[EDIT + CHƯƠNG 1 – 196]Xuyên thư chi nghịch cải nhân sinh – Diệp Ức Lạc – Chương 66: Tu luyện – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[EDIT + CHƯƠNG 1 – 196]Xuyên thư chi nghịch cải nhân sinh – Diệp Ức Lạc - Chương 66: Tu luyện

Array
(
[text] =>

Trong phòng tu luyện

Lâm Sơ Văn tu luyện một hồi, vừa mở mắt ra đã thấy Sở Diệp chống cằm, ánh mắt chớp động không ngừng. Cậu đoán hắn hẳn lại đang dùng kỹ năng cảm ứng.

“Tình hình thế nào rồi ạ?”

“Đại bộ phận đã rời đi, chỉ còn vài người ở lại. Chờ ba tháng nữa khi đệ xuất quan e là sẽ có người đứng sẵn ngoài cửa đợi đấy.” Sở Diệp cười nhạt, có phần châm biếm.

Sắc mặt Lâm Sơ Văn trầm xuống, buồn bã nói: “Vậy ạ.”

“Ta vừa thấy một tiểu nữ tử tầm mười sáu mười bảy nhảy nhót như con khỉ, đó cũng là người nhà của đệ sao?” Sở Diệp hỏi.

Lâm Sơ Văn cười khổ, đáp: “Hẳn là không.” Lâm gia hình như không có nữ tử nào lớn lên giống con khỉ cả…

Sở Diệp chỉ vào huyệt thái dương, mô tả kỹ lưỡng: “Chỗ này có một nốt ruồi son.”

“…Là Lâm Tư Tuyết. Có phải nàng ta cài một chiếc trâm phượng màu vàng không ạ?” Cậu nhớ rõ Lâm Tư Tuyết rất thích một chiếc trâm phượng có đính ngọc trai, cậu từng cảm thấy hơi lòe loẹt phô trương nhưng nàng lại quý như báu vật, ra cửa lúc nào cũng mang theo.

Sở Diệp gật đầu, “Đúng thế.”

“Không ngờ nàng ta cũng tới đây.” Lâm Tư Tuyết tuy kém Lâm Mộng Dung vài phần nhưng cũng được xem là kiều diễm. Ấy vậy mà trong mắt Sở Diệp lại giống như con khỉ.

“Đệ với nàng ta… không hợp nhau lắm đúng không?” Từ hình ảnh ong Ngân Sí truyền về có thể thấy thái độ của nàng với Lâm Sơ Văn chẳng tốt đẹp gì.

Lâm Sơ Văn gật đầu, “Quan hệ không tốt.”

Ông nội của Lâm Tư Tuyết thường xuyên đến tìm ông cậu luyện chế dược tề, mỗi lần đều viện cớ dược liệu không đủ chỉ đưa hai phần.

Lúc đầu vài lần còn đỡ, nhưng lần nào cũng vậy thì thật quá đáng. Phải biết xác suất luyện dược của ông chỉ khoảng một phần ba, với hai phần dược liệu rất dễ thất bại.

Về sau nghe nói dược tề mà ông nội luyện ra không phải để ông của Lâm Tư Tuyết sử dụng mà bị lén mang đi bán kiếm lời, vì lẽ đó ông mới không muốn tiếp tục giúp nữa.

Từ đó cũng bị đối phương ghi hận, lén tung tin nói xấu ông cậu nhưng vì tính tình quá tốt, dù bị như vậy ông của Lâm Sơ Văn cũng không trở mặt.

Sở Diệp lắc đầu chán ghét, “Con nha đầu đó nhìn đã thấy chẳng phải người tốt, ai cưới nàng người đó xui tận mạng.”

“Huynh thật là…” Lâm Sơ Văn lắc đầu cười bất đắc dĩ.

Sở Diệp nghiêm giọng: “Ta thấy người của Lâm gia sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như vậy, đệ định làm sao bây giờ?”

Lâm Sơ Văn buồn rầu đáp: “Chờ ba tháng rồi tính.”

Tiểu hồ ly vẫy đuôi, cọ cọ vào cổ cậu ra chiều an ủi.

