Array
(
[text] =>
Lâm Mộng Dung nhìn bóng lưng hai người Sở Diệp càng lúc càng xa, càng nghĩ càng cảm thấy người đã đấu giá lấy Cửu Vĩ Hồ Thảo hôm trước chính là Sở Diệp.
“Mộng Dung, muội sao thế?” Mộ Lăng Thiên hỏi.
Lâm Mộng Dung khẽ lắc đầu: “Không sao. Chỉ là hôm trước ở hội đấu giá, Cửu Vĩ Hồ Thảo có lẽ là do Sở Diệp giành được.”
Lúc đấu giá đối phương có mang mặt nạ, nàng cũng không nhìn rõ người ấy là ai. Tuy nhiên hôm đó nàng lại không mang mặt nạ, đối phương chắc chắn đã nhận ra nàng.
Nghĩ tới cảnh tượng ngày ấy, người kia công khai đối đầu với bọn họ chỉ vì một cây linh thảo cho Lâm Sơ Văn, Lâm Mộng Dung không kìm được khẽ cắn môi.
Sở Diệp… là vì nàng muốn Cửu Vĩ Hồ Thảo nên mới bất chấp mọi giá nào cũng phải giành bằng được ư?
Đối phương ghét nàng đến thế sao? Nàng đã làm gì khiến hắn ghét đến vậy? Lâm Mộng Dung mím môi, trong lòng dâng lên một nỗi uất ức mơ hồ.
Còn Sơ Văn là cái thái độ gì đây? Là do chính Sở Diệp muốn tranh đoạt với nàng, hay chính hắn đã bị Sơ Văn xúi giục?
“Dù sao cũng là người trong tộc, nếu là thật bọn họ cũng quá đáng rồi.” Mộ Lăng Thiên bênh vực Lâm Mộng Dung.
Lâm Mộng Dung lắc đầu, giọng nhẹ nhàng: “Từ sau khi trưởng lão Lâm Thu gặp chuyện, gia tộc vì muốn trả nợ đã thu hết vật phẩm của ông ấy. Sơ Văn tính tình trở nên kỳ lạ có lẽ là do oán giận gia tộc.”
“Nợ thì phải trả, chẳng phải là lẽ thường hay sao?” Mộ Lăng Thiên nói.
“Sơ Văn có lẽ không nghĩ như vậy.” Lâm Mộng Dung lại lắc đầu.
Mộ Lăng Thiên nhìn nét mặt ảm đạm của nàng, trong lòng không khỏi mềm lại: “Sở Diệp không phải người tốt lành gì. Muội nói không nghe, Lâm Sơ Văn sớm muộn gì cũng bị hắn làm hại.”
Vốn dĩ hắn còn cảm thấy Sở Diệp có chút bản lĩnh. Nhưng từ khi phát hiện Lâm Sơ Văn có khả năng là một Dược Tề Sư xuất sắc, hắn liền khẳng định kẻ tên Sở Diệp này chỉ là một kẻ ăn bám không biết xấu hổ, dùng lời ngon tiếng ngọt mê hoặc Lâm Sơ Văn. Không hiểu vì sao, Mộ Lăng Thiên lại thấy như thể Sở Diệp đang cướp đi món đồ vốn thuộc về hắn vậy.
Lâm Mộng Dung do dự một chút rồi hỏi: “Lăng Thiên, nếu Sơ Văn đồng ý, huynh thật sự định dẫn đệ ấy tới cho Mạnh tiền bối thu làm đồ đệ sao?”
Mộ Lăng Thiên nhíu mày: “Chỉ là giới thiệu mà thôi. Hắn đi được tới đâu phải xem chính bản lĩnh của hắn.”
Mạnh Thừa Thiên có quan hệ không tệ với Mộ gia, hắn từng cho gia tộc ba suất thu đồ đệ, bản thân người trong Mộ gia cũng đang tranh giành mấy suất ấy.
Trước đây Mộ Lăng Thiên từng dẫn Lâm Mộng Dung tới gặp Mạnh Thừa Thiên, tuy đối phương đã xem nàng luyện dược nhưng cũng không mấy hài lòng, chỉ thu làm đệ tử ký danh.
Đệ tử ký danh và đệ tử chân truyền là hai cấp bậc hoàn toàn khác biệt. Ký danh chỉ như người sai vặt, chân truyền mới có thể học được bản lĩnh thực sự. Vì thế Lâm Mộng Dung không tránh khỏi thất vọng.
