Array
(
[text] =>
Buổi đấu giá diễn ra rất thuận lợi, các món hàng đủ mọi thể loại liên tiếp được đưa lên khiến Sở Diệp mở rộng tầm mắt.
“Tiếp theo, chúng ta sẽ đấu giá ba bình dược tề Thức tỉnh Huyết mạch sơ cấp trung phẩm, giá khởi điểm năm nghìn đồng vàng.”
“Bảy nghìn!”
“Tám nghìn!”
“Một vạn năm!”
…
Cuối cùng, ba bình dược tề trung phẩm được một người mua với giá hai vạn đồng vàng.
Sở Diệp âm thầm líu lưỡi, thầm nghĩ: “Người có tiền đúng là nhiều thật! Cũng chỉ là dược tề Thức tỉnh Huyết mạch sơ cấp thôi, kể cả khi chất lượng có hơn một chút thì cái giá này cũng quá là…”
Âm thanh bàn tán khe khẽ vang lên xung quanh lọt vào tai Sở Diệp.
Người ở đây không ai ngốc cả, có người nhanh chóng đoán được lô dược tề Thức tỉnh Huyết mạch vừa rồi và lô dược tề trước đó đều xuất phát từ cùng một dược tề sư. Dù nhà đấu giá không công khai danh tính người luyện chế nhưng vài kẻ trong đám đông dường như đã ngầm hiểu, tỏ rõ vẻ “mời gọi”.
Nghe những lời bàn tán ấy, trong lòng Sở Diệp hơi có chút bất an. Lâm Sơ Văn cũng nhíu mày, phát hiện có điều không ổn.
Trước đó vì tiện đường, cậu đã đến một cửa hàng mua đủ nguyên liệu cho loại dược tề này, sau đó còn mua thêm dược liệu ở nhiều tiệm khác, tổng giá trị vượt hơn hai vạn đồng vàng. Giờ nghĩ lại Lâm Sơ Văn cảm thấy hơi nôn nao, không chắc liệu có ai đoán được thân phận dược tề sư của cậu hay không.
“Tiếp theo, chúng ta sẽ đấu giá Dũng Tuyền Thạch, giá khởi điểm ba vạn đồng vàng.”
Dũng Tuyền Thạch vừa xuất hiện liền lập tức thu hút sự chú ý của toàn trường, không ai còn để tâm đến dược tề sư thần bí kia nữa.
Lâm Sơ Văn kinh ngạc: “Đấu giá hội này quả thật lợi hại, đến cả thứ như Dũng Tuyền Thạch mà cũng có! Thứ quý giá như vậy mà lại không được dùng làm món chốt phiên.”
Sở Diệp tò mò hỏi: “Dũng Tuyền Thạch là thứ gì?”
Trước đó trong danh sách hàng đấu giá hắn không hề thấy cái tên này, có vẻ đây là món hàng gây bất ngờ.
“Dũng Tuyền Thạch là một loại linh thạch đặc biệt, huynh chỉ cần chôn nó xuống đất rồi tưới nước sẽ hình thành dòng suối nhỏ, thứ này sẽ làm đất xung quanh trở nên trơn mịn rồi từ từ chuyển hóa thành linh điền.”
“Thật sự có thứ kỳ diệu như vậy sao?” Sở Diệp chớp chớp mắt, trong lòng bắt đầu rung động.
Hắn thầm nghĩ: “Nếu ném Dũng Tuyền Thạch vào linh tuyền không biết sẽ tạo ra kết quả gì. Biết đâu lại giúp linh tuyền được mở rộng ra thêm!”
Lâm Sơ Văn gật đầu: “Dũng Tuyền Thạch có thể dùng để xây dựng linh địa của cả một gia tộc, là thứ mà các gia tộc lớn đều muốn có.”
Sở Diệp gật đầu: “Thì ra là thế.”
Việc chọn nơi nào để làm căn cứ phát triển luôn là vấn đề đau đầu của các gia tộc. Đôi khi nơi có giao thông thuận tiện thì linh khí lại thiếu, nơi có linh khí nồng đậm thì lại quá hẻo lánh, không tiện giao thương, những nơi vừa có linh khí dồi dào vừa vị trí tốt thì hầu như đều đã có người chiếm giữ.
Chủ trạch của Sở gia không thuộc khu vực có linh khí nồng đậm nhưng lại tập trung nhiều cửa hàng của gia tộc, buộc phải có cao thủ tọa trấn nên không thể rời đi.
