Array
(
[text] =>
Chưởng quầy vội vàng hàn huyên với Lâm Sơ Văn, hoàn toàn phớt lờ Mộ Lăng Thiên và những người đi cùng khiến Lâm Mộng Dung vốn quen được làm trung tâm chú ý cảm thấy hơi khó chịu.
Thấy chưởng quầy nhiệt tình lôi kéo Lâm Sơ Văn làm quen, Mộ Lăng Thiên không khỏi có cảm giác mình đang “may áo cưới cho người khác”.
“Lâm thiếu, Mộ gia chúng ta đang chiêu mộ Dược Tề Sư, đãi ngộ rất hậu hĩnh. Không biết Lâm thiếu có hứng thú không?”
Nghe vậy, Sở Diệp thoáng căng thẳng trong lòng. Trong nguyên tác Lâm Sơ Văn chính là Dược Tề Sư của Mộ gia! Chẳng lẽ lại sắp khởi động tuyến cốt truyện này rồi?
Hắn âm thầm lo lắng. Trước kia đã cố tránh né vậy mà vẫn không thoát khỏi đoạn nữ chính hạ dược. Tuyến cốt truyện Lâm Sơ Văn làm Dược Tề Sư cho Mộ Dung gia, e là cũng không dễ gì ứng phó.
Lâm Sơ Văn lắc đầu từ chối: “Trình độ luyện chế dược tề của ta còn nông cạn, sao xứng làm Dược Tề Sư của Mộ gia. Huống chi ta còn muốn đi nhiều nơi ngắm nhìn thế gian, không định an phận một chỗ. E là phải phụ lòng ưu ái của Mộ thiếu rồi.”
Mộ Lăng Thiên cười, đầy tự tin: “Dược tề đại sư Mạnh Thừa Thiên là bạn thân của phụ thân ta. Nếu Lâm thiếu đồng ý, Mộ gia có thể tiến cử ngươi đến làm học trò của người.”
Lời này khiến Lâm Sơ Văn kinh ngạc. Không ngờ Mộ Lăng Thiên lại nỡ đưa ra điều kiện hậu hĩnh như vậy.
Lâm Mộng Dung cũng sửng sốt, trong mắt hiện lên vẻ bất ngờ.
Trong quá trình học luyện chế dược tề có một người dẫn dắt ưu tú chẳng khác nào một bước lên trời. Việc Lâm Sơ Văn tiến bộ nhanh như vậy ngoài thiên phú thì còn nhờ ảnh hưởng từ Lâm Thu – người ông cậu từng học hỏi từ nhỏ. Mà lời đề nghị lần này quả thật vô cùng hấp dẫn đối với một Dược Tề Sư.
Lâm Sơ Văn cảm thấy tim đập mạnh, trong lòng dâng lên một tiếng gọi đầy thôi thúc như muốn cậu lập tức đồng ý.
Cậu bắt đầu đau đầu, hồn hải như có gì đó chấn động. Trong cơn hỗn loạn, Lâm Sơ Văn cảm giác tay mình bị người bên cạnh bóp mạnh, nhờ đó mà lập tức bừng tỉnh.
Lâm Sơ Văn ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt lo lắng của Sở Diệp bèn nở nụ cười trấn an
Sở Diệp chau mày, cảm thấy lo lắng.
“Đệ không sao chứ?” Hắn hỏi.
Tuy hiện tại Mộ Lăng Thiên chưa cứu mạng Lâm Sơ Văn như trong truyện, nhưng Sở Diệp vẫn lo cậu bị ảnh hưởng bởi cốt truyện.
Lâm Sơ Văn lắc đầu: “Không sao.”
Mộ Lăng Thiên vẫn không bỏ cuộc, nhẹ nhàng khuyên: “Lâm thiếu, được làm học trò của một đại sư dược tề là cơ hội vô cùng hiếm có.”
Lâm Sơ Văn lấy lại bình tĩnh, điềm đạm từ chối: “Xin lỗi, ta không muốn cả ngày sống giữa dược liệu, ta vẫn thích được đi đây đi đó hơn.”
Toàn thân cậu ướt đẫm mồ hôi lạnh, cảm giác vừa rồi như có thứ gì đó khống chế thật không dễ chịu!
