Array
(
[text] =>
Sở Diệp và Lâm Sơ Văn thuê một tiểu viện trong thành Tam Dương với giá năm trăm đồng vàng mỗi tháng, dự định sẽ ở lại thành tu luyện một thời gian.
Sau khi ổn định chỗ ở, Lâm Sơ Văn không kìm được phấn khởi lập tức đem lò luyện dược ra rửa sạch, phơi khô chuẩn bị luyện chế dược tề.
Sở Diệp thấy bộ dạng hưng phấn của Lâm Sơ Văn thì chỉ cảm thấy buồn cười. Rõ ràng cậu rất thích cái đỉnh này nhưng lúc mua lại cứ như bị cắt mất miếng thịt vậy.
Mấy tháng sau, Lâm Sơ Văn lại một lần nữa bắt đầu luyện chế dược tề Thức tỉnh Huyết mạch sơ cấp. Tổng cộng có sáu phần dược liệu, Lâm Sơ Văn tốn ba ngày luyện từng mẻ một, xác suất thành công đạt một nửa, tổng cộng luyện được chín bình dược tề Thức tỉnh Huyết mạch.
Sở Diệp nhìn số dược tề ấy thì vui mừng nói: “Chúng ta sắp phát tài rồi!”
Lâm Sơ Văn bỏ ra bốn nghìn đồng vàng mua dược liệu, giờ với chín bình dược tề, kể cả khi chỉ bán theo giá thị trường thì cũng có thể thu được hai vạn bảy đồng vàng. Như thế tiền mua đỉnh luyện dược và dược liệu đều đã thu về đủ!
“Đệ giỏi thật đó.”
Sở Diệp nghĩ thầm: “Làm Dược Tề Sư đúng là con đường phát tài!” Trong nguyên tác, Lâm Sơ Văn hẳn đã cung cấp không ít dược tề cho nam chính Mộ Lăng Thiên.
Tên nam chính kia dùng không hết dược tề còn chia cho thuộc hạ, hắn ta cũng phải nhờ vào năng lực của Lâm Sơ Văn mà kết giao được không ít nhân mạch. Tên tra nam ấy kiếm lời lớn thật!
Lâm Sơ Văn lắc đầu: “Ta cũng không lợi hại đến vậy, chủ yếu vẫn nhờ vào nước linh tuyền của huynh.” Lần trước luyện chế thành công cũng nhờ thứ đó, lần này cũng vậy.
Nếu không có nước linh tuyền, xác suất luyện chế thành công một bình trong sáu lần luyện dược đã là may mắn lắm rồi.
Nước linh tuyền thực sự quá thần kỳ, chỉ là không rõ Sở Diệp lấy từ đâu… Biết đó là bí mật của hắn nên cậu cũng không hỏi nhiều.
Sở Diệp mỉm cười: “Dù vậy thì đệ cũng đã rất lợi hại rồi. Nếu là ta, dùng bao nhiêu nước linh tuyền cũng chẳng luyện ra được gì.”
Lâm Sơ Văn bật cười: “Tâm tư của huynh đâu có đặt vào việc luyện chế dược tề.”
Cậu nghĩ thầm: “Linh hồn lực của Sở Diệp không yếu, trong tay lại có bảo vật như nước linh tuyền. Nếu huynh ấy chịu học dược tề thì rất có khả năng trở thành đại sư luyện dược.” Đáng tiếc là Sở Diệp lại chẳng hứng thú gì.
“Không phải ta có đệ rồi sao?” Sở Diệp nói.
Lâm Sơ Văn cười: “Chỉ cần huynh không chê ta luyện dở là được rồi.”
“Sao có thể?” Sở Diệp vuốt cằm, hỏi: “Vậy số dược tề này đệ định xử lý thế nào?”
Lâm Sơ Văn nghĩ ngợi rồi nói: “Đem ra nhà đấu giá đi.”
Sở Diệp gật đầu: “Cũng được.” So với bán trực tiếp cho cửa hàng, đưa đến nhà đấu giá vẫn có lợi hơn nhiều.
Thành Tam Dương tập trung đông đảo hồn sủng sư, nhà đấu giá cũng có mấy nơi. Vài bình dược tề Thức tỉnh Huyết mạch sơ cấp đưa đến đó chắc chắn sẽ được tiêu thụ nhanh chóng.
Cân nhắc kỹ lưỡng một hồi hai người chọn nhà đấu giá Tề Nhạc trong thành để bán.