Cậu ôm tiểu hồ ly cười khẽ, xoa đầu nó nói: “Chỗ này tu luyện có vẻ không tồi, ở lại ba tháng chắc cũng ổn.”

Trước đây Sở Diệp hay bị đau đầu, nhưng vào phòng tu luyện thì cơn đau giảm rõ rệt. Cảm nhận được hoàn cảnh bên ngoài thay đổi Tiểu Ngân cũng từ Hồn Thất xuất hiện.

Sở Diệp ban đầu chỉ định vào đây để tránh rắc rối, ai ngờ lại rất hợp với môi trường tu luyện này.

Lâm Sơ Văn gật đầu, “Phòng tu luyện vốn được thiết kế để tu luyện mà. Một tháng ba ngàn đồng vàng, không phải rẻ đâu. Huynh mau tu luyện đi, đừng lãng phí.”

Sở Diệp gật đầu, “Cũng phải.”

Tiểu Ngân vù vù kêu hai tiếng, Sở Diệp gật đầu lấy ra tổ ong có sữa ong chúa và tinh hạch ong chúa từ túi không gian.

Dạo trước Tiểu Ngân thu được không ít trong tổ ong nhưng bận rộn mãi chưa có thời gian tu luyện, giờ thuê được phòng cũng là lúc nhóc con này tập trung rèn luyện rồi.

Tiểu hồ ly nhìn thấy sữa ong chúa thì mắt sáng rỡ. Tiểu Ngân theo nguyên tắc “có phúc cùng hưởng” cũng chia một nửa cho nó.

“Tiểu Ngân khách khí quá rồi.” Lâm Sơ Văn ngượng ngùng.

Sở Diệp thản nhiên đáp: “Không sao, chỉ là sữa ong chúa thôi. Sau này nó tiến vào cấp Tướng cũng có thể tự luyện ra loại này.”

Lâm Sơ Văn cười, “Cũng đúng.”

Sở Diệp lấy ra một lọ dược tề uống vào, nhắm mắt nhập định tu luyện.

Không uổng công hắn bỏ tiền mua Đoán Hồn Dịch, hiệu quả cao hơn nhiều so với các loại dược tề linh hồn trước đây. Uống một lọ cơn đau xé trong hồn hải liền dịu xuống.

Vấn đề đau đầu hành hạ hắn suốt mấy ngày, khiến hắn mất ngủ triền miên cuối cùng cũng giảm bớt. Khi cảm giác đỡ hơn, Sở Diệp đang tu luyện thì ngủ quên lúc nào không hay.

Lâm Sơ Văn nhìn thấy hắn nằm ngủ nghiêng ngả, tay chân thả lỏng duỗi thẳng, dáng vẻ hoàn toàn mất hình tượng thì không khỏi bật cười. Cậu bước đến lấy một chiếc chăn mỏng đắp lên người hắn.

Không cần nghĩ Lâm Sơ Văn cũng biết người trong tộc đã lan truyền tin tức ra ngoài muốn toan tính điều gì.

Thái độ của gia tộc như vậy khiến cậu càng thêm thất vọng.

Nhìn gương mặt đang say ngủ của Sở Diệp, lòng cậu dâng lên một tia ấm áp. Dù có bao nhiêu người đứng ở phía đối lập, dù bị chỉ trích đến đâu chỉ cần có một người như thế này ở bên cạnh, nghĩ cho cậu từng chút một, cậu cũng đã cảm thấy đủ đầy.

Lâm Sơ Văn thầm nhủ: Chỉ cần có người như huynh ấy ở bên, dù cả thiên hạ chỉ trích ta cũng không màng. Trong hoạn nạn mà có thể gặp được một người như vậy thật may mắn biết bao!

Mộ Lăng Thiên bước vào phòng thấy Lâm Mộng Dung đang ngồi lặng lẽ trước bàn, thần sắc cô đơn, ánh mắt ngơ ngẩn.

“Hôm nay làm sao vậy? Tâm trạng nàng không tốt à?” Mộ Lăng Thiên hỏi.