Nàng bỗng nghĩ, nếu Lâm Sơ Văn đồng ý, lỡ như Mạnh Thừa Thiên thu cậu làm đệ tử chân truyền thì nàng phải làm sao đây?
“Huynh làm vậy người trong tộc không có ý kiến gì ư?”
Mộ Lăng Thiên khẽ nhíu mày. Tranh giành danh ngạch vốn đã gay gắt, lần trước dẫn Lâm Mộng Dung đi đã khiến không ít người bất mãn. Giờ lại muốn giới thiệu Lâm Sơ Văn e rằng càng gây sóng gió. Dù vậy Mộ Lăng Thiên vẫn rất muốn lôi kéo Lâm Sơ Văn. Có một âm thanh mơ hồ trong lòng hắn nói rằng kết giao với người này sẽ mang lại lợi ích rất lớn.
“Đến lúc đó rồi tính.”
……
Sở Diệp và Lâm Sơ Văn tìm được một gian phòng tu luyện trong thành. Phòng tu luyện tại thành Tam Dương vô cùng đắt khách, giá thuê cũng không hề rẻ – một tháng lên đến ba ngàn đồng vàng.
Để tiết kiệm chi phí, hai người chỉ thuê một gian, trả trước ba tháng tiền thuê.
Khi đã ổn định chỗ ở, Sở Diệp quay sang nhìn Lâm Sơ Văn, nghiêm túc hỏi: “Đệ thấy Mộ Lăng Thiên thế nào?”
Lâm Sơ Văn nghiêng đầu, chậm rãi đáp: “Cũng không có ấn tượng đặc biệt gì. Giống như bao công tử thế gia khác thôi ạ.” Bề ngoài không tệ, tư chất không kém, danh tiếng cũng khá, nhưng không hiểu sao cậu cứ thấy đối phương quá màu mè. Thêm nữa, thái độ của Mộ Lăng Thiên đối với Sở Diệp khiến cậu không vừa lòng.
Tuy hắn che giấu rất khéo nhưng Lâm Sơ Văn vẫn mơ hồ nhận ra: Mộ Lăng Thiên dường như rất coi thường Sở Diệp.
Sở Diệp có bao nhiêu tốt Mộ Lăng Thiên hoàn toàn không hề nhìn thấy.
“Hắn không phải hạng người tốt lành gì, đệ tuyệt đối đừng coi trọng hắn.” Sở Diệp nghiêm mặt nhắc nhở.
Lâm Sơ Văn mỉm cười: “Vừa nhìn là biết hắn và đường tỷ ta có quan hệ không đơn giản, ta sao có thể coi trọng hắn được?” Huống hồ, ta đã có huynh rồi.
“Hôm nay lúc hắn đề nghị đệ gia nhập Mộ gia, đệ thấy thế nào?” Sở Diệp lại hỏi.
“Ta vốn không có ý định nhận lời, nhưng không hiểu sao khi ấy suýt chút nữa đã đồng ý rồi.” Có một Dược Tề Sư cao cấp dẫn đường quả thực có thể rút ngắn không ít chặng đường, nhưng với Lâm Sơ Văn mà nói theo Mạnh Thừa Thiên chưa chắc đã là chuyện tốt. Không ít Dược Tề Sư chỉ coi học trò như lao công, suốt ngày sai bảo lại chẳng dạy dỗ gì.
Hơn nữa cậu còn muốn đi tìm truyền thừa của ông nội, một khi theo Mạnh Thừa Thiên, nếu để đối phương phát hiện chuyện truyền thừa e rằng sẽ sinh chuyện.
Sở Diệp có chút lo lắng nhìn cậu: “May là đệ tỉnh táo kịp thời.”
Lâm Sơ Văn cười khẽ: “Cũng nhờ huynh nhắc ta kịp lúc.”
Sở Diệp mỉm cười, bắt đầu kích hoạt kỹ năng điều khiển ong.
Lúc trước khi thuê trọ hắn đã để lại mấy con ong Ngân Sí trong phòng cũ, giờ không tiện quay lại hắn bèn thông qua bầy ong đó để quan sát tình hình bên ấy.
Thấy Sở Diệp im lặng, Lâm Sơ Văn liền hỏi: “Có chuyện gì vậy ạ?”
Sở Diệp liếc mắt nhìn cậu: “Có người đã lần ra chỗ ở cũ của chúng ta rồi. Nhìn dáng vẻ là tới để bắt đệ về.”