Mộ Lăng Thiên cau mày thất vọng, không ngờ đến cả việc nhắc đến Mạnh Thừa Thiên cũng không thể lay động được Lâm Sơ Văn.
“Lâm thiếu không cần trả lời ngay, nếu đổi ý cứ đến Mộ gia tìm ta.” Mộ Lăng Thiên vẫn giữ phong thái nhã nhặn.
“Được.” Lâm Sơ Văn gật đầu.
Cậu liếc nhìn Lâm Mộng Dung, lòng hơi phiền muộn nhưng không tiện tuyệt tình với Mộ Lăng Thiên.
Rõ ràng Mộ Lăng Thiên và Lâm Mộng Dung có quan hệ thân thiết, mà cậu lại không muốn thân cận với người theo đuổi đường tỷ của mình. Nhưng để tránh gây thù, Lâm Sơ Văn cũng không từ chối hoàn toàn.
Mộ Lăng Thiên liếc nhìn Sở Diệp, trong lòng chẳng có cảm tình gì với hắn.
“Sở thiếu, Lâm thiếu tư chất xuất chúng, cơ hội như vậy ngươi không nên ngăn cản hắn.”
Sở Diệp khoanh tay sau lưng, hơi ngẩng cằm, cố ý làm ra dáng vẻ một công tử bất cần: “Đi theo một Dược Tề Sư chỉ làm trợ thủ thì có gì hay? Sơ Văn chỉ muốn cùng ta rong ruổi tứ phương, sánh vai thiên hạ, làm một đôi thần tiên quyến lữ.”
Vừa nói, hắn vừa nhớ ra Mạnh Thừa Thiên chính là sư phụ của nữ chính. Sau này nàng ta thăng cấp rất nhanh, chẳng mấy chốc sẽ vút bay lên cao. Mà nhân vật sư phụ ấy vốn được miêu tả rất sơ sài trong truyện.
Nếu Lâm Sơ Văn thật sự nhận lời Mộ Lăng Thiên, e rằng sẽ thành đồng môn với Lâm Mộng Dung.
Sở Diệp cố tình diễn lố nhưng Lâm Sơ Văn lại không thấy phản cảm, thậm chí còn thấy vui vẻ.
Cậu hơi đỏ mặt.
Mộ Lăng Thiên nghe những lời đó thì càng thêm ác cảm với Sở Diệp. Hắn chỉ thấy Sở Diệp đang dụ dỗ Lâm Sơ Văn làm tay sai, tiếc rằng người tài lại rơi vào tay kẻ chẳng ra gì.
“Sở thiếu không phải Dược Tề Sư, sao hiểu được cơ hội quý giá này được!”
Sở Diệp bĩu môi: “Cũng chỉ là đi làm không công cho người ta thôi mà, có gì quý?”
“Ngươi…” Mộ Lăng Thiên tức đến không nói nên lời.
Chưởng quầy cũng nhìn Sở Diệp với vẻ khó xử.
“Thiếu gia à, được học với dược tề đại sư thật sự là cơ hội hiếm có đấy.” Chưởng quầy lên tiếng.
Mộ Lăng Thiên nhìn chưởng quầy, thầm nghĩ: Cuối cùng cũng có người hiểu chuyện.
Sở Diệp ngẩng đầu, làm ra vẻ “mọi người đều mê muội, chỉ ta sáng suốt”, bình thản nói: “Sơ Văn thông minh như vậy, tự học cũng thành, cần gì ai dạy!”
“Có người dạy vẫn tốt hơn mà!” Chưởng quầy thầm nghĩ: Luyện chế dược tề không chỉ cần thiên phú mà còn cả truyền thừa và tài nguyên, hai thứ này cũng vô cùng quan trọng.
Ông ta liếc nhìn Lâm Sơ Văn, trong lòng thầm cảm thán: Cậu bé này có vẻ chọn nhầm đạo lữ rồi.
Lâm Mộng Dung nhìn Lâm Sơ Văn, ánh mắt không ngừng biến đổi.
Lúc ở hội đấu giá nàng mơ hồ cảm thấy người tranh với mình có nét giống Sở Diệp, chỉ là không nghĩ hắn có đủ tài lực nên loại bỏ suy đoán này.