Lâm Mộng Dung khẽ lắc đầu: “Trưởng lão trong tộc ban đầu còn tưởng có thể gặp được đường đệ, ai ngờ Sơ Văn lại thuê phòng tu luyện trong thành để bế quan. Người thuê phòng không cho bất kỳ ai vào, cả người nhà cũng không ngoại lệ.”

Nàng mơ hồ cảm thấy Lâm Sơ Văn cố ý tránh mặt bọn họ. Trước đó trưởng lão trong tộc đã đích thân đến thôn Long Nhai mà không gặp được người, đây tuyệt không phải ngẫu nhiên.

Mộ Lăng Thiên gật đầu, trầm ngâm: “Bế quan sao? Chẳng lẽ là đang chuẩn bị đột phá?”

Lời hắn nói khiến Lâm Mộng Dung ngẩn ra. Lâm Sơ Văn thật sự đã gặp phải bình cảnh? Không rõ hiện tại cậu đang ở cảnh giới nào… Tuyết Bảo vẫn luôn được che giấu kỹ, nàng chưa từng được thấy tận mắt.

“Chúng ta có thể tìm cách nhờ chút quan hệ để Sơ Văn ra gặp một lần không? Ba tháng lận, thật sự là quá lâu…” Nàng chần chừ hỏi.

Mộ Lăng Thiên khẽ lắc đầu: “Sợ là không được đâu. Phòng tu luyện trong thành đều dành cho Hồn Sư bế quan đột phá, rất coi trọng sự yên tĩnh và bảo mật.”

Hắn giải thích: “Trước đây từng xảy ra sự cố có kẻ tự tiện xông vào phòng tu luyện khiến người trong đó bỏ mạng, danh tiếng phòng tu luyện bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Từ đó chỉ khi người trong phòng tự mình ra ngoài thì mới được mở cửa, bằng không tuyệt đối không được tùy tiện can thiệp.”

Lâm Mộng Dung thở dài, vẻ mặt thêm phần thất vọng: “Vậy thì phiền thật…”

Mộ Lăng Thiên cười an ủi: “Giá thuê phòng tu luyện rất đắt, đường đệ của nàng chắc cũng không ở quá lâu đâu, sẽ sớm ra thôi.”

“Nhưng hắn thuê những ba tháng.” Lâm Mộng Dung hít sâu một hơi rồi đáp.

Mộ Lăng Thiên hơi sững lại, nét mặt thoáng biến sắc: “Ba tháng? Đường đệ của nàng thật sự rất chịu chi đấy! Nào là linh thảo, nào là dược tề, giờ lại thêm phòng tu luyện nữa.”

Lâm Mộng Dung khẽ nhíu mày. Lâm Sơ Văn quả thật tiêu tiền rộng rãi, vượt xa dự liệu của nàng.

“Ba tháng…” Mộ Lăng Thiên hơi chau mày, vốn dĩ còn muốn trò chuyện với Lâm Sơ Văn một phen, nay e là đành gác lại.

“Hắn thuê phòng ba tháng… còn Sở Diệp thì sao?” Mộ Lăng Thiên hỏi.

“Hai người cùng thuê một phòng.” Lâm Mộng Dung trả lời.

Nghe vậy, trong lòng Mộ Lăng Thiên bỗng dâng lên cảm giác hụt hẫng khó tả.

“Mộng Dung, bên Mộ gia đã thúc giục ta mấy lần. Vài ngày tới, ta phải quay về. Nàng có muốn cùng ta trở về không?” Mấy ngày qua hắn ở lại thành Tam Dương với ý định chiêu mộ vài Dược Tề Sư, song kết quả không mấy thuận lợi nên tính tạm từ bỏ.

Lâm Mộng Dung mỉm cười gật đầu: “Tự nhiên ta nguyện ý cùng huynh trở về.”

Điều kiện tu luyện ở Mộ gia tốt hơn hẳn Lâm gia, về đó nàng mới mong phát triển xa hơn.

Trong phòng tu luyện.