Sắc mặt Lâm Sơ Văn thoáng thay đổi. Trước đây ông nội là Dược Tề Sư, trong tộc có nhiều người ỷ thế thân thích chẳng những không trả tiền thuê mà còn bắt ông luyện chế dược tề không công. Mỗi lần thất bại họ còn quay sang oán trách ông.
Luyện dược tiêu hao hồn lực lại cực kỳ vất vả, vì luyện dược cho người trong tộc mà ông nội nhiều khi phải gác lại việc của chính mình.
Sau khi ông qua đời, đám người trưởng lão lại càng quá quắt, nay thiếu mất một người lao động miễn phí e rằng họ muốn bắt cậu về để thay thế.
Ông nội từng nhẫn nhịn vì tình thân, nhưng cậu thì tuyệt đối không muốn đi lại vết xe đổ ấy.
“Vẫn là huynh phản ứng nhanh.” Nếu làm theo ý cậu, quay về trả phòng trước rồi mới rời đi có khi đã bị chặn lại rồi.
Sở Diệp khẽ cười: “Ta chẳng qua chỉ tính trước một bước thôi.”
Theo nguyên tác Lâm Sơ Văn vốn sẽ đi theo Mộ Lăng Thiên trở về Mộ gia. Việc Sở Diệp vội vàng thuê phòng tu luyện kỳ thực là để tránh Mộ Lăng Thiên.
Chuyện trước đó xảy ra ở thôn Long Nhai khiến Sở Diệp giật mình, cũng lo Lâm Sơ Văn lại đi theo con đường cũ.
Mộ gia cách thành Tam Dương khá xa, Mộ Lăng Thiên chắc chắn cũng không nán lại lâu.
Lâm Sơ Văn khẽ cười, tự giễu: “Người trong nhà tới nhanh như vậy chắc hẳn đường tỷ kịp thời thông báo cho gia tộc rồi.”
Sở Diệp lạnh nhạt nói: “Nàng ta muốn truyền thừa trong tay đệ.”
Lâm Sơ Văn sững người: “Huynh nghĩ vậy thật sao?”
Sở Diệp bĩu môi: “Chứ còn gì nữa.”
“Mọi người đều nói đường tỷ vô dục vô cầu mà…” Lâm Sơ Văn lẩm bẩm.
Sở Diệp bật cười, không kìm được nói: “Vô dục vô cầu? Vậy chẳng phải muốn hóa thành Bồ Tát rồi à?”
Rất nhiều thứ nữ chính không phải không muốn, chẳng qua nàng ta không cần mở miệng vẫn tự có kẻ đưa tới tận tay mà thôi. Nay hắn đã chen vào giữa, nữ chính e là khó lòng giữ được dáng vẻ vô dục vô cầu như trước.
…
Mấy người nhà họ Lâm canh giữ trước cửa biệt viện, đưa mắt nhìn quanh.
“Người vẫn chưa quay lại sao?”
Lần trước phái người đến thôn Long Nhai không có kết quả, mấy vị trưởng lão trong tộc vẫn luôn tiếc nuối. Bây giờ vừa nhận được tin từ Lâm Mộng Dung, vài người trong tộc đang ở Tam Dương thành lập tức kéo tới.
“Chưa thấy. Có khi vẫn còn đang dạo bên ngoài.”
“Bỏ ra mấy nghìn đồng vàng mua một gốc linh dược, lại còn giúp người khác mua dược tề trị giá cả vạn, đệ đệ Sơ Văn của chúng ta giờ thật là vung tay tiền như rác đó.” Lâm Tư Tuyết nghiến răng nghiến lợi nói.
Khi nạn châu chấu hoành hành lúc trước không ít linh điền của Lâm gia bị tàn phá nghiêm trọng, thu nhập giảm sút đáng kể.
Thu không đủ chi, tự nhiên phải cắt giảm đãi ngộ cho các thành viên trong tộc.
Lâm Tư Tuyết vốn mỗi tháng được phát hai trăm đồng vàng, giờ bị cắt chỉ còn một trăm. Thực tế thì trong Lâm gia đãi ngộ của nàng không tệ, nhưng ai cũng có lòng so đo. Nghĩ đến việc Lâm Sơ Văn ngoài kia tiêu tiền như nước, Lâm Tư Tuyết chỉ thấy sôi máu trong người.
“Nghe nói Sơ Văn có thể luyện chế dược tề Thức tỉnh Huyết mạch, trình độ xem ra không thua kém lão Lâm bao nhiêu.”
Chỉ cần nắm giữ được loại dược tề này, tổn thất do nạn châu chấu chẳng còn là vấn đề gì to tát. Nghĩ tới viễn cảnh đó, mấy vị trưởng lão trong lòng nóng rực.