Nhưng nếu Lâm Sơ Văn thật sự có thể luyện chế dược tề Thức tỉnh Huyết mạch thì việc chi ra hai vạn đồng vàng cũng không có gì lạ.
Lâm Mộng Dung cũng đang học dược tề nhưng chưa đủ trình độ luyện ra loại dược này. Nếu Lâm Sơ Văn làm được thì cậu hẳn đã vượt xa nàng ta rồi.
Nàng không khỏi nghĩ đến lời đồn trong tộc: Lâm Sơ Văn bị bỏ rơi từ nhỏ, vốn không nên có trình độ cao đến thế… Hay là cậu đã nhận được truyền thừa?
“Sơ Văn, bao giờ đệ trở về gia tộc? Mọi người đều nhớ đệ lắm, nếu biết đệ thừa kế y bát của trưởng lão Lâm Thu nhất định sẽ rất vui mừng.” Lâm Mộng Dung nói.
Sở Diệp nghe xong thầm thở dài, đúng là nữ chính bám riết chuyện đưa Lâm Sơ Văn về Lâm gia. Ở thôn Long Nhai vừa quấy chưa đủ, giờ lại bắt đầu. Không biết ả có hiểu tiếng người không nữa!
“Lâm tiểu thư, Sơ Văn chỉ muốn theo ta bôn ba chân trời góc bể không hề muốn trở về. Ngươi cần gì phải ép người như thế?” Sở Diệp bực bội.
“A…” Lâm Mộng Dung sững sờ, bị giọng điệu ấy dọa cho không biết đáp thế nào.
Mộ Lăng Thiên chau mày: “Mộng Dung có ý tốt, sao Sở thiếu lại nói năng như vậy?”
Sở Diệp hừ lạnh: “Ta chỉ thấy Lâm tiểu thư lo chuyện bao đồng. Ngươi chỉ là đường tỷ của Sơ Văn, cũng đâu phải cha mẹ đệ ấy. Con cháu gả chồng như bát nước hắt đi, người nhà thân cận còn thế huống hồ chỉ là đường tỷ?”
Lời này quá thẳng thắn khiến mặt Lâm Mộng Dung tái xanh.
Mộ Lăng Thiên xưa nay giữ phong cách quân tử, nghe vậy cũng không biết đáp sao.
“Sở thiếu nói chuyện cũng nên giữ chút lễ độ, Mộng Dung chỉ là có lòng tốt.”
Sở Diệp cười nhạt: “Hy vọng là lòng tốt thật. Chứ cái kiểu tự cho là đúng đôi khi còn khó chịu hơn cả ác ý!”
Lâm Mộng Dung đỏ mặt, mắt ngân ngấn nước: “Sở thiếu có phải hiểu lầm gì về ta không? Mộng Dung đã làm sai điều gì cơ chứ?”
Sở Diệp thản nhiên: “Lâm tiểu thư lo xa quá rồi. Chúng ta cũng đâu thân thiết gì.”
Lâm Mộng Dung cúi đầu vân vê tay áo, vẻ mặt cô đơn.
“Sở thiếu, như vậy có quá đáng quá không?” Mộ Lăng Thiên lên tiếng.
Sở Diệp cười: “Ta chỉ nói vậy thôi, Mộ thiếu cần gì bận lòng?”
Lâm Mộng Dung thở dài: “Sơ Văn, đệ muốn đi cũng được nhưng các trưởng bối trong nhà hiện đang ở trong thành. Trước khi rời đi, đệ cũng nên tới chào hỏi một tiếng, dù sao Lâm gia cũng từng nuôi dưỡng đệ.”
Nghe đến đây, Sở Diệp âm thầm than thở, quả là ngày không lành! Không ngờ Mộ Lăng Thiên còn chưa đi mà người của Lâm gia cũng đã tới thành Tam Dương.
“Để sau đi.” Hắn bực bội đáp.
Mộ Lăng Thiên nói: “Sở thiếu, ngươi dường như không có tư cách thay Lâm thiếu quyết định?”
Sở Diệp đắc ý: “Chuyện này không cần Mộ thiếu lo. Chúng ta là một đôi! Mối quan hệ của chúng ta không phải ai cũng hiểu được đâu.”