Sở Diệp mất năm ngày để luyện hóa một bình Đoán Hồn Dịch khiến Hồn Thất mở rộng thêm một phần ba mươi. Đừng xem thường con số này, việc mở rộng Hồn Thất vô cùng gian nan, có được kết quả ấy đã là hiếm có.

Hắn không dừng lại mà tiếp tục uống dược tề, mười ngày sau bắt đầu luyện hóa bình Đoán Hồn Dịch thứ ba. Cùng lúc đó Tiểu Ngân thuận lợi đột phá, tiến giai lên cấp 8

Thực ra Tiểu Ngân đã có thể tiến giai từ sớm, chỉ vì hồn lực của Sở Diệp chưa đủ nên mới trì hoãn vài ngày.

Tiểu Ngân vừa tiến giai xong, trạng thái vẫn chưa ổn định. May mà đang ở trong phòng tu luyện, hoàn cảnh nơi này rất thích hợp để nhóc củng cố cảnh giới mới.

Sở Diệp gần như dành trọn hai tháng sử dụng hết mười bình Đoán Hồn Dịch.

Sau khi dược tề được hấp thu toàn bộ, Hồn Hải của hắn mở rộng gần một phần tám – một con số cực kỳ khả quan.

Tuyết Bảo cũng có tiến triển rõ rệt. Sau khi dùng Cửu Vĩ Hồ Thảo huyết mạch của nhóc được nâng cao thêm một tầng, Lâm Sơ Văn còn điều chế thêm nhiều dược tề phụ trợ cho nó.

Sở Diệp kiểm tra không gian trong mặt ngọc, phát hiện chín hạt giống hồ thảo gieo từ trước đều đã nảy mầm, trong đó hai cây đã chín.

Hắn lấy hai cây Cửu Vĩ Hồ Thảo ra, thu thập hạt giống rồi đưa cho Lâm Sơ Văn.

Tuyết Bảo vừa nhìn thấy hai cây linh thảo ấy, đôi tai lập tức dựng thẳng, ánh mắt rực sáng như sao.

Lâm Sơ Văn ngạc nhiên hỏi: “Huynh làm sao lại có được thứ này?”

“Đệ đừng hỏi, dù sao ta cũng có cách đặc biệt.” Sở Diệp đáp.

Lâm Sơ Văn mím môi, trong lòng thấp thoáng một suy đoán mơ hồ.

Suy đoán này khiến toàn thân cậu run lên vì kích động, nhưng rốt cuộc vẫn không truy hỏi.

“Tốt quá, với hai cây hồ thảo này Tuyết Bảo có lẽ sẽ tiến giai lên cấp 8!” Lâm Sơ Văn vui mừng đến mức suýt nhảy cẫng lên, phải một lúc cậu mới dần lấy lại bình tĩnh.

Sở Diệp gật đầu: “Chờ Tuyết Bảo tiến giai xong chúng ta sẽ rời đi ngay.”

Tính theo thời gian đã gần hai tháng trôi qua. Thêm một thời gian ngắn nữa trưởng lão Lâm gia e là sẽ đến, để tránh bị bao vây hai người họ tốt nhất nên rút sớm.

Phòng tu luyện giá thuê cực cao lại không được hoàn tiền nếu rời đi sớm nên thường thì các Hồn Sư sẽ tận dụng từng khắc cuối cùng, không dám phí phạm một giây. Lâm gia chắc chắn cũng dự tính tới đúng ngày cuối cùng để chặn bọn họ.

Lâm Sơ Văn gật đầu: “Vâng.”

Cậu nhẹ nhàng vuốt lớp lông dày của Tuyết Bảo. Gần đây Tuyết Bảo lớn nhanh thấy rõ, với thực lực hiện tại có khi các trưởng lão trong tộc cũng chưa chắc địch lại được bé. Nếu phải thật sự giao đấu chưa chắc cậu đã thua.

Chỉ là… ra tay với trưởng bối trong tộc rốt cuộc vẫn không hay. Nếu có thể dùng chút tiền mà tránh được phiền toái thì trốn đi được thì vẫn là hơn.

[text_hash] => 38b6767e
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.