Tổ trạch của Sở gia thì lại có một dòng suối linh tuyền, hoàn cảnh rất thích hợp để tu luyện. Nhưng vì nơi ấy quá xa xôi, bất tiện buôn bán nên các trưởng lão trong tộc thường thay phiên trấn thủ ở đó để thuận tiện bảo vệ linh tuyền.
Nếu có được Dũng Tuyền Thạch, thứ này hoàn toàn có thể tạo ra một dòng linh tuyền ngay trong chủ trạch, lúc đó điều kiện tu luyện của người trong gia tộc sẽ được cải thiện đáng kể.
“Mười vạn!”
“Mười lăm vạn!”
“Ba mươi vạn!”
…
Nghe đến mức giá, Sở Diệp không khỏi xoa trán. Ban đầu hắn còn rất muốn có được viên đá này, nhưng nghe mọi người ra giá xong liền lập tức tắt lửa! “Đắt quá…”
Lâm Sơ Văn nắm tay hắn, mỉm cười: “Chờ đến khi huynh đạt cảnh giới Hồn Sư rồi hẵng nghĩ đến chuyện mua thứ này.”
Sở Diệp gật đầu: “Cũng chỉ đành vậy!”
Dũng Tuyền Thạch cuối cùng được bán với giá ba mươi sáu vạn đồng vàng. Những món đấu giá sau đó đều bình thường hơn nhiều.
“Tiếp theo, chúng ta sẽ đấu giá ba bình dược tề Thức tỉnh Huyết mạch sơ cấp thượng phẩm.”
Người chủ trì vừa dứt lời, bên dưới lập tức xôn xao.
“Đấu giá hội lần này bán nhiều dược tề Thức tỉnh Huyết mạch quá! Cộng lại cũng đã đủ chín bình!”
“Chắc là đều từ tay một dược tề sư luyện chế ra. Trình độ người này không tầm thường!”
“Tuy chỉ là dược tề sơ cấp nhưng cũng đã là thượng phẩm, chắc hiệu quả không kém đâu.”
“Không biết là của ai luyện ra nhỉ? Phi Vân đại sư? Hay Mạnh Cốc đại sư?”
“Chắc không phải đâu, nghe nói Phi Vân đại sư đang bế quan, còn ngài Mạnh Cốc thì đang nghiên cứu loại dược tề Thần Hồn gì đó.”
“Hay là một dược tề sư mới nổi, không biết thuộc về thế lực nào?”
…
Sở Diệp chau mày, thầm nghĩ: “Chín bình dược tề như lần này đúng là quá gây chú ý. Trong túi trữ vật của Lâm Sơ Văn hình như vẫn còn một lô nữa, chắc chắn không thể đem ra bán tiếp.”
Sở Diệp nhíu mày: “Ta hình như thấy Lâm Mộng Dung.”
Người đến dự đấu giá rất đông, ban đầu Sở Diệp không phát hiện ra nàng ta, song, lúc có người ra giá cao mua dược tề hắn mới chú ý và phát hiện người ngồi cạnh người mua rất giống Lâm Mộng Dung.
Lâm Sơ Văn gật đầu, siết chặt nắm tay: “Ta cũng thấy rồi.”
Sở Diệp sửng sốt: “Thật à? Vậy ta đúng là không nhìn nhầm rồi, cứ tưởng mình hoa mắt cơ.”
Lâm Sơ Văn: “……”
Sở Diệp tò mò: “Người đi cùng Lâm Mộng Dung là ai vậy? Đệ có biết không?”
Lâm Mộng Dung tỏ ra khá thân thiết với người đàn ông kia, kẻ nọ vừa thắng phiên đấu giá liền đưa một bình dược tề cho nàng.
Lâm Sơ Văn gật đầu: “Có chút ấn tượng, hắn là đại thiếu gia của Mộ gia. Ông nội ta từng luyện dược cho họ nên có gặp qua một vài lần.”
Sở Diệp đảo mắt, thầm nghĩ: “Thì ra là vậy.”
“Đệ có ấn tượng gì với hắn không?” Sở Diệp hỏi đầy cảnh giác.
Lâm Sơ Văn nghiêng đầu: “Dạ? Ta không có ấn tượng gì với hắn lắm!”
“Đệ nên tránh xa hắn ra một chút.”