Lâm Sơ Văn hơi cau mày suy nghĩ, cũng không phản bác lời của Sở Diệp.
Mộ Lăng Thiên nhìn thấy thái độ ngạo mạn của Sở Diệp, chỉ cảm thấy người tài lại bị đối xử bất công, đúng là hoa nhài cắm… phân trâu.
Hắn lịch sự mỉm cười với Lâm Sơ Văn: “Lâm thiếu, Mộ gia chúng ta và ông nội ngươi cũng có chút giao tình, nếu sau này có chuyện phiền toái cứ đến tìm ta. Việc chọn bạn lữ tốt nhất nên cẩn thận một chút.”
Sở Diệp thầm trợn trắng mắt. Tên này rõ là muốn chỉ thẳng mặt hắn rồi. Biết gì mà nói hả? Hắn có gì không tốt chứ? Dù có kém đi nữa thì chắc chắn cũng hơn Mộ Lăng Thiên!
Lâm Sơ Văn lạnh nhạt đáp: “Đa tạ.”
…
Từ thương lâu đi ra, sắc mặt Sở Diệp có phần khó coi. Lâm Sơ Văn chớp mắt, do dự một lát rồi khẽ hỏi:
“Huynh vừa rồi nói chuyện… dường như có hơi thẳng thắn quá? E là dễ đắc tội người khác.”
Sở Diệp quay đầu nhìn cậu, hỏi lại:
“Ta nói như vậy trong lòng đệ vui mừng hay là tức giận?”
Lâm Sơ Văn cúi đầu, hồi lâu mới khe khẽ đáp:
“Ta… thật ra ta rất vui.”
Từ lâu cậu đã không ưa Lâm Mộng Dung, chỉ là vì nể mặt mũi nên chưa từng nói ra. Vừa rồi Sở Diệp thẳng thừng trách móc nàng trước mặt bao người, trong lòng cậu thực sự cảm thấy hả giận.
Sở Diệp khẽ cười: “Vậy thì tốt.”
Lâm Sơ Văn cười gượng một tiếng:
“Vui thì có vui, chỉ sợ hai ta đã kết thù rồi.”
“Vốn dĩ đã kết thù, nói gì cũng giống nhau thôi.” Sở Diệp thản nhiên đáp.
Hắn biết rõ nếu đi theo cốt truyện ban đầu, cả hắn và Lâm Sơ Văn đều sẽ vì Lâm Mộng Dung mà bỏ mạng. Giữa họ và nàng ta vốn đã định sẵn là đối địch.
Lâm Sơ Văn ngẫm nghĩ rồi khẽ nói: “Huynh nói cũng đúng.”
Sở Diệp nói: “Chúng ta đừng về chỗ cũ nữa, thuê một gian phòng tu luyện trong thành đi.”
Lâm Sơ Văn hơi do dự:
“Không về nữa? Vậy còn tiền đặt cọc thì sao? Cũng không cần nữa ạ?”
“Bỏ luôn đi, chỉ là ít ngân lượng thôi mà.” Sở Diệp đáp không chút do dự.
“Cần gì phải phí phạm như vậy chứ?” Lâm Sơ Văn lẩm bẩm.
Sở Diệp nghiến răng nói: “Cẩn thận vẫn hơn.” Lãng phí một ít tiền, coi như bỏ tiền giải hạn.
Lâm Sơ Văn gật đầu: “Vâng, ta nghe theo huynh.”
Vừa rồi trong thương thành bọn họ đụng mặt Lâm Mộng Dung, nàng ta lại biết cậu giờ đã là Dược Tề Sư. Với tính cách của nàng nhất định sẽ đem tin này báo về Lâm gia.
Nếu sơ suất e rằng Lâm Sơ Văn sẽ bị đưa về gia tộc.
Vậy thì… thuê phòng tu luyện sẽ không lo chuyện đó. Phòng tu luyện trong thành vốn là nơi dành riêng cho Hồn Sư bế quan, giá thuê khá cao nhưng lại an toàn tuyệt đối. Một khi đã vào trong sẽ không có ai quấy rầy.
[text_hash] => 3c0a6b36
)