Sắc mặt Lâm Tư Tuyết vô cùng khó coi. Vật giá ở Tam Dương rất đắt đỏ, Lâm gia đã phải chi không ít tiền bạc cho thời gian lưu lại.
Ban đầu họ còn tính toán có thể lấy lại phần nào số vàng ấy từ Lâm Sơ Văn, kết quả người không thấy lại còn bị tiểu nhị mắng mỏ.
Một trưởng lão trong Lâm gia miễn cưỡng lên tiếng: “Làm phiền tiểu ca rồi, đây là chút quà tạ ơn.”
Tiểu nhị cân nhắc rồi cầm lấy tiền xoay người bỏ đi.
Lâm Tư Tuyết không vui: “Nhị gia sao lại cho hắn tiền? Hắn làm hỏng chuyện lớn của chúng ta rồi.”
Lâm Nhị gia lắc đầu: “Người đi rồi cũng không thể làm gì khác. Người có thể làm ở phòng tu luyện hẳn là có chỗ dựa, hà tất phải gây thù?”
Lâm Tư Tuyết giận dữ: “Lâm Sơ Văn rốt cuộc là chuyện gì vậy! Có phải hắn biết chúng ta tìm hắn nên cố tình trốn tránh để giấu riêng không?”
Mặt mấy vị trưởng lão Lâm gia đều sa sầm. Sau khi biết được tốc độ tiêu tiền của Lâm Sơ Văn, ai nấy trong lòng đều không thoải mái.
Trong nhà đang khó khăn vậy mà đứa bé này lại tiêu xài như nước ở bên ngoài, thật đúng là không coi tiền bạc ra gì.
Ban đầu họ còn định gặp cậu để mắng cho một trận, ai ngờ Lâm Sơn Văn đã cao chạy xa bay từ hơn mười ngày trước. Nay trời đất bao la cũng chẳng biết tìm người ở đâu.
…
Lâm Mộng Dung đang ở Mộ gia thì nhận được truyền thư từ Lâm gia. Vừa đọc xong, sắc mặt nàng liền trầm xuống.
“Mộng Dung, sao vậy?” Mộ Lăng Thiên bước ra hỏi.
Nàng lắc đầu: “Không có gì, chỉ là… Sơ Văn mất tích rồi.”
Từ sau khi gặp lại Lâm Sơ Văn ở thành Tam Dương, nàng đã lập tức thông báo cho gia tộc hy vọng cậu có thể quay về Lâm gia.
Không ngờ cậu lại lặng lẽ vào một phòng tu luyện, bế quan suốt ba tháng rồi bặt vô âm tín.
Mộ Lăng Thiên hơi nghi hoặc: “Mất tích?”
Lâm Mộng Dung gật đầu: “Vâng. Một người bôn ba bên ngoài vốn đã không an toàn, Sơ Văn trở về Lâm gia không chỉ tốt cho gia tộc mà còn tốt cho chính hắn. Nhưng ta có cảm giác… Sơ Văn dường như có khúc mắc với gia tộc, nên luôn muốn tránh mặt.”
Mộ Lăng Thiên bật cười: “Không cần lo lắng. Sơ Văn đang tuổi trẻ bướng bỉnh, chẳng bao lâu nữa sẽ nghĩ thông. Lá rụng về cội, nói cho cùng chỉ có người nhà là đáng tin nhất.”
Lâm Mộng Dung thở dài: “Chỉ mong Sơ Văn sớm nghĩ thông được.”
Nàng cúi đầu, trong lòng lại có thêm vài phần oán trách đối với Lâm Sơ Văn.
Trước kia Xích Huyết Tủy không lấy được, Cửu Vĩ Hồ Thảo cũng bị đoạt mất, giờ Lâm Sơ Văn lại mất tích… Mọi việc đều chẳng thuận khiến nàng luôn thấy nặng nề.
…
Hai người Sở Diệp ngồi xe ngựa đi về hướng Thanh Châu.
Chiếc xe là họ mua trong thành được kéo bởi một con Yên Chi Mã cấp 2 đã được thuần dưỡng, tuy chưa ký khế ước nhưng lại rất ngoan ngoãn.
Tuyết Bảo dù có thể biến lớn để kéo xe nhưng hai người đều xót không nỡ để nó mệt mỏi. Hơn nữa, một con hồ ly khổng lồ kéo xe thật sự quá dễ gây chú ý.
Trước đó ở Long Nhai Sơn, họ từng phát hiện một bộ hài cốt, trên đó có một bản đồ đánh dấu vị trí một loại dị hỏa.
Khi ấy thực lực còn yếu nên chưa dám manh động, hiện giờ đã khác, hai người định vừa rèn luyện vừa theo bản đồ tìm tới dị hỏa.