Trong nguyên tác chính vì tên Mộ Lăng Thiên này mà Lâm Sơ Văn đã hy sinh tất cả, cuối cùng còn chết đến là thê thảm!
Lâm Sơ Văn nhìn hắn, khó hiểu nói: “Ta với hắn vốn chẳng có gì liên quan cả.”
Sở Diệp nghiêm túc nói: “Dù vậy cũng phải tránh xa ra. Tên đó không phải người tốt.”
Lâm Sơ Văn nghi hoặc: “Nhưng ta lại nghe nói Mộ công tử… được tiếng là người tốt.”
Sở Diệp hừ nhẹ: “Đệ thì biết gì chứ, người ta có thể giả vờ mà.”
Lâm Sơ Văn nhìn bộ dạng quyết liệt của hắn, thầm nghĩ: Sở Diệp thậm chí còn chẳng biết Mộ Lăng Thiên là ai, vậy mà đã phản cảm đến thế rồi.
“Thôi được, ta nghe huynh vậy.” Lâm Sơ Văn mỉm cười.
…
“Kế tiếp là món đấu giá: Cửu Vĩ Hồ Thảo. Giá khởi điểm: hai nghìn đồng vàng.”
Nghe đến đây, Sở Diệp lập tức dựng thẳng sống lưng, sắc mặt căng thẳng hẳn.
Chủ trì vừa dứt lời, Sở Diệp liền giơ bảng: “Năm nghìn!”
Hắn vừa ra giá xong, liền nghe thấy tiếng Mộ Lăng Thiên: “Bảy nghìn!”
Sở Diệp không cần nghĩ, lập tức tiếp: “Một vạn!”
“Một vạn năm!”
“Hai vạn!” Sở Diệp không do dự tiếp tục.
Lâm Sơ Văn nhíu mày: “Đắt quá rồi.”
Cửu Vĩ Hồ Thảo bình thường chỉ khoảng năm, sáu nghìn đồng vàng. Ban đầu cậu nghĩ giá một vạn là hợp lý nhưng giờ đã vượt qua quá nhiều. Dù hiện tại hai người họ không thiếu tiền nhưng các chi phí khác cũng rất cao, cậu hơi do dự.
Sở Diệp mím môi, thầm nghĩ: “Nếu mình không lấy được, chắc chắn thứ kia sẽ rơi vào tay Mộ Lăng Thiên… tuyệt đối không thể để điều đó xảy ra!
Giữa sân lại rộ lên một tràng bàn tán khe khẽ.
“Thú vị thật, chỉ một gốc Cửu Vĩ Hồ Thảo mà cũng có thể được đấu giá tới mức này.”
“Chắc là vì muốn lấy lòng tiểu mỹ nhân bên cạnh đấy!” Lâm Mộng Dung vốn sở hữu vẻ đẹp dịu dàng, dễ có cảm tình nên lúc Mộ Lăng Thiên giơ bảng đã thu hút không ít ánh mắt dõi theo.
“Yêu hồ đều là giống cái xinh đẹp mà. Cả hai phe đều cố gắng muốn mỹ nhân vui lòng thì phải?”
Lâm Sơ Văn vẫn luôn đeo mặt nạ, người khác không thấy rõ dung mạo nhưng luôn có nhiều kẻ lắm chuyện phỏng đoán cậu hẳn cũng là một mỹ nhân nên mới khiến Sở Diệp chịu vung tiền như nước.
Trái lại, Lâm Mộng Dung lại không đeo mặt nạ, nhan sắc của nàng khiến người ta kinh diễm ngay từ cái nhìn đầu tiên. Còn với Lâm Sơ Văn, bởi che mặt nên lại có thêm vài phần thần bí, càng khiến người khác tò mò không thôi.
“Cửu Vĩ Hồ Thảo chỉ là bị đồn thổi hơi quá thôi, một gốc cây nhỏ như vậy chẳng lẽ lại thật sự khiến yêu hồ thoát thai hoán cốt được sao?”
…
Lâm Sơ Văn nghe thấy những lời bàn ra tán vào xung quanh, mặt liền ửng đỏ. Cậu khẽ nói nhỏ:
“Hay là chúng ta thôi đi…”
“Không được. Ta nhất định phải giành được thứ này cho đệ.” Sở Diệp không do dự cắt ngang lời cậu.
Lâm Sơ Văn hơi khó hiểu:
“Vì sao huynh nhất định phải lấy cho bằng được?”