Danh tiếng của nhà đấu giá Tề Nhạc khá tốt, mà hội đấu giá lại được tổ chức nửa tháng một lần, đem dược tề đến đó không lâu là hai người có thể nhận được tiền ngay.
Phía Tề Nhạc tương đối hào phóng, vừa nhận chín bình dược tề đã lập tức ứng trước hai vạn bảy nghìn đồng vàng làm tiền đặt cọc, mua theo đúng giá thị trường ba nghìn đồng một bình.
Sở Diệp nhìn tờ tuyên truyền cho buổi đấu giá, nói: “Trên này có nhiều thứ tốt ghê!”
Hội đấu giá lần này rất phong phú: con non linh thú, các loại thiên tài địa bảo,… cái gì cũng có. So ra mấy bình dược tề Thức tỉnh Huyết mạch của Lâm Sơ Văn không đáng nhắc tới.
Sở Diệp nghĩ bụng: Thành thị lớn quả nhiên khác biệt! Ở mấy thị trấn nhỏ, dược tề Thức tỉnh Huyết Mạch sơ cấp còn có thể trở thành sản phẩm áp trục trong hội đấu giá, nhưng tại đây thì chỉ được dùng để làm phong phú thêm các mặt hàng mà thôi.
“Thế nào? Trong số này có thứ gì đệ muốn không?”
Lâm Sơ Văn gật đầu: “Có.”
Sở Diệp tò mò hỏi: “Là gì vậy?”
“Cửu Vĩ Hồ Thảo.”
Sở Diệp nhìn lại tờ giới thiệu: “Dược thảo này khởi điểm đấu giá ba nghìn đồng vàng, giá không rẻ đâu.”
Lâm Sơ Văn gật đầu: “Vâng, Cửu Vĩ Hồ Thảo có tác dụng rất lớn với yêu thú Hồ ly. Tương truyền chỉ có cần đủ số lượng là có thể giúp yêu hồ lột xác thành Cửu Vĩ Yêu Hồ.”
Sở Diệp kinh ngạc: “Thật sao? Cửu Vĩ Yêu Hồ là cực phẩm yêu thú đấy!”
Lâm Sơ Văn lắc đầu: “Ta cũng không chắc. Theo suy đoán thì phải cần đến hàng nghìn, hàng vạn cây Cửu Vĩ Hồ Thảo. Dược thảo này cực kỳ hiếm, thu thập được mười mấy cây đã khó, muốn gom đủ vài trăm hay vài nghìn cây thì thật sự không dễ.”
Sở Diệp gật đầu, trầm ngâm: “Ra vậy.”
Nếu hắn nhớ không nhầm con Hỏa hồ của nữ chính được dùng không ít Cửu Vĩ Hồ Thảo. Thứ dược thảo này khó trồng nhưng nếu tưới bằng nước linh tuyền thì có khi sẽ khác. Hắn có thể thử trồng một ít xem sao.
“Đến lúc đó chúng ta cùng đến xem.” Sở Diệp nói.
Lâm Sơ Văn gật đầu: “Vâng.”
…
Sau khi đem dược tề gửi ở nhà đấu giá, Lâm Sơ Văn lại mua thêm nhiều dược liệu trong thành để luyện tập. Còn Sở Diệp thì mỗi ngày ở trong tiểu viện rèn luyện linh hồn lực.
Rất nhanh đã đến ngày tổ chức hội đấu giá Tề Nhạc, hai người đeo mặt nạ lẫn vào trong đám đông. Bên trong hội trường cũng rất nhiều người che mặt nên cách ăn mặc của hai người cũng không quá nổi bật.
“Có nhiều Hồn Sư thật.” Trước kia Sở Diệp từng tham dự đấu giá hội nhưng chỉ thấy lác đác vài Hồn Sư, lần này lại có đến vài chục người, chứng tỏ quy mô hoàn toàn khác biệt.
Lâm Sơ Văn gật đầu đáp: “Đúng thế ạ.”
Hội trường cực kỳ rộng lớn, người tham gia lục tục kéo đến tổng cộng có đến hàng vạn người ngồi kín các ghế.
Đúng lúc này một nữ tử có vẻ ngoài lạnh lùng bước lên bục. Dung nhan nàng xinh đẹp, làn da trắng nõn, vẻ mặt băng lãnh tựa như được bao phủ bởi một tầng sương mù.
“Cảm ơn chư vị đã đến với hội đấu giá lần này, sau đây chúng ta bắt đầu sản phẩm đầu tiên.” Nàng không nói một lời thừa liền trực tiếp vào đề.