Trong xe ngựa tiểu hồ ly vẫy đuôi, ánh mắt đầy mong chờ nhìn về phía Sở Diệp.
Sở Diệp bị nhìn đến là ngượng ngùng, đành ném cho nó một cây Cửu Vĩ Hồ Thảo. Tiểu hồ ly lập tức hớn hở nhào tới cắn nuốt.
Gần đây Tuyết Bảo đã lần lượt nuốt chín cây Cửu Vĩ Hồ Thảo.
Dưới tác dụng của linh thảo, huyết mạch của nó được cải thiện rõ rệt, thực lực cũng tiến bộ không nhỏ.
Trước kia tốc độ tiến giai của nó còn chậm hơn Tiểu Ngân, nay nhờ vào Cửu Vĩ Hồ Thảo đã nhanh chóng đuổi kịp.
“Tuyết Bảo càng lúc càng mạnh rồi.” Sở Diệp nói.
Lâm Sơ Văn cười nhẹ: “Tất cả đều nhờ huynh có được Cửu Vĩ Hồ Thảo.”
Cậu cong môi, thầm nghĩ: May mà lúc ấy đã kiên quyết giành lấy Cửu Vĩ Hồ Thảo. Nếu Sở Diệp có thể tiếp tục cung cấp thứ này thì tiểu hồ ly e rằng sẽ đạt tới một cảnh giới khiến người khác phải kinh ngạc.
Sở Diệp khoát tay: “Chuyện nhỏ thôi.”
Hắn thầm nghĩ: Nếu đi đúng theo tuyến cơ duyên trong nguyên tác thì vốn dĩ linh thảo này là của nữ chính. Nay cơ duyên về tay Tuyết Bảo, bên kia mất thì bên này được. Tương lai nếu Tuyết Bảo phải đấu với con Hỏa hồ ấy có khi còn có thể nuốt luôn cả đối phương.
Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp, bật cười: “Hiện tại Tuyết Bảo còn thích huynh hơn cả ta nữa rồi.”
“Vinh hạnh cho ta.”
Lâm Sơ Văn nhìn bản đồ: “Từ đây đến Thanh Châu còn khá xa, e là phải mất hơn mười ngày đường.”
Sở Diệp: “Không sao, chúng ta cứ từ từ mà đi, đâu cần gấp.”
Hồn Sủng Sư tu luyện mười mấy ngày chẳng qua chỉ như một cái búng tay.
“Ta thấy vùng đồng hoa kia cũng khá tốt, lúc nghỉ chân thì thả Tiểu Ngân bọn nó ra một chút.” Lâm Sơ Văn nói.
Sở Diệp gật đầu: “Ta cũng đang có ý định này.”
Trước kia vẫn luôn bế quan trong phòng tu luyện, đàn ong cũng bị kìm nén lâu rồi.
Tiểu Ngân và đàn ong là một thể, một thịnh tất cả cùng thịnh. Gần đây dưới ảnh hưởng từ sự tiến bộ của Tiểu Ngân, trong đàn đã có năm mươi con ong bình thường lột xác thành ong Ngân Sí cấp 1.
Lâm Sơ Văn nhìn sang Sở Diệp: “Lát nữa tới trấn tiếp theo chúng ta lại mua thêm ít Đoán Hồn Dịch.”
Sở Diệp hơi cau mày: “Có xa xỉ quá không?”
Lâm Sơ Văn cười: “Không sao, dùng hết thì ta kiếm tiếp cho huynh.”
Trước đó ở phòng tu luyện hắn đã luyện ra không ít dược tề, lô hàng này vẫn chưa kịp bán, có lẽ họ có thể lấy vật đổi vật.
Sở Diệp gật đầu: “Cũng được.”
Thực lực đàn ong không ngừng tăng lên, hắn cũng phải đảm bảo hồn lực của mình không bị tụt lại phía sau.
Lâm Sơ Văn đi qua mấy hiệu thuốc, dễ dàng đổi vài loại dược tề không dùng được lấy dược tề củng cố linh hồn.
Có một hiệu thuốc đúng lúc có Dược Tề Sư cấp Linh luyện chế ra một bình Tẩy Phách Linh Dịch, giá tới một vạn đồng vàng. Lâm Sơ Văn dùng hai bình dược tề Thức tỉnh Huyết mạch sơ cấp đổi lấy.
Sở Diệp lắc đầu nhìn bình thuốc: “Quá xa xỉ rồi, ta đâu dùng được linh dịch cao cấp như vậy.”
Lâm Sơ Văn bình thản: “Chuẩn bị trước vẫn hơn. Lỡ sau này bị đau đầu huynh còn có cái dùng.”
Sở Diệp gật đầu: “Cũng đúng.”
“Dược này hiệu quả tốt lắm, lần sau huynh khỏi lo hói đầu.”
Sở Diệp: “…”
[text_hash] => 1e2c791f
)