Sở Diệp nghiêm túc nói:
“Tiền có thể kiếm lại. Nhưng đệ không muốn Tuyết Bảo bị con Hỏa Hồ kia ăn tươi nuốt sống, đúng không?”
Lâm Sơ Văn biến sắc, bật thốt:
“Tuyết Bảo sao lại bị ăn sống được chứ?”
Sở Diệp mím môi:
“Nếu nó yếu hơn con Hỏa Hồ kia thì đó sẽ là kết cục của nó đấy.”
Lâm Sơ Văn tròn mắt nhìn hắn, chớp chớp mắt, vẻ mờ mịt hiện rõ.
Tuy cậu không hiểu vì sao Sở Diệp lại kết luận như vậy nhưng khi nghĩ đến mối hận giữa Tuyết Bảo và Hỏa Hồ, rồi lại nhớ đến những lời mê sảng Sở Diệp từng nói lúc ngủ, ánh mắt Lâm Sơ Văn chợt kiên định hẳn lên.
Cậu cắn chặt răng:
“Được, huynh cứ đấu giá đi, chúng ta theo bất kể giá bao nhiêu.”
Sở Diệp lén liếc nhìn về phía Mộ Lăng Thiên. Đối phương cũng đang dõi mắt nhìn lại họ. Lâm Mộng Dung kéo tay áo Mộ Lăng Thiên không ngừng thì thầm điều gì đó.
“Lăng Thiên, thôi bỏ đi, giá như vậy thật sự quá cao.”
Mộ Lăng Thiên cau mày khó chịu:
“Không biết từ đâu chui ra cái tên này, hắn thế mà lại dám tranh giành với ta?”
Yêu hồ thông thường cũng không phải là loại hồn sủng hiếm có, đa số Hồn Sủng Sư lại ít ai chịu bỏ công bồi dưỡng loại này nên dù Cửu Vĩ Hồ Thảo có trân quý đến đâu thì người mua cũng không nhiều. Nào ngờ trong buổi đấu giá lần này lại xuất hiện một đối thủ khó chơi như vậy.
Mộ Lăng Thiên vốn mang theo không ít tiền nhưng hắn cũng cần mua nhiều thứ khác. Một gốc Cửu Vĩ Hồ Thảo nếu tiêu tốn quá nhiều đúng là không đáng.
“Hai vạn mốt.” Mộ Lăng Thiên lên tiếng, giọng hơi do dự.
“Thiếu gia, hay là chúng ta dừng lại đi.” Quản sự bên cạnh nhíu mày nói nhỏ.
Tiêu một chút tiền để lấy lòng mỹ nhân thì không sao, nhưng hơn hai vạn đồng vàng chỉ để mua một gốc thảo dược thì đúng là phung phí quá mức.
“Hai vạn hai.” Sở Diệp lập tức nâng giá.
“Hai vạn ba.” Mộ Lăng Thiên nghiến răng, ánh mắt bắt đầu lóe lên tia sáng dữ dội.
“Hai vạn năm.” Sở Diệp vẫn thản nhiên đưa ra giá mới.
Mộ Lăng Thiên thay đổi sắc mặt mấy lần, cuối cùng vẫn lựa chọn dừng lại.
Cửu Vĩ Hồ Thảo được Sở Diệp mua với giá hai vạn năm nghìn đồng vàng lập tức không còn ai tiếp tục tranh.
Thấy Mộ Lăng Thiên buông tay, vị quản sự Mộ gia âm thầm thở phào. Hai vạn năm là giá quá cao, vượt xa giá trị thật. Nếu thiếu gia còn cố tranh tiếp thì khi về nhà hắn kiểu gì cũng bị cấp trên khiển trách.
Mộ Lăng Thiên nhìn Lâm Mộng Dung, hơi áy náy:
“Xin lỗi Mộng Dung, đợi trở về ta sẽ tìm thêm hai gốc Cửu Vĩ Hồ Thảo khác cho nàng.”
Lâm Mộng Dung mỉm cười:
“Vâng.” Nàng khẽ cắn nhẹ môi.
Dù Mộ Lăng Thiên đã hứa nhưng trong lòng Lâm Mộng Dung vẫn dâng lên một cảm giác trống rỗng khó tả, giống hệt cái cảm giác khi Sở Tư Thần từng hứa sẽ lấy được mặt dây chuyền của Sở Diệp cho nàng rồi lại nuốt lời.
[text_hash] => 8e8e558f
)