“Không ngờ cuối cùng hắn lại thật sự thành công.”
Lâm Sơ Văn có một con yêu hồ huyết mạch không hoàn chỉnh, vì thế dung mạo của nó cực kém. Cậu luôn mong giúp tiểu hồ ly của mình thức tỉnh huyết mạch, việc này cả tộc ai cũng biết. Lúc trước Lâm lão từng thử luyện chế dược tề Thức tỉnh Huyết mạch nhưng thất bại thảm hại, không ngờ ông không làm được mà Sơ Văn lại thành công.
Lâm Tư Tuyết bĩu môi: “Chưa chắc là tự hắn luyện được, có khi chỉ là nhặt được đồ ông hắn để lại thì sao. Lão già kia lúc sinh thời thương hắn nhất, sao có thể không để lại gì? Sơ Văn học luyện chế dược tề được bao lâu chứ, dược tề Thức tỉnh Huyết mạch nào phải thứ dễ luyện!”
Nghĩ đến số tiền Lâm Sơ Văn đã tiêu, Lâm Tư Tuyết chỉ cảm thấy khó chịu toàn thân. Trong nhà đang khó khăn như vậy, hắn lại chạy đi tiêu tiền như nước. Nghe nói gốc Cửu Vĩ Hồ Thảo kia cũng do hắn mua, hơn hai vạn đồng vàng, đây là đốt tiền cho vui chắc? Với chừng ấy tiền mua gì mà không được, sao cứ phải mua cái thứ đó?
Mấy vị trưởng lão nghe vậy cũng thấy có lý.
Dù thực hư ra sao, họ đều tin rằng trên người Lâm Sơ Văn chắc chắn có không ít bảo vật có giá trị.
“Trưởng lão, đã xác định được chỗ ở của thiếu gia Sơ Văn rồi.” Một tên hộ vệ hớt hải chạy đến.
Lâm Tư Tuyết lập tức hỏi: “Hắn đang ở đâu?”
“Thiếu gia thuê một gian phòng tu luyện trong thành, thuê hẳn ba tháng.”
Lâm Tư Tuyết nhíu mày: “Phòng tu luyện? Bao nhiêu tiền một tháng?”
Phòng tu luyện thường được xây trên linh mạch, bất kể là Hồn Sủng Sư hay Hồn Thú đều có lợi, giá thuê đắt đỏ, bình thường Hồn Sủng Sư chỉ thuê vào lúc chuẩn bị đột phá. Thời gian thuê cũng hiếm khi vượt quá một tháng.
“Ba ngàn.”
Lâm Tư Tuyết hít vào một hơi: “Vậy ba tháng chẳng phải tốn đến chín ngàn sao? Hắn chỉ là một Hồn Sĩ, điên rồi chắc!”
Chín ngàn đồng vàng đấy! Ngay cả các trưởng lão trong tộc cũng chẳng dám tiêu xài như vậy. Lâm lão ngày trước là người tiết kiệm, ai ngờ lại nuôi ra đứa cháu phô trương đến thế.
Mấy vị trưởng lão nhìn nhau, đều thấy khó nói nên lời.
Lâm Tư Tuyết giận đến mức muốn mách tội: “Trong nhà sắp chẳng còn gì để ăn, vậy mà hắn thì tiêu xài phung phí như vậy!”
Cắn chặt môi, nàng nhớ lại cảnh năm trước khi Lâm Sơ Văn bị tịch thu túi trữ vật, ôm một con hồ ly xấu xí rời khỏi gia tộc. Khi ấy nàng còn hả hê nghĩ hắn khốn khổ, nào ngờ… Hắn nhất định có giấu tiền! Lâm lão thật thiên vị, chỉ lo cho cháu mình chẳng màng đến lợi ích của cả tộc.
Ban đầu mấy vị trưởng lão còn định “lấy tình cảm cảm hóa, lấy lý lẽ khuyên nhủ” để đưa Sơ Văn về tộc. Nhưng hiện tại hắn đã vào phòng tu luyện, e rằng trong thời gian ngắn sẽ không ra ngoài, họ có canh trước cửa cũng vô ích.
Nghĩ đến việc phải đợi đến ba tháng sau hắn mới xuất quan, mấy người họ bàn bạc một hồi rồi quyết định: để lại vài người ở lại thành Tam Dương canh chừng, số còn lại thì về lại Lâm gia trước.
[text_hash] => b93cbfb7
)