Sở Diệp chớp mắt: “Thật lạnh lùng.”
“Nàng ấy là Băng Tiên Tử, khế ước với một con Băng Tinh Linh rất nổi tiếng, cũng là một trong mười mỹ nữ của Vân Châu.” Lâm Sơ Văn nhỏ giọng giới thiệu.
Sở Diệp gật đầu: “Thì ra là vậy.”
Mười mỹ nữ của Vân Châu đều là những người vừa có sắc vừa có tài, gia thế hiển hách, ai nấy đều là nhân vật được săn đón.
Băng Tiên Tử nổi tiếng với tính cách lạnh lùng nhưng rất nhiều tu sĩ lại mê mẩn nét ấy. Sở Diệp nhìn quanh hội trường thấy không ít thiếu niên ánh mắt say mê không chớp.
“Haha, người trẻ tuổi máu nóng thấy mỹ nữ là mất hết lý trí…” Sở Diệp lẩm bẩm.
Lâm Sơ Văn nhìn hắn với vẻ mặt quái dị: “Huynh cũng còn trẻ lắm mà…”
Sở Diệp: “…” Ừm, hình như cũng không sai. Có điều hắn đã sống hai đời người, sao có thể giống mấy gã trai mới lớn kia được.
Món đấu giá đầu tiên là Nửa phần sát khí Thanh Cương
Vừa được đưa lên sàn, món đồ đã lập tức khiến không ít người tranh nhau kịch liệt.
Để Hồn Sủng từ cấp Sĩ tầng 9 đột phá lên cấp Tướng bắt buộc phải ngưng tụ được sát khí. Có đến hơn chín mươi phần trăm Hồn Sủng đều vấp ở bước này. Sát khí vô cùng hiếm có, rất nhiều Hồn Sủng Sư sau khi đạt đến cấp 9 liền tìm đủ mọi cách để có được một phần sát khí.
Vì số lượng quá ít ỏi, không ít người tìm cả đời cũng không có được món bảo vật này nên cuối cùng chỉ đành mạo hiểm thử đột phá mà không cần sát khí khi tuổi thọ đã gần cạn. Tỷ lệ thành công của phương pháp này cực thấp, người thất bại thường bị phản phệ đến chết, hơn nữa còn chết rất thê thảm!
Theo ký ức nguyên chủ, trong gia tộc Sở gia từng có một trưởng lão cấp chín không cam lòng chết già, đến phút cuối còn thử đột phá dẫn đến bảy khiếu chảy máu đến chết.
Thông thường, một Hồn Sủng muốn từ cấp Sĩ tiến lên cấp Tướng sẽ cần một phần sát khí, nửa phần chắc chắn không đủ.
Nhưng dù thế, dẫu chỉ là nửa phần cũng đã đủ để người ta tranh đến vỡ đầu.
Sát khí Thanh Cương có giá khởi điểm mười vạn đồng vàng, chỉ trong chốc lát đã được đẩy lên hai mươi lăm vạn cuối cùng bị người mua với giá hai mươi tám vạn.
“Đắt quá đi mất!” Sở Diệp thầm đỏ mặt. Trước đó không lâu hắn còn tự đắc vì trong tay có mấy vạn đồng vàng, giờ lại cảm thấy như bị thực tại tát cho một cái đau điếng.
Lâm Sơ Văn nhún vai, thở dài: “Chuyện đó cũng không tránh khỏi được ạ.”
Một gia tộc muốn trụ vững trong thế giới này ít nhất phải có một Hồn Sư.
Nếu trong tộc có Hồn Sĩ tư chất tốt đột phá đến cấp 9 thì cả gia tộc sẽ dốc toàn lực đẩy người ấy tiến giai thành Hồn Sư.
Như Sở gia hiện giờ chỉ có một Hồn Sư. Nếu gia chủ xảy ra bất trắc cả gia tộc sẽ sụp đổ. Nhưng nếu Sở Tư Thần thành công thăng cấp, gia tộc sẽ có thêm trụ cột còn có thể mở rộng thế lực.
Nói cho cùng việc mua sát khí thường không phải chuyện của một người mà là cả gia tộc đánh cược.
Một gia tộc mua thứ này về chẳng khác nào đặt cược lớn. Nếu Hồn Sủng Sư cấp chín kia đột phá thành công, thì số tiền bỏ ra sớm muộn cũng thu lại được. Nhưng nếu thất bại, đặc biệt là đối với những gia tộc nhỏ, thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng.
Một Hồn Sĩ muốn tự mình tìm được sát khí, đúng là chuyện cực kỳ khó.
Món thứ hai được đưa ra là một con non Kim Cánh Đan Tước. Sở Diệp rất thích thú ngắm con chim nhỏ với bộ lông màu vàng kim lấp lánh, mỏ đỏ hồng, trông vô cùng đáng yêu.
Giá khởi điểm của linh tước là ba vạn đồng vàng, cuối cùng được mua với giá mười lăm vạn.
Món thứ ba là dược tề Tử Tâm Phá Chướng – loại dược tề có thể giúp Hồn Thú cấp Tướng đột phá bình cảnh khiến mấy Hồn Sư lao vào cạnh tranh quyết liệt.
Tài lực của Hồn Sư hiển nhiên cao hơn Hồn Sĩ rất nhiều. Loại dược tề này cuối cùng được chốt với giá ba mươi vạn đồng vàng.
Sở Diệp lau mồ hôi trán, thầm than: “Hồn Sư quả nhiên giàu thật.”
Lâm Sơ Văn gật đầu: “Hầu hết là thế ạ.”
Sở Diệp phồng má, có chút ủ rũ: “Tự nhiên thấy mình nghèo quá đi…”
Lâm Sơ Văn nhìn hắn một cái, an ủi: “Đó là ba món đầu tiên, mấy món đầu và cuối thường là hàng quý, ở giữa sẽ có vài món bình dân hơn.”
Tiến đến vật phẩm thứ năm không ngờ lại là ba bình dược tề Thức tỉnh Huyết mạch mà Lâm Sơ Văn gửi đến.
Nhà đấu giá không bán từng bình một mà gom thành ba nhóm, mỗi nhóm ba bình để đấu giá.
Ba bình dược tề đầu tiên đều là phẩm chất hạ phẩm, giá khởi điểm sáu nghìn rất nhanh được đẩy lên một vạn ba. Khi lên đến mức đó thì số người ra giá giảm hẳn, cuối cùng được chốt giá một vạn năm đồng vàng.
Lâm Sơ Văn nghiêng đầu nói: “Ta luyện được chín bình, ba hạ phẩm, ba trung phẩm, ba thượng phẩm. Trung phẩm với thượng phẩm chắc sẽ bán được giá cao hơn.”
Sở Diệp gật đầu đồng tình: “Thật đáng mong chờ.”
“U Hỏa Long Mãng, giá khởi điểm sáu nghìn đồng vàng.”
Một con mãng xà đỏ như máu dài hơn bốn mươi mét được đưa lên bục đấu giá, nó vừa xuất hiện lập tức có mấy Hồn Sủng Sư tranh nhau kịch liệt.
“Tám nghìn đồng vàng!”
“Một vạn ba nghìn!”
“Hai vạn!”
…
Sở Diệp tò mò ghé vào tai Lâm Sơ Văn hỏi nhỏ: “Con U Hỏa Long Mãng này có tác dụng gì mà tranh giành dữ vậy?”
“Huyết mạch của nó khá cao, máu của nó có thể dùng để nâng cao huyết thống cho các loại mãng xà. Gan U Hỏa Long Mãng cũng là nguyên liệu tốt để luyện dược. Thịt của nó thì cực kỳ bổ, có thể cho các loài yêu thú loại ưng dùng làm thức ăn.”
Sở Diệp gật gù: “Nghe có vẻ không tồi.”
Lâm Sơ Văn gật đầu: “Huynh thấy Hồn Sư mũi khoằm kia không? Hắn nuôi một con Kim Đỉnh Thanh Vũ Ưng, chắc đang định mua con mãng xà này cho chim ăn.”
“Cho ăn á?” Sở Diệp tròn mắt.
“Vâng, nhiều Hồn Sủng rất kén ăn. Loại như Kim Đỉnh Thanh Vũ Ưng chỉ thích ăn thịt rắn. Ta nghe nói nuôi loại ưng này phải bắt rắn tươi cho nó mỗi ngày.”
Sở Diệp chớp mắt, bỗng dưng cảm thấy Tiểu Ngân nhà mình cũng không khó nuôi lắm.
Con U Hỏa Long Mãng cuối cùng được bán với giá ba vạn đồng vàng, nếu nó còn sống thì giá còn cao hơn nhiều.
[text_hash] => 8cb79